4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Heeseung vừa mới vào căn tin đã thấy một đám đông đang xếp hàng dày trước quầy chờ mua nước, kiểu này hắn lại phải dùng đến "mĩ nam kế" rồi. Ơ nhưng mà ai kia.. hắn nhìn thấy có một em bé lùn lùn tròn ỏm đang hí hoáy chen vào đám đông, trông thương không chứ.

- Mọi người ơi tránh ra cho tui đi mua nước với màaaaaa. Jaeyun khổ sở nhích từng tí để chen vào, đông quá đi mất. Nhưng chắc do ai cũng bận tranh nhau mua nên không ai nghe thấy tiếng em hết, mọi hôm ra cái là ai cũng nhường cho mua mà sao hôm nay lạ quá vậy. 

- Các bạn ơi! Cho mình mua trước được không? Mình cần uống nước ngay bây giờ luôn đó nha.

"Ể? Cái giọng nói này quen dữ". Jaeyun thầm nghĩ trong lòng.

Vừa nghe được mấy lời đó mọi người lập tức tản ra 2 bên, nhường chỗ cho cái người này.

"Ô vcl Lee Heeseung". Sim Jaeyun không tin vào mắt mình, không ngờ lại gặp được Heeseung ở đây. Nhìn gần đẹp trai muốn chết aaaaaaaaaaa.

- Cậu muốn mua trước không? Giọng nói trầm ấm cất lên bên tai Jaeyun. Em ngẩng đầu lên thì thấy Lee Heeseung đã đứng ngay trước mặt mình, dcm gần thế.

- A.. à a-à cậu mua trước đi. Jaeyun cảm thấy tim mình badabum mất tiêu rồi, nói còn lắp ba lắp bắp.

"Con mẹ nó dễ thương vãi".

- Tôi nhường cậu mua trước. Nhìn cậu có vẻ vội hơn tôi đó. Heeseung đút tay vào túi quần, cúi đầu xuống nhìn người bé hơn đang luống cuống vân ve góc áo, đáng yêu chết hắn rồi, chỉ muốn gói đem về nha.

- V-vậy tôi cảm ơn cậu nhiều nha. Jaeyun vì quá ngại nên đã chạy một mạch lại quầy mua nhanh chóng rồi vọt đi lẹ chứ ở đây nữa chắc tim em nổ tung mất.

Heeseung đứng nhìn bé con này mà không chớp mắt nổi, quá là đáng yêu. Còn đáng yêu hơn cả lúc hắn và em lần đầu gặp nhau. Heeseung hắn ta mê Jaeyun quá thể mất. Còn mọi người nãy giờ đứng nhìn cảnh 2 con người đẹp trai nhường nhau xem ai mua trước mà đơ cả người. Lee Heeseung và Sim Jaeyun á? Không có chút liên quan nhưng mà cuti thiệt sự. Nhìn cái cách Heeseung nhìn em lúc nãy đi, nói không có ý gì là nói điêu. Thêm cái bộ dạng lúng túng như gà mắc tóc của Jaeyun khiến hội chị em náo loạn cả lên. Trường lại sắp có thêm 1 cp hot hòn họt rồi. 

- Cảm ơn mọi người đã nhường chỗ, tôi đi trước. Heeseung cầm chai nước trên tay, hắn nở một nụ cười công nghiệp với đám nữ sinh rồi bỏ vào lớp.

Lúc này cả đám đông mới nhốn nháo cả lên. Người thì khen Heeseung quá đẹp trai, người thì bảo Jaeyun giống em bé, còn có người ship đôi này với nhau, nhìn đống chemistry hồi nãy có giống một đôi gà bông đang yêu thả thính nhau không. Nói chung vẫn là có gian tình rồi~

----------

- Tao mua được đồ về rồi đây. Jaeyun đẩy cửa phòng y tế bước vào, mặt em đang còn đỏ phừng phừng, mồ hôi nhễ nhại trên trán.

- Đông lắm hả hay sao mà nhìn cực nhọc thế? Đưa đồ đây rồi ngồi ghế nghỉ này. Jay nhận lấy túi đồ từ tay em rồi kéo ghế cho em ngồi xuống, nó còn lấy khăn lau mồ hôi cho em, nhìn không khác gì ông bố chăm con cả.

- Nhìn cái mặt thấy cưng quá vậy, cho cắn mín i. Sunghoon ngồi trên giường vươn tay bẹo bẹo cái má béo của em cười khà khà.

- Lấy đồ ăn ra mà ăn đi. Jay ném cái túi cho Sunghoon.

- Biết dồiiiiiiiii.

- Mà mày sao đấy Jaeyun, nãy giờ rồi mà vẫn ngơ ngơ thế. Mặt đỏ mãi này, hay cũng ốm rồi. Nó nhìn Jaeyun ngồi một đống trên ghế mặt đần thối, quơ quơ tay trước mặt em.

- Ớ! Tao không sao, nãy chạy về hơi mệt. Jaeyun lúc này mới "hồn nhập về xác", em với lấy chai nước khoáng trên bàn tu ừng ực.

- Thế thôi mà nhìn mày cứ như người trên trời rơi xuống í. Sunghoon vừa nhâm nhi bánh mì vừa nói.

- Khi nãy tao gặp Lee Heeseung chúng mày ạ.

- VCL!!! Hai đứa nó không hẹn mà hét toáng lên, báo hại Jaeyun tí nữa bổ nhào khỏi ghế rồi, người ta dễ giật mình mà trời.

- Sao mày gặp được hay vậy? Đang giờ học mà, chả lẽ ảnh trốn tiết. Jay thắc mắc bởi nó biết Heeseung rất chú tâm vào việc học nên không bao giờ ra ngoài trong tiết nếu đó không phải thầy cô nhờ hay có chuyện gì gấp gáp. Đằng này lại còn xuống căn tin.

- Uh tao cũng hiếm khi thấy Heeseung sunbaenim ở căn tin lắm, có khi chưa thấy lần nào.

- Ủa thế hả, sao tao không biết thế? Jaeyun hay cùng bọn này đi ăn dưới căn tin mà sao chưa nghe vụ này bao giờ ta.

- Vì mỗi lần xuống căn tin là mày chả có ăn chứ sao. Sunghoon búng một cái vào trán em. Nó với Jay cười khúc khích thấy ghét.

- Thế gặp như nào mà để cho Sim Jaeyun đỏ mặt mãi thế này hả kkkkkkk.

- Chuyện là......... (nhỏ Jaeyun kể y như lúc gặp nên tui không kể lại nữa nha TT).

- Omg thật á chớ. Sunghoon lấy tay che miệng làm bộ rất sốc.

- Thật hả? Lee Heeseung mà cũng có ngày soft với trai sao. Jay cũng bất ngờ không kém, vì từ khi nó tham gia đội bóng của Heeseung nó chưa thấy sunbaenim nhẹ nhàng với ai như thế, ngay cả thành viên nữ duy nhất của đội mà hắn cũng vô cùng khắt khe, chưa có ai là được Lee Heeseung đối xử ngọt ngào như thế.

- Lúc đấy tao ngại muốn kiếm cái lỗ nào chui luôn á huhu, ảnh tự dưng hỏi tao thế làm tao run muốn xỉu với cả mọi người cứ nhìn à. Lee Heeseung đẹp trai muốn điên luôn 2 đứa mày ơi. Jaeyun kể lại mà em lại đỏ hết mặt lên rồi, giờ nhìn không khác gì quả cà chua chín.

- Hay ảnh ưng mày rồi? Sunghoon cười cười ghẹo Jaeyun.

- Có khả năng, khéo Sim Jaeyun nhà ta sắp được về một nhà với anh crush nhá. Jay cũng hùa theo để chọc em.

- Không có đâu mà.

Jaeyun suốt cả buổi hôm đó bị 2 thằng bạn cùng với đám báo con trong hội trêu cho mặt mùi ửng hồng tùm lum hết lên, dù bị trêu nhưng mà vui chớ, được trêu với crush thì ai chả vui~

----------

tui bí idea fic này mng ơi TT đến chap 4 rồi mà hai đứa nó vẫn còn chưa nói chuyện thân thiết được mấy câu nữa T.T ai đó bấm #f để giải cứu tui vớiiiii


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro