tuổi 17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


có gì đó mang máng buồn trong đôi mắt em, gã nhìn.

gã nhìn về phía em, tay chống cằm. ngoài trời đang đổ cơn mưa rào, lâu rồi chưa thể tạnh. hình ảnh em hướng mắt ra cửa sổ, cảm xúc não nề khó lòng tả nổi, đều bị gã thu hết vào tầm nhìn.

luôn có một nỗi u sầu ánh lên trong mắt em.

gã đã luôn tự vấn, rằng do thời tiết trái gió trở trời làm tâm trạng em trùng xuống, hay do mối tình không lành mạnh kia của em vẫn luôn là nguyên do? chẳng biết, bởi gã đã không còn thích em nữa.

không thích em ở bên tên kia.

trải qua cùng em bao mùa, đã cùng em làm đủ điều, là người em luôn tin tưởng mà dựa dẫm vào. gã nhớ em đã huyên thuyên đủ chuyện với gã vào mùa xuân hai năm trước thế nào, nhớ nụ cười rực rỡ tuổi trẻ như mùa hạ, gieo rắc trái tim chàng thanh niên tuổi 17 những xao xuyến nhớ nhung ra sao, và nhớ một kim sunoo đã từng thân thiết với gã như hai người tri kỉ vô tình tìm thấy nhau giữa dòng người xô bồ, giả dối.

gã và em đã có những tháng năm tốt đẹp và yên bình thế đấy.

cho đến khi tên ấy xuất hiện, mọi thứ xoay chuyển một cách chóng mặt. em chẳng còn hay xuống căn tin cùng gã để giành giật chiếc bánh mì dưa lưới em yêu thích, những cuộc hội thoại từng kéo dài mỗi lúc càng thu ngắn lại. rồi đến một ngày, em đến một ánh nhìn cũng chẳng cho gã nữa. một cái liếc, cũng không.

em đi theo tên ấy, chìm đắm trong cạm bẫy tình yêu, sa đoạ vào những cuộc chơi của kẻ bày ra. dần dà những tiết học chẳng còn thấy bóng dáng em đâu, khi mà những đám mây xám xịt trôi đi vội vã, thân thể em cứ như vậy bị kẻ dày vò.

các vết thương chằng chịt, in hằn lên làn da nõn nà. vài vệt máu khô đọng lại trên chiếc áo đồng phục không thể giặt đi. gã không cam tâm nhìn em như thế, nhưng em năm lần bảy lượt, em đều đẩy gã ra xa, điều duy nhất gã có thể làm cho em là giữ khoảng cách. tần suất em vắng bóng càng nhiều, mỗi tiết học đều thiếu đi tiếng em xung phong giải bài tập. và gã, chẳng thể ngồi yên chờ đợi nữa.

gã hối hả tìm tới nhà em sau khi tan trường. vậy nhưng thứ gã nhận lại được từ em, là câu nói buông bỏ và ánh mắt tràn đầy sự bất lực và tàn nhẫn.

anh ấy không thích cậu đâu, đừng gặp nhau nữa.

cái gì? kim sunoo đang nói cái gì vậy?

gã dõi theo bóng lưng em biến mất sau cánh cổng, em để lại cho gã một ánh mắt thất thần đến khó tin. gã không thể ngờ vào chính người gã thương, em, lại tuyệt tình đến vậy. sẵn sàng đoạn tuyệt tình bạn bao năm để đi theo một thằng coi em không ra cái chó gì, hành hạ từ thân xác lẫn tinh thần em tàn tạ đến không còn có thể nhận ra nữa.

lí do nào chính đáng hơn được không?

kim sunoo, tôi không còn là bạn cậu nữa.

nghe thấy tiếng bước chân khựng lại. không còn là chất giọng trong trẻo quen thuộc gã vẫn hằng mong nhớ nữa. cuống họng em lúc đó khô cằn và đau rát, run rẩy khó khăn cất lên một từ, ánh mắt chỉ còn sự tuyệt vọng tột cùng lấp đầy. gã lắng nghe, cảm tưởng từng đường tĩnh mạch như đang muốn vỡ ra, trái tim quặn thắt như muốn bóp chết gã.

ừ.

con mẹ nó, lee heeseung dường như đã chịu hết nổi rồi. mắt gã long lanh, tay không ngừng đập cánh cổng bằng thép kia, miệng liên tục chửi rủa. gã chịu đủ rồi, gã đã đi đến giới hạn rồi.

đồ ngu si, đồ đần độn, đồ nhát gan. cậu bước ra đây mau lên, sao lại phải chịu đựng như thế chứ? kim sunoo!

tầm nhìn gã mờ căm, xám xịt, giống như vài đám mây trên đầu gã chỉ còn trực chờ giọt nước tràn ly. gã không chịu được nữa, hai hàng nước mắt cứ thế rơi lã chã xuống đôi gò má hao gầy. mọi thứ đã đi quá xa, vượt khỏi tầm kiểm soát. gã cho rằng nếu cứ để mặc em làm những gì em muốn, gã vẫn có thể làm bạn với em, vẫn có thể âm thầm bên cạnh em. nhưng gã, người nặng lòng một mảnh tâm tình, nỡ giương mắt nhìn em khổ sở thế sao?

tôi có thể lo cho cậu mà, làm ơn đừng tự mình chịu đựng như vậy...

và rằng giờ đây, gã nghĩ gã đã làm sai rồi. nếu như không phải vì gã lo lắng, không phải vì một giây bốc đồng mà tìm tới tận nhà em, thì liệu rằng gã và em còn duy trì được mối quan hệ này mà nhỉ? gã vẫn được ở cạnh em mà đúng không?

dù chỉ là bạn bè mà thôi, gã cũng cam tâm.

dẫu thế, điều khiến gã buồn nhất, là cho đến tận giây phút cuối, em kiên quyết chẳng chịu nhìn thẳng vào trong đôi mắt gã, để thấy được đôi mắt nai ấy chứa cả dải ngân hà đẹp đẽ, chứa bao nhiêu tâm tình, chứa bao nhiêu dịu dàng, ôn nhu muốn dành cho em. gã tiếc em chẳng nhìn vào nó, bởi lẽ thứ duy nhất em có thể thấy, là chính bản thân mình.

trong đôi mắt gã, chỉ chứa mình em.

nhưng giờ, gã và em chỉ còn hai chữ người dưng. và có lẽ, gã sẽ ôm những tâm tư gã mang, một đôi mắt mộng mơ, và trái tim rỉ máu chôn vùi vào một góc khuất. một góc chẳng ai có thể tìm thấy.

những ngày tiếp theo, em và gã chẳng còn gặp nhau nữa. thi thoảng gã lại thuận theo thường tình, đưa mắt chớp nhoáng qua chiếc bàn trống bên cửa sổ. dường như gã đang tập làm quen với việc em không còn hiện hữu ngay trước mắt với vẻ năng động vốn có, tập làm quen với cảm xúc bản thân muốn đánh quên, nhưng vẫn còn luyến tiếc bởi hình bóng ai đấy chẳng còn xuất hiện nữa.

gã hận em. thật đấy, gã thật lòng. cớ sao em lại cứng đầu như vậy, khi tên ấy làm em đau đớn quằn quại? cớ sao em lạnh lùng gạt bỏ đi ánh mắt gã khẩn cầu em đừng đi? cớ sao em nỡ...

lee heeseung hận kim sunoo đến tận xương tuỷ.

-

mới đây vào ngày 24 tháng 6...

lee heeseung cầm theo chiếc bánh kem vị chocolate bạc hà, lòng hồi hộp không nguôi đi tới ngôi nhà nhỏ trong ngõ. cũng đã một thời gian rồi, gã chẳng lui tới nơi đây.

hôm nay là sinh nhật kim sunoo, gã dù đã đoạn tuyệt, vẫn luôn muốn em có một sinh nhật tuổi 18 thật đàng hoàng. chẳng ai biết gã đã chật vật, lọ mọ từ đêm qua tới tận sáng nay để hoàn thành chiếc bánh này thế nào. trong lòng có chút hào hứng, lại vừa suy nghĩ liệu em có mong chờ gã không nhỉ?

lee heeseung cứ giơ chiếc bánh trang trí đẹp mắt kia lên, rồi tủm tỉm mỉm cười. gã mong chờ phản ứng của người kia lắm đấy.

một thi thể được tìm thấy trong tình trạng không mảnh vải che thân...

ngay từ ở đầu con hẻm, gã đã nhận ra được điểm khác biệt. con đường này vốn dĩ ít người qua lại, mấy khi đông đúc cũng là do tắc đường nên đi lối tắt. nhưng hôm nay lạ kì, vì đường lớn thoáng đãng, không lí nào con hẻm có thể tấp nập thế này.

bản tính tò mò dẫn dắt gã tiến lại gần hơn.

tại phường xx tỉnh xx...

tiếng còi xe cấp cứu inh ỏi vang lên bên tai, gã chen chúc và thấy được, đám đông tụ tập ngay trước cửa nhà.

nhà em?

hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân tử vong...

gã đưa mắt theo cỗ thi thể đang bị chùm kín, ngơ ngác trước cảnh tượng khó hiểu. lee heeseung còn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, thì bàn tay với vết cắt thật sâu, đẫm máu đã chuyển màu trắng bệch kia buông lỏng...

và chiếc nhẫn tình bạn gã tặng em rơi xuống nền đất lạnh lẽo, manh theo tiếng lòng kẻ mang một trái tim vỡ vụn thành tro.

...

bàng hoàng.

gã nhận ra...

em đi rồi...

đi khỏi gã mất rồi.

đôi chân gã rã rời, mềm nhũn, ngã quỵ.

và rồi người ta nghe thấy tiếng người đàn ông gào khóc trong đau khổ, nghe tiếng người đàn ông khóc chưa từng thảm thiết bi thương đến vậy. người ta quan sát, rồi cũng mủi mà lòng rơi nước mắt theo. giọt nước mắt của một cậu thanh niên sẽ chưa từng nghe thương tâm đến thế, cho đến khi người cậu đem mọi rung cảm của tuổi 17 gửi gắm, vĩnh viễn biến mất khỏi trần thế, trở về với cõi âm, một nỗi ám ảnh đeo bám cậu ta đến suốt một đời.

gã gào thét tên người gã yêu trong vô vọng, liên tục đấu tranh với những bàn tay đang cản mình lại, ngăn cho gã kích động đừng ngu ngốc mà chạy vào hiện trường. lee heeseung như không tin vào mắt mình. đôi mắt gã giờ chỉ nhìn thấy một mảng mù mờ xám xịt, chiếc bánh kem đang yên vị trên tay cứ thế nằm trên đường, nát bét và bẩn thỉu, chẳng còn vẻ ngon miệng ban đầu nữa.

người gã thương bỏ gã mà đi rồi. người sẽ mãi mãi không thể nếm thử hương vị của chiếc bánh kem gã làm nữa.

-

ôm lọ tro tàn của em vào lòng và một bó hoa cúc trắng, gã lê bước đến một bờ biển gần đấy.

tay gã nhẹ nhàng rải đống cát bụi, rồi ném xuống từng đoá hoa một cách nặng nề. theo mỗi lần hoa rơi, gã lại đem thả tâm tư trôi theo cơn sóng vỗ. bằng một cách nào đó, gã mong em có thể nghe thấy nỗi niềm này phía bên kia chân trời. gã tin em chỉ đang ở đâu đó quanh đây, đâu đó quanh gã. ngay bên cạnh gã...

gã nhớ mà, em nói em thích biển. thích cái nắng dịu nhẹ ban chiều, thích làn gió mằn mặt thoáng lướt qua đầu mũi, thích hình ảnh nửa mặt trời lặn đằng sau cuối của đại dương mênh mông. vậy nên gã đến rồi đây em à, đến để thực hiện nguyện vọng cuối cùng của em đây. hoà làm một với biển, với đại dương.

ngay tại đây, hình bóng em một lần nữa hiện hữu trước mắt gã. mái tóc em bồng bềnh đen láy, bay bay theo cơn gió mùa xuân se se. rồi em quay đầu nhìn gã, khoé miệng một lần nữa mỉm cười rạng rỡ.

tôi đây, lee heeseung.

cứ như vậy, tim gã lại vỡ theo đường cong trên môi em, đôi mắt đỏ ngầu sưng tấy, tầm nhìn của gã lại nhoè mất rồi. thêm một lần nữa thôi, cho gã gục ngã một lần nữa thôi, trước ảo ảnh người con trai ấy.

em ơi, gã còn chưa kịp nói rằng lee heeseung gã đã đem lòng thương kim sunoo em mất rồi, cớ sao em nỡ bỏ gã mà đi?

gã thương xót em một đời chóng vánh. chẳng biết em của gã đã làm gì sai, để rồi bị tạo hoá trêu đùa đến tội nghiệp.

gã thương em, nguyện suốt kiếp nặng lòng tương tư một ánh mắt. gã sẽ nhớ mãi rung động chẳng phải nhất thời ấy, khi mà em nhìn gã với ánh mắt hết đỗi thâm sâu, tưởng như cả vũ trụ bao la bạt ngàn cũng chẳng thể bằng ánh mắt em dành cho gã.

gã thương em xinh đẹp của gã, gã thương em đến dằn vặt cả lương tâm mình.

lee heeseung thương kim sunoo đến tận cùng tâm can.

tình đầu của gã, chết khi tuổi thanh xuân còn chưa bắt đầu.

___

@dteonu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro