2. người yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Heeseung hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa vào phòng. Em giận mà vẫn ngoan quá, biết đây là phòng ngủ chung của cả nhà nên không nỡ khóa cửa, chỉ cuộn trong chăn kín mít trên giường mình. Anh đến bên giường tầng em, choài người lên khẽ gọi:

"Sunoo xuống đây anh bảo"

Em vẫn quay người vào trong tường, giọng nghẹn ngào

"Anh đi đi! Em không muốn nói chuyện với anh đâu!"

"Nếu em có còn coi anh là anh cả thì leo xuống đây."

Sunoo mang vẻ mặt đáng thương như mèo con bị ăn hiếp mà quay ra nhìn Heeseung. Anh mềm lòng nhẹ giọng:

"Anh xin lỗi mà, ngoan, xuống đây đi"

Em lặng thinh, miễn cưỡng leo xuống đối diện anh, đầu vẫn cúi gằm. Anh dùng cả hai tay đỡ lấy gò má mềm mại đẫm nước mắt của em, nâng mặt em lên, mắt đối mắt.

"Anh xin lỗi, đừng giận anh nữa. Sau này sẽ không làm vậy, sẽ không to tiếng với em nữa."

Em vẫn còn đang thút thít
"Rồi em phải tha lỗi cho anh vì hòa khí của nhóm cho đúng trình tự phải không? Anh chỉ xin lỗi cho qua chuyện, cho nhóm cho anh thôi chứ anh đâu thật sự nghĩ cho cảm xúc của em?"

Heeseung cau mày, tim như bị bóp nghẹn. Anh nắm chặt lấy vai em. Em thật sự nghĩ như vậy về anh sao? Nghĩ rằng em không quan trọng đối với anh, rằng anh không thương em muốn chết đi được?

"Không phải vì bất cứ ai khác mà  là vì chính em. Anh thương em, anh xót em, thấy em buồn anh không chịu được. Sao em có thể đánh giá thấp vị trí của em trong lòng anh như vậy? Anh yêu em, em có biết không?"

Đôi mắt xinh đẹp của em mở to
"Anh đang đùa em phải không? Đây không phải là lúc để đùa đâu-"

Heeseung ngày thường hay cà rỡn trêu đùa thật, nhưng anh không phải là thằng ngốc hay là kẻ vô tâm, những chuyện như vậy sao có thể đem ra đùa với em được. Thôi, lỡ đâm lao thì phải theo lao, chuyện tương lai sau này ra sao từ từ tính tới, giây phút này là lúc để đặt tâm đặt trí vào chuyện của hai đứa, vào trái tim đang thổn thức trong lồng ngực.

"Anh có thể hay trêu em nhưng anh đã bao giờ lừa dối em chưa? Tin anh, anh lấy hết danh dự ra thề rằng anh thương em thật lòng. Đừng giận anh nữa, sau này sẽ không bao giờ làm em tổn thương."

Chẳng nói chẳng rằng, Sunoo ngỡ ngàng nhìn anh rồi bất chợt ôm chầm lấy Heeseung, vùi mặt vào ngực anh.

"Em cũng thích anh. Thế nên lúc anh mắng em, em cứ nghĩ rằng có khi nào anh thấy em phiền, có khi nào anh ghét em thật, em buồn nhiều lắm."

Heeseung thấy mình lâng lâng như trên mây. Em của anh thương còn không hết sao mà nỡ ghét, mà em nói em cũng thích anh sao? Anh đang nằm mơ phải không? Anh cảm nhận được cơ thể ấm nóng của em đang kề sát bên anh, như vậy không phải là mơ rồi.
Anh bao bọc lấy vóc dáng nhỏ bé của Sunoo, vùi mặt em vào hõm cổ mình, kề sát vào má em, vào tóc em mà hít một hơi thật sâu.

"Làm người yêu anh đi, anh hứa sẽ chịu trách nhiệm cho em."

"Lo thân anh còn chưa xong mà đòi chịu trách nhiệm cho ai chứ"

Rồi lại nghe em thủ thỉ bé xíu vào ngực anh

"Nhưng mà em tin anh. Người lớn nói là phải giữ lời ấy nhé."

Heeseung bật cười. Chắc em lại đang bĩu môi rồi. Anh nâng mặt em lên rồi hôn nhẹ lên trán, nhìn tình yêu nhỏ bé hai má vẫn còn ươn ướt nước mắt của anh nở ra nụ cười thật tươi, thật xinh đẹp. Sau cơn mưa, mặt trời lại ló dạng nhỉ.

Người yêu của anh khi giận dỗi là xinh đẹp nhất, nhưng người yêu anh khi hạnh phúc mới là trân quý nhất.

🌙
Fic hết rùi hehe, sến quá đi ;__; đây là fic đầu tay của mình, thật sự mình cũng không rõ nên làm thế nào _(:3JL)_ nhưng mà muốn high cặp đôi gà bông soft soft này quá nên quyết định triển luôn, mong đem lại chút niềm vui cho mọi người ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro