1. Đồng cỏ cháy, mùa đông Milan và vị Sambuca nơi đầu môi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Đoàn

Shounen ai, Romance, Dark 

Rating: K+

Summary: Đôi lúc trong Phương Trạch bồng bột ham muốn được có cùng lúc Hoàng Duệ và Tửu Tỉnh. Phương Trạch là một đứa con lai và anh chưa bao giờ cảm thấy tự ti về điều đó. Cho đến một ngày…

Đừng đọc nếu bạn chưa một lần sống trong hoang tưởng và mộng mị, với những nhiệt huyết, những chứng tỏ của tuổi trẻ

...

1. Đồng cỏ cháy, mùa đông Milan và vị Sambuca nơi đầu môi

Mùa hè năm 1974

Phương Trạch nheo mắt, xòe đôi tay hứng nắng rụng xuống đến mỏi nhừ, cái máy ảnh đeo trên vai như đang chảy xuống. Ở xứ sở này, mọi thứ đều lặng lẽ và uể oải, bình minh trườn lê phía sau ngọn đồi, mặt trời mơn trớn trong chốc lát rồi chẳng mấy chốc hiện nguyên ác hình liếm lòa xuống vùng cỏ cháy phía dưới. Phương Trạch hóng tầm mắt nhìn ra xa, đoàn tàu chỉ để lại một vệt khói xám trên nền trời xanh thẳm như tuyệt tận với thế giới xô bồ mà anh vừa ra đi, hành lí mang theo chỉ là cái máy ảnh Canon cũ kĩ cùng một khối u phiền ảo não. Ở đây chỉ có cỏ và cát, nắng và bụi, không phố xá dập dìu, không người qua kẻ ở, chỉ có nắng diễu dãi xuống nền đất mốc meo, trụi trơ.

Phương Trạch quyết định đi sâu hơn. Cánh đồng cỏ vô tận không điểm dừng như một mê cung quạnh khô, cảm giác chỉ cần mặt trời liếc mắt thôi cũng đủ cháy rụi, bốn phương tám hướng bây giờ chỉ có cỏ và cỏ, không biết chúng dựa vào gì mà có thể sống dai dẳng giữa vùng đất cằn cỗi này. Phương Trạch cứ nhá máy liên hồi, anh bật cười nghĩ rằng những tấm ảnh khi rửa ra sẽ chỉ toàn là màu vàng cháy xém của cỏ. Gió thổi vù qua mái tóc đen lòa xòa, Phương Trạch liếm môi “ A, rát“, đôi môi tươi nguyên chốn thị thành bỗng nứt nẻ từ lúc nào. Buông máy ảnh, anh ngồi bệch xuống.

_Khát quá!

Gió lại lần nữa thốc qua mặt anh như tiếng thở dài đánh thượt “ Chàng ngốc, nước à? Có chăng cũng chỉ là biển mặn sau lưng thôi “.

Cánh đồng đỏ nắng như máu chảy, vệt máu bệch ngang hình hài anh, len lỏi ướt vai, màng não như bị cỏ xoắn lấy, cứng đơ. Quanh trái tim anh, còn thêm nhiều vòng cỏ khác. Tuổi trẻ nhiệt huyết với những chứng tỏ, vốn đã mọc sẵn nhiều ngọn mầm hối hận. Đã từng mơ có một ngày trí nhớ mất tích mãi mãi, Phương Trạch tung tóa xõa rối bù, duỗi chân thẳng dưới nền cát và bắt đầu ngủ. Có tiếng bước chân chấp chới phía xa, càng lúc càng gần, Phương Trạch nghĩ thế, vậy là hết, rốt cục thì anh sẽ thành bữa trưa của dã thú.

Hơi thở của nó phả vào mặt anh, nóng hôi hổi nhưng không hôi, lại thoang thoảng hương rượu Sambuca

_Khoan đã, sao lại là Sambuca?

Phương Trạch mở mắt, trước mặt anh là một con người.

Và con người đó vừa hôn anh. Vội nuốt xuống ngụm nước mát ngan ngát hơi men, Phương Trạch ngu ngơ hỏi

_Tôi đang ở đâu?

_Ruộng Cỏ Cháy, tôi tên Tửu Tỉnh

_Phương Trạch

_Điều gì đã chưa anh đến xứ này?

_Tôi đi tìm sự thinh lặng

Tửu Tỉnh không hỏi nữa, chỉ đưa đôi mắt hiu hiu, trơ mưa nhìn Phương Trạch

_Một ngụm nữa chứ?

Phương Trạch mỉm cười, vừa mấp máy môi định nói “ không cần đâu” thì bờ môi của Tửu Tỉnh đã áp vào môi anh, mùi hương ấy lại ngạt ngào.

_Chuyến tàu cuối cùng rời khỏi đây lúc năm giờ

Ngụm nước thứ hai của Tửu Tỉnh làm cho Phương Trạch cảm thấy mờ mộng, không tỉnh cũng chẳng mê, trước khi mí mắt không chịu sự phục tùng của chủ nhân nó mà rủ xuống, Phương Trạch chắc chắn rằng anh đã thấy được nụ cười của Tửu Tỉnh.

Phương Trạch tỉnh giấc khi bên tai văng vẳng tiếng còi tàu, anh vội bật dậy, làm thế nào mà anh đến được ga tàu, phải chăng Tửu tỉnh đã đưa anh đến đây?

Phương Trạch thở dài, rốt cục thì Tửu Tỉnh có tồn tại? Ruộng Cỏ Cháy có tồn tại? Hay chỉ là những hoang tưởng mộng mị của anh khi đến vùng đất heo hút mà anh định rằng sẽ gạ gẫm được chút ít yên an.

Phương Trạch đứng độc giữa sân ga, bỗng thấy mình tồng ngồng một nỗi trơ trẽn.

Milan, tháng 12 năm 1974

Cuối năm, khi rừng dương đã trút xong những chiếc lá cuối cùng, khi thời tiết đã tự ướp nó trong tuyết trắng. Phương Trạch nhìn thân thể Hoàng Duệ ướt ươm hoan lạc, anh thấy nước mắt mình tự nhiên hoen ứa. Có điều gì tựa niềm quyến luyến, nỗi sợ hãi bị bội phản làm anh đau thắt ngực. Mối tình thánh thiện như bông hoa tươi tốt nảy nở trên nền đất cỗi, tựa nhánh lan rừng mọc từ thân gỗ chết. Bao lần mấp mé trên miệng nhưng chẳng thốt nên lời. Bao lần anh muốn nắm tay Hoàng Duệ, chạy khỏi chốn này nhưng rồi bao lần anh lại muốn buông tay cậu, muốn tự phóng thích mình khỏi cố níu giữ.

Cảm giác bức bối khó chịu phủ đầy gian phòng. Phương Trạch không ngủ được nữa, anh khoác vội mảnh áo và ra ban công đốt thuốc. Thành phố rét lạnh dưới bầu trời đen xám, anh đứng chống cầm để mặc cái nhìn thả dài và rộng xuống phố xá bên khói thuốc bay vờn vẽ từng lọn trước mặt. Đôi lúc anh thôi ngó ra phố mà lặng lẽ đưa mắt theo đường bay của khói. Những lọn khói mỏng, nhẹ, bay lên, tan loãng và biến mất.

_Anh không ngủ được à?

Câu hỏi của Hoàng Duệ làm anh giật mình. Cậu khoác chiếc áo khoác xám, nở nụ cười hiền lành nhìn anh, khuôn mặt cậu đẹp rạng ngời nhưng hơi xanh xớt.

Phương Trạch vội cởi áo mình khoác lên vai cậu.

_Em ra đây làm gì? Trời lạnh lắm!

Hoàng Duệ lấy điếu thuốc từ tay Phương Trạch , dụi đi. Ánh mắt cậu trong nhưng cũng rất sâu, khẽ hiện lên đôi chút do dự.

_Anh ngắm phố xá thôi – Phương Trạch đốt điếu thứ hai

Hoàng Duệ khẽ nhúng vai, lững thững bước vào trong, lát sau cậu bước ra đưa cho Phương Trạch ly rượu.

_Anh uống cho ấm!

Phương Trạch đưa ly rượu lên môi, anh nhìn rõ màu xanh lục của rượu sóng sánh trong lòng chiếc ly thủy tinh. Nhấm từng ngụm nhỏ, vị nồng và còn có vị cay thơm của bạc hà.

_ Black sambuca!

Hình ảnh Tửu Tỉnh hiện ra, im, sững. Đôi lúc trong Phương Trạch bồng bột ham muốn được có cùng lúc Hoàng Duệ và Tửu Tỉnh. Tiếng nói thầm phải đi tìm Tửu Tỉnh ẩn nấp đâu đó trong anh bỗng lớn cao, ném tiếng thét gào vào anh. Phương Trạch lúc lắc đầu thoát khỏi những suy nghĩ đó, anh nhìn Hoàng Duệ.

_Đợt công tác này anh đi hơi lâu? Em ở nhà vẫn ổn chứ?

_Được mà anh, công việc ngập ngộn khiến em chả có thời gian mà nhớ nhung anh – Hoàng Duệ cười tinh nghịch.

_Cậu ấy có vẻ rất tin tưởng em!

_Chiêu Phong ấy à? Giữa chúng em chỉ là công việc thôi!

Hoàng Duệ đưa tay choàng cổ Phương Trạch

_Anh ghen?

_Không có!

_Nhất định anh đang ghen!

Nói rồi cậu hôn anh. Phương Trạch thấy mình thật nhỏ bé như ngọn cỏ đã mục, giữa lúc gió trên cao, tạo thành những cơn động dữ dội. Không thể loại trừ cái chất đắng của thuốc và chất cay của Sambuca vẫn còn đọng lại nơi đầu lưỡi anh.

Milan, 1975

_Anh sẽ đi Roma – Phương Trạch đưa cái nhìn thẳng vào Hoàng Duệ

Còn cậu thì không đáp, chỉ chăm chú xiên nĩa của mình vào miếng bít tết trên đĩa, cố ngốn vào miệng. Phương Trạch thấy những giọt lệ lăn nhanh xuống môi cậu.

_Duệ, nhìn anh đi!

Cậu ngước đôi mắt đẫm nước nhìn anh, có chút ai oán và cũng có chút ê chề trong ánh mắt ấy. Hoàng Duệ mỉm cười.

_Em cũng sẽ đến Maxcova...cùng Chiêu Phong, đó là lý do em hẹn anh tối nay!

_Em luôn đi trước anh một bước, Duệ à! – Phương Trạch mỉm cười, cố cắn nuốt trôi những lời đay nghiến từ mồm miệng đang đầy ắp.

_Liệu anh có lời chúc nào cho em? Dù giả dối. Vì có thể sẽ chẳng bao giờ ta gặp lại nhau – Mắt Hoàng Duệ giờ đã ráo hoảnh.

Phương Trạch như bông tuyết chao đảo bởi những lời nói của cậu.

_Em muốn đoạn tuyệt tình nghĩa?

_Trạch, anh rất tốt, chỉ là em không xứng với anh mà thôi!

Hoàng Duệ không nói thêm nữa, cũng không nhìn anh, cứ thế mở cửa và bước ra ngoài. Chiếc volkswagen đen đỗ trước cửa nhà hàng làm Phương Trạch cảm thấy đắng môi dù cả ngày nay anh chưa hề đốt điếu thuốc nào. Anh đã bao lần thấy nó đỗ trước cửa nhà anh và Hoàng Duệ những lúc anh đi công tác xa trở về. Phương Trạch lắc đầu thở dài, anh nốc cạn ly rượu trên mặt bàn. Ngoài trời đang lất phất mưa, Chiêu Phong bước xuống xe, cây dù xanh bung ra che chở cho Hoàng Duệ, họ thì thầm điều gì đó rồi hôn nhau, bình thản như một điều hiển nhiên.

Mưa bắt đầu lớn hơn, càng lúc càng dồn về con phố, Phương Trạch nhìn chiếc xe chầm chậm lăn bánh bỗng chợt rùng mình, sợ rằng rồi đây anh sẽ dần dần trở thành con người như thế. Khi cắt đi hết phần nhân tính, để con người hiện nguyên hình thú có lẽ sẽ nhơ nhớp hơn bất cứ một con vật nào.

Dường như có một chút gì còn đọng lại như vị Sambuca nơi đầu môi.

 _

A/N: Tửu Tỉnh theo nghĩa tiếng Nhật có nghĩa là giếng rượu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro