một. (thỏ hồng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hai mươi hai giờ bốn mươi lăm phút, màn hình tivi chuyển sang chương trình ca nhạc đêm khuya. sunoo nằm trên sàn nhà, nhìn chằm chằm vào con thằn lằn đang di chuyển thật chậm rãi trên bức tường trắng.

"xin chào các bạn trẻ! tôi là heeseung, anh chàng dẫn chương trình siêu dễ thương của các bạn đây!"

người dẫn chương trình trên tivi đã nói rất nhiều, nhưng chẳng có từ nào lọt vào tai sunoo. em chỉ nằm, và dõi theo từng chuyển động của con thằn lằn trên tường.

tiếng nhạc vang lên cùng với tràng vỗ tay rộn ràng từ phía khán giả. những hình ảnh ngộ nghĩnh như phim hoạt hình dành cho trẻ em hiện lên trên màn hình tivi, người dẫn chương trình cũng nhún nhảy theo bài nhạc đang được phát. đã gần mười một giờ đêm, sunoo có cảm giác như em là người duy nhất đang xem chương trình ca nhạc đêm khuya kì quặc này, có lẽ mọi người đều đã đi ngủ.

"xin cảm ơn các quý vị khán giả vì đã theo dõi đến cuối chương trình! tôi là heeseung, chúc bạn một ngày tốt lành, xin chào và hẹn gặp lại!"

chuông đồng hồ reo, sunoo bừng tỉnh. bên cạnh em vẫn là chồng sách trinh thám và tâm lý tội phạm mà ngày hôm qua em đọc dở, và em vẫn đang nằm trên sàn nhà. ánh mặt trời buổi sáng sớm xuyên qua tấm rèm mỏng, trải lên chiếc tivi đời cũ chẳng biết đã được tắt từ bao giờ. sunoo nhìn màn hình tivi tối đen như mực, câu nói cuối cùng của người dẫn chương trình ca nhạc đêm qua cứ chạy đi chạy lại trong tâm trí em như một thuật thôi miên, rằng em phải có một ngày tốt lành vì người ấy đã nói "chúc bạn một ngày tốt lành".

lại là một tuần mới, hôm nay là thứ hai.

chớp mắt một cái, sunoo đứng ở bến xe buýt, đối diện là một quán cà phê. chớp mắt một cái, sunoo ngồi trong quán cà phê, kim đồng hồ sắp chỉ điểm bảy giờ ba mươi phút sáng. chớp mắt một cái, sunoo có mặt ở công ty đúng bảy giờ ba mươi mốt phút sáng, đồng nghiệp chúc em làm việc vui vẻ.

chớp mắt một cái, sunoo nhớ về chương trình ca nhạc đêm khuya.

trong số những hình ảnh ngộ nghĩnh được chiếu trong chương trình khi phát nhạc, có một chú thỏ hồng với đôi mắt to tròn đã thu hút sự chú ý của sunoo. chú thỏ nhảy múa một mình, chú ta luôn nhảy múa một mình, với đôi mắt mở to và nụ cười dễ thương, là hình mẫu nhân vật hoạt hình được trẻ em yêu thích. có lẽ sunoo là một đứa trẻ, vì em cũng thích chú thỏ hồng ấy.

chớp mắt một cái, sunoo đứng một mình trong thang máy, chờ đợi nó di chuyển xuống tầng dưới.

cửa thang máy bỗng mở ra khi nó dừng lại ở tầng ba, một anh chàng với mái tóc hồng như màu của chú thỏ hoạt hình trong chương trình ca nhạc bước vào. anh ta tiến đến bên cạnh sunoo, gật đầu với em thay cho một thời chào. anh chàng tóc hồng mỉm cười khi thấy sunoo lúng túng lùi ra sau để anh ta có chỗ đứng trong thang máy, và sunoo cảm thấy nụ cười đó thật quen thuộc.

à, cái gì nhỉ? hee... heeseung? cái anh chàng dẫn chương trình dễ thương ấy?

sunoo để bản thân chìm vào những suy nghĩ vẩn vơ trong tâm trí, không để ý rằng anh chàng tóc hồng vừa lạ vừa quen kia đã nhìn em chằm chằm cho đến tận khi em ra khỏi thang máy. đôi mắt của anh ta trống rỗng và dõi theo từng bước đi của em, giống như lúc em quan sát con thằn lằn trên bức tường ở nhà vậy.

hai mươi giờ năm mươi hai phút, cuối cùng sunoo cũng hoàn thành công việc của mình. em rời khỏi công ty với cơ thể mệt rã rời, chẳng muốn làm gì hơn ngoài việc nhanh chóng trở về nhà và ngủ một giấc thật ngon trên chiếc giường êm ái.

trời đã tối, những biển hiệu neon đầy màu sắc sáng rực trên khắp con phố tấp nập người qua lại. sunoo rảo bước trên vỉa hè, ánh mắt em mơ hồ, cả những suy nghĩ trong em cũng mơ hồ. từ khoảnh khắc nào đó, sunoo thấy em hòa tan với dòng người vội vã buổi tối muộn, ý muốn "nhanh chóng về nhà" cũng đột nhiên trở nên mờ nhạt, để lại cho em những cảm xúc mơ hồ không rõ tên.

sunoo đứng thẫn thờ ở bến xe buýt, ánh mắt của em dán chặt vào tấm biển quảng cáo trước quán cà phê ở phía đối diện. lại là chú thỏ hồng trong chương trình ca nhạc đêm khuya, chú ta cười rạng rỡ và vẫy tay với khán giả của mình như những gì chú ta luôn làm trên sóng truyền hình. hai mươi mốt giờ mười tám phút, xe buýt vẫn chưa đến, sunoo vẫn đứng một mình ở bến xe, nhìn chú thỏ hồng trên tấm biển quảng cáo không rời mắt. có điều gì đó về những cái nhìn chăm chú của sunoo, em luôn mơ màng như đang đi lạc trong một giấc chiêm bao giữa ban ngày, và rồi thứ em đang nhìn sẽ là mối quan tâm duy nhất của em vào lúc đó. sunoo nhìn đồng hồ trên tay em, đã gần hai mươi mốt giờ ba mươi phút, có lẽ xe buýt sẽ không đến, tốt hơn hết là em nên tự đi bộ về nhà.

- nếu em không ngại thì tôi có thể đưa em về.

một chiếc ô tô màu đen dừng lại trước bến xe buýt, có anh chàng nào đó với mái tóc hồng (như màu của chú thỏ hoạt hình trong chương trình ca nhạc) mỉm cười và hỏi sunoo như thế.

- nhưng chúng ta... có quen nhau không?

- em không biết tôi... hoặc có, nhưng tôi biết em, biết rất rõ là đằng khác.

bỗng sunoo thấy ớn lạnh cả người, em không có một chút cảm giác tin tưởng nào đối với anh chàng kì lạ này, thế nhưng cái quái gì đó trong em cứ thôi thúc em nói lời đồng ý với anh ta. sunoo lại nghĩ về chương trình ca nhạc đêm khuya, và rồi như một thuật thôi miên, em bắt đầu muốn đặt niềm tin vào "chú thỏ hồng" này. cho dù anh ta không dễ thương bằng thỏ hồng hàng thật, thì ít nhất anh ta cũng có một bộ tóc đặc biệt và vài sự liên quan khó lý giải với thỏ hồng rồi.

- nhà em ở đâu?

anh chàng tóc hồng lên tiếng hỏi ngay khi sunoo vừa ngồi vào hàng ghế sau. sunoo mất vài giây để suy nghĩ về câu trả lời, bởi dù cho em muốn tin tưởng "chú thỏ hồng" này, thì cũng không có gì đảm bảo được việc em sẽ an toàn khi tiết lộ địa chỉ nhà cho anh ta. cuối cùng em chỉ ậm ừ, nói ra một địa điểm nào đó ở gần khu em sống, sunoo tin rằng em có thể tự đi bộ về nhà sau đó.

- tên anh là gì?

trên đoạn đường tưởng như dài vô tận khi khoảng lặng giữa cả hai quá lớn, sunoo hỏi "chú thỏ hồng".

- heeseung, lee heeseung. à, em gọi tôi là thỏ hồng cũng được.

sunoo khẽ nghiêng đầu, chợt nghĩ tới cảnh anh chàng kì lạ này có khả năng đọc suy nghĩ của người khác, một cơn ớn lạnh lại chạy dọc qua sống lưng em. em không hỏi thêm điều gì nữa, chỉ chăm chăm nhìn vào những biển hiệu neon sáng rực ở trên phố qua cửa kính ô tô.

vậy nhưng lần này đến lượt heeseung đặt câu hỏi cho em.

- ngày hôm nay của em thế nào?

- tốt lắm... cũng không có gì đặc biệt.

người dẫn chương trình ca nhạc đêm khuya luôn lặp lại câu nói "chúc bạn một ngày tốt lành" ở cuối chương trình, giống như một thuật thôi miên, rồi chính người xem là những kẻ bị thao túng tâm trí và cảm thấy rằng một ngày của họ đã trôi qua theo cách thật tuyệt vời, không một chút vướng bận, không một chút tồi tệ nào cả. có lẽ đó thật sự là một phép thôi miên? sunoo không chắc lắm, nhưng đôi khi em thấy như cảm xúc của chính bản thân em đã không còn thuộc về em nữa, có ai đó đang ở phía sau và kiểm soát cách em cảm nhận về "một ngày của em thế nào?", điều đó không khiến em khó chịu, nhưng nó thật kì lạ, đúng không?

chiếc xe dừng lại trước một cửa hàng tiện lợi, sunoo nói lời cảm ơn với heeseung rồi bước xuống xe. heeseung không đáp lời em, anh ta chỉ mỉm cười rồi vẫy tay tạm biệt qua cửa kính ô tô, sau đó nhanh chóng chạy xe đi mất. sunoo lại thẫn thờ, trong đầu em bây giờ như có cả ngàn chú thỏ hồng đang cùng nắm tay nhau thành vòng tròn, lặp đi lặp lại một câu "chúc bạn một ngày tốt lành", chẳng biết những chú thỏ đang nói điều đó với ai, nhưng sunoo mơ hồ cảm giác như bản thân em đang nhận được tín hiệu đầy "tốt lành" từ chúng.

sunoo trở về nhà, chui thẳng vào phòng tắm, đến khi cả người sạch sẽ thơm tho thì mới bước ra ngoài. em mở tivi lên như thường lệ, rồi lại nằm trên sàn, chăm chú đọc một quyển sách tâm lý tội phạm nào đó mà em đã mua từ lâu nhưng chưa có cơ hội đọc hết. chợt, màn hình tivi chuyển sang một màu đen kịt, rồi tiếng nhạc mở đầu của chương trình ca nhạc đêm khuya vang lên.

"xin chào các bạn trẻ! tôi là heeseung, anh chàng dẫn chương trình siêu dễ thương của các bạn đây!"

sunoo liếc nhìn chiếc đồng hồ đặt trên bàn, hai mươi hai giờ bốn mươi lăm phút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro