01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Lạc Lạc đang chuẩn bị đồ ăn trong bếp thì tiếng tin nhắn từ điện thoại vang lên, không ai xa lạ, là của Lâm Mặc.

"Tớ sắp tới rồi đây, hôm nay cậu làm món gì vậy?".

"Vẫn là những món cậu thích, đặc biệt có lẩu nữa".

"Nghe ngon đó, rất nóng lòng".

"Mau tới đi, cẩn thận đừng để ai phát hiện đấy".

"Biết rồi ạ, đã ngụy trang rất kĩ rồi, không làm phiền cậu nữa, lo nấu ăn cho tớ đi".

Hà Lạc Lạc cười khổ, buông điện thoại xuống, tiếp tục chuyên tâm nấu ăn.

Từ ngày rước cái của nợ tên Lâm Mặc về, ngày nào cậu cũng phải mệt mỏi. Vừa lo đối phương học tập, làm việc ra sao, có ổn không, lâu lâu lại phải nấu nướng cho người ta. Lâm Mặc không giỏi nấu ăn, người thì ốm nhom, chả lo cho bản thân gì cả.

Thân là bạn trai của Lâm Mặc, Hà Lạc Lạc cũng phải có trách nhiệm nuôi Lâm Mặc đúng không?

Mặc dù Hà Lạc Lạc cũng có công việc của riêng mình, nhưng mà do người nào đó cứ làm cậu lo lắng không thôi, nên đã sắp xếp thời gian kĩ lưỡng để không làm ảnh hưởng công việc.

Lạc Lạc đem nồi lẩu để trên bếp, đậy nắp lại kĩ càng chờ người tới ăn, đem mấy thức ăn sống bày biện chung quanh sao cho hợp mắt nhất có thể.

"Cốc cốc, ting".

Dấu hiệu của cả hai đã dặn trước cho nhau biết vang lên, nhờ vậy mà Lạc Lạc có thể biết người ngoài cửa có phải là Lâm Mặc hay không.

"Tới đây".

Vừa mở cửa, đã bị người nào đó nhào vào lòng mà ôm thật chặt, Lạc Lạc cảm thấy khó thở muốn chết luôn.

"Nhớ cậu quá đi".

"C-cẩn thận, vào nhà đã, lỡ có ai thấy thì sao".

Lâm Mặc buông người kia ra, từ tốn đi vào nhà.

"Xì, sợ cái gì, Hà Lạc Lạc đại nhân ở chung cư cao cấp năm sao, có an ninh cực tốt, có camera giám sát, lại sợ có người theo dõi à?".

"Cảnh giác vẫn hơn".

Lạc Lạc bày ra vẻ không muốn nói gì với Lâm Mặc, ý chỉ được rồi bó tay với cậu.

"Bộ làm gì không đúng với tự nhiên nên sợ hả?".

Lâm Mặc ghé sát vào người Lạc Lạc, nhìn bạn xong còn cười gian một cái.

Lạc Lạc khoác vai Lâm Mặc, xoa đầu bạn mấy cái.

"Này thì trêu tớ".

Xong còn chọt chọt mấy cái vào eo bạn, làm Lâm Mặc cười đến nỗi chảy cả nước mắt.

"Được rồi, xin thua, làm ơn làm ơn".

Hà Lạc Lạc cảm thấy mình đã lấy lại được uy quyền, cho nên tạm tha cho đối phương.

Lâm Mặc được tha mạng, hít lấy hít để không khí, bình tĩnh lại mới hít thật sâu mùi thức ăn trong phòng bếp.

"Chà, thơm quáaaa".

Hà Lạc Lạc xoa xoa cái bụng đói của Lâm Mặc, kéo bạn vào phòng bếp, để nhẹ bạn ngồi xuống.

"Vậy thì ăn ngon miệng".

"Cám ơn, không khách sao".

Hà Lạc Lạc phì cười, con người này, mỗi khi thấy đồ ăn là như con nít vậy.

"Cậu cũng ăn đi, làm cái gì mà nhìn chằm chằm người ta như vậy".

Lâm Mặc bây giờ nhìn như thiếu nữ mới lớn, e ngại vì bạn trai nhìn mình quá lâu.

"Ngại cái gì, có phải lần đầu đâu".

Phải nói bây giờ, Hà Lạc Lạc nhìn Lâm Mặc rất cưng chiều luôn, cũng không phải một hai lần gì, nhưng mà Lâm Mặc vẫn là không quen đi.

Lâm Mặc mang chén, đũa đưa cho bạn.

"Đây, ăn lẹ mau mau, cậu mà đói tới ngất, tớ không vác cậu nổi vào bệnh viện đâu đấy".

"Cho nên, ăn nhiều vào đi ông tướng, gầy trơ xương rồi kìa".

Lạc Lạc vừa nói, vừa gắp thức ăn cho Lâm Mặc.

Người kia chỉ có thể nghe theo, đồ ăn ngon như vậy có ngốc mới không ăn.

"Càng ngày bạn trai tớ càng lên tay rồi, đồ ăn rất ngon". Lâm Mặc giơ ngón cái lên.

Hà Lạc Lạc bật cười.

"Cậu nấu ăn ngon quá, nên tớ phải tự thân học nấu luôn là hiểu".

Lâm Mặc chột dạ, ho khan một tiếng.

"Ăn xong tớ giúp cậu rửa chén".

"Được".

.

Lâm Mặc cầm dĩa trái cây vào phòng khách, Hà Lạc Lạc đang ngồi co chân trên sofa, chăm chú xem gì đó trên ti vi, không thèm ngó ngàng gì tới Lâm Mặc, cậu bèn đưa dĩa trái cây đến trước mặt bạn.

"Đừng có che tầm nhìn của tớ".

"Ha, Hà Lạc Lạc năm nay 20 tuổi rồi, vẫn còn xem hoạt hình cho trẻ em, fan cậu mà biết chắc cười thối mặt mất Lạc Lạc à".

"Kệ tớ".

Lạc Lạc nhăn mày giận hờn, nhưng vẫn không quên theo dõi bộ phim đang chiếu.

"Ăn đi, tớ gọt cho rồi đấy".

Thấy bạn thích thú với trò trẻ con này, Lâm Mặc cũng không làm phiền, chịu khó ngồi một bên chờ bạn xem xong.

Đang lướt điện thoại thì Lâm Mặc bất giác lên tiếng.

"Cái clip phỏng vấn cậu, có tớ đặt câu hỏi, được chiếu rồi này".

Đối phương im lặng 2 giây.

"À đấy, quên mất".

Không ổn rồi.

Hà Lạc Lạc bỗng nhích lại gần Lâm Mặc, nhích sát nhất có thể, đe dọa bạn.

"Cậu hỏi tớ như vậy, là có ý gì?".

Lâm Mặc giả điên.

"Hỏi gì cơ? Ý gì là ý gì?".

"Lâm Mặc à, đừng có giả vờ nữa".

"À thì".

Lâm Mặc cười hề hề.

"Tại sao cậu lại được mời đến để. đặt. câu. hỏi.  cho. tớ".

Từng chữ mà Hà Lạc Lạc nhấn mạnh như cù vào eo cậu đến nhột.

"Ai mà biết, chương trình tớ tham gia lúc đó bảo tớ đặt câu hỏi cho cậu, thì tớ đặt thôi"

"Mà câu hỏi cũng ít có ác?".

"Hỏi chơi thôi mà".

"Nếu như… cậu muốn biết cảm giác đó ra sao… thì—".

"Thì?".

"Tại đây hôn cậu một cái, sẽ biết cảm giác liền chứ gì".

"Ấy, không được".

Lâm Mặc đẩy bạn ra.

Loại tình huống gì đây? Không ngờ lại thành ra như vậy, Lâm Mặc chỉ là có ý chọc chơi Lạc Lạc thôi, đâu ngờ người kia lại gian manh như vậy.

Hà Lạc Lạc không chịu thua, ép sát vào Lâm Mặc lần nữa.

"Có gan lớn lắm, đi hỏi câu như vậy trước công chúng luôn".

"X-xin lỗi mà".

"Cậu còn cười trông rất sảng khoái nữa thì phải?".

"Làm gì có".

Lâm Mặc áy náy gãi đầu.

"Chọc tớ như vậy cậu thích lắm hả, hả".

Lạc Lạc lại đè bạn ra mà chọt chọt vào eo bạn.

"Ha ha, tha mạng".

"Biết điều chưa hả?".

"Biết rồi, biết rồi, tha mạng".

Hà Lạc Lạc được nước, cù mấy cái nữa mới tha cho bạn.

Lâm Mặc thở hì hục, giống như sắp tắt thở tới nơi vậy.

"Bù lại, tớ sẽ tặng skin cho cậu".

"Thật không?".

Lạc Lạc lại sáp vào người bạn, mắt sáng rực như cún con.

"Thật".

"Bạn trai tớ vẫn là tốt nhất".

Hà Lạc Lạc trở mặt, ôm Lâm Mặc vào lòng, cười hả hê, xong còn thơm một cái vào má bạn, trong lòng rất sung sướng.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro