16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sunoo thơ thẩn lau những chiếc bàn, dọn dẹp những ly cốc còn sót lại sau những cuộc trò chuyện rôm rả của những vị khách đã ghé qua. vốn dĩ hôm nay có anh sunghoon làm chung ca với nó, nhưng rồi lại có việc gia đình đột xuất. khổ nỗi lại không tìm được ai thay thế, jay phải đi học, trong khi jake với nó đã không còn vướng bận gì đến nhau nên đành bỏ qua, kết quả là sunoo đành ngậm ngùi một mình ôm hết công việc mà chẳng biết có được quý ông chủ tăng một đồng lương nào hay không. chết tiệt, từ lúc ngồi trên xe đến bây giờ nó không lúc nào thôi nghĩ về hắn dù nó đã bảy bảy bốn chín lần đập tay vào đầu tự nhủ không được để tâm tư mình dạo chơi ở nơi gã heeseung đáng ghét đó nữa, thay vào đó phải tập trung hoàn thành công việc sớm mà còn ra về. bộ óc ngu si của nó cứ mãi nhớ về câu chuyện tình yêu trong quá khứ của hắn, lại có phần thầm ngưỡng mộ đức tính vị tha mà hiếm ai có được. nếu nó là hắn, nó đã tìm cách phá tan tành mối quan hệ mèo mả gà đồng của cô người yêu cũ và tên khốn hãm tài nào đó. nó chẳng thể thiện lương như lee heeseung được, nếu cứ nhắm mắt cho qua như anh ta thì sớm hay muộn gì cũng sẽ có lúc nó lên cơn nhồi máu cơ tim mà chết. nó cũng không khỏi thắc mắc hôm nay gã họ lee kia sẽ hành xử thế nào trước mặt cặp đôi trời đánh đã gieo khổ đau cho mình, liệu mặt hắn có nhăn nhúm như tờ giấy vẽ hỏng bị người họa sĩ ném vào thùng rác, tối sầm lại như bầu trời đang độ chuyển mưa ? hay hắn chỉ đơn giản là giữ nguyên vẻ mặt bình thản như khi đang lái xe ban sáng ? sunoo nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ chăm chú đến mức đôi tay đang dọn dẹp phải ngừng hẳn lại để nhường chỗ cho những dòng suy nghĩ kia thống trị. mãi cho đến khi tiếng chó sủa từ tiệm tạp hoá phía đối diện vô tình lôi nó ra khỏi ngẩn ngơ, sunoo mới quay trở lại với công việc. nó chán ghét bản thân mình, nghĩ về ai không nghĩ, lại rơi vào trầm tư chỉ vì cái tên đáng ghét ấy, có còn ra thể thống gì không ? chỉ có những kẻ đang tương tư mới nghĩ về một người liên tục và dai dẳng như vậy, nhưng nó với hắn có là gì hơn ngoài hai chữ "người quen", có lẽ nó đã lo chuyện bao đồng một cách thái quá rồi.

sau khi dọn dẹp sạch sẽ tinh tươm không còn một hạt bụi, sunoo hí ha hí hửng gom đồ gom đạc ra về, nhưng niềm hạnh phúc được về nhà vừa le lói đã nhanh chóng bị dập tắt không thương tiếc khi nó nhìn vào cánh cửa kính đầy những vết bẩn. nguyên nhân là do hôm nay có một nhóm những bà mẹ và trẻ em đến quán, không ngoài dự đoán, những đứa trẻ "đáng yêu" ấy đã tấn công cánh cửa tội nghiệp và để lại hằng hà sa số những vết tay nhỏ xinh đầy bẩn thỉu. sunoo thề, đến tận kiếp sau nó vẫn không đội trời chung với bọn trẻ con.

thật ra sunoo vẫn có thể nhắm mắt cho qua và ra về trong âm thầm lặng lẽ, nhưng đó là trong trường hợp nó làm việc ở một quán cafe khác. còn với ông chủ lee heeseung - bậc thầy ngăn nắp, chúa tể sạch sẽ kia thì nó có mà ăn gan trời mới dám để cánh cửa bẩn thế này trong ca trực của mình. sẽ thật tốt biết bao nếu hôm nay anh sunghoon có ở đây, anh ấy có thể dễ dàng lau chùi sạch sẽ cánh cửa to lớn kia với chiều cao lý tưởng - thứ mà sunoo nằm mơ mới có được. thế nhưng ông trời có bao giờ chiều lòng nó, sunoo chẳng còn biết làm gì hơn ngoài tự lực cánh sinh mà xử lí mọi chuyện.

đã lau thì phải lau cho sạch, ngoài những vết tay bẩn, sunoo phải lau toàn bộ cửa kính mới hài lòng nổi. mà muốn lau sạch từng ngóc ngách thì phải cao như anh sunghoon kìa. thế là nó hì hục lôi từ trong kho ra một cái thang, rồi hết sức cẩn trọng mà bước lên từng bước một, sau đó tỉ mỉ lau chùi cho đến khi tấm kiếng sạch bong và nhìn rõ mồn một khung cảnh bên ngoài mới thôi. đang dở dang lau chùi, sunoo chợt nghe thấy tiếng xe nào đó quen quen liền ngay lập tức hướng ánh nhìn ra phía bên ngoài, không ai khác ngoài lee heeseung - người đã bình an trở về sau đám cưới người yêu cũ. trông diện mạo anh ta vẫn tươm tất sạch sẽ thế kia có lẽ đã ngồi dự bữa tiệc trong yên bình, không gây gổ với cô dâu chú rể. đôi mắt cáo của sunoo vô tình lia qua phía ghế bên cạnh, bắt gặp trên xe hắn còn có một cô gái.

"đúng là lù lù vác cái lu mà chạy, trong lúc dự đám cưới người cũ lại hốt được người mới hay sao ?" sunoo bặm môi, nghĩ thầm. không ngăn được sự tò mò đang trào dâng như từng đợt sóng, nó ngưng hẳn việc lau chùi, chăm chú theo dõi hai con người ngoài kia. xem kìa, xem kìa, hắn còn mở cửa cho cô ta, và bây giờ là đứng trước quán nói chuyện vui vẻ. cô gái kia thi thoảng còn vừa cười vừa đặt tay lên vai hắn. sau vài phút quan sát kĩ lưỡng, nhà phân tích kim sunoo đưa ra một kết luận "thân mật như vậy, mối quan hệ quả thật không bình thường !"

mải mê dồn hết mọi sự chú ý vào đôi nam nữ ngoài kia, sunoo dần dần mất đi ý thức rằng mình đang đứng trên một chiếc thang. hai tay nó dần dần buông ra rồi tạo thành dáng đứng chống nạnh - đặc trưng của những bà hàng xóm lắm chuyện từ lúc nào không hay. sunoo nhướn nhướn đầu về phía trước để quan sát rõ hơn, đó cũng là lúc chân nó trượt khỏi thang, thân thể nó chới với, khi nó nhớ ra rằng mình đang đứng trên thang thì cả cơ thể đã bắt đầu rơi tự do.

nếu là trong những câu chuyện hay bộ phim ngôn tình chúng ta thường mê mẩn thời niên thiếu, khi nhân vật nữ chính "không may" ngã ở nơi nào đó, một chàng hoàng tử đẹp trai sẽ không hẹn mà gặp, ngay lập tức xuất hiện và đỡ lấy cô gái trong một tư thế vô cùng lãng mạn và khiến khung cảnh xung quanh bỗng hóa thành một màu hồng phấn. và sau đó, chuyện gì đến sẽ đến, ánh mắt hai người chạm nhau, và họ nhận ra người kia chắc chắn là định mệnh của đời mình.

nhưng ngôn tình mãi mãi chỉ là một thứ làm nhiệm vụ gieo rắc mộng mơ cho những cô gái chàng trai mới lớn, chứ hoàn toàn không ăn nhập gì với thực tế. như hoàn cảnh của kim sunoo bây giờ đây, chẳng có chàng hoàng tử nào đến mà đỡ lấy tấm thân tội nghiệp đã rơi tự do từ trên thang xuống cả. tấm thân ấy tiếp xúc với mặt đất một cách không thể mạnh bạo hơn, tạo nên một tiếng động mà có lẽ người qua đường cũng nghe rõ mồn một.

một phút trôi qua, vẫn là không có chàng hoàng tử nào đỡ nó cả, sunoo nằm ngay đơ giữa sàn nhà chịu đựng cơn đau đang dần dần xâm chiếm thân thể. trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, nó tờ mờ nhìn thấy lee heeseung, hắn hớt hải mở tung cánh cửa, quỳ rạp xuống đỡ lấy vai nó, liên tục tát nhẹ vào má.

"này...này, kim sunoo, cậu có làm sao không vậy?"

"tôi...đau quá, hình...hình như tay tôi gãy rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro