Điềm báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kazuha ngồi trong sảnh của bệnh viện với cánh tay phải được băng bó lại, sắc mặc cô tím tái. Chốc chốc lại đứng lên rồi ngồi xuống.

Mọi việc diễn ra quá nhanh. Cô nhớ lúc đó Hattori đã dẫn cô ra sông Meguro, và khi ấy, khuôn mặt đỏ ửng, và hình như cậu đã thốt lên câu mà cô vẫn luôn mong chờ. Sự nóng ran chảy khắp người cô, dường như khi ấy, cô đang không tin vào những gì mình vừa nghe được. Chợt lúc ấy, có nhiều tiếng la vang lên.

"Cháy, cháy!"

Cô nhận ra xung quanh mọi người với khuôn mặt vô cùng hốt hoảng cháy tán loạn, và chợt cảm thấy như không thể giữ thăng bằng khi nhiều người chen lấn qua cô. Cô như được kéo trở về thực tại từ giấc mơ vừa nãy khi mùi khét bay qua mũi cô và nó càng ngày càng rõ dần. Cô quay lại, rồi quay tới quay lui, một cảm giác cô đơn bao trùm lấy cô, tựa như cô đã bị bỏ lại giữa sa mạc hoang vắng, không một bóng người, không nơi nào để cô xác định được vị trí mình đang đứng. ''Heiji đâu rồi?''

''Ba ơi ba đâu rồi?''

''Mẹ kia rồi.''

''Chắc mọi người đang đợi chúng ta ở ngoài''.

Những tiếng câu hỏi xen lẫn câu nói đánh thức cô khỏi cảm giác trống vắng. ''Có lẽ Heiji sẽ ổn thôi'' và bắt đầu chen vào đám đông.

"Xoạch."

Kazuha giật mình, tiếng ồn từ cạnh cánh cửa đã kéo cô về thực tại. Ran cùng bác Mori bước ra và nực Conan bước ra, trên người ai cũng đầy vết thương đã được sơ cứu

Ran lên tiếng:

"Sao rồi Kazuha, đã tìm thấy Hattori chưa?"

Kazuha lắc đầu. "Chưa". Tự nhiên đột ngột biệt tăm mất tích, làm tớ lo chết đi được".

Ran nghe, nhìn Kazuha một hồi, một sự đồng cảm xuất hiện trong cô.

"Sẽ không sao đâu mà, chắc cậu ấy đã thoát ra an toàn và bây giờ đang đi tìm mảnh mối vụ án kẻ đâu đó thôi mà".

Nghe Ran nói vậy, Kazuha cũng bớt lo đi phần nào, nhưng lòng thì vẫn như lửa đốt. "Ít nhất cũng phải gọi điện hay nhắn tin gì đó với người ta một tiếng chứ". Kazuha tức giận nói.

"Thôi cậu đừng nghỉ gì nhiều nữa, vết thương trên cánh tay cậu vẫn còn, cậu ngủ lại nhà tớ môt đêm, sáng mai tỉnh dậy thấy vết thương đã đơ , mở cửa thấy Hattori ngay đó thôi".

"Ưm".

"Đúng rồi, Hattori là ai cơ chứ, mình tin cậu ấy sẽ không có chuyện gì đâu. Chắc là máy cậu ấy đang hết pin nên không liên lạc được với mình anh thôi. Thật tình, mình lo quá rồi. Kazuha nghĩ, rồi cất bước đi cùng Ran.

Còn về Conan, cậu cảm thấy rất lạ, cậu bạn thân của cậu đột ngột biến mất, thật không giống thường ngày chút nào. Chỉ có thể là đang gặp nguy hiểm mà thôi.
*

"Tớ tắt đèn nha Ran?"

"Cậu tắt đi".

Căn phòng trở nên tối hẳn, chỉ thấp thoáng ánh đèn từ chiếc đèn ngủ trên đầu giường. Kazuha đặt lưng xuống , nghĩ mãi về lời nói mà tối nay Hattori định nói, lòng bồn chồn không yên. Cô nhìn sang Ran thấy Ran đã ngủ từ khác nào, còn cô cứ trằn trọc mãi.

"Là cái gì mà cậu ấy lại đỏ mặt như vậy?"

"Là cái gì mà mình lại rộn ràng đến thế?"

"Mà tại sao mình lại quan tâm Hattori định nói gì đến vậy".

Cô nhắm mắt lại." Phải, việc gì phải tự hành xác bản thân đến vậy cơ chứ, ngủ thôi Kazuha". Tuy vậy, tâm trí cô vẫn không thôi nghĩ về khuôn mặt ngại ngùng của Hattori ban nãy. Cô tức tối, vò đầu. "Ngủ thôi ngủ thôi. Một con cừu, hai con cừu, ba con cừu,..."

"Haizz đã bảo là đừng nghĩ đến nữa mà, lạy mày đó não".

Trái với sự nhộn nhịp của Kazuha là khung cảnh u ám, ảm đạm, nằm trơ trọi giữa khu đất hoang vắng ở một căn nhà hoang khác. Bên trong đó, một làn khói dày đặc thổi ra. Người cầm điếu thuốc đó, không ai khác là Gin.

"Có lẽ chúng ta bắt nhầm người rồi". Hắn nói.

"Thật tình, tốn công tốn sức ta châm lửa". Chianti cất lời.

"Hình như thằng nhóc này, em thấy nó đâu rồi". Vodka lên tiếng. " Nó là thằng nhãi đã giả làm tên Kudo Shinichi trong bữa tiệc hoá trang của Vẻmouth". Người đàn ông quay sang Gin." Giờ khử nó luôn hay sao hả đại ca?"

" Đừng manh động, nó có thể là con mồi để dụ thằng nhóc Kudo và Sherry đến thôi". Gin đứng dậy, tiến tới chỗ người đang nằm giữa sàn nhà, hắn dựng tóc người đó lên." Nước". Hắn ra lệnh, vài giây sau một ly nước đã nằm trên tay hắn, hắn hất văng ly nước vào mặt người đó.

Người đó ho sụ sụ, mở hé con mắt ra, cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì, mọi thứ xung quanh cậu vẫn còn rất tối. Đợi cho đến khi thích nghi được, cậu dần ngửi thấy rõ mùi máu, mùi khỏi thuốc nồng nặc, và xung quanh cậu là những người mặc đồ đen

"Mấy người là ai?". Người ấy hét lớn. Lập tức bị Gin chĩa thẳng súng vào đầu ." Bạn của tên thám tử nhí Edowaga Conan, nói đúng hơn là Kudo Shinichi chứ nhỉ?"

Người bị trói ấy mặt tái mét lại:

"Ch... chẳng nhẽ, là Tổ chức Áo Đen?"

Gin cười khẩy. "Nghe đây nhóc, bọn ta cần một chút ít thông tin từ ngươi".

*

Mặt trời bắt đầu thức giấc soi sáng cho Tokyo, nhiều người đi bộ, dắt chó đi dạo, đi làm, đi học. Mọi việc diễn ra rất đỗi thường nhật. Kazuha thức dậy với hai quầng thân trên mắt khiến Ran hồn lìa khỏi xác

"Tối qua cậu không ngủ được hà?". Ran hỏi trong khi đang lau mặt0

Kazuha một tay cầm bàn chải, một tay cầm tuýp kem đánh răng,  nói vọng ra.

"Tối qua mình lăn lộn mãi mới ngủ được"

Ran nhìn cô bạn một cách thương xót. Kazuha bắt gặp ánh mặt của Ran, bèn vội giải thích

"À không phải như cậu nghĩ đâu, mình nghĩ về chuyện khác cơ".

"Vậy thôi để mình đi lầm đồ ăn sáng". Ran nói

"Ok. Tí đánh răng xong mình sẽ xuống giúp cậu". Kazuha gọi với theo

*

"Bài hát mới cử nữ ca sĩ Okino Yoko trở thành bài hát hột nhất trong lịch sử Nhật"
Ông bác Mỏi đang ngồi coi bản tin buổi sáng, ông bác nhé đang được đưa lên chiến tầng mây khi nghe cô viên tập viên trên TV truyền tin." "Yoko giỏi quá đi!"

"Ồ, là bài hát mới của chị Yoko hả, con nghe bài này ròi, hay lắm luôn". Ran nói trong khi đi từ trong bếp ra.

"Đúng đúng, giai điệu cuốn hút, câu lời lãng mạn. Bài hát cực đỉnh luôn!". Kazuha cũng chen vào nói.

"Nhưng chỉ có điều, bài này buồn qua đi".

Tivi chuyển sang tin tức khác, cô biên tập viên làm vẻ mặt nghiêm trọng nói." Sáng nay, lúc 4 giờ, cảnh sát đã phát hiện một căn nhà hoang bị thiêu cháy. Sau khi dập lửa xong, người ta phát hiện một cái xác trong căn nhà". Nghe những lời ấy, Kazuha chợt cảm thấy trái tim mình nhé bị ai bóp nghẹn, một điềm báo không lành như đang sắp gửi đến cô." Nạn nhân hiện tại được xác định là nam sinh Trung học, cỡ tầm 16-17 tuổi".
_End chap 2_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro