Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chi mộng lạc phù hoa,

Nhãn huyền chích ngân lệ.

Vũ lạc bất hướng thiên,

Thuỷ phúc trùng nan thâu.

Đời ai chẳng một lần sinh một lần tử, hoa nở hoa tàn, một kiếp người ngắn ngủi biết bao vậy cớ gì mà không yêu một lần?

Thích là rung động, yêu là cảm động. Thích là vui vẻ nhất thời, yêu là chấp nhận hạnh phúc. Thích là tạm bợ, mà yêu lại là cả một đời. Có người nói trong tình yêu, ai yêu nhiều hơn người đó thua, mà Biện Bạch Hiền cậu ngay từ đầu đã triệt để thua rồi. Chỉ là, cậu, cam tâm tình nguyện.

Yêu một người rất mệt mỏi, cũng rất hạnh phúc. Vì người mà cười, vì người mà khóc, vì người mà rung động rồi lại vì người mà thay đổi chính bản thân mình, đó chính là yêu.

Làm sao cắt nghĩa được tình yêu? Vì sao mà yêu, vì sao mà thương, đều không giải nghĩa được. Đời người quanh đi quẩn lại có từng ấy năm cớ gì phải mải chạy theo một câu hỏi vốn chẳng có đáp án? Vậy nên em chỉ có thể nói rằng: Yêu anh, là điều đúng đắn nhất em làm. Cũng là điều khiến em đau khổ nhất, có điều em không hối hận.

Anh là sinh mạng của em.

Phác Xán Liệt,

Chào anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro