01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Heeseung hít một hơi thật sâu trước khi đưa tay gõ vào cánh cửa gỗ khổng lồ trước mắt. Tiếng gõ cửa vang vọng trong căn biệt thự khiến anh cảm thấy cơ thể mình dần trở nên căng thẳng.

Khi ngài thị trưởng gọi điện cho anh để xin một ân huệ, Heeseung chưa bao giờ có thể tưởng tượng được rằng nó sẽ ám chỉ về điều gì. Thị trưởng đã nói với anh rằng có một ma cà rồng đang cư ngụ ngay trong thị trấn thân yêu của họ! Hoặc ít nhất đó là điều mà ông ta và các thành viên khác trong hội đồng đang nghi ngờ. Thị trưởng ngay sau đó đã cầu xin Heeseung đến thăm nơi ở của tên ma cà rồng và điều tra xem có thực thể ma quỷ và tội lỗi nào đang trú ẩn ở đó hay không.

Ban đầu, Heeseung chẳng coi trọng chuyện này vì anh biết ngài thị trưởng có tiền sử bị hoảng sợ trước những điều dù cho là đơn giản nhất, nhưng càng hỏi sâu về người đàn ông bí ẩn kia, Heeseung càng bắt đầu nhận ra rằng rất có thể những lời ông ta nói không hề phóng đại. .

Không có nhiều thông tin về người đó, chỉ có tên của anh ta, Sim Jaeyun. Một người nước ngoài chuyển đến thị trấn vài tháng trước và gây náo loạn cho toàn bộ người dân ở đây vì vẻ đẹp và sự sang trọng của cậu ta. Nhưng sự ngưỡng mộ của mọi người nhanh chóng phai nhạt khi những tin đồn bắt đầu lan truyền khắp nơi. Tin đồn về những gì đang xảy ra bên trong khu nhà mà Sim Jaeyun đang sống.

Khu đất, được gọi là Ivywood Estate, nằm ở ngoại ô thị trấn, nó không phải là hiếm đối với những công dân giàu có quanh làng, tuy nhiên, nó có một đặc điểm độc đáo: trên thực tế khu vực đó đã bị bỏ hoang gần năm mươi năm. Heeseung không biết nhiều về lý do đằng sau việc bị bỏ hoang, dường như không ai biết được sự thật, bởi những người cuối cùng còn sống trong khoảng thời gian đó đều đã được mai táng tại nghĩa trang của nhà thờ. Thông tin duy nhất mà anh có được là truyền thuyết đô thị có nhân vật chính là chủ sở hữu cuối cùng của tài sản nói trên; Theo truyền thuyết, trong số những người chủ cũ có một người đàn ông với khối tài sản kếch xù và con gái của ông ta đã bị tấn công bởi một sinh vật quỷ dữ

"Ma cà rồng..."

Một số người thì thầm trong hành lang nhà thờ

"Một ma cà rồng đã giết anh ta và con gái anh ta!"

Heeseung không muốn tin vào những câu chuyện ngu ngốc đó như việc anh tin vào Chúa và anh biết, Ngài sẽ không bao giờ để những sinh vật như vậy lộng hành trên trái đất này. Phải? Tuy nhiên, ngay lúc này, khi đứng trước cánh cửa gỗ khổng lồ của biệt thự Sim, Heeseung thấy mình đang tự hỏi về tất cả những gì anh đã từng tin tưởng.

Ngay khi bước vào nhà, một cơn gió thổi tung tóc anh, gần giống như một điềm báo nào đó. Mỗi bước chân tiến về phía ngôi nhà đều có cảm giác nặng nề, càng đến gần, ngôi biệt thự càng giống một sinh vật sống với cửa sổ là mắt và lối vào là miệng.

Cánh cửa được mở ra và chào đón anh một người đàn ông có mái tóc màu xám và bộ râu gọn gàng. Đôi găng trên tay người đàn ông cho Heeseung biết công việc của ông ta; Một quản gia.

"Vâng?" người đàn ông nói.

"Tên tôi là Lee Heeseung, tôi là linh mục và tôi đến đây để nói chuyện với ngài Sim." Heeseung trả lời, ôm cuốn Kinh thánh vào ngực.

Người quản gia gật đầu, mặt không biểu cảm, bước sang một bên để Heeseung vào. Tiền sảnh rộng và được trang trí đẹp mắt. Sàn và tường làm bằng gỗ ăn khớp với nhau một cách hoàn hảo và sạch sẽ đến nỗi chúng có thể phản chiếu được cả ánh sáng phát ra từ chiếc đèn chùm nhỏ trên trần nhà. Heeseung cố tỏ ra bản thân không mấy ấn tượng nhưng thực tế trong đầu anh đang đi ngược lại . Anh không quen nhìn thấy những thứ xa xỉ như vậy.

"Xin hãy đợi ở đây, tôi sẽ nói với cậu Sim rằng anh đã đến." Người quản gia thông báo, nhanh chóng quay gót và bước lên cầu thang lớn.

Heeseung ngồi xuống chiếc ghế sofa lớn màu đỏ trong phòng khách được trang trí đẹp mắt, đồ nội thất sang trọng, một lò sưởi lớn, những bức tranh và tác phẩm điêu khắc rải rác xung quanh. Ngay cả những tấm rèm dường như cũng được làm bằng loại vải tốt nhất. Anh quan sát bức tranh ngay phía trên lò sưởi; được vẽ bởi những chi tiết nặng nề, một người đàn ông nằm trên giường như một sinh vật hình người chìm trong bóng tối, lờ mờ phía trên...

"Cha Lee?" Heeseung chợt nghe thấy tiếng quản gia gọi liền đứng bật dậy. Người đàn ông kia nhìn anh một cách vô hồn.

"Vâng?"

"Cậu Sim đang đợi anh trong phòng làm việc, hãy theo tôi ".

Heeseung gật đầu và làm theo lời ông ta, đi dọc qua hành lang lạnh lẽo đến phòng làm việc nằm ở phía bên kia của biệt thự. Người quản gia giữ cửa khi Heeseung gật đầu rồi bước vào và một lần nữa giật mình khi cánh cửa đột ngột đóng sập lại sau lưng.

Ánh mắt anh chăm chú quan sát từng chi tiết. Hầu hết các bức tường đều có giá sách, nhiều bức tranh và tác phẩm điêu khắc khác nhau. Phía đối diện cửa ra vào là một chiếc bàn làm việc lớn được chạm khắc những hình sư tử, hoa hồng tinh xảo và cửa sổ cao nhìn ra khu vườn xinh đẹp đầy những bụi hoa hồng đỏ.

Chiếc ghế phía sau bàn xoay lại, cuối cùng cũng lộ ra dáng vẻ người đàn ông mà Heeseung sẽ gặp, đồng thời phá vỡ mọi kỳ vọng mà anh đã có.

Trên ghế là một chàng trai trẻ, có vẻ trẻ như Heeseung mà có lẽ còn trẻ hơn, khác hoàn toàn với hình ảnh của một người đàn ông trung niên mà anh đã tưởng tượng trước kia. Cậu ta trông nhợt nhạt như một trong những tác phẩm điêu khắc gần cửa sổ. Sim Jaeyun có mái tóc đen óng, bồng bềnh xõa xuống trán tạo thành những đường cong tuyệt đẹp. Đôi mắt to tròn và sáng ngời như bầu trời sao lúc nửa đêm, khóe môi cong thành một nụ cười nhẹ nhàng

"Chào cha Lee. Xin mời ngồi."

Cất lên cái chất giọng ngọt ngào và êm ái, Jaeyun nghiêng người về phía bàn, chỉ vào những chiếc ghế phủ gối nhung tím trước mặt. Heeseung làm theo lời em nói.

"Điều gì mang anh đến nơi này? Tôi có thể giúp gì cho anh không?"

Heeseung nuốt nước bọt, yết hầu lên xuống khi tất cả những gì anh đã luyện tập trượt xuống cuống họng và cảm thấy tay mình đã bắt đầu đổ mồ hôi.

"Chà, tôi... tôi được cử đến đây để chào hỏi cậu" Heeseung nói, cố gắng mỉm cười để che giấu đi sự bối rối của chính mình mặc dù điều đó là không thể. Heeseung có suy nghĩ táo bạo rằng cậu Sim có thể nghe được suy nghĩ trong đầu anh. "Bởi thị trưởng."

"Ồ, ngài thị trưởng." Jaeyun lặp lại, cười rộ lên.

"Anh- Uhm, thị trưởng muốn tôi chào hỏi cậu và..." Heeseung bắt đầu cảm thấy sự hoảng loạn đang len lỏi vào từng tế bào và mọi từ anh nghĩ trước đó đều biến mất khỏi tâm trí.

"Và điều tra tôi?" Sim Jaeyun lẩm bẩm nhiều đến mức kinh ngạc. Heeseung thở hổn hển, cố gắng tìm ra một lời bào chữa. "Tôi biết về những tin đồn xung quanh khu nhà này và cũng biết rằng mình đã trở thành nhân vật chính trong những âm mưu gần đây. Vậy nên tôi đoán ngài thị trưởng đã cử anh tới đây để điều tra tôi. Cha Lee có thể thành thật với tôi, tôi không cắn đâu."

Jaeyun mỉm cười, để lộ hàm răng trắng đẹp hoàn hảo. Chúng trông cũng rất sắc sảo, nhưng Heeseung gạt đi ngay suy nghĩ đó.

"Tôi rất xin lỗi," anh nói. "Tôi không tin những tin đồn này, tôi nghĩ chúng thật ngu ngốc và không đáng để tôi dành thời gian, nhưng thị trưởng là một người bạn thân thiết của tôi và của nhà thờ, vì vậy tôi không có tư cách gì để từ chối ông ấy."

"Tôi tin Cha, thưa Cha. Anh có muốn cùng tôi đi dạo không? Tôi có thể cho anh xem ngôi nhà và tài sản để anh có thể báo cáo với thị trưởng rằng không có gì đáng ngờ ". Jaeyun nói. Có điều gì đó ở em ta khiến Heeseung rùng mình nhưng cũng khá tin tưởng nên anh chỉ mỉm cười.

"Điều đó sẽ rất thú vị."

Jaeyun đứng dậy, đi vòng quanh bàn làm việc. Heeseung cũng đứng dậy và chợt nhận ra mình còn cao hơn người kia. Jaeyun mở cửa chờ anh đi ngang qua mình.

"Tôi có thể hỏi cậu một câu không?" Heeseung lẩm bẩm.

"vâng"

"Tại sao cậu lại chọn sống ở đây? Bản thân thị trấn này đã rất tuyệt vời, nhưng trong số tất cả các bất động sản, tại sao lại là nơi này?"

"Tôi nghĩ cái này đơn giản thu hút tôi trước khi những cái khác có thể. Đó là lần đầu tiên tôi đến thăm cách đây vài tháng trước khi quyết định chuyển đến đây." Jaeyun tiết lộ. "Một nơi tuyệt đẹp, hồ nước cạnh chiếc cổng rất thơ mộng và tôi có ý định mang vài con thiên nga đến sống ở đó. Nó cũng có đặc trưng riêng cộng với những câu chuyện về ngôi biệt thự này đã khiến tôi sợ hãi. Tôi cũng rất quan tâm đến những điều siêu nhiên, thưa Cha Lee."

Heeseung im lặng.

"Tôi thực sự không thể giải thích tại sao và như thế nào nhưng ngay từ khi còn nhỏ tôi đã luôn bị cuốn hút bởi nó. Bằng những câu chuyện ma mà người giúp việc kể lại, những truyền thuyết mà bà tôi cố dọa tôi, văn hóa dân gian và đủ thứ. Tôi không thể không bị thu hút bởi tất cả những thứ kỳ quái giống như một con bướm bay lơ lửng trên ngọn đèn một cách vô tri."

Jaeyun chỉ cho anh những căn phòng khác trong biệt thự. Hầu hết chúng đều trống rỗng và sạch sẽ đến không thể chê vào đâu được. Mỗi phòng đều có một chủ đề; một căn phòng màu xanh lam, nơi mọi thứ, từ rèm cửa đến gối đều màu xanh lam, căn phòng màu vàng, căn phòng màu xanh lá cây, v.v. Tiếp theo, Jaeyun giới thiệu thư viện cá nhân của mình, một căn phòng cao lớn chứa đầy giá sách từ trên xuống dưới. Sau đó Heeseung được cho chiêm ngưỡng hai phòng khách và phòng ăn khác.

Khi chuyến tham quan quanh nhà kết thúc, Jaeyun đưa Heeseung đi dạo quanh vườn, nơi không có bất kì loài hoa nào khác ngoài hoa hồng đỏ

"Có vẻ cậu khá thích hoa hồng, cậu Sim." Heeseung quan sát.

"Vâng. Chúng là sự yêu thích tuyệt đối của tôi. Tôi yêu màu sắc của chúng." người kia nói, cúi xuống bụi cây và ngửi một bông hoa. "Mạnh mẽ như màu đỏ trong huyết quản của chúng ta."

"Thực vậy."

Sau khi dạo quanh khu vườn, Jaeyun liền đưa Heeseung đến chuồng ngựa, nơi này chẳng có gì khác thường, rồi đến hồ nước.

Đó là một vùng nước rộng lớn được bao quanh bởi những cây liễu. Những cành cây lơ lửng phía trên nó như một tấm khiên.

"Tôi rất nóng lòng được nhìn thấy những con thiên nga của mình bơi quanh hồ này. Đó sẽ là một cảnh tượng tuyệt đẹp." Jaeyun ngân nga. "Cha có đồng ý không, Cha Lee?"

"Tôi đồng ý. Thiên nga là sinh vật tuyệt vời."

"Cha đã có mọi thứ cha cần chưa, thưa Cha?" Jaeyun cười toe toét. "Anh đã kết luận được gì? Tôi có đáng ngờ không?"

Trông Jaeyun có vẻ thích thú với tình huống này, Heeseung tự hỏi liệu em ta có cố tình làm vậy chỉ để giải trí hay không. Có khi chính ẻm là người tung tin đồn chỉ để mọi người có chuyện để bàn tán.

"Không, cậu Sim, cậu hoàn toàn bình thường và ngôi nhà của cậu rất đẹp."

"Điều đó làm tôi thực sự hạnh phúc, Cha Lee. Có lẽ tôi nên đến thăm anh vào Chủ nhật."

"Điều đó sẽ rất đáng yêu."

...

Thị trưởng không hài lòng và tất nhiên cũng không bị thuyết phục.

"Ma quỷ rất thông minh, thưa Cha, tôi biết điều đó và Cha cũng vậy! Có lẽ cậu ta đang che giấu mọi thứ!" ông ta nói, đi vòng quanh văn phòng của mình. "Lần sau anh không nên cảnh báo cậu ta về chuyến thăm của mình, kẻo khiến cậu ta mất cảnh giác."

"Thị trưởng Kim, làm ơn. Khối tài sản đó hoàn toàn bình thường." Heeseung nhấn mạnh, một phần vì thực tế anh tin rằng không có gì phải lo lắng, và một phần vì anh không muốn làm phiền cậu Sim nữa.

"Tất cả chỉ là dối trá! Mọi thứ đều là ảo ảnh! Tôi chắc chắn, thưa Cha, cha nên điều tra thêm trước khi có ai đó bị thương." thị trưởng kêu lên. "Cha hãy cẩn thận, hắn có thể sẽ lừa cha đấy!"

Heeseung thở dài, không biết phải làm gì lúc này

Vì vậy, sau một tuần trôi qua và một lần nữa, anh lại thấy mình đang trên đường đến điền trang Ivywood.

Anh gõ cửa, cảm giác bất an lại xâm chiếm toàn bộ cơ thể. Một phần trong anh muốn chạy nhanh nhất có thể, nhưng phần khác lại muốn đi vào. Có điều gì đó ở cậu Sim khiến anh vừa sợ hãi vừa mê hoặc. Heeseung luôn là một người tò mò, và có lẽ lần này tính tò mò lại chiếm lấy anh một lần nữa.

Người quản gia mở cửa giống hệt như cách ông ấy đã làm ngày hôm trước.

"Chào buổi chiều, Cha Lee"

"Tôi sẽ thông báo về sự xuất hiện của anh, hãy tự nhiên như ở nhà."

Heeseung ngồi trên cùng một chiếc ghế sofa và quan sát cùng một bức tranh, lần này anh chú ý đến nhiều chi tiết hơn; hình dánh của những chiếc răng nanh bị che khuất và những đường màu đỏ mỏng trên cổ người đàn ông kia. Đó có phải là lần đầu tiên không?

"Điều gì khiến cha đến đây hôm nay vậy, Cha Lee? Tôi nghĩ ngài thị trưởng có vẻ không hài lòng với báo cáo của anh" Jaeyun bất ngờ xuất hiện, trong khi Heeseung vẫn ngồi trên cùng một chiếc ghế như lần trước.

"Cậu đã đúng, cậu Sim. Ông ấy tin rằng cậu đang che giấu điều gì đó." Anh thú nhận, khá ngạc nhiên trước sự háo hức một cách chân thật đang hiện ra trên gương mặt tinh xảo của Jaeyun. "Ông ta muốn tôi đến thăm mà không báo trước và có thể sẽ tình cờ nhìn thấy điều gì đó bất thường."

"Tôi hiểu rồi." Jaeyun cười khúc khích. "Vậy thì tôi buộc phải mời anh cùng uống trà chiều với tôi, được chứ?" người kia nói, mỉm cười rạng rỡ. Heeseung cũng mỉm cười.

Trà được phục vụ trong phòng khách xanh mát. Heeseung bị ấn tượng bởi những hình nền phức tạp.

"Anh muốn ăn một vài cái bánh quy chứ?" Jaeyun đề nghị.

"Vâng."

Heeseung được phục vụ một đĩa bánh quy thơm ngon. Anh cầm lấy tách nhỏ chứa đầy trà, hương thơm phảng phất quanh đầu mũi. Những chi tiết nhỏ được vẽ trên đồ sứ thật tuyệt vời, tuy bé nhưng lại rất phức tạp. Heeseung tưởng tượng nó hẳn phải tốn rất nhiều tiền.

"Cha, tôi có thể hỏi cha một câu được không?" Jaeyun hỏi.

"Được, có thể."

"Anh có tin vào lời đồn không?"

Ánh mắt của Jaeyun sắc bén, Heeseung nhận thấy. Em quan sát nhất cử nhất động của anh dưới hàng mi dài.

"Không, tôi không tin cho lắm." Sau đó anh trả lời, nhìn đi chỗ khác và dừng lại ở chiếc bình đầy hoa hồng bên cạnh. Người kia cười rạng rỡ.

"Anh không nghĩ sẽ rất buồn cười nếu chúng trở thành sự thật sao?"

Jaeyun nhìn anh, nhấp một ngụm trà, ánh mắt vẫn dán chặt lên gương mặt anh, và Heeseung phải cố gắng rời đi sự chú ý của bản thân khỏi những chiếc răng nanh dài đang chọt vào đôi môi đầy đặn của người trước mắt.

"Chúng không thể nào là sự thật được, thưa cậu Sim." anh lẩm bẩm. "Cậu có biết họ đã bàn tán về điều gì không? Mọi người đều nói cậu...là ma cà rồng!" Anh cười lo lắng. "Một ma cà rồng, vì Chúa."

"Tôi biết mà, tôi chỉ đùa thôi." Jaeyun cười khúc khích. "Và tôi nghĩ anh nên thay đổi cách xưng hô với tôi cho thoải mái, đừng gọi tôi là cậu Sim nữa thay vào đó hãy gọi tôi là Jaeyun hoặc đơn giản là Jake."

"Tôi không thể..."

"Làm ơn, thưa cha."

Heeseung vô tình chạm phải ảnh mắt đầy chờ mong của người kia và nó đã khiến anh chẳng còn đủ sức lực để từ chối.

"Ừ, Jaeyun."

Em ta ngay lập tức nở một nụ cười thật tươi.

.

.

Ánh sáng phát ra từ cửa sổ nhạt dần, bầu trời phủ kín mây đen cùng những tiếng rít gầm của sấm

"Ồ, sắp có bão sao?" Jaeyun nói, đứng dậy nhìn qua cửa sổ. Âm thanh lộp bộp đập vào cửa kính vang vọng khắp căn phòng khi cơn mưa trút xuống

"Tôi hy vọng nó không kéo dài quá lâu, thật khó để trở về nhà trong thời tiết như vậy." Heeseung nói, nhấp thêm một ngụm trà.

"Nếu mưa vẫn tiếp tục, anh có thể ngủ ở đây." người kia đề nghị. "Tôi còn rất nhiều phòng trống."

"Cậu Si.... Jaeyun...tôi không muốn làm phiền cậu."

"Cha không làm phiền tôi chút nào đâu, thưa Cha. Tôi thích sự bầu bạn của anh, mặc dù lý do đằng sau chuyến thăm không phải là lý do chính đáng gì cả." Jaeyun mỉm cười. "Tôi thực sự rất vui vì ngài thị trưởng đã nghi ngờ tôi, nếu không có ông ta thì anh đã không ở đây."

Heeseung nhìn đi chỗ khác, dán mắt vào những chiếc bánh quy trên bàn, khi cảm thấy má mình ngày càng ấm hơn. Anh nghe được tiếng bước chân của Jaeyun đi vòng qua ghế và ngồi ngay bên cạnh anh.

"Tôi nhấn mạnh, thưa Cha. Hãy vui lòng ở lại đây. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân vì đã để anh đi bộ về nhà một mình trong cơn bão. Nếu có chuyện gì xảy ra với anh thì sao? Tôi không thể để vị linh mục duy nhất của thị trấn này trượt chân trên đường, mọi người sẽ xông vào dinh thự của tôi bằng đuốc mất.!"

Giọng nói của Jaeyun ngọt ngào và tiếng cười khúc khích của em tràn ngập tâm trí Heeseung như một chất lỏng, khiến anh tê liệt trước tiếng sấm rền vang bên ngoài. Không có gì khác mà anh có thể nghĩ đến nếu không phải là anh.

"Vậy thì tôi đoán tôi sẽ phải chấp nhận lời mời của cậu."

Jaeyun thậm chí còn cười lớn hơn. Cùng lúc đó, tia sét xé toạc bầu trời.

...

~continue~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro