ix

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- yesung, em dậy rồi à?

nhíu mày vì ánh sáng ban mai rọi thẳng vào đôi mắt yếu ớt của em, em uể oải ngồi dậy. kyuhyun ngồi bên cạnh, nhìn em bằng ánh mắt nhu hoà.

- kyuhyunie...

em nhỏ giọng, gọi tên kyuhyun qua làn hơi thì thầm. tóc em rối, xoã xuống che đi đôi mắt mông lung. áo thun trắng quá rộng với vóc người mảnh mai của em, trượt xuống, để lộ bờ vai trần. em níu lấy ống tay áo của kyuhyun, ngước lên nhìn hắn. kyuhyun mỉm cười, xoa đầu em như một đứa trẻ:

- sao thế, sunggie?

em hơi hé môi, chần chừ định nói nhưng rồi lại thôi. em mím môi, ánh mắt đảo qua đảo lại một chút, sau cùng mới thốt ra một cái tên không hoàn chỉnh:

- kim heech...

- em không cần quan tâm tới anh ta đâu.

chưa để em nói hết câu, kyuhyun đã lập tức ngắt lời. lông mày hắn hơi nhíu lại, cỏ vẻ như hắn không muốn em nhắc tới tên người con trai khác, nhất là người ấy lại từng là "bạn trai" của em.

em không nói gì, ánh mắt hơi cụp xuống. có lẽ phần nào trong em đang hối lỗi vì đã lợi dụng tình cảm của gã. em lại nghĩ, nếu sau này gặp lại, em sẽ phải đối xử với gã thể nào? hay, nếu gã cố chấp cứ bám theo em, thì em nên làm gì mới phải. em cứ nghĩ những thứ vớ vẩn như thế, với những câu hỏi xoay mòng mòng trong đầu. kyuhyun có lẽ đã quá hiểu tính em nên hắn chỉ im lặng, nhìn em lại lạc vào thế giới nội tâm của riêng mình. sau cùng, khi đồng hồ điểm 7 giờ sáng, hắn đứng dậy, đặt lên trán em một nụ hôn khiến em khẽ giật mình.

- ngủ nữa đi, sunggie, giờ vẫn còn sớm. anh sẽ xin phép hộ em, cứ ở nhà ngủ đi nhé, thức ăn anh đã làm sẵn để trên bàn rồi.

kyuhyun xách chiếc cặp cùng áo khoác đồng phục màu rượu vang, chào tạm biệt em lần cuối trước khi đến trường. hắn đóng lại cánh cửa gỗ nặng trịch, bỏ em lại trong căn phòng đầy nắng.

và rồi em lại ngẩn ngơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro