CHƯƠNG IX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn đang trên đường về cung sau một ngày chơi bên ngoài, hoàng thượng hôm nay cũng rất bận, anh chỉ chăm chú vào mớ sổ sách, mỗi lần bạn khẽ mắng anh, anh chỉ xin lỗi và xoa nhẹ đầu bạn. Lặng lẽ nhìn những bông hoa trắng muốt đang rơi lả tả dưới đường. Lấy chân đá nhẹ một viên đá, bạn khẽ cười vì chúng thật thú vị. Chợt bạn cảm thấy như có bóng đen vô hình đang đi theo mình, bạn quay lại nhìn về phía con đường hun hút không một bóng người. Chẳng có gì cả, chắc do bạn lo lắng quá nhiều. Nhưng rõ ràng là có thứ gì đó. "Vút", tiếng chân chạy nhẹ như không trên nền đất. Tai bạn rất thính và nơi đây lại rất hẻo lánh, không thể nghe nhầm. Bạn khựng lại vì cảnh giác. Một người đàn ông bất chợt bịt lấy miệng bạn, bạn hét lên nhưng không thể, miệng bạn cứ ríu lại vì cánh tay lực lưỡng đó. Bạn ngửi thấy mùi hoa ngải, nó làm bạn buồn ngủ, các tế bào trong cơ thể bạn cứ thúc giục hãy nhắm đôi mắt lại. Khóe mắt bạn chợt cay cay, vài giọt nước mắt trong suốt cứ vô tư rơi xuống.

Khi bạn tỉnh dậy, bạn nhìn thấy mình đang trong một căn hầm tối, chỉ có vài tia nắng cứng đầu len lỏi vào trong. Tay và chân bạn bị trói chặt trên cột gỗ, bạn cố hét lớn kêu cứu nhưng dường như chẳng có ai nghe được nó. Bạn nghe thấy tiếng cười của một người đàn ông, nó làm bạn sởn gai ốc. Mắt bạn hơi mờ vì chưa tỉnh hẳn sau cơn dai dẳng mệt mỏi, bạn khẽ chớp mắt nhiều lần. Đó chín là người anh cùng cha khác mẹ với Jeon Dong.

      "Đừng cố hét nữa, chẳng ai nghe ngươi đâu"

      "Thả ta thả ra ra"- bạn gắng sức để dứt chúng ra khỏi cơ thể mình.

      "Vô ích thôi"

      "Ta đã làm gì ngươi để ngươi phải làm thế này với ta chứ"

      "Không làm gì cả nhưng ngươi sẽ có ích cho ta đấy"

      "Ta không biết gì cả"

      "Muốn thả thì nói cho ta bí mật của hoàng thượng"

      "Không biết"

      "Định chơi trò mưa dầm thấm lâu với ta à"

Hắn đưa tay tát bạn một cái thật đau, nó làm miệng của bạn bật máu từ lúc nào. Bạn vẫn im lặng.

      "Nói mau"

      "Ngươi định làm gì hoàng thượng"

      "Làm gì sao ? Hahaha, với những gì mà ta không được nhận thì sự trừng phạt còn hơn thế"

Thật đáng sợ, những người 2 mặt thật khủng khiếp. Trước mặt là sự ngọt ngào và sau lưng là sự phỉ báng ?

      "Hắn đã cướp ngôi của ta, đáng lẽ ra cái chức danh hoàng thượng đó phải là của ta, là của ta"

     "Chì vì chức vị mà lại làm như thế, không đáng súc vật"

Hắn ta nghe bạn sỉ nhục liền tức giận tát bạn thêm một cái thật mạnh. Bạn không khóc, lúc này thì cho dù những giọt nước mắt có rơi xuống cũng chẳng thể cứu bạn ra khỏi nơi khủng khiếp này.

Cho dù thế nào, bạn cũng sẽ không bao giờ nói ra những bí mật của hoàng thượng. Là người đã tin tưởng bạn, đã chia sẻ với bạn, bạn không thể quay mặt với người đã đặt lòng tin ở bạn được. Thà là bạn chết một mình ở đây, không ai biết, không ai hay. Để hoàng thượng căm ghét bạn vì bạn bỏ đi còn hơn là để người bị tổn thương.

Sau đó nữa, bạn bị hắn ta quật thật nhiều những cái roi mây vào chân, chúng ứa máu, bạn rất đau, nhưng bạn có thể chịu được. Vì hoàng thượng, vì Taekwon.

       "DỪNG LẠI"

Tiếng nói trầm ấm ấy, là của hoàng thượng, chắc chắn.

      "Nhân vật chính đến rồi này"

Hắn ta cầm lên một thanh kiếm, chúng sắc bén một cách kinh khủng. Và người thì lại không mang theo vũ khí phòng thân. Nhưng lại có Jeon Dong - trợ thủ đắc lực. Hoàng thượng đưa tay về phía Jeon Dong ra lệnh đưa kiếm. Anh ta ngần ngại một chút nhưng rồi cũng đặt nó vào tay hoàng thượng. Hắn ta xông đến, hoàng thượng rút kiếm quyết đấu tới cùng với hắn. Nhân ngay lúc này, Jeon Dong chạy tới chỗ bạn và cởi trói.

      "Có sao không ?"

      "Ta ổn"

Cho dù những vết máu vẫn không ngừng chảy, vạn vẫn cố ra vẻ mình ổn nhất có thể.

Tiếng kiếm chạm vào nhau ken két.

Tên đó ra một đường kiếm mạnh bạo, hất kiếm của hoàng thượng rơi xuống đất. Chiếc kiếm ngày một tới gần hoàng thượng, hắn ta lao vào như một con mãnh thú.

Ngay lúc này đây, bạn nên làm gì : Cứu hoàng thượng. Bạn lao tới, tự giao mạng mình cho chiếc kiếm bẩn thỉu của hắn ta. Tiếng kiếm chọc vào da thịt. Cả căn phòng im lặng, mơ hồ tựa như làn sóng.

Không đau lắm, chỉ là bị một thanh kiếm xuyên qua người mình thôi mà.

Máu từ bụng bạn cứ thể chạy xuống, không ngừng nghỉ. Bạn ngã khuỵu xuống đất, hoàng thượng hốt hoảng đỡ lấy bạn.

      "ĐỪNGGGG KHÔNG ĐƯỢCCCCC"

Tên anh trai tàn ác tham lam kia vội chạy, để mặc cho hoàn cảnh đẫm máu cứ tiếp diễn.

Từng giọt lệ trong suốt cứ lăn dài trên má người. Người như thế chẳng phải làm bạn không thể ra đi thanh thản hay sao.

      "Cứ mãi nhớ đến con heo này của người nhé"

Đến giây phút cuối cùng, bạn vẫn muốn làm hoàng thượng vui. Người cố gượng cười sau tiếng nấc lên vì khóc.

      "Nàng sẽ luôn ở đây, trong tim ta"

Khoảnh khắc này lại càng không muốn chia lìa nhau. Sau những thứ bạn trải qua cùng hoàng thượng, cho dù là không lâu dài đi chăng nữa, thì ở đây, ngay con tim bạn, vẫn luôn có hình bóng của người.

Bạn chợt nhận ra sự cách biệt về thời gian không phải là vấn đề. Vấn đề ở đây là do ông trời sắp đặt, dù không muốn cũng phải muốn. Thế là hạnh phúc rồi, chỉ cần đi ngang qua đời nhau, không oán trách, không than vãn, không kêu ca.

Mắt bạn díu lại, hơi đau một chút. Bạn thì thào

      "Tạm biệt! Hoàng thượng của ta"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro