7. Trở lại Cỏ Cháy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài cửa sổ, tiếng mưa táp vào lớp thủy tinh dày, trút vào những giọt buồn không ngớt, tìm cách phá vỡ khung cửa sổ đóng kín. Anh nằm cạnh hắn, yên bình trên nét mặt, gió buốt đang hét ầm bên ngoài cũng không làm anh trở mình. 

Ngoài kia đất trời tăm tối. Hắn đưa những ngón tay chạm vào từng đường nét trên khuôn mặt ấy, hơi thở anh đều đặn phả vào bàn tay hắn. Tửu Tỉnh đưa tay lên mũi và hít sâu, mùi vị của anh, suốt ngần ấy năm vẫn in sâu trong trí nhớ. Hắn lại đưa tay chạm vào ngực trái của anh, bàn tay kia chạm vào ngực trái của mình, cả hai trái tim đều đang đập, điều này có nghĩa là hắn không mơ, không phải là mơ. Suốt những năm tháng xa cách, đêm nào hắn cũng mơ, những giấc mơ giống nhau, được nằm bên anh, được mơn trớn nâng niu cơ thể anh để rồi lại thức giấc với nỗi trống trãi ngập lòng.

Hắn tựa vào ngực anh. Trên đỉnh đầu, giọng nói anh vang lên.

_Tửu Tỉnh, ngủ đi -Bàn tay rộng lớn nhẹ nhàng vỗ về hắn, cứ nhẹ nhàng như thế.

Tửu Tỉnh theo bản năng ngẩng đầu lên. Ánh đèn ngủ nhàn nhạt khắc họa từng đường nét anh tuấn trên gương mặt anh. Giờ khắc này, cảnh trong mơ thế nhưng lại thoáng qua trong hắn. Tửu Tỉnh áp mặt mình gần hơn, dưới ánh đèn, gương mặt anh chợt trở nên dịu dàng hơn lúc nào hết. Là đôi mắt xám ấm áp đang chăm chú nhìn hắn, sâu mòn mỏi, sâu đến độ hắn cảm giác ánh mắt ấy như lưỡi dao xoáy vào tim mình.

Như là, một cảm giác đau đớn gì đó lướt qua đáy mắt anh. Rất nhanh, nên hắn không có cách nào nắm giữ được. Ngay sau đó, nỗi đau kia đã được thay thế bởi nụ cười hiền.

Phương Trạch chậm rãi cúi mặt xuống, hôn trên trán hắn rồi sượt nhẹ xuống môi. Tửu Tỉnh khẽ chớp mắt, ngay sau đó, nhẹ nhàng khép lại. 

Phương Trạch đã trở về. 

Tửu Tỉnh không biết được, từ sau khi xa cách, người đàn ông đó đã thay đổi điều gì. Mấy ngày này cả hai luôn im lặng như vậy. Như là hạnh phúc đang tỏa ra, nhưng cũng giống như là đau thương đến nát lòng bởi những nhẹ nhàng vây kín. Cảm giác không rõ ràng cứ quẩn quanh hai người. Cho dù đối mặt với nhau, cũng chỉ im lặng như thế. Mà anh, luôn dùng những nụ hôn thay thế sự im ắng kia. Như thể chỉ có thế mới xoa dịu được nỗi đau vẫn lẩn khuất quanh đây.

Nụ hôn dịu dàng đó, có sức mạnh trấn an, đưa hắn vào giấc ngủ. Có lẽ là, lồng ngực người đàn ông kia ấm áp quá đỗi, dần dần, ý thức của hắn chìm xuống. 

_Cậu ngủ rồi à? – Phương Trạch đột nhiên lên tiếng

_Ừm

Hắn dựa đầu vào ngực anh, khuôn mặt thoảng qua một xúc cảm yên tĩnh. Đột ngột hắn trở mình nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền

_Khuya lắm rồi, Trạch!

Nói rồi Tửu Tỉnh cố ngủ, hắn sợ đối diện với anh, hắn sợ lại một lần nữa rời xa anh. Hắn thấy mình yếu đuối và cô độc, giống như một tảng đá nằm im, bất động, mòn mỏi và vô dụng. Cuộc sống của hắn đang bị cột chặt trong biết bao mâu thuẫn, dằn vặt và u buồn. Bỗng thấy đôi mắt mình nóng hổi, hắn cố kềm lại cơn nấc nhưng không được, người lại rung lên. 

Bất giác hắn nghe lòng mình chùng xuống khi vòng tay ấy lại một lần nữa ôm lấy hắn. Hắn cảm thấy lúng túng khi những ngón tay bối rối đan chặt với nhau. Tửu Tỉnh khép hờ mắt, cảm nhận rất rõ sự gần gũi nơi anh. Những sợi dây xúc cảm trong người rung lên. Khi hai đôi môi nhẹ nhàng quấn vào nhau và cảm nhận được sự mềm mại kia, môi hắn run lên nhè nhẹ, hai mắt khép lại cũng run rẩy. Khóe mắt lúc này, không chỉ còn là ẩm ướt nữa, mà bỗng dưng một giọt lệ rơi xuống, chậm rãi trượt theo gò má thấm ướt vào giữa đôi môi cả hai.  

Khi hắn vừa mở mắt thì anh đã thay quần áo chỉnh tề.

_Dậy rồi à? Thay quần áo đi với anh

_Đi đâu?

Anh nhìn hắn cười mỉm, dù có anh ánh thê lương

_Đi gặp một người rất quan trọng với anh

_Tại sao tôi phải đi?

_Vì cậu là người yêu của tôi

Tửu Tỉnh chớp mắt nhìn anh. Người đàn ông này thực sự đang muốn điều gì.

_Trạch…

Phương Trạch cười

_Có phải bấy lâu nay cậu luôn lo sợ điều đó phải không? Việc tình cảm của tôi đối với cậu

_Tôi không bận tậm

Đôi mắt sắc bén của hắn vẫn nhìn anh mãi như thế, không hề chớp. Gương mặt này khắc sâu vào võng mạc hắn. Cơn đau lại bắt đầu lan ra. Đau đến nỗi, nội tâm như đã bị bóp vỡ hoàn toàn. Chỉ là, như vậy, lòng của hắn đau. Rất đau. Anh lúc nào cũng vậy, luôn làm hắn đắn đo.

Trong hành lang nhà ga, hai người đang ngồi ở đó, băng ghế được đặt ở một góc khuất sau những cây bằng lăng và ngập trong bóng chiều. Ánh sáng từ các ngọn đèn quanh sân và trong nhà ga hắt ra trông từ xa như một vũ điệu ma quái.

_ Cậu còn nhớ nơi này chứ? Lần đó tôi bị lạc ở ruộng cỏ cháy phía tây thị trấn, và tôi đã nhìn thấy cậu ở đó- Phương Trạch đột ngột lên tiếng

_Dù tôi đã hồi phục trí nhớ nhưng chuyện xảy ra lâu quá rồi

_Còn tôi thì lại nhớ rất rõ - Anh rút một điếu thuốc phả vào trong bóng tối, đốm lửa lập loè như lại làm sống dậy một thời trẻ tuổi. _Đi thôi, không khéo lỡ mất chuyến tàu cuối về Milan mất.

Hai người đi ra từ phía sân ga, con đường trước mặt rất bẩn, nhưng hắn không để ý nổi nữa, tâm trí chìm đắm vào loang lổ vô tận. 

Anh vẫn nắm chặt tay hắn, cả hai dừng lại trước một khu nghĩa trang vắng vẻ. Anh siết chặt tay hắn hơn, ánh mắt hoang hoải nhìn về phía những nấm mồ vô danh

_Cha anh được chôn ở đây! 

_Còn mẹ của anh?

_Bà đã chết sau khi sinh anh, chính ba mẹ nuôi của anh đã kể lại, cha ôm anh phiêu bạt đến chốn này. Bất hạnh thay ông bị bệnh nan y qua đời lúc anh mới 1 tuổi. Ba mẹ nuôi nhận nuôi anh, gia đình anh sống ở Milan tới năm anh tốt nghiệp đại học thì họ mất.

_Sao anh lại kể tôi nghe những chuyện này?

_Vì em là người yêu của anh, là người thân duy nhất của anh, anh muốn giới thiệu em với cha anh

Hắn đắm chìm trong đôi mắt rạng rỡ của anh, ánh mắt ngời ngời sâu sắc như thể tất cả niềm say mê cuộc sống đang được phơi bày. Anh nhìn hắn mỉm cười, dắt hắn đi vào sâu hơn. Trước mặt hắn bây giờ là ngôi mộ đá, mốc rêu xanh. Tên được khắc vào mộ đá nhưng rêu lắm rồi, dơ bẩn nữa. Cây thánh giá gãy rạp qua một bên. Anh mím môi lại, bờ môi khô nứt nẻ bật ra vài tia máu bé như cái chớp mắt. Đôi chân líu ríu lập cập đập vào nhau ngã quỵ. 

_Tại sao lại như thế?

_Trạch, đứng lên đi anh…

Anh cố đứng dậy, trước mắt là một màu xanh ngai ngái bất tận, cỏ hoang mọc khắp nơi, phần mộ của cha anh thì nức noát, mất hút giữa đám cỏ và bùn đất, không còn phân biệt được với những ngôi mộ xung quanh

_Chắc có lẽ do bọn sói trên núi...

_Đáng ra anh phải chăm sóc mộ phần của cha mình, vậy mà mấy năm nay anh ích kỉ chỉ nghĩ cho bản thân…- Mắt anh màu ngằn ngặt, tròng mắt cay đắng nhìn về phía ngọn núi phía xa.

_Anh đừng tự trách mình nữa, hai năm trước có xảy ra một nạn dịch, người chết rất nhiều, họ lấy nghĩa trang này làm hố chôn tập thể, rất nhiều phần mộ bị trộn lẫn nhau, chưa kể đến bọn sói…

_Sao cậu lại biết 2 năm trước vùng này xảy ra dịch bệnh - Phương Trạch thắc mắc hỏi

_Có gì lạ đâu, chuyện đó đăng đầy trên báo chí mà

_Anh thật bất hiếu, đến mộ phần cha mình anh cũng không phân biệt nổi

_Anh đừng thế mà…Tôi nghĩ cha không trách chúng ta đâu, bây giờ ông đã yên nghỉ dưới tầng cỏ xanh tốt này rồi

_Cậu vừa nói gì đó - Phương Trạch đột ngột lớn giọng

_Tôi…thật ra tôi 

Phương Trạch cười, mắt hướng về gò đất xanh gần đó

_Cha thấy không? Người yêu con dễ thương chứ? Cậu ấy vừa gọi cha là cha đấy

Tửu Tỉnh bất giác đỏ mặt, vì trời đã tối nên Phương Trạch không để ý điều này

_Thưa cha đi, Tửu Tỉnh, anh có linh cảm gò đất xanh tốt này chính là mộ phần cha anh

_Thưa cha… 

Tửu Tỉnh cúi đầu, Phương Trạch cũng cúi đầu theo. Khi cả hai ngẩn đầu lên, anh lại nói

_Thưa cha, chúng con sẽ sống thật hạnh phúc, con thật sự rất yêu cậu ấy

_Con cũng rất yêu anh ấy, thưa cha

Khi vừa thốt ra câu ấy, hắn cảm nhận bàn tay anh run lên giữa những ngón tay hắn. Hắn nhìn thấy gương mặt anh, ánh mắt anh, không còn lãng vãng nét buồn mà ánh lên ánh sáng hạnh phúc. Hắn cảm thấy trái tim mình như muốn tung ra, những khúc mắt như vỡ ra hàng vạn mảnh, tâm hồn bỗng dưng lâng lâng lạ thường. Rồi hắn ngây ngất đắm chìm trong nụ hôn của anh, nụ hôn đầu tiên sau bao nhiêu năm hắn không cảm thấy lo âu phiền muộn mà chỉ có cảm xúc rạo rực và tinh khiết. Linh hồn hắn đã trở về, ngang tàn tỏa sáng.

Cả hai cúi chào một lần nữa rồi bước theo con đường mòn dẫn ra khỏi nghĩa trang, bỗng nhiên hắn khựng lại.

_Trạch, cha anh tên gì, sao nãy giờ anh không nói em nghe

Phương Trạch gãi đầu cười

_Anh quên mất, cha anh tên Bản Điền Nhất Phương

_Tên gì? - Giọng nói hắn có chút hoảng hốt

_Bản Điền Nhất Phương

_...

_Tửu Tỉnh, em sao vậy, có gì không ổn sao? -  Anh lay vai hắn

_Không, chỉ là em thấy tên này nghe có vẻ quen - Tửu Tỉnh nuốt khan, đôi mắt đăm chiêu như đang suy nghĩ điều gì đó

_Ba anh trước kia là lái buôn rượu mà, nhà em làm rượu em thấy quen cũng phải, có khi nào ba anh đã từng hợp tác với nhà em không?

Tửu tỉnh vội lắc đầu

_Chắc không đâu, gia đình em hợp tác với nhiều lái buông phương đông, nên những cái tên đậm chất châu Á luôn khiến em chú ý vậy mà

_À ra thế, mà tên Tửu Tỉnh của em cũng mang nghĩa Á đông đấy - Phương Trạch nhìn hắn, cười cười

_Đây là tên mẹ hay gọi em, bà theo đạo phật

Nói rồi hắn kéo tay Phương Trạch đi

_Đi thôi anh, chuyến tàu cuối cùng sắp rời bến rồi

Phương Trạch vui vẻ đi theo hắn, thỉnh thoảng lại huýt sáo một điệu nhạc vui tai nào đó.

Hai người đi khá nhanh, chẳng mấy chốc đã ra khỏi khu nghĩa trang. Hắn quay đầu nhìn lại, bỗng thấy những bóng hình chờn vờn, những tiếng cười lăn lộn, thanh âm của náo nức dối lừa. Có lẽ hắn đã mê màng, không dám biết đời thực và mộng mơ. Hắn nắm chặt lấy tay anh, vội vàng đi theo ánh trăng về hướng sân ga phía trước, hắn không dám quay lưng cũng không dám ngước nhìn, vì trước và sau là một định mệnh không tên tuổi. Cuối con đường này là những con đường khác, những con đường nối với những con đường, bất tận nhưng ngắn ngủi. Những hố thẳm của cuộc đời là ở ngay đây, ở ngay trên con đường xuân sắc của tuổi đời còn xanh thắm. Hắn nắm chặt tay anh hơn, đôi mắt nhìn ngắm đoàn tàu đang chầm chậm vào ga. 

Ngoài cửa sổ, tiếng mưa táp vào lớp thủy tinh dày, trút vào những giọt buồn không ngớt, tìm cách phá vỡ khung cửa sổ đóng kín. Anh nằm cạnh hắn, yên bình trên nét mặt, gió buốt đang hét ầm bên ngoài cũng không làm anh trở mình. 

Ngoài kia đất trời tăm tối. Hắn đưa những ngón tay chạm vào từng đường nét trên khuôn mặt ấy, hơi thở anh đều đặn phả vào bàn tay hắn. Tửu Tỉnh đưa tay lên mũi và hít sâu, mùi vị của anh, suốt ngần ấy năm vẫn in sâu trong trí nhớ. Hắn lại đưa tay chạm vào ngực trái của anh, bàn tay kia chạm vào ngực trái của mình, cả hai trái tim đều đang đập, điều này có nghĩa là hắn không mơ, không phải là mơ. Suốt những năm tháng xa cách, đêm nào hắn cũng mơ, những giấc mơ giống nhau, được nằm bên anh, được mơn trớn nâng niu cơ thể anh để rồi lại thức giấc với nỗi trống trãi ngập lòng.

Hắn tựa vào ngực anh. Trên đỉnh đầu, giọng nói anh vang lên.

_Tửu Tỉnh, ngủ đi -Bàn tay rộng lớn nhẹ nhàng vỗ về hắn, cứ nhẹ nhàng như thế.

Tửu Tỉnh theo bản năng ngẩng đầu lên. Ánh đèn ngủ nhàn nhạt khắc họa từng đường nét anh tuấn trên gương mặt anh. Giờ khắc này, cảnh trong mơ thế nhưng lại thoáng qua trong hắn. Tửu Tỉnh áp mặt mình gần hơn, dưới ánh đèn, gương mặt anh chợt trở nên dịu dàng hơn lúc nào hết. Là đôi mắt xám ấm áp đang chăm chú nhìn hắn, sâu mòn mỏi, sâu đến độ hắn cảm giác ánh mắt ấy như lưỡi dao xoáy vào tim mình.

Như là, một cảm giác đau đớn gì đó lướt qua đáy mắt anh. Rất nhanh, nên hắn không có cách nào nắm giữ được. Ngay sau đó, nỗi đau kia đã được thay thế bởi nụ cười hiền.

Phương Trạch chậm rãi cúi mặt xuống, hôn trên trán hắn rồi sượt nhẹ xuống môi. Tửu Tỉnh khẽ chớp mắt, ngay sau đó, nhẹ nhàng khép lại. 

Phương Trạch đã trở về. 

Tửu Tỉnh không biết được, từ sau khi xa cách, người đàn ông đó đã thay đổi điều gì. Mấy ngày này cả hai luôn im lặng như vậy. Như là hạnh phúc đang tỏa ra, nhưng cũng giống như là đau thương đến nát lòng bởi những nhẹ nhàng vây kín. Cảm giác không rõ ràng cứ quẩn quanh hai người. Cho dù đối mặt với nhau, cũng chỉ im lặng như thế. Mà anh, luôn dùng những nụ hôn thay thế sự im ắng kia. Như thể chỉ có thế mới xoa dịu được nỗi đau vẫn lẩn khuất quanh đây.

Nụ hôn dịu dàng đó, có sức mạnh trấn an, đưa hắn vào giấc ngủ. Có lẽ là, lồng ngực người đàn ông kia ấm áp quá đỗi, dần dần, ý thức của hắn chìm xuống. 

_Cậu ngủ rồi à? – Phương Trạch đột nhiên lên tiếng

_Ừm

Hắn dựa đầu vào ngực anh, khuôn mặt thoảng qua một xúc cảm yên tĩnh. Đột ngột hắn trở mình nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền

_Khuya lắm rồi, Trạch!

Nói rồi Tửu Tỉnh cố ngủ, hắn sợ đối diện với anh, hắn sợ lại một lần nữa rời xa anh. Hắn thấy mình yếu đuối và cô độc, giống như một tảng đá nằm im, bất động, mòn mỏi và vô dụng. Cuộc sống của hắn đang bị cột chặt trong biết bao mâu thuẫn, dằn vặt và u buồn. Bỗng thấy đôi mắt mình nóng hổi, hắn cố kềm lại cơn nấc nhưng không được, người lại rung lên. 

Bất giác hắn nghe lòng mình chùng xuống khi vòng tay ấy lại một lần nữa ôm lấy hắn. Hắn cảm thấy lúng túng khi những ngón tay bối rối đan chặt với nhau. Tửu Tỉnh khép hờ mắt, cảm nhận rất rõ sự gần gũi nơi anh. Những sợi dây xúc cảm trong người rung lên. Khi hai đôi môi nhẹ nhàng quấn vào nhau và cảm nhận được sự mềm mại kia, môi hắn run lên nhè nhẹ, hai mắt khép lại cũng run rẩy. Khóe mắt lúc này, không chỉ còn là ẩm ướt nữa, mà bỗng dưng một giọt lệ rơi xuống, chậm rãi trượt theo gò má thấm ướt vào giữa đôi môi cả hai.  

Khi hắn vừa mở mắt thì anh đã thay quần áo chỉnh tề.

_Dậy rồi à? Thay quần áo đi với anh

_Đi đâu?

Anh nhìn hắn cười mỉm, dù có anh ánh thê lương

_Đi gặp một người rất quan trọng với anh

_Tại sao tôi phải đi?

_Vì cậu là người yêu của tôi

Tửu Tỉnh chớp mắt nhìn anh. Người đàn ông này thực sự đang muốn điều gì.

_Trạch…

Phương Trạch cười

_Có phải bấy lâu nay cậu luôn lo sợ điều đó phải không? Việc tình cảm của tôi đối với cậu

_Tôi không bận tậm

Đôi mắt sắc bén của hắn vẫn nhìn anh mãi như thế, không hề chớp. Gương mặt này khắc sâu vào võng mạc hắn. Cơn đau lại bắt đầu lan ra. Đau đến nỗi, nội tâm như đã bị bóp vỡ hoàn toàn. Chỉ là, như vậy, lòng của hắn đau. Rất đau. Anh lúc nào cũng vậy, luôn làm hắn đắn đo.

Trong hành lang nhà ga, hai người đang ngồi ở đó, băng ghế được đặt ở một góc khuất sau những cây bằng lăng và ngập trong bóng chiều. Ánh sáng từ các ngọn đèn quanh sân và trong nhà ga hắt ra trông từ xa như một vũ điệu ma quái.

_ Cậu còn nhớ nơi này chứ? Lần đó tôi bị lạc ở ruộng cỏ cháy phía tây thị trấn, và tôi đã nhìn thấy cậu ở đó- Phương Trạch đột ngột lên tiếng

_Dù tôi đã hồi phục trí nhớ nhưng chuyện xảy ra lâu quá rồi

_Còn tôi thì lại nhớ rất rõ - Anh rút một điếu thuốc phả vào trong bóng tối, đốm lửa lập loè như lại làm sống dậy một thời trẻ tuổi. _Đi thôi, không khéo lỡ mất chuyến tàu cuối về Milan mất.

Hai người đi ra từ phía sân ga, con đường trước mặt rất bẩn, nhưng hắn không để ý nổi nữa, tâm trí chìm đắm vào loang lổ vô tận. 

Anh vẫn nắm chặt tay hắn, cả hai dừng lại trước một khu nghĩa trang vắng vẻ. Anh siết chặt tay hắn hơn, ánh mắt hoang hoải nhìn về phía những nấm mồ vô danh

_Cha anh được chôn ở đây! 

_Còn mẹ của anh?

_Bà đã chết sau khi sinh anh, chính ba mẹ nuôi của anh đã kể lại, cha ôm anh phiêu bạt đến chốn này. Bất hạnh thay ông bị bệnh nan y qua đời lúc anh mới 1 tuổi. Ba mẹ nuôi nhận nuôi anh, gia đình anh sống ở Milan tới năm anh tốt nghiệp đại học thì họ mất.

_Sao anh lại kể tôi nghe những chuyện này?

_Vì em là người yêu của anh, là người thân duy nhất của anh, anh muốn giới thiệu em với cha anh

Hắn đắm chìm trong đôi mắt rạng rỡ của anh, ánh mắt ngời ngời sâu sắc như thể tất cả niềm say mê cuộc sống đang được phơi bày. Anh nhìn hắn mỉm cười, dắt hắn đi vào sâu hơn. Trước mặt hắn bây giờ là ngôi mộ đá, mốc rêu xanh. Tên được khắc vào mộ đá nhưng rêu lắm rồi, dơ bẩn nữa. Cây thánh giá gãy rạp qua một bên. Anh mím môi lại, bờ môi khô nứt nẻ bật ra vài tia máu bé như cái chớp mắt. Đôi chân líu ríu lập cập đập vào nhau ngã quỵ. 

_Tại sao lại như thế?

_Trạch, đứng lên đi anh…

Anh cố đứng dậy, trước mắt là một màu xanh ngai ngái bất tận, cỏ hoang mọc khắp nơi, phần mộ của cha anh thì nức noát, mất hút giữa đám cỏ và bùn đất, không còn phân biệt được với những ngôi mộ xung quanh

_Chắc có lẽ do bọn sói trên núi...

_Đáng ra anh phải chăm sóc mộ phần của cha mình, vậy mà mấy năm nay anh ích kỉ chỉ nghĩ cho bản thân…- Mắt anh màu ngằn ngặt, tròng mắt cay đắng nhìn về phía ngọn núi phía xa.

_Anh đừng tự trách mình nữa, hai năm trước có xảy ra một nạn dịch, người chết rất nhiều, họ lấy nghĩa trang này làm hố chôn tập thể, rất nhiều phần mộ bị trộn lẫn nhau, chưa kể đến bọn sói…

_Sao cậu lại biết 2 năm trước vùng này xảy ra dịch bệnh - Phương Trạch thắc mắc hỏi

_Có gì lạ đâu, chuyện đó đăng đầy trên báo chí mà

_Anh thật bất hiếu, đến mộ phần cha mình anh cũng không phân biệt nổi

_Anh đừng thế mà…Tôi nghĩ cha không trách chúng ta đâu, bây giờ ông đã yên nghỉ dưới tầng cỏ xanh tốt này rồi

_Cậu vừa nói gì đó - Phương Trạch đột ngột lớn giọng

_Tôi…thật ra tôi 

Phương Trạch cười, mắt hướng về gò đất xanh gần đó

_Cha thấy không? Người yêu con dễ thương chứ? Cậu ấy vừa gọi cha là cha đấy

Tửu Tỉnh bất giác đỏ mặt, vì trời đã tối nên Phương Trạch không để ý điều này

_Thưa cha đi, Tửu Tỉnh, anh có linh cảm gò đất xanh tốt này chính là mộ phần cha anh

_Thưa cha… 

Tửu Tỉnh cúi đầu, Phương Trạch cũng cúi đầu theo. Khi cả hai ngẩn đầu lên, anh lại nói

_Thưa cha, chúng con sẽ sống thật hạnh phúc, con thật sự rất yêu cậu ấy

_Con cũng rất yêu anh ấy, thưa cha

Khi vừa thốt ra câu ấy, hắn cảm nhận bàn tay anh run lên giữa những ngón tay hắn. Hắn nhìn thấy gương mặt anh, ánh mắt anh, không còn lãng vãng nét buồn mà ánh lên ánh sáng hạnh phúc. Hắn cảm thấy trái tim mình như muốn tung ra, những khúc mắt như vỡ ra hàng vạn mảnh, tâm hồn bỗng dưng lâng lâng lạ thường. Rồi hắn ngây ngất đắm chìm trong nụ hôn của anh, nụ hôn đầu tiên sau bao nhiêu năm hắn không cảm thấy lo âu phiền muộn mà chỉ có cảm xúc rạo rực và tinh khiết. Linh hồn hắn đã trở về, ngang tàn tỏa sáng.

Cả hai cúi chào một lần nữa rồi bước theo con đường mòn dẫn ra khỏi nghĩa trang, bỗng nhiên hắn khựng lại.

_Trạch, cha anh tên gì, sao nãy giờ anh không nói em nghe

Phương Trạch gãi đầu cười

_Anh quên mất, cha anh tên Bản Điền Nhất Phương

_Tên gì? - Giọng nói hắn có chút hoảng hốt

_Bản Điền Nhất Phương

_...

_Tửu Tỉnh, em sao vậy, có gì không ổn sao? -  Anh lay vai hắn

_Không, chỉ là em thấy tên này nghe có vẻ quen - Tửu Tỉnh nuốt khan, đôi mắt đăm chiêu như đang suy nghĩ điều gì đó

_Ba anh trước kia là lái buôn rượu mà, nhà em làm rượu em thấy quen cũng phải, có khi nào ba anh đã từng hợp tác với nhà em không?

Tửu tỉnh vội lắc đầu

_Chắc không đâu, gia đình em hợp tác với nhiều lái buông phương đông, nên những cái tên đậm chất châu Á luôn khiến em chú ý vậy mà

_À ra thế, mà tên Tửu Tỉnh của em cũng mang nghĩa Á đông đấy - Phương Trạch nhìn hắn, cười cười

_Đây là tên mẹ hay gọi em, bà theo đạo phật

Nói rồi hắn kéo tay Phương Trạch đi

_Đi thôi anh, chuyến tàu cuối cùng sắp rời bến rồi

Phương Trạch vui vẻ đi theo hắn, thỉnh thoảng lại huýt sáo một điệu nhạc vui tai nào đó.

Hai người đi khá nhanh, chẳng mấy chốc đã ra khỏi khu nghĩa trang. Hắn quay đầu nhìn lại, bỗng thấy những bóng hình chờn vờn, những tiếng cười lăn lộn, thanh âm của náo nức dối lừa. Có lẽ hắn đã mê màng, không dám biết đời thực và mộng mơ. Hắn nắm chặt lấy tay anh, vội vàng đi theo ánh trăng về hướng sân ga phía trước, hắn không dám quay lưng cũng không dám ngước nhìn, vì trước và sau là một định mệnh không tên tuổi. Cuối con đường này là những con đường khác, những con đường nối với những con đường, bất tận nhưng ngắn ngủi. Những hố thẳm của cuộc đời là ở ngay đây, ở ngay trên con đường xuân sắc của tuổi đời còn xanh thắm. Hắn nắm chặt tay anh hơn, đôi mắt nhìn ngắm đoàn tàu đang chầm chậm vào ga. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro