𝐣

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

‧₊˚🖇️✩ ₊˚ ⋆.𖥔˚𓇼𓏲*ੈ✩‧₊˚🎐⊹ 𖹭
[ bluenxhj ]
.

yang jungwon vẫy vẫy tay khi thấy bóng dáng bạn thân từ đằng xa. bỗng muốn khóc thầm trong lòng, cái số nó xui xui sao ấy, năm ngoái đã chẳng được học chung sim jaeyun, năm nay vừa khéo jaeyun học lớp bảy thì mình lại bị tách sang lớp tám kế bên, cay dữ luôn á.

họ yang một phát chạy thẳng đến chỗ jaeyun đang đứng xong bỗng khựng lại, song khi thấy cậu bạn đang đứng bên cạnh jaeyun, nét mặt nó đặt đầy dấu chấm hỏi khó giải đáp.

"gì thế này? sao lee heeseung cũng ở đây vậy?"

sim jaeyun cười cười, cũng chả biết đáp sao thì người bên cạnh đã nhanh nhảu trả lời.

"học chung lớp." nét mặt họ lee vẫn lạnh lùng như thường nên jungwon cũng chả nhận ra được là tông giọng người ta đang vui lắm. heeseung đánh mắt sang thằng bạn thân đang đứng ngay sau lưng jungwon không khỏi nhếch mép.

như nhau cả thôi.

"ủa mà cậu không đi cùng park sunghoon sao?"

yang jungwon hỏi một câu mà mặt lee heeseung bỗng sượng lại trong tức khắc.

lee heeseung: "...?"

yang jungwon: "???"

park jongseong: "?????????"

.

kim sunoo tự thầm thở dài trong lòng, sao đường đi xuống sân trường lâu dữ vậy. bạn học họ park kế bên mồm cứ nói mãi không ngớt, hết hỏi họ tên, hỏi tới ngày tháng năm sinh, tới luôn địa chỉ nhà.

trong phút chốc bạn học kim dường như đã hiểu được cảm giác của sim jaeyun.

jaeyun à, chắc là cậu thấy mình phiền lắm, mình xin lỗi.

kim sunoo tự độc thoại nội tâm nãy giờ mà người bên cạnh vẫn chưa ngậm miệng lại, họ park tên sunghoon hết giới thiệu nguồn gốc ra đời của trường, nói về sự đẹp trai của bản thân, thậm chí đá qua luôn cả lee heeseung, giống như không hề thiếu chủ đề để nói.

"cậu cung gì nhỉ sunoo? còn tôi là nhân mã, nghe có ngầu không?"

kim sunoo thở dài.

"cậu cung nhân mã thật à? sao tôi lại cảm thấy cậu phải là cung khòn mới đúng !!!!!" cáo nhỏ kim sunoo không đợi người kia hiểu hết câu nói, lập tức dậm mạnh vào chân đối phương một cái rồi nhanh chóng chạy lại về phía sim jaeyun.

park sunghoon không kịp phản ứng, ôm chân cố nhịn không nỡ hét lên một tiếng đau điếng.

thù này bố ghim!

.

kim sunoo thở hồng hộc đứng trước mặt sim jaeyun, thanh âm than vãn vừa bật ra khỏi miệng thì từ xa park sunghoon chạy đến dành phần nói. cả hai chí chóe một hồi chả để ai hỏi han được tiếng nào, cho đến khi yang jungwon không chịu nổi nữa chen vào giữa để can ngăn hai đứa sắp đánh nhau đến nơi mới thôi.

"park sunghoon à, mình lớn rồi thì nhịn em lớp mười này chút đi."

kim sunoo: "?"

park sunghoon đang tính bật lại trước sự can ngăn của jungwon nhưng nghe thế liền chống hông quay mặt đi chỗ khác nén cười.

"cậu ấy học cùng lớp mình mà." sim jaeyun tiến lại kéo họ kim qua một bên để tránh động tay động chân, jungwon nghe vậy mặt cũng sượng trân lại bắt đầu hàn thuyên xin lỗi.

mãi đến khi tiếng loa vang lên kêu tất cả học sinh tập trung thì cả đám mới giải tán đâu lại về đó.

.

sim jaeyun xếp hàng đứng ngay trước mặt bạn học lee heeseung. dáng dấp có chênh nhau chút nhưng không đáng kể, bạn học sim có làn da trắng bóc, đứng dưới cái nắng gắt một tí liền có dấu hiệu đỏ ửng. người vốn luôn để ý từng tiểu tiết của người ấy thì lee heeseung nhận ra ngay.

cậu ta tiến lên đứng sát lại phía người bạn học sim, dùng áo khoác to choàng qua đầu che đi cái nắng cho người ta.

trái tim sim jaeyun đập liên hồi.

jaeyun cảm nhận được hương bạc hà tươi mát thoang thoảng trong tấm vải áo, đại não không khỏi suýt xoa. chắc heeseung không biết, chứ dưới áo khoác bạn học nào đó ngại đến độ không dám thở mạnh.

.

sau hơn bốn lăm phút tập dợt dưới sân, cả đám học sinh có được hai ngày nghỉ trước khi nhập học chính thức.

trước khi ra về bạn học họ lee nào đó còn để đám bạn đợi trước cổng một lúc lâu, còn mình thì đi tiễn người đẹp về.

dưới tán cây xanh bóng mát, lee heeseung luyến tiếc mãi không nỡ bỏ tay khỏi dây đeo cặp của bạn học sim, chỉ dám nắm nhẹ đến nỗi chính chủ còn không biết mình đang bị làm phiền.

"cậu quên gì sao?" sim jaeyun thắc mắc khi cậu bạn heeseung này cứ ở đây đợi mãi không thôi. quên gì đó hả? hay muốn nói gì?

"cậu chưa kết bạn trên sns với tớ.." không biết do sim jaeyun tự tưởng tượng hay do lee heeseung nói bằng chất giọng nũng nịu thật. cậu ta níu lấy một bên áo của em, cúi đầu để jaeyun chẳng thấy được gương mặt hiện tại. mất khoảng nửa phút sim jaeyun mới chợt rút điện thoại từ cặp ra để thực hiện yêu cầu của người đối diện.

lee heeseung ngẩn đầu lên, gương mặt điển trai non nớt được điểm thêm vài giọt mồ hôi chảy dọc từ thái dương xuống càm, cậu bạn đưa tay lên quẹt lấy giọt nước đang chảy. ánh nắng mặt trời trước mặt sim jaeyun giờ còn bị bạn học lee đứng chắn chỉ để vài tia nắng len lỏi tô thêm nụ cười chói chang của cậu.

.

[ hãy gửi lời chào đến j* nhé ! ]

*note: j là tên tài khoản sns của sim jaeyun.

nhìn dòng thông báo nhảy trên điện thoại mà lee heeseung tủm tỉm mãi không ngớt, mấy đứa xung quanh khờ đến mấy cũng nhận ra ngay bạn học lee có chuyện vui nên cứ ôm điện thoại cười mãi.

"ngày đầu đi học lại mày thích đến thế hả heeseung?" park jongseong vừa nói vừa bật lửa châm lấy điếu thuốc, nó rít một hơi rồi chuyền hộp quẹt sang thằng kế bên.

"tao được kết bạn với sim jaeyunie." họ lee vừa text gửi hàng chục tin nhắn vừa trả lời đám bạn bằng giọng điệu như muốn bay lên trời.

đám anh em của bạn học lee bắt đầu để ý, dù chỉ mới gặp vài lần nhưng hình như lee heeseung có chút tình ý với cậu bạn jaeyun gì đó, cứ thường xuyên nhắc đến rồi hay tự cười lắm cơ, khỏi cần nói ra chứ đứa nào thông minh là tự hiểu trong lòng liền à.

đám chừng mười đứa con trai đổ lại hết hút thuốc, sau đó lại đứng lên thục bi da, bọn nó hòa vào cái không khí học sinh cấp ba, vừa cười ha hả vì mấy câu nói trò đùa rồi than vãn của park sunghoon.

không phải là hư đốn gì, chủ yếu là ở cái tuổi mới lớn nên cậu nào cũng muốn trải nghiệm thử cảm giác nghiện ngập đôi chút, lee heeseung chả bao giờ tham gia vào mấy cái này đâu, thế mà quay qua quay lại park jongseong bận đi vệ sinh, liền đưa lấy điếu thuốc đang hút dở vào tay heeseung nhờ cầm dùm.

tâm tình bạn học lee đang vui vẻ, nên chả ngại giúp đỡ bạn bè. từ góc bàn của đám học sinh, chúng nó đang vui vẻ ríu rít thì đằng trước quán nước xảy ra xung đột.

trước cửa quán hiện tại, vài ba anh trai côn đồ trông to con, mặc áo khoác da rồi xăm hình đủ thử trên mặt trên cổ đứng bao vây một cậu học sinh tầm mét bảy. thực chất ban đầu mục tiêu của mấy tên này cũng không phải là các cu cậu học sinh như thế này đâu, nhưng nhóc này quần áo sạch sẽ, trắng bóc từ trên xuống dưới, từ đầu đến chân chỗ nào cần đắt thì sẽ đắt, cả người tỏa ra mùi có tiền, thế là bọn nó đánh liều chặn lại hỏi thăm vài câu.

"nào, bọn anh không cần nhiều, đưa bọn anh chừng mười nghìn won thôi là được." một trong số ba anh thanh niên đứng ép cậu học sinh dính sát vào tấm kính, miệng mồm phun ra mấy câu tống tiền với giọng điệu uy hiếp.

sim jaeyun bị bao vây ép sát vào tường, em thở dài một hơi đưa tay đẩy kính.

"anh xích ra chút, tôi đưa tiền."

────── ๋ ࣭ ⭑๋ ࣭ ⭑──────

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro