the tattoo on my finger ring.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một.

carlendas, 1844.

đêm vụng trộm, những buổi đêm khuya khi mọi người đã lạc lối vào giấc mơ của riêng mình, khi mà bầu trời đêm rộng mênh mông được tô điểm bởi những ánh sao lấp lánh nhưng chiếm trọn tâm điểm chính là trăng tròn, toả sáng khắp một vùng đất nơi xứ carlendas. ánh trăng giữa màn đêm ở nơi cao nhất, len lỏi qua từng khung cửa sổ, êm dịu lướt nhẹ trên từng tấm kính thủy tinh khó thể nào phá vỡ được, thưa thớt chiếu xuống mặt sàn tạo nên những đốm nhỏ như hàng nghìn bông hoa đang đan xen lẫn nhau. nhẹ nhàng từng bước em đi trên hành lang, ánh trăng và cảnh vật xung quanh cùng em vẽ nên một bức tranh hoàn hảo, huyền ảo và lung linh.

đêm vụng trộm, là những đêm mà em lén lút trốn ra khỏi phòng ngủ để chạy đến khu vườn, nơi được trồng hoa hồng ở mảnh đất phía sau cung điện, món quà sinh nhật lần thứ mười lăm mà đích thân hoàng đế là cha shim đã cùng hoàng hậu tự tay trồng nên. nơi đây đã là chốn quen thuộc của em, và cả tình yêu của em nữa. jaeyun đã mở lòng, jaeyun đã biết yêu nhưng jaeyun không thể ban ngày ban mặt gặp trực tiếp tình yêu của mình, chỉ có thể vội vàng gặp nhau buổi đêm và trao nhau những nụ hôn, từ những cái hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt đến những cái hôn mà gã thô bạo giày xé đôi môi đỏ mọng của em.

là con trai độc nhất vô nhị của hoàng đế và hoàng hậu shim xứ carlendas, người thừa kế duy nhất trong hoàng gia nên việc em có tình cảm với một người khác mà không thông qua bậc cha mẹ là điều không thể chấp nhận. tất cả đều phải được sắp xếp hoàn hảo, ngày xem mắt, ngày thành hôn và kể cả người bạn đời của em. nhưng vốn dĩ những cuộc xem mắt và hôn nhân của người thừa kế chỉ nhằm một mục đích, rằng nó phải có lợi cho carlendas. còn tình yêu thì sao? vốn dĩ jaeyun chẳng thể cảm nhận được vì đối phương xem mắt không phải do tự nhiên mà xuất phát trong chuyện yêu đương.

công tước lee!

jaeyun vừa đẩy cánh cửa gỗ được thiết kế riêng cho một không gian khác ở trong vườn, một không gian bí mật mà chỉ có chủ của khu vườn mới được vào, là shim jaeyun. để vào được vườn hoa hồng của hoàng tử shim, tất cả đều phải qua một lớp an ninh nghiêm ngặt của lính hoàng gia. tất nhiên, một số người ngoại lệ được em dặn dò thì sẽ được vào đây mà không phải bị chặn lại bởi hai thanh kiếm lính ngựa lâm của hoàng gia chéo vào nhau. số người được vào chỉ đếm không quá năm đầu ngón tay, hoàng đế, hoàng hậu và hoàng tử. nhưng bây giờ đã có thêm một người nữa, người tình của em xứ landos, công tước lee.

khuất sau cánh cửa, hình dáng của người đàn ông chững chạc, với đôi vai rộng và tầm vóc cao ráo, mùi thuốc lá đắng nghét thoang thoảng nơi đầu mũi, mái tóc thường ngày được gã chải chuốt vuốt keo cẩn thận về phía sau nay đã rủ xuống che đi đầu chân mày, gã đã rất đẹp trai bây giờ lại càng đẹp hơn nữa, vẫn là thu hút đến mê hoặc. heeseung vừa nghe tiếng gọi của em, cả người đang dựa vào chiếc bàn trà đã ngay lập tức đứng thẳng dậy, xoay người lại và mở rộng vòng tay của mình để em chạy đến mà xà vào lòng gã. gã nhớ mùi dâu tây từ sữa tắm của em, gã nhớ đôi môi đỏ mọng lưu vị kẹo bông gòn, gã nhớ mùi hoa nhài khi đầu mũi gã lướt qua tuyến thể phía sau gáy của em. gã nhớ tất cả thuộc về em, hơn hết, gã nhớ em.

– bé cưng của tôi, nhớ em quá đi mất.

vì em thấp hơn gã một nửa cái đầu nên mỗi lần ôm đều phải kiễng chân lên mà vòng tay lên cổ gã. heeseung thích em ôm như thế, bởi những lúc đó trông em nhỏ bé rất đáng yêu, và cũng cộng một điểm thuận lợi cho gã, dễ dàng đưa tay ra đằng sau gáy mình, cầm chặt lấy hai cổ tay của em mà kéo qua đầu, ấn chặt em xuống bộ bàn trà trong vườn mà tham lam mút lấy cánh môi đỏ hồng thơm mùi kẹo của jaeyun. gã thích hôn em, còn lý do vì sao, gã cũng chẳng biết nữa. môi em như một chất gây nghiện, mềm và ngọt khiến gã ước mình có thể hôn em mỗi ngày, mỗi lúc và mỗi nơi mà gã muốn. mục đích duy nhất, gã muốn mọi người phải biết rằng em là của gã, chỉ của riêng gã!

heeseung vòng tay xung quanh eo nhỏ, kéo em sát lại gần, hai cơ thể chạm vào nhau và jaeyun thấy mặt mình nóng ran, hơi thở ngày một dồn dập hơn khi gã bắt đầu lần mò đến tuyến thể mùi hoa nhài của em mà tham lam hít lấy, cạ đầu mũi và hôn lấy cổ em. heeseung biết điểm yếu của jaeyun, và gã lại thích trêu ghẹo để cơ thể em trở nên mềm nhũn rồi tựa hẳn vào người gã mặc cho gã đang lộng hành nơi cần cổ trắng ngần.

gã đặt một nụ hôn nhẹ lên cổ jaeyun khiến em khúc khích cười vì nhột nhưng không lâu sau cảm giác đau đớn bắt đầu truyền đến, là khi heeseung hé răng, cạ lên chỗ vừa hôn ở cổ, cắn nhẹ lên làn da trắng trẻo ấy rồi lại chuyển sang hôn mạnh lên nó. đến khi gã ngẩng đầu rời khỏi hõm cổ của jaeyun, mỉm cười thoả mãn khi một dấu đỏ tím được lưu lại ở cổ em gần ngay tuyến thể. tất nhiên, heeseung cũng không quên phủ một lớp mùi thuốc lá của alpha đè lên mùi hoa nhài êm dịu của em. một lần nữa, em chỉ là của riêng gã.

– tôi cũng nhớ anh nữa.

jaeyun vẫn giữ nguyên tay ở trên vai gã, em trả lời rồi kiễng chân mà hôn nhẹ lên đôi môi mỏng của heeseung. em biết gã rất thích được em hôn bất ngờ mà, dẫu biết trước em sẽ chủ động hôn gã và không nói lời nào nhưng lần này thật khác. em đã cắn lên môi dưới khi rời khỏi môi gã để kết thúc nụ hôn của mình.

mẹ kiếp, gã thích điều đấy.

bé cưng sao lại cắn môi tôi? bé nhớ tôi nhiều đến mức nào thế, chúng ta vừa gặp hôm qua mà, đúng không, cưng?

gã không ngần ngại mà hạ người xuống, đôi tay đang quấn chặt lấy eo nhỏ, không chút do dự mà nhấc bổng jaeyun lên, đặt em ngồi trên chiếc bàn trà sang trọng và đắt tiền được hoàng đế cho thợ thiết kế riêng theo ý của hoàng tử shim. jaeyun vì tác động bất ngờ của gã mà hoảng sợ, tay chân đều quấn chặt vào người gã và đến khi em nhận ra hành động của mình, jaeyunssi đã bị gã vòng ra đằng sau nắm lấy cổ tay em mà đè xuống mặt bàn từ lúc nào cũng không hay.

– ai dạy hư bé thế? ai chỉ bé cắn môi tôi sau khi hôn thế?

heeseung cúi người xuống thấp, kề bên tai em mà phả luồng khí nóng, thấp giọng hỏi.

– không phải là công tước lee hôm qua chỉ tôi sau khi hôn phải cắn môi dưới sao? người lại trách tôi à?

em đáp lại gã, giọng có chút oán trách vì phải trả lời trong lúc gã cứ trêu em không thôi. jaeyun là một người rất dễ nhạy cảm với mọi thứ xung quanh, đặc biệt khi ở gần với gã, cái tính nhạy cảm của em lại tăng lên gấp mười lần. ví như gã chỉ mới phả hơi thở vào tai em, toả ra một chút tin tức tố của alpha đã khiến jaeyun chân tay mềm nhũn đến nơi. ngay lúc này, thật may là gã đã nhanh trí nhấc em ngồi lên bàn, nếu không thì em có khi đã ngã xuống nền đất mất rồi.

– vâng bé đúng, lỗi là ở tôi.

– tất nhiên, chẳng lẽ là lỗi của tôi à?

đanh đá, nhưng gã thích. heeseung dời tầm mắt của mình đối mắt với em. gã thu hẹp khoảng cách giữa em và gã chỉ bằng hai đầu mũi chạm nhau, một tay gã giữ chặt lấy cổ tay ghim trên đỉnh đầu của em, tay còn lại luồn ra đằng sau gáy nâng lên, rồi từ tốn áp đôi môi khô nứt của mình lên đôi môi mềm của em mà hôn. jaeyun bị hôn một cách bất ngờ mà chẳng kịp phòng thủ, ngay lập tức hé môi để lấy chút dưỡng khí vì mỗi lần hôn, gã hôn rất lâu. thừa cơ hội em vừa hé mở, gã đã nhanh chóng đưa lưỡi của mình vào bên trong, cuốn lấy chiếc lưỡi rụt rè của em mà khuấy đảo. nụ hôn rất lâu, và rất sâu, để đến khi gã và em dứt khỏi nụ hôn nồng nhiệt đấy, jaeyun phải mất hơn ba mươi mấy giây để lấy lại nhịp thở bình thường của mình. tên chết bầm, mỗi lần hôn ta đây như muốn tắt thở lấy hơi chẳng kịp luôn đấy.

bé cưng, tôi có chuyện trên thương trường cần được giải quyết. sáng hôm sau sẽ phải khởi hành, hai tuần nữa mới về.

gã đỡ em ngồi thẳng dậy, nhẹ giọng mở lời với em. bàn tay em nhỏ nhắn, trắng mềm được bao bọc trong bàn tay thô ráp của gã, heeseung xoa nhẹ trên mu bàn tay của jaeyun, từng cử chỉ nhẹ nhàng khiến tim em chỉ muốn tan chảy thôi. bên xứ landos sắp diễn ra một cuộc trao đổi hàng hoá với xứ láng giềng, heeseung là một người dày dạn kinh nghiệm nên gã luôn được nhà vua cử đi. những cuộc trao đổi trước đấy chỉ ở bến cảng thuyền tàu, nhưng lần này rất quan trọng, bên kia cũng ngỏ lời mời gã sang gặp mặt dùng thử chút bánh uống thêm miếng trà, thật sự khó lòng mà từ chối. nhưng heeseung không muốn xa em, một ngày không gặp đã rất nhớ, hai tuần làm sao gã chịu được.

– thật sự thì hai tuần cũng không dài, nhưng xa em một ngày tôi thật sự nhớ đến không thể chịu được. bé cưng à, phải làm sao đây?

lời gã nói là thật lòng, gã không muốn phải xa bé cưng nhưng cũng không thể từ chối lời mời của nhà vua nơi sắp diễn ra một cuộc trao đổi rất lớn, và nếu thất bại, gã sẽ phải đền một số tiền khổng lồ mà không chắc chắn rằng căn nhà đắt đỏ của heeseung ở landos sau khi bán đi có thể chi trả.

việc này rất quan trọng mà. tôi sẽ chờ anh về, tôi hứa. anh cũng phải hứa trở về với tôi đấy nhé.

jaeyun đặt một tay lên vai gã, tay còn lại vén nhẹ vài lọn tóc loà xoà đang che mất tầm nhìn của heeseung sang một bên. em mỉm cười nhìn gã, rồi đưa tay vuốt lấy đường quai hàm quyến rũ đến mê hồn, chiếc má mềm, đôi mắt nai to tròn và cuối cùng, em dừng lại ở đôi môi mỏng, ngón cái miết nhẹ lên nó. gã đi rồi, em sẽ rất nhớ. nhưng biết làm sao được, heeseung phải đi để mang lợi về cho landos chứ. không sao, vì em yêu gã, em sẽ đợi gã, có bao lâu em cũng sẽ đợi gã trở về bên em, nhỉ?

































phải công nhận công tước lee cao tay thật, hẳn là thân mật với hoàng tử shim.




























hai.

đã được một tuần kể từ ngày gã xuất phát lên đường sang nước láng giềng của landos. jaeyun hằng ngày ngoài việc ngồi ở bên cạnh cửa sổ uống trà thư giãn và chờ thư của gã gửi đến, em sẽ cùng với cha mẹ họp mặt tại thư phòng của cha để chuẩn bị cho sinh nhật lần thứ hai mươi của jaeyun, được diễn ra vào hai ngày tới.

đến sáng hôm sau, sắp xếp công việc cho bữa tiệc vào buổi chiều đã xong, jaeyun nhanh chóng chạy về hướng phòng trà, vì đây là giờ mà gã thường gửi thư cú đến phòng em. nhưng khi jaeyun đến, mười phút, hai mươi và đến ba mươi phút vẫn chẳng thấy con cú màu trắng xoá của heeseung đâu. trong lòng bỗng dấy lên cảm giác lo lắng bất an, và sự lo lắng đấy được nâng lên mười cấp khi jaeyun thấy con cú của heeseung đậu ngay bệ cửa sổ trước mặt em. con cú màu trắng xoá nay đã bị nhuộm gần như toàn bộ của màu đen và đỏ rượu, và cũng rất giống với màu máu nữa. nó bị thương ở chân bên phải và cánh trái cũng xước rất nhiều, vài chỗ trên người nó có thể thấy đã mất đi phần lông trắng, bằng chứng cho sự xô xát trên đường đưa thư đến cho em.

jaeyun cảm thấy có điều không ổn, tay em run rẩy lấy bức thư được kẹp chặt ở móng của con cú, nhẹ nhàng kéo sợi dây ruy băng màu đỏ thẫm để mở bức thư.

– mong em một đời bình yên, trân quý của tôi.

là điều duy nhất mà jaeyun thấy được bên trong nội dung, chữ viết nguệch ngoạc, vội vã mà em còn nhầm tưởng đây có thể là chữ viết của người khác chứ không phải heeseung. lo lắng trong lòng ngày một tăng lên khi góc phải của bức thư còn có vệt máu khô đã đông cứng lại, jaeyun thật sự rất hoảng. trong khi em còn đang ngờ vực và hy vọng đây không phải là máu của gã, người lính hoàng gia được em tin tưởng đã gõ cửa bước vào và đưa cho em một thông tin mà có dùng số tài sản kết xù được cha mẹ để lại, jaeyun vẫn sẽ không tin nổi vào tai mình.

thưa hoàng tử, công tước lee đã bị ám sát trên đường trở về landos rồi ạ.






























ba.

hôm nay là ngày bước sang tuổi hai mươi của hoàng tử hoàng gia shim, shim jaeyun. vì jaeyun là con trai độc nhất vô nhị của hoàng đế và hoàng hậu shim, khi đủ hai mươi tuổi sẽ chính thức kế nhiệm ngôi vua của cha. lễ cử hành đăng quang sẽ được sắp xếp chỉnh chu hơn và lộng lẫy hơn, diễn ra vào tháng sau đấy, tức một tháng từ sinh nhật thứ hai mươi của em.

đây là một sự kiện rất lớn của hoàng gia, hầu hết tất cả bữa tiệc luôn được chuẩn bị từ một tuần trở đi hoặc nhiều hơn, để đảm bảo rằng mọi thứ được sắp đặt hoàn hảo và sai sót là điều không được phép xảy ra đối với hoàng gia shim. bàn ăn lớn được đặt chính giữa sảnh, những bình hoa khổng lồ, những chiếc đèn chùm lấp lánh được treo ở trên trần, ly nước, dao nĩa và đĩa đều được sắp xếp thẳng hàng trên bàn. thậm chí những người chuẩn bị còn dùng cả thước đo để nó được đặt đúng góc độ và chính xác đến từng khoảng cách.

nhưng jaeyun chẳng thích chúng một chút nào, nó làm em cảm thấy choáng ngợp. từng tốp người họ liên tục ra vào đại sảnh, tiếng nói chuyện rôm rả ngày một ồn. có vài người cầm ly rượu đến chúc mừng em, váy hoa đính kim cương đắt tiền như những mẫu được thiết kế riêng, từng bộ âu phục với từng đường chỉ may sắc sảo của các giai cấp cao đến từ vương quốc khác, hẳn là jaeyun phải tính đến việc đối phó với những người đầu óc mưu mô xảo quyệt đang nhắm đến khối tài sản kết xù mà hoàng đế shim để lại cho em. một số là thành tâm nhưng hầu hết đều lợi dụng vị thế của mình mà đến chủ động làm quen với em, mục đích nhằm vào gia tài là chính, quả không sai. theo phép lịch sự của hoàng gia mà jaeyun được nghiêm khắc dạy dỗ từ nhỏ, em chỉ mỉm cười nhẹ, chạm ly với đối phương tạo nên một tiếng keng chói tai và nâng ly đến đầu môi, nhấm nháp một ít rượu để chúng chảy dọc xuống thực quản, rồi jaeyun lại cảm thấy đầu mình có chút choáng và dạ dày em nóng ran.

hoàng tử shim, hôm nay là ngày vui đừng bày ra bộ mặt đấy nữa.

người đến rồi lại đi, shim jaeyun vẫn là đứng một mình giữa chốn đông người náo nhiệt này, không vội rời mắt khỏi ly rượu trong tay mình cũng chẳng buồn nhìn lên, em chỉ nặn ra một nụ cười trông thật méo mó, nâng tay chạm ly em vào một tiếng keng thật kêu, giống như một cỗ máy được lập trình sẵn và thú thật, em cũng chẳng để ý người đứng trước mặt mình là ai. jaeyun vẫn chưa thể hoàng hồn và đưa mình rời khỏi thông tin quá sức tưởng tượng, thậm chí em còn chẳng tài nào nghĩ nó sẽ xảy ra, từ tên lính canh báo cho lúc sáng. cũng đúng, làm sao mà tin cho được, người thương của mình kia mà.

con trai, ngày trọng đại, đừng làm ta mất mặt.

đến đây jaeyun mới bị thu hút bởi giọng nói của người kia. từ cách nói chuyện, giọng điệu và cả cách xưng hô nữa. không nhanh không chậm, jaeyun ngẩng mặt lên và để khi người đối diện lọt vào mắt, em mới ồ lên một tiếng.

mẹ?

– chứ còn ai nữa, nào cười lên đi. hôm nay là sinh nhật con đấy, một tí nữa đứng lên phát biểu chút ít nhé.

con biết rồi-

em thấy gã. là lee heeseung, em thấy gã đến buổi tiệc của em, nổi bật giữa đám đông. khi mà jaeyun bất ngờ thấy một bóng dáng quen thuộc, gã khoác trên mình một bộ âu phục màu trắng lướt ngang giữa dòng người đông đúc đang trò chuyện và nâng tay cụng ly với nhau. có thể người khác nhìn vào sẽ nói jaeyun nhìn nhầm người, vì em đã uống kha khá rượu, ba bốn ly để tiếp khách liên tục cũng không rõ, nhưng không! rõ ràng vóc dáng đấy, và cả chi tiết nhỏ nhất mà em chắc chắn chỉ một mình gã có, ngón áp út của gã phát sáng bởi chiếc nhẫn giống hệt chiếc em đang đeo, khi mà đèn hoặc bất cứ ánh sáng nào chiếu vào, nó sẽ phát sáng, thậm chí gã đã cố tình nhìn thẳng vào mắt em và nụ cười nhếch mép kênh kiệu đấy không lẩn vào đâu được.

không để vụt cơ hội, jaeyun đẩy ly rượu trong tay của mình sang cho người hầu gần nhất cầm, rồi đuổi theo phía sau gã. mặc dù trong lòng của em vẫn còn hoài nghi bởi có thể người giống người, nhưng jaeyun vẫn quyết định đi theo đằng sau cho đến khi...em bị mất dấu và đứng nhìn xung quanh mới nhận ra rằng, bản thân đã chạy vào phòng tắm của hoàng gia, nơi khuất bóng cách xa cả một đoạn đường so với trung tâm buổi tiệc, một tầng sương phủ khắp cả căn phòng và jaeyun thật sự cảm thấy đầu mình nặng hơn bao giờ hết, tầm nhìn vì thế mà cũng mờ đi. trước khi mất đi ý thức của mình, em cảm nhận mình đã được đỡ bởi một người, mà chẳng hay biết người đó là ai. tóc đen, âu phục trắng, tin tức tố thuốc lá nồng khắp cả căn phòng và..ánh sáng chiếu lên thanh kim loại mà người đấy đang cầm trong tay...con dao?


















jaeyun ngay khi vừa mở mắt và em chưa hoàn toàn lấy lại được ý thức của mình, đã bị gã đẩy mạnh và áp sát vào bước tường trong phòng tắm. mặt của em hoàn toàn trắng bệch, cắt không còn một giọt máu khi em thấy gã rút từ trong túi bên hông ra một con dao găm, nếu em không lầm và nhìn qua, có lẽ nó đã được tẩm độc từ rất lâu bởi phần lưỡi dao vì bị hoá chất ăn mòn mà đã xỉn xuống một lớp màu so với màu gốc của nó.

– h..heeseung?

xin thề, nếu nói không sợ là nói dối và jaeyun là một đứa trẻ ngoan, em hoàn toàn nói thật và không tin vào mắt mình rằng, gã - người mà em dành trọn con tim của mình để yêu, để thương và để chờ gã về thì giờ đây chính gã đang cầm trên tay con dao găm và chuẩn bị hoặc có lẽ sớm muộn gì cũng sẽ đâm nó thẳng vào người em. không phải sao? rõ ràng tình cảnh bây giờ trông gã như đang muốn làm thế mà.

xin lỗi hoàng tử shim, nhưng tôi là ethan.

heeseung như biết được em nghĩ dựa trên biểu cảm khuôn mặt, gã nắm chặt cổ tay của em đang bị ghìm chặt trên đỉnh đầu, khiến em khẽ kêu lên vì đau.

ethan? nhưng anh trông rất giống lee heeseung mà, ngay cả chiếc nhẫn trên tay anh và...tin tức tố thuốc lá-

jaeyun sợ đến tột độ nhưng vẫn không ngờ được bản thân có thể nói một cách trôi chảy, nước mắt cứ thế mà tuôn trào nơi khoé mi nhưng lại không dám khóc thành tiếng to mà chỉ biết kiềm lại nơi cuống họng. em sợ và em thất vọng. em sợ vì mình vừa mới gặp lại người mình yêu nhưng thành thật thì người này là heeseung, hoặc ethan, hoặc đều là một người em còn chẳng thể xác định được. ngay lập tức bị người đối diện áp sát vào tường, tay còn lại của gã còn cầm thêm con dao găm. em thất vọng vì gã đã không nghĩ đến em sao, em đây chờ gã về và vẫn luôn hy vọng gã sẽ về với em. đúng là gã đã về, nhưng với mục đích là hại em sao? oh damn, tuyệt thật.

heeseung giương cao bàn tay đang cầm dao găm, quan sát biểu cảm của em rồi nhắm đến phần bụng mà dùng sức để hạ con dao xuống tầm ngắm. nhưng cuối cùng vẫn là không thể xuống tay với người gã dành cả tấm chân thành để thương. con dao đi lệch hướng so với dự tính ban đầu, sượt ngang bên hông xương sườn của kaeyun nhưng không để lại bất cứ vết thương nào, ghim thẳng vào tường. gã ngay lập tức ôm em vào lòng, gục đầu trên đôi vai nhỏ nhắn của em mà khóc nức nở như một đứa trẻ, một lời nói cũng chẳng được gã thốt ra, cứ thế mà ôm em rất lâu, ôm thật chặt vào lòng như sợ gã chỉ cần thả lõng em sẽ bị người khác bắt đi vậy. heeseung tự hỏi, jaeyun sẽ phản ứng ra sao nếu gã nói con dao và những kế hoạch này đều được hoàng hậu shim tính toán mà ép gã phải hãm hại em đây?

rõ biết bản thân vẫn còn sợ nhưng jaeyun một mực vòng tay qua cổ ôm lấy gã. tin tức tố hoa nhài của em cũng toả xung quanh, thoang thoảng nơi đầu mùi gã. heeseung đột nhiên rời khỏi cái ôm, đặt tay lên vai em nhìn một lượt từ trên xuống dưới rồi nhìn sang bồn tắm được xả đầy nước từ trước. nãy giờ tin tức tố đã lan toả rất nhiều rồi, gã nghĩ để nếu hôn jaeyun trong bồn tắm này chắc cũng chẳng sao. gã thẳng tay đẩy em ngã xuống bồn tắm bên cạnh, jaeyun vì chưa định hình được mà sặc một lượng nước, bộ âu phục xanh dương đậm thêu kí hiệu của hoàng gia cũng ngập trong nước.

heeseung chồm người, nắm lấy cằm em mà ấn mạnh nụ hôn xuống môi em. gã thô bạo cắn và mút lấy cánh môi mềm, càn quét sau bên trong miệng của em mà lấy hết vị ngọt lưu hương kẹo bông gòn hoà lẫn với vị rượu đắng đọng lại nơi đầu lưỡi. gã đã hôn em rất nhiều lần nhưng jaeyun vẫn chưa thể điều chỉnh nhịp thở của mình, môi vừa hé mở một chút để lấy không khí liền bị gã cắn phập xuống môi dưới, mùi máu tanh nồng lẫn vào nụ hôn của gã và em. cái hôn của gã làm em mụ mị cả đầu oac, chỉ nhớ rằng mình đã chồm lên ôm cổ gã để kéo dài hơn, môi lưỡi giao nhau và sau đó nữa thì...một đêm nồng nhiệt? chắc là thế.

tóm lại, người này lại mang đến cảm giác lạ lẫm dưới cái tên ethan, nhưng lại rất thân quen với danh lee heeseung, công tước lee xứ landos.






























bốn.

jaeyun không thể nhớ rõ đêm hôm qua vì lí do gì mà em đã tìm được dinh thự của gã, mò vào trong nhà người ta mà không bị bất cứ lính gác nào chặn lại, may mà chưa bị bắt lại tra hỏi vì sao lại đột nhập nhà người khác mà không được sự đồng ý của chủ nhà là may mắn lắm rồi. đêm hôm qua trước khi rơi vào trạng thái tối đen mịt mù không thấy sao trời, shim jaeyun chỉ nhớ được bốn thứ.

rượu, chất có cồn, bồn tắm và...lee heeseung?

vừa mở mắt định nhìn một lượt xung quanh xác định mình vẫn còn an toàn, ngay tức khắc em đã thấy đầu bị đau như búa bổ, đến mở mắt cũng thấy khó khăn huống hồ chi cả thân thể đau nhức này sao có thể ngồi dậy được. jaeyun cũng đành ngậm ngùi nằm ngoan trên giường, chăn kéo đến tận cổ che đi những vết hôn đỏ chói, tím đậm chồng chéo lên nhau, mà chủ của chúng lại chẳng biết đang ở đâu.

phải nói rằng đêm hôm qua là một đêm đáng nhớ nhất của jaeyun, mặc dù em đã bị đồ uống có cồn khống chế lí trí một phần. thật sự, đêm hôm qua jaeyun đã hiểu cảm giác cơ thể như bị xé toạc ra làm hai là như thế nào, đau đớn nhưng vẫn mang đến cảm giác hứng thú mà em chưa từng nghĩ sẽ xuất hiện trong đời mình, một đêm nồng nhiệt. nếu có ai đạp cửa xông thẳng vào phòng và hỏi chuyện gì đã xảy ra thì jaeyun một trăm phần trăm sẽ chối, sau đấy sẽ bị ép hỏi đến khi thành thật khai báo vì mớ quần áo của em chẳng thấy đâu và tuyến thể đậm mùi tức tố thuốc lá đắng nghét của heeseung. phải nói là nó rất nồng, nồng khắp cả căn phòng mà em có thể đã bị chết ngợp bởi chúng rồi. có nhất thiết phải phủ nhiều như thế không? dù sao đêm dài cũng đã qua, mặt trời cũng đã lên cao và em đã hoàn toàn thuộc về gã rồi mà.

dậy rồi sao?

cánh cửa phòng được mở ra, cơ thể cao lớn của gã xuất hiện khi em vẫn còn ngơ ngác nhìn về một hướng vô định, chăn vẫn trùm kín và người em đổ rạp về đằng sau, dựa vào đầu giường để không bị ngã.

vừa dậy vài phút trước khi anh vào.

jaeyun nhìn gã chậm rãi bước đến bên cạnh giường, ngồi xuống bên mép và nhìn em. vì căng thẳng quá mức, trong vô thức mà em bấu chặt vào tấm chăn, cố gắng che đi cơ thể mình hết sức có thể. mặt em phủ một lớp hồng nhạt, đôi tai hơi ửng đỏ, vậy mà gã nhìn vẫn không biết em ngại hay sao, giật phăng tấm chăn vứt sang một bên rồi kéo em ngồi hẳn lên đùi gã mà ôm em vào lòng.

heeseung, đ-đau tôi.

gã nghe em nói liền thả lỏng vòng tay đang ôm chặt lấy eo em, nhẹ nhàng hôn lên trán em, đến hai bầu mắt xinh đẹp, rồi chóp mũi, đôi má luôn ửng hồng và cuối cùng là môi dày mọng nước của em. gã không muốn làm em đau, vì gã yêu em, em của gã xứng đáng những điều tốt nhất từ gã.

xin lỗi, tôi không cố ý làm em đau.

em không đáp lại lời gã, trực tiếp rướn người vòng hai tay xung quanh cổ gã mà ôm, đầu dụi vào người gã tìm lấy sự ấm áp từ alpha. đúng rồi nhỉ, bây giờ em đã thuộc về gã, và gã cũng chính là alpha của em rồi. jaeyun xin thề việc thức dậy sau một đêm cuồng nhiệt với đầu đau như búa bổ từ đồ uống có chất cồn và thắt lưng đau nhức muốn xé gân cốt em không phải là một điều đáng thử lại lần thứ hai, nhưng đổi lại thì em đã thuộc về gã và gã là alpha duy nhất mà em đã chờ rất lâu.

mệt không, jaeyunie?

– tất nhiên là phải mệt rồi, làm tôi đau cả thắt lưng như thế không mệt thì phải làm sao mới gọi là mệt?

gã cười trước câu trả lời của em, cúi đầu hôn lên tuyến thể của jaeyun một lần nữa và thật ngứa đòn khi gã dở chứng mút mạnh xuống cổ và để lại thêm một vết hôn mới, chồng lên vô số vết hôn cũ từ tối hôm qua vẫn chưa phai đi.

thay đồ cho em nhé? đến giờ em phải về lại carlendas rồi.

jaeyun nghe gã nói liền buông vòng tay đang ôm cổ gã mà đối mắt chất vấn, nhưng đổi lại gã không có ý định trả lời em, trực tiếp vòng tay bên dưới đầu gối và eo bế em đứng dậy, tiến về phía cửa rồi bước sang phòng trang phục được xây riêng trong dinh thự.

heeseung, tại sao phải về lại carlendas thay vì ở lại đây với anh?

em vừa được gã thay cho một bộ âu phục mới tinh, có vẻ là nó được thiết kế riêng vì kích cỡ tay chân đều vừa vặn với jaeyun, cộng thêm về phần trang trí và màu sắc, rất đúng với quy định của hoàng gia xứ carlendas. có điều, mọi chuyện xoay chuyển nhanh đến mức em bị gã kéo đi từ phòng này sang phòng khác, từ chỗ kia sang chỗ nọ đến choáng cả đầu óc. rốt cuộc, gã đang nghĩ gì vậy?

hoàng tử hãy gọi tôi là ethan, ethan lee.

– vâng?

em nghệt mặt ra, trong đầu em đầy dấu chấm hỏi nhìn gã. tại sao phải gọi là ethan trong khi vài phút trước em vẫn đang gọi là heeseung? tại sao gã lại muốn em trở về carlendas nhanh đến thế trong khi gã đã đánh dấu và em nên ở đây thì đúng hơn? và tại sao gã lại thay đổi biểu cảm nhanh như thế, từ yêu chiều cưng nựng trong phút chốc lại chuyển sang lạnh lùng xa lạ?

– hoàng tử shim, hôm qua có lẽ vì chất có cồn nên tôi đã không thể tự chủ. mọi chuyện xảy ra đều là hiểu nhầm, cỗ xe ngựa đã được chuẩn bị sẵn, xin mời.

trang phục vừa thay xong, heeseung đã bế em bước xuống dưới lầu, đi thẳng ra ngoài lối đi dẫn ra cổng chính, nơi cỗ xe ngựa và tất cả người hầu lẫn lính canh xếp thành hai hàng chờ gã bước ngang qua, đồng loạt cung kính cúi đầu chào. người lính canh đứng bên cạnh xe ngựa cũng biết ý mà mở cửa khi gã và em xuất hiện, bế em ngồi ngay ngắn ở bên trong xe rồi gã bước ra khỏi xe và thông báo với người đánh xe ngựa có thể chuẩn bị khởi hành về lại cung điện xứ carlendas.

– và hoàng tử shim, tôi tên là ethan, không phải heeseung nữa. xin đừng gọi nhầm tên tôi.

gã nhìn em lần cuối trước khi bước xuống để xe ngựa khởi hành, nước mắt em đã xuất hiện nơi khoé mi, trực trào nước mà gã nghĩ chỉ cần bản thân mình cất thêm một lời nói nữa, em sẽ khóc mất. gã không muốn nhìn thấy em khóc, gã yêu em và gã xót. nhưng em ơi, hiện tại gã vẫn chưa thể trở về bên em, em đợi gã nhé? làm ơn, gã xin hứa sẽ trở về với em sớm thôi.

– tôi yêu em, một khoảng thời gian nữa tôi sẽ chủ động đến tìm em. lúc đấy tôi sẽ đứng ở vườn hoa hồng, chờ em đến và nói yêu em.

gã tiến đến gần với khuôn mặt nước mắt lăn dài, ướt đẫm đôi gò má nhưng em chẳng buồn để tâm. gã nâng cằm, hôn nhẹ lên đôi môi em, không thô bạo hay giày xé môi em như đêm hôm qua, chỉ là một cái hôn nhẹ nhàng, chỉ là một cái hôn tạm biệt em của gã.

– xin hãy đợi tôi.

nhưng lại chẳng biết được, tưởng chừng em và gã đã kết thúc khoảng thời gian chia xa, thì nó sẽ chính là khởi đầu mới cho điều đau lòng nhất đang chờ đợi em, từ gã.





































năm.

một ngày, hai ngày, ba ngày rồi lại một tuần, hai tuần, ba tuần và nối tiếp một tháng trôi qua. gã của em đâu rồi? gã đến chưa? em vẫn mỗi ngày rảo bước dạo quanh vườn hồng đợi gã đây, gã nhớ em không? chứ em nhớ gã đến đau lòng luôn rồi.

thưa, bữa tối đã chuẩn bị sẵn sàng, người có muốn dùng liền không ạ?

người hầu thân cận của jaeyun sau khi chuẩn bị bữa tối thịnh soạn liền bước đến chỗ em, cung kính cúi đầu chín mươi độ và cẩn trọng hỏi.

một tí nữa sẽ ăn, cha mẹ ta nếu muốn có thể dùng trước không phải đợi.

– vâng, còn một chuyện nữa. có người gửi thư bảo sẽ đợi người ở đây, thời gian thần không rõ.

jaeyun ậm ừ vài câu trong miệng, người hầu kia cũng biết ý em mà tự động cúi chào em và rời khỏi vườn hồng. nắng chiều tà đỏ rực, trải dài cả một khoảng chân trời xa xăm, từng đám mây trắng trôi nhẹ nhàng như đu đưa theo làng gió thoảng. jaeyun đứng một mình trong vườn hồng cũng không cảm thấy cô đơn như đang bóp nghẹt trái tim của em vì nhớ gã nữa, gió đến làm bạn với em rồi. gió mang những kỉ niệm đẹp đến nhưng lại vô tình cuốn đi nụ cười của em. nhắm mắt lại để tận hưởng không khí chiều tà, mặc cho từng làn gió nhẹ đan khẽ vào tóc làm em xao xuyến tâm hồn, hoà mình vào thiên nhiên mà tạo nên một bức tranh đẹp nhưng man mác buồn. em, gió, vườn hoa hồng và hoàng hôn nắng chiều, mộng mơ đến xiêu lòng.






















heeseung..à không, là ethan.

vẫn là khung cảnh đấy, vẫn là gã đứng chờ em vào buổi đêm trăng cao ở vườn hồng. heeseung theo thói quen từ rất lâu, vừa nghe tiếng em gọi đã nhanh chóng đứng thẳng dậy. chỉ khác lần này, gã không dang tay ra để em chạy đến ôm cổ gã nữa. em đã chianh thức gặp lại gã sau hai tháng chẵn, với ngôi vua hoàng đế carlendas.

xin chào hoàng đế shim.

em do dự bước đến, chưa bao giờ em thấy đối mặt với gã khó khăn đến thế. lòng em như cả mấy tảng đá đè lên, không thể nào dễ dàng mà bước đến và ôm gã như những lần trước nữa. heeseung không còn chờ những cái ôm của em nữa, ánh mắt của gã cũng không còn chứa đựng sự cưng chiều nữa. không lẽ...tình cảm của gã đã phai nhạt rồi sao? nếu thế, cái gì mới đổi lại được cả một khoảng thời gian dài em yêu gã, em chờ gã, em nhớ gã, em đau lòng vì gã nhưng em vẫn cứng đầu đâm vào tình yêu với gã vậy?

đã lâu không gặp, công tước lee.

heeseung ngửa lòng bàn tay chờ em đặt lên. jaeyun thật sự phân vân không biết nên đưa tay mình cho gã không nữa, em sợ. em sợ đưa tay cho heeseung thì sẽ bị gã buông tay lúc nào không hay, sẽ bị gã lừa dối và để em lạc lõng giữa thế giới thượng lưu này một lần nữa. jaeyun rất sợ, em đã một mình chiến đấu trong giới thượng lưu cạnh tranh và tàn nhẫn không một lòng thương này. em từng nghĩ đến việc mình sẽ từ bỏ ngôi vị hoàng đế này và chết quách đi cho đời bớt phiền lòng, cho đến khi gã, công tước lee xứ landos láng giềng sang xứ em trao đổi hàng hoá, chính vào lúc đấy gã như thiên sứ giáng trần hạ xuống nhân gian để cứu rỗi cuộc đời của em. em tin gã, em mở lòng với gã, em yêu gã nhưng gã lại rời đi, gã bắt em chờ đợi, rồi lại xuất hiện, cho em chút tin tưởng và tiếp tục đẩy em ra xa, buông khỏi vòng tay của em mà để mặc em một mình như sắp bị nhấn chìm sâu xuống đáy giữa dòng đời vạn biến.

công tước lee, anh vừa thay nhẫn sao?

dẫu ẩn khúc trong lòng liên tục chạy vòng quanh đầu, nhưng jaeyun vẫn một lòng trao cho gã cơ hội cuối cùng. hoặc có lẽ không, trước khi em đặt tay mình lên tay gã, jaeyun đã nhận thấy chiếc nhẫn ngón áp út của gã đã được thay thế bởi một loại nhẫn khác, lấp lánh hơn, đẹp đẽ hơn nhưng lại khiến em đau lòng hơn. chiếc nhẫn của em tặng gã đâu rồi? vứt xó nơi nào rồi hay sao, tuyệt đấy.

ồ vâng, tôi vừa thay nhẫn. chiếc nhẫn này được thiết kế chung với một chiếc nhẫn khác nữa, chúng là một đôi.

vừa được nghe hỏi, heeseung liền cảm thấy vui vẻ mà mỉm cười nhìn về chiếc nhẫn lấp lánh nơi ngón áp út của gã, không tiếc lời mà khen ngợi nó. nhưng đổi ngược lại, jaeyun vì thế mà bàn tay định đặt lên bàn tay vẫn đang chờ em, nhanh chóng mà rút về. làm sao đấy? em dành cả thời gian của mình chờ gã đến, em giữ gìn chiếc nhẫn ở ngón tay em và không dám tháo dù nó hằn lại dấu vết như hình xăm vì sợ sẽ làm mất nó, đổi lại em được gì? tình yêu của gã dành cho em đâu, vứt xó ở góc chuồng gà nào rồi? nói đi, để em tới cái chuồng gà đó mà lấy lại tình cảm của gã, về khâu vá lại để trái tim không phải bị tổn thất nữa cho dù nó sẽ trông xấu xí mà không ai thèm nâng niu như lúc trước nữa.

nhẫn đính hôn sao?

gã chưa chuẩn bị câu trả lời cho câu hỏi đột ngột này của em, nhưng nếu xét trên phương diện mục đích gã cho thiết kế chiếc nhẫn này thì đúng là nó dành cho đính hôn.

đúng vậy, đây là nhẫn đính hôn.

– nhẫn đính hôn? không phải anh bảo sẽ tới đây để nói yêu tôi sao?

em đau lòng nhìn gã nhưng đổi lại gã không trả lời, chỉ nhìn xuống bàn tay mình nơi chiếc nhẫn lấp lánh chiếu sáng khi ánh trăng rọi xuống mà mỉm cười. đó có lẽ là hành động (ngầm) trả lời cho ẩn khuất trong lòng em. hoá ra từ lúc em rung động vì gã đến bây giờ chỉ duy nhất một mình em hết lòng yêu gã và cố gắng níu kéo cái tình yêu vớ vẩn này thôi à.

anh có yêu tôi không, heeseung?

gã ngước mắt lên nhìn em, không còn mỉm cười nữa, ôi không bé cưng của gã đã khóc mất rồi. gã không muốn bé của gã khóc, gã muốn bước đến ôm bé cưng vào lòng, tay vuốt dọc sống lưng an ủi thỏ thẻ vài câu tôi yêu em, gã muốn ôm lấy gương mặt ầng ậng nước mắt của em mà dùng ngón tay của mình quệt đi để rồi hôn lên môi em nụ hôn dịu dàng và cưng chiều nhất gã dành cho em. nhưng gã không thể, gã đã đính hôn với con gái của bá tước hoàng gia nước pháp mộng mơ mất rồi. gã xin lỗi em, gã thương em, gã yêu em nhưng gã không thể. để cuộc đời tiếp theo, gã sẽ bù đắp cho em bằng tất cả những gì gã có thể, nhé?

không, tôi hoàn toàn không yêu em.

heeseung lắc đầu từ chối, một lời nói dối không chớp mắt được thốt ra khỏi miệng gã, và nó giống hệt hàng ngàn đầu kim nhọn đâm vào tim lẫn da thịt của em, đâm thật sâu và thật đau đớn làm sao khi lời nói của gã mà em nghĩ nó mang đầy ý tàn nhẫn đến như vậy. gã nhớ em không? em nhớ gã lắm đấy. gã thương em không? em thương gã cực kì. gã còn chứa đựng hình bóng em trong lòng không? còn em thì nhớ gã mỗi lúc em có thể đây này. sao gã không như trước nữa vậy? sao lại đính hôn với người khác?

tôi ước mình có thể trở về con người cũ một lần nữa, dù có là một con rối của hoàng gia nhưng nó không cảm xúc yêu đương.

jaeyun bước đến bên cạnh bàn trà, cầm đại bất kì một ly trà nào đấy, chúng đắt tiền và được thiết kế gần như là có một không hai, nhưng em không quan tâm đến việc nó đẹp hay xấu đến mức nào, một lực thẳng tay đập vỡ nó xuống bàn khiến heeseung đang dõi theo em cũng giật mình.

từ đầu tôi đã không muốn mở lòng với bất kì ai rồi, tình yêu là thứ chết dẫm khiến con người lún sâu vào và đau khổ vì nó.

đôi vai em run lên bần bật, jaeyun nắm chặt lấy mảnh vỡ của ly trà trong tay, chúng cứa và dần cắt sâu vào da thịt đến mức máu đã bắt đầu rỉ ra bên ngoài nhưng jaeyun không cảm thấy đau về thể xác, là tinh thần và trong tận đáy lòng em mới cảm thấy đau đớn.

nhưng tôi lại mở lòng với anh, tôi nghĩ anh đủ để tôi tin tưởng yêu và thương.

em quay người lại, bước đi chậm rãi đến trước mặt gã. để khi khoảng cách đủ gần, ngắm nhìn gương mặt điển trai của gã, từng đường nét sắc sảo nhất được em ghi nhớ để mai sau này nếu có ai nhắc đến gã, đấy sẽ mãi là vết sẹo lồi lõm xấu xí mà không bao giờ được chữa lành.

rồi sao? anh đánh dấu tôi, anh để tôi yêu anh? tình yêu đẹp nhất rồi cũng chính anh đặt dấu chấm hết.

jaeyun phẫn nộ cầm mảnh vỡ trong tay đâm vào vai gã, thật sâu và thật mạnh, rồi gục ngã khuỵa xuống dưới nền cỏ lạnh lẽo của buổi đêm mà bật khóc không ngừng. hỏi gã có đau không? tất nhiên gã sẽ đau, nhưng là đau khi thấy em khóc lại chẳng thể ôm em mà an ủi vỗ về. gã sẽ chấp nhận để em trút giận hết lên người mình, thế mà gã không thể chấp nhận ở bên em và sống một hạnh phúc không phải đơn giản hơn sao? là vì gã không thể, lần đính hôn này là ép buộc! gã thương em, yêu em là thật nhưng gã muốn em được an toàn mà đồng ý đính hôn với con gái của bá tước nước pháp để cô ta không lên xe ngựa mà sang đây huỷ hoại ngôi vua hoàng đế sắp được diễn ra của jaeyun. gã vẫn còn yêu em, đến hết đời vẫn là yêu em, em của gã.

– tôi không còn là vấn đề anh phải lo đến nữa, trở về với vị hôn thê của anh đi, biến cho khuất mắt tôi!

lòng heeseung nhói đau khi tay em đẫm máu ôm lấy gương mặt đầy nước mắt đang cố gắng đuổi gã đi. gã sẽ trở thành một kẻ hèn, một kẻ hèn không dám đứng lên phía trước để bảo vệ và đường đường chính chính công khai nói lời yêu em, chỉ dám đứng sau, âm thầm bảo vệ và dõi theo từng bước em đi. gã xin lỗi, cả đời này gã nợ em.

heeseung cũng không nán lại lâu, ngay lập tức rời khỏi vườn hoa hồng chứa đầy kỉ niệm của em và gã, mặc cho vết thương ở trên vai đang ở mức cấp báo cần được xử lí. ngay lúc gã vừa rời đi, jaeyun không kiềm được cảm xúc mà bật khóc lớn hơn, gào thét mà người đứng bên ngoài chỉ muốn đến vỗ về em mà thôi. em sụp đổ hoàn toàn, mong khi mình yếu đuối sẽ có người ở bên cạnh nhưng đến cuối cùng, không một ai.

jaeyun...

em nghe tên mình được gọi liền ngẩng đầu lên, là cha của em, và đến đây vào giờ này để làm gì. dẫu biết bản thân trông xấu xí và trông thê thảm đến nhường nào nhưng hoàng đế shim vẫn chống tay ngồi xếp bằng, đối diện với em mà xoa đầu đầy yêu thương.

jaeyun, con còn yêu công tước lee không?

ngập ngừng một hồi với câu hỏi của cha, jaeyun vẫn quyết định trả lời không.

jaeyun, người ngoài nhìn vào đều biết công tước lee vẫn còn yêu con, và con cũng thế. nhưng con biết đấy, tình yêu không lúc nào cũng kết thúc tốt đẹp như những câu chuyện cổ tích.

– còn yêu, nhưng không dám nói. còn yêu, nhưng sợ người kia gặp nguy hiểm chỉ muốn bảo vệ. còn yêu, nhưng lại nói dối trái tim mình rằng mình đã hết tình cảm rồi.

jaeyun có thể nói là đã ngừng khóc, một vài tiếng sụt sịt và tiếng nấc vẫn còn. em ngồi lắng nghe cha mình nói nhưng lại chẳng thể nhìn thẳng vào mắt ông, đến khi ông chỉ vào ngực trái nơi con tim đang rỉ máu của jaeyun ngự trị, em mới thắc mắc nhìn.

họ đến dễ dàng, và rồi rời bỏ con cũng bằng cách như vậy.

đổi lại cha shim không trả lời lại, đứng dậy và bước đến vỗ vai em một lần nữa trước khi rời đi và trả lại không gian yên tĩnh này về vốn dĩ ban đầu của nó. ngẫm nghĩ lại, jaeyun vẫn sẽ để gã ở trong tim mình, mãi vẫn thế. gã sẽ mãi là mối tình đầu đẹp nhất của em, một mối tình mà cả ngọt ngào lẫn đau đớn sẽ luôn được em giữ cho riêng mình. nhưng nếu hỏi em còn tình cảm với gã không, câu trả lời em chắc chắn sẽ chọn, chính là không.

chiếc nhẫn gã tặng em nơi ngón áp út sẽ luôn là một kỉ niệm đẹp và giờ nó chỉ còn lưu lại vết hằn để khi nhắc đến, nó sẽ mãi là vết cắt trong tim em.

lời chia tay về cơ bản vẫn chưa từng được chính miệng em hay gã thốt ra, tưởng chừng như sẽ chẳng có một cuộc chia xa nào nữa xuất hiện. những lời yêu hoá thành lời từ biệt tiếc nuối, ba chữ tôi yêu em nay đã không còn.

vườn hoa hồng từng là nơi đẹp nhất mà em thường lui đến, nhưng sau tất cả chỉ còn lại mình em, cô đơn hiu quạnh giày xé tâm hồn. hoa hồng đều có gai, xinh đẹp nở rộ khi tình yêu đến và úa tàn với những cái gai nhọn hoắc đâm chết con tim em.

nơi từng là chiếc nhẫn đẹp nhất, nay đã trở thành hình xăm tàn nhẫn không thể xoá mờ mỗi khi em nhớ về gã.

về cuộc tình tan vỡ của đôi ta.


hoàn.


2022.06.04



























okay và chiếc fic 8k chữ hơn của tôi đã xong rồi đây. nếu làm bạn thất vọng không như tưởng tượng, xin lỗi nhiều lắm huhu. ㅠㅠ

– em này là fic hoàng gia đầu tiên mà mình viết, đó giờ hông có đọc fic hoàng gia nên viết cảm thấy nó cứ sượng. ;-; anw, cảm ơn mọi người đã đọc ẻm nhaaa.

– mình định chọn heeseung làm hoàng tử sắp lên ngôi vua và jaeyun là người đính hôn của heeseung (search gg bảo là fiancé) để plot ngọt ngào ấy nhưng viết viết viết và nó đi ngược hồi nào luôn rồi. ;-;

– về cái ending, lúc đầu mình viết là heeseung sẽ đến tìm jaeyun, rồi lấy nhẫn ra cầu hôn ẻm và happy ending, yay. nhưng mình lấy cảm hứng từ lonely boy, muốn cho nó chân thật và có gì đó lạ lạ thì mình đã chọn open ending, nói chung là không thể về chung một nhà í. ;-;

một số chuyện beside khi mình viết em fic này thôi à, lần đầu viết nên có nhiều chuyện xảy ra quá. ;-; dù sao mình cũng cảm ơn mọi người đã đọc ẻm nha huhu, i'm so appreciate!!!

thank you y'all. ✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro