five

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em khỏi bệnh.

mở to đôi mắt nhập nhèm, em bật dậy, căn phòng chói loà ánh ban mai khiến em ngơ ngác hồi lâu.

chullie đâu rồi?

em xuống giường, chập chững bước từng bước trên đôi chân trần. sàn nhà lạnh ngắt khiến em khẽ rùng mình. em ra khỏi phòng. trước mắt em là hành lang dài vô tận với thật nhiều ngã rẽ, và tràn ngập ánh sáng.

ánh mặt trời...

đơn sắc. trắng. không phải hoàng kim.

"kim jong woon..."

trong đầu em bỗng vang lên một cái tên. em nhíu mày, nghi hoặc, đó là ai?

"kim jong woon."

giọng nói đó lại một lần nữa vang lên trong tiềm thức. em thấy đầu em ong ong, cảnh vật trước mắt như mờ đi.

"kim jong woon!"

em khuỵ người xuống, ôm chặt lấy đầu. đầu em đau quá! tiếng nói đó cứ vang mãi trong tâm trí em, ám ảnh không dứt. kim jong woon là ai? em là yesung cơ mà!

"kim jong woon, đi về phía trước."

giọng nói chết tiệt đó lại tiếp tục vang lên, chỉ dẫn em. là một mệnh lệnh, chứ không phải là một lời nói bình thường, ép em phải tuân theo. em chống tay lên tường, bước từng bước nặng nhọc về phía trước. ánh mặt trời chói loà đôi mắt em. màu trắng ở khắp mọi nơi, em chưa bao giờ cảm thấy chán ghét màu trắng như lúc này. chúng làm em cảm thấy khó chịu, có cái gì đó không thoải mái. sàn nhà đá trắng, những cây cột theo kiến trúc la mã màu trắng, bức tường màu trắng, trần nhà màu trắng, kể cả tia nắng rọi vào cũng là màu trắng. em nắm chặt tay, cố kìm lại cảm giác không ổn trong người.

sau bao lần rẽ trái phải, em đứng trước một cánh cửa như bao cánh cửa khác. em chần chừ một lúc, và lí trí mách bảo em phải đẩy cánh cửa nặng trịch đó ra. em làm theo, bước vào căn phòng rộng lớn, hoang tàn. sàn nhà rải rác những mảnh vẽ, hoạ cụ. sàn gỗ đã bị màu vẽ lấm bẩn, đóng thành cặn, không thể lau sạch. trên tường cũng lây nhiễm những mảng màu đơn sắc, như là những dấu tích của thời gian.

nơi này, cớ sao em lại cảm thấy quen thuộc tới như vậy?

em đi tới chính giữa phòng, nơi đó đặt một giá tranh lớn, to gấp đôi người em, khiến em phải lui về sau vài bước mới thấy hết toàn bộ.

một thiên thần, bị ác quỷ tàn nhẫn cướp đi đôi cánh trắng tinh khôi, chảy từng giọt huyết lệ căm hận.

em cảm thấy tim mình đập mạnh một nhịp. người em khuỵ xuống, trong khi đôi mắt vẫn nhìn thẳng vào thiên thần trong bức tranh. em cảm thấy gò má mình ươn ướt. em khẽ đưa tay chạm lên, một mày đỏ thắm nổi bật trên làn da tái nhợt khiến em giật mình.

máu ư? em... khóc ra máu? giống vị thiên thần kia?

- yesung, em đang làm gì!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro