Ignoring My Boyfriend Prank!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary: Trong trường hợp bạn không biết, Heeseung và Jake một đôi trên YouTube, và họ là những người thích trêu đùa nhau.


_

"Xin chào mọi người, hôm nay chỉ có Jaeyun thui. Mình cá là các bạn đang thắc mắc tại sao chỉ có mình thôi, và câu trả lời là mình đang thực hiện một trò đùa với người bạn trai tuyệt vời của mình."

Mọi thứ diễn ra quá yên bình trong căn nhà của cả hai, vì vậy Jaeyun biết mình phải làm gì đó để chấn chỉnh mọi thứ.

"Nếu có một điều mà Heeseung hyung ghét, đó là khi mình phớt lờ anh ấy." Jaeyun bật cười, nháy mắt với máy quay. "Thường thì mình phớt lờ Heeseung hyung sau khi cãi nhau những lúc anh ấy làm điều gì đó ngu ngốc, nhưng hôm nay anh ấy sẽ phát cáu vì anh ấy thực sự không làm gì sai cả."

Em mang theo camera khi nói chuyện, đi về phía phòng khách. Trước đó, Jaeyun đã đặt camera những góc khác để có được góc quay hoàn chỉnh. Em đã cố gắng hết sức vì điều này.

"Mình đã tỏ ra khó chịu với anh ấy trong vài ngày qua. Mình chỉ hy vọng anh ấy không nhìn thấy camera ẩn."

Jaeyun đã hoàn thành việc giấu camera mà em đang cầm và ngồi trên ghế dài, cố gắng không bật cười. Điện thoại em có thông báo, rất có thể Heeseung nhắn rằng anh sẽ sớm về nhà.

"Được rồi, mình sẽ để camera này bật trong vài phút cho đến khi anh ấy về. Ôi, thật khó để làm điều này. Mình không bao giờ lơ anh ấy đi trừ khi mình thực sự giận Heeseung."

Ngay sau khi em nói xong câu nói của mình, cửa trước phát ra tiếng động và mở ra. Jaeyun mở to mắt và nhanh chóng tìm kiếm một cuốn tạp chí đáng tin trên bàn.

Em thản nhiên gác chân lên bàn cà phê và mở tạp chí, làm như thể em đã đọc nó một lúc.

"Baby, I'm home." Em nghe thấy tiếng Heeseung gọi khi người lớn hơn đá giày của mình ra cửa. Anh để chìa khóa của mình trên tủ và đi về phía phòng khách. "Anh mua cho em một số thứ này."

Mặc dù Jaeyun ngay lập tức tò mò muốn xem Heeseung đã mua gì cho em, nhưng em vẫn tập trung vào cuốn tạp chí trước mặt.

Heeseung đi qua phòng khách và vào bếp để đặt túi đồ lên quầy. "Hôm nay tắc đường nhiều thật, anh đã rất cố gắng để đưa Jungwon vào lớp đúng giờ."

Jaeyun không trả lời, hy vọng Heeseung sẽ sớm nhận ra sự im lặng của em. Người lớn hơn chỉ tiếp tục nói những điều không thực sự cần câu trả lời.

Sau một vài phút, Heeseung trở lại phòng khách với vài gói khoai tây chiên trên tay. "Anh đã mua vị yêu thích của em, jagi." Anh đưa chúng cho Jaeyun, người nhỏ hơn không có ý định nhận lấy.

Thay vì nhận thấy điều gì đó không ổn như Jaeyun hy vọng, Heeseung chỉ đơn giản đặt một trong những gói khoai tây chiên vào lòng Jaeyun.

Anh nắm lấy điều khiển TV bằng một tay, tay còn lại nhấc chân Jaeyun đặt trên đầu gối của mình.

Jaeyun không biết liệu mình có nên tránh sự đụng chạm của Heeseung hay không, vì vậy em quyết định không tự mình bắt đầu bất kỳ sự đụng chạm nào. Em đã cố gắng hết sức để giữ yên khi Heeseung dựa gần hơn để hôn em.

Em thậm chí không có thời gian để né tránh, đôi mắt mở to khi Heeseung hôn vào môi em một cái rồi hai cái.

"Chúng ta có thể phải gọi đồ ăn cho bữa tối tối nay, tắc đường rất tệ." Heeseung nói, bật tivi lên. "Vậy thì một lần nữa, người giao hàng cũng sẽ đến muộn?"

Cuối cùng, một cái gì đó cần một câu trả lời. Jaeyun bướng bỉnh không ngừng lật tờ tạp chí, cắn chặt môi để tránh vô tình trả lời anh.

Đôi khi Jaeyun cũng không nghe thấy những điều người ta nói ngay lần đầu tiên, nhưng em luôn hỏi lại một lần nữa. Dù vậy, sự im lặng này cũng là quá nhiều đối với em.

Qua khóe mắt, em nhìn thấy một bên lông mày của Heeseung nhướng lên đầy lo lắng. Người lớn hơn hoàn toàn quay mặt về phía em. "Jaeyunnie?"

Jaeyun không thể hiện bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy em đã nghe thấy tiếng Heeseung gọi, thay vào đó, đóng tạp chí và nhìn lên TV. Tất cả những gì em thực sự muốn là một nụ hôn khác.

"Em có sao không? Có chuyện gì xảy ra không?" Heeseung có vẻ lo lắng, tay anh siết chặt lấy đầu gối Jaeyun. Vẫn không có phản hồi. "...Được rồi, anh sẽ đi gọi đồ ăn. Em có muốn gì đó không?"

Một phần của Jaeyun đã muốn nói rồi. Ai biết được Heeseung sẽ gọi món gì nếu em không trả lời chứ.

"Vậy thì anh sẽ lấy món yêu thích của em," Heeseung đứng dậy khỏi chiếc ghế dài. "Hiện tại nếu em không muốn nói chuyện cũng được." Anh cúi xuống, định hôn lên má Jaeyun.

Jaeyun ngay lập tức cảm thấy tồi tệ khi em né tránh nụ hôn của người lớn hơn, cố gắng không để ý đến khuôn mặt của Heeseung. Em hoàn toàn quay đi, dựa người vào tay ghế sa lông.

Heeseung không nói gì nữa, nhanh chóng quay gót đi nhanh ra khỏi phòng. Jaeyun chưa bao giờ né tránh những nụ hôn của anh.

Sau khi kiểm tra để chắc chắn rằng Heeseung không nhìn mình, Jaeyun nhìn vào camera bên cạnh tivi. "Khó quá" em bĩu môi.

Em nghe thấy Heeseung nói chuyện điện thoại với nhà hàng yêu thích của cả hai, người lớn hơn gọi một vài món tráng miệng cùng với tất cả các món yêu thích của Jaeyun. Rõ ràng là Heeseung nghĩ rằng mình đã làm sai điều gì đó và đang cố gắng bù đắp.

Heeseung cúp máy và lại ngồi cạnh Jaeyun. "Anh đã làm điều gì sai? Jagiya? Anh biết em chỉ làm điều này khi anh làm sai gì đó."

Jaeyun thở dài thườn thượt, cảm thấy nơi túi quần thường để điện thoại nay lại trống rỗng. Em đã hoảng hốt khi biết rằng nó không có trong túi của mình. Có lẽ em đã để nó trong phòng ngủ. Tuy nhiên, khi em cố gắng đứng dậy và bước đi, Heeseung đã nắm lấy cổ tay em. "Jaeyunnie, dù anh đã làm gì, anh xin lỗi. Hãy nói chuyện với anh."

Jaeyun phớt lờ đôi mắt cún con của Heeseung và hét lên khi được kéo vào lòng. Sẽ khó hơn để chống lại anh như thế này.

Heeseung đặt vài nụ hôn vào gáy Jaeyun khi người nhỏ hơn đang vặn vẹo trong lòng mình. "Đừng cố tránh mặt anh nữa, chúng ta cần nói chuyện những vấn đề của mình như người lớn, em bé ạ."

Giao tiếp bằng mắt với camera một cách điên cuồng, Jaeyun tiếp tục cố gắng chống lại cái ôm của Heeseung. Em đã cố gắng để không gây ra tiếng ồn khi làm như vậy.

Sau đó, Heeseung nhẹ nhàng đè Jaeyun xuống ghế, đứng dậy để che TV vì đó là thứ mà anh nghĩ Jaeyun đang nhìn chằm chằm. "Em định lơ anh bao lâu?"

Jaeyun, mặc dù thấy Heeseung đè em vô cùng quyến rũ, nhưng vẫn đảo mắt và nhặt điện thoại của Heeseung mà người lớn hơn để lại trên ghế.

Thật may mắn khi em biết mật khẩu của nó, lên Instagram lướt qua newfeed của Heeseung một cách vô tâm.

"You can't just ignore me then use my phone, that's not how it works." Heeseung phàn nàn bằng tiếng Anh, dậm chân trở lại chiếc ghế dài. "Just talk to me, please."

Điểm yếu của Jaeyun là Heeseung nói chuyện bằng tiếng Anh. Do Jaeyun là người dạy anh nên người lớn hơn có một chút Aussie accent dễ thương. Chỉ cần vài câu là Jaeyun đã đầu hàng.

Sử dụng sức mạnh ý chí nhất mà em từng có trong đời, Jaeyun chỉ đơn giản là tiếp tục lướt qua điện thoại của Heeseung.

"Ngay cả tiếng Anh cũng không hiệu quả với em? Anh hẳn đã làm điều gì đó rất tệ." Heeseung ngồi xuống chiếc ghế dài, những ngón tay của anh làm loạn dưới lớp áo sơ mi của Jaeyun. "Jaeyun, em cư xử như một đứa trẻ vậy."

Jaeyun biết rằng Heeseung đang bắt đầu cáu giận, vì người lớn hơn sử dụng tên thật thay cho biệt danh dễ thương. Em cắn môi, ngăn lại nụ cười, vẫn không nhúc nhích.

"Anh hiểu nếu anh làm tổn thương tình cảm của em, nhưng lần này anh thậm chí không biết những gì anh đã làm." Heeseung thở dài. "Ý anh là, em vẫn ổn khi anh rời đi vài giờ trước, nhưng bây giờ em đang khó chịu."

Vẫn không có phản hồi.

"Chúng ta đã phải thực hiện một cảnh dễ thương cho một video mới, nhưng chúng ta thậm chí không thể làm điều đó vì em không thích anh." Sự khó chịu của Heeseung bắt đầu bộc lộ trong giọng điệu của mình. "Em định lơ anh cả ngày?"

Jaeyun thực sự bắt đầu cảm thấy tồi tệ. Chiến thắng của em sẽ bớt vui hơn nếu Heeseung thực sự tức giận với em.

Heeseung chưa kịp nói gì thì điện thoại của anh đã reo trên tay Jaeyun. Anh nhìn lướt qua thông báo. "Đương nhiên bây giờ bọn họ không thể giao đồ ăn cho chúng ta, anh sẽ phải đi lấy."

Jaeyun quyết định nhanh chóng và đứng dậy, đưa điện thoại lại cho Heeseung trước khi đi về phía cửa trước. Chuyện này đã gần đến mức nứt vỡ, em cần phải chạy trốn.

"Em đang lấy đồ ăn à?" Heeseung hỏo, không nhận được câu trả lời nào. "Được rồi, anh cho rằng đó là điều đương nhiên."

Jaeyun tiếp tục xỏ giày và áo khoác bên cửa, lấy chìa khóa mà không thèm liếc nhìn về hướng của người lớn hơn.

"Anh biết em vẫn còn giận, nhưng hãy bình an vô sự nhé Jaeyunnie. Anh yêu em." Jaeyun đã nghe thấy tất cả những gì trước khi rời khỏi căn hộ.

Tất cả những gì em có thể làm là hy vọng rằng Heeseung không phát hiện ra hai chiếc camera em đã đặt trong phòng khách.

_

Ngay khi Jaeyun về đến nhà, em biết rằng có điều gì đó không ổn. Em cẩn thận bước vào phòng khách. Trái tim em đúng là như vỡ ra thành hai mảnh khi nhìn thấy bạn trai của mình trên chiếc ghế dài, mặt vùi vào tay khi sụt sịt thành tiếng.

Điều này đã không xảy ra. Heeseung thực sự không nên bắt đầu khóc. Jaeyun biết mình phải dừng lại vào lúc này. Em đặt những túi thức ăn lên bàn và ngay lập tức cúi xuống trước mặt anh. "Hyung, baby, anh có sao không?"

"Để anh yên Jaeyun." Heeseung cáu gắt, không rời tay khỏi mặt. Phải, Jaeyun đã thực sự rối tung lên.

"Không, không. Điều này không nên xảy ra." Jaeyun xoa xoa vòng tay của Heeseung an ủi. "I'm sorry, darling, I'm sorry."

"So now you want to talk to me?" Heeseung càu nhàu. "Em đã lơ anh trong nhiều giờ và sau đó em bước vào như thể không có gì sai. Em có muốn giải thích không?"

"Đó là một trò đùa thôi." Bây giờ em đã nói ra điều đó, nó cảm thấy hơi ngớ ngẩn. "Uh, em nghĩ sẽ rất vui cho fan nếu em thực hiện một trò gì đó với anh. Em đã không nghĩ anh sẽ khóc. "I'm sorry."

"A prank? You're kidding me." Heeseung nhìn bạn trai mình một cách trống rỗng. "Anh đã nói với em rằng anh yêu em trước khi em ra ngoài và em thậm chí không nói bất cứ điều gì khi đó. Anh đã gọi cho tất cả bạn bè của bọn mình và hỏi liệu anh có làm gì sai với em hay không, nhưng không ai biết gì cả."

"Em biết, hyung, và em xin lỗi." Jake đứng dậy và ngồi cạnh Heeseung trên chiếc ghế dài. "Anh có tha thứ cho em không?"

"Đây là trò đùa gì vậy?" Heeseung bĩu môi, tránh xa Jaeyun và khoanh tay trước ngực.

Jaeyun cười khúc khích, đưa tay lên lau những giọt nước mắt còn sót lại trên má Heeseung. "I'm supposed to ignore you for 24 hours. And, I would've kept going if you hadn't gotten this upset."

Heeseung vẫn có vẻ như không thực sự tin em, vì vậy Jaeyun nhanh chóng chạy đến chỗ giấu camera mà em đã đặt, đưa nó lại cho người lớn hơn.

Chậm rãi, một nụ cười nhỏ hiện trên khuôn mặt của Heeseung khi anh xem lại cảnh mà Jaeyun đã quay trước đó trong ngày. "You're such a bad boyfriend!" Anh thốt lên, đẩy Jaeyun một cách tinh nghịch.

"Em đã suýt dừng lại khi anh bắt đầu nói tiếng Anh." Jaeyun nói, đưa tay vuốt tóc Heeseung. "Có vẻ như những bài học của chúng ta đang được đền đáp."

Heeseung đảo mắt. "Anh rất muốn em trở lại vì điều này." Anh thì thầm trước khi cúi người về phía trước để hôn.

Jaeyun nhanh chóng đáp lại nụ hôn lần này, một nụ cười chuyển thành một nụ hôn khi em vòng tay qua cổ của người lớn hơn.

Heeseung ậm ừ và ôm chặt Jaeyun, cố gắng làm nụ hôn sâu hơn. "I know some way you can make it up to me." Anh thì thầm đầy quyến rũ.

"Chờ đã," Jaeyun lùi ra trước khi em không thể khuất phục trước sự quyến rũ của Heeseung. "Camera đó đang bật. Anh không muốn phải edit tất cả những đoạn này đúng chứ."

"I don't care."

Jaeyun cười khúc khích khi Heeseung kéo em trở lại ghế, cúi xuống để môi cả hai chạm vào nhau một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro