2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ sau hôm gặp Sunghoon, Heeseung luôn ráo riết tìm kiếm Jaeyun. Tất cả những gì hắn biết về em là không còn ở Hàn, còn lại đều mù tịt. Hắn lại lao vào uống rượu để quên đi hình bóng em cún nhỏ luôn bên hắn ngày trước. Bẵng đi một thời gian dài, hắn tình cờ gặp lại Jongseong, anh họ của Sunghoon. Khi còn học cấp 3, cả hai khá thân thiết, sau này Jongseong bị bố mẹ bắt qua Mỹ du học để về quản lý tập đoàn của gia đình, vì vậy cả 2 cắt đứt liên lạc với nhau. Hai người bạn lâu ngày gặp lại, liền kéo nhau ra quán cà phê tâm sự. Sau 1 hồi tỉ tê, Jongseong ngỏ ý muốn hắn cùng cậu qua Úc, phần vì trước kia Heeseung đã qua Úc 1 lần nên có lẽ sẽ rành bên đó hơn Jongseong, phần vì Jongseong rất quý Heeseung, 2 đứa đã hơn 1 năm không gặp, Jongseong ngày trước cũng chỉ có hắn bầu bạn nên muốn rủ hắn đi chung. Heeseung cũng có khả năng quản lý và kinh doanh từ gia đình nên vui vẻ chấp thuận, biết đâu lại giúp được Jongseong, thế rồi 2 đứa đặt vé bay đi trong đêm.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Sau khi đặt chân xuống sân bay Sydney, Jongseong đã phải chạy lên công ty của gia đình để giải quyết công việc, cậu đưa Heeseung địa chỉ căn hộ rồi lên xe bỏ đi. Lee Heeseung quyết định đi bộ về căn hộ vì dư âm của chứng say máy bay vẫn còn.

Trên đường về căn hộ, hắn cảm thấy không được khoẻ trong người nên đã ghé vào 1 tiệm cà phê bên đường.

Jaeyun lúc này đang giỡn với Sunghoon trong quầy pha chế, thì có khách vào, em vội chạy ra order cho khách.

- Yusu Cafe xin chào ạ, cho hỏi quý khác- Heeseung?

Hắn ngẩng mặt lên nhìn người trước mắt, chính là Sim Jaeyun, Jaeyun mà hắn ngày nhớ đêm mong, cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt hắn rồi. Em mang một chiếc tạp dề màu nâu, dưới lớp tạp dề là chiếc sweater trông rất quen mắt, là chiếc áo mà ngày trước em tặng Heeseung lúc cả hai còn quen nhau, hắn đương nhiên không nhận nên em đã lấy làm của mình.

- Lâu không gặp, Jaeyunie dạo này xinh nhỉ?

- Anh uống gì?

- Vanilla latte, với thêm 1 bánh tiramisu nhé.

Jaeyun không nói gì thêm, em chỉ im lặng order. Sunghoon bên này quan sát 2 người nãy giờ, bắt đầu cau mày vì lời của Heeseung, phải kiềm chế lắm nó mới không lao đến đánh Heeseung 1 trận. Hắn order xong thì chọn 1 góc khuất, có thể nhìn được em và ngồi yên ở đấy.

Sunghoon tính bưng nước ra cho Heeseung nhưng Jaeyun giành nước từ tay nó, em bảo có chuyện muốn nói với Heeseung, nhưng trong lòng Sunghoon biết rõ, em chưa hề quên đi hắn, chỉ là em không nói ra thôi.

Jaeyun vừa đặt nước xuống bàn thì đột nhiên Heeseung nắm lấy cổ tay em, hắn nhỏ giọng:

- Quán đang vắng, Jaeyunie nói chuyện chút xíu với anh được không?

- Xin lỗi nhưng tôi đang bận.

- Bé à, một chút thôi nhé?

Jaeyun khẽ nhìn Sunghoon đang trong quầy, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện với Heeseung. Hắn nhìn em không rời mắt, Jaeyun khó chịu khi bị hắn nhìn chằm chằm như thế, liền lên tiếng:

- Anh muốn nói gì thì nói nhanh, tôi không có thời gian đâu.

- Em hiện tại vẫn đang mặc chiếc áo này, có phải anh vẫn còn cơ hội với em không?

- Xin lỗi anh nhé, nhưng chiếc sweater này chính anh đã từ chối từ tôi, thì đương nhiên nó là của tôi, là tôi tự tay đan lấy nên tôi mặc, không hề liên quan gì đến anh hết, đừng có ảo tưởng.

- Tiếc thật đấy, anh cứ tưởng. Nhưng Jaeyunie dạo này xinh nhỉ, em đã có người yêu chưa?

- Có hay không thì có liên quan đến anh à?

- Nếu Jaeyun chưa có thì,mình quay lại nhé?

- Tôi với Sunghoon đang yêu nhau.

Rồi em đứng dậy bỏ vào trong quầy, để lại hắn với gương mặt ngơ ngác. Là sao??? Sim Jaeyun thật sự đang hẹn hò với Park Sunghoon?? Hai đứa rõ ràng là bạn mà, sao lại hẹn hò được?????? Hắn thở hắt ra, lủi thủi bỏ về, để lại ly nước còn nguyên trên bàn.

Park Sunghoon sau khi nhìn ra thấy người đã biến mất, nhịn không được hỏi Sim Jaeyun:

- Mày nói gì mà cha đó bỏ về rồi?

- Tao nói gì đâu, tự nhiên bỏ về.

- Tao thì còn lạ gì tính thằng cha đó, 1 câu Jaeyunie 2 câu bé Jaeyun, đã thế còn tìm mày suốt cả nửa năm, dễ gì bỏ về khi người còn trước mắt. Nói mau, mày nói gì với cha đó?

- ...

- Mày có nói không hay tao bỏ về Hàn?

- Nói nói, tao nói. Tao nói với ảnh là tao với mày đang hẹn hò, nên là..

- TRỜI ƠI CON CHÓ, MÀY KHỐN NẠN VỪA VỪA, BỒ TAO BIẾT THÌ SAO???

- Huhu anh Sunghoon à em xin lỗi màaaaa, thật sự em bí lắm rùi ó, em phải nói gì nữa TT

- Trời ơi trời tôi khổ quá mà, Sim Jaeyun mình chia tay đi!!

- Huhuhuhu Park Sunghoon mày phải thông cảm cho tao.

- Éo bạn bè gì nữa, mình chia tay!!

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Lee Heeseung rệu rã trở về căn hộ, hắn mệt mỏi nằm xuống giường, úp mặt vào gối khóc nức nở. Lần đầu tiên Lee Heeseung khóc, khóc vì Sim Jaeyun. Hắn trước đây dù không được gặp em nhưng vẫn đinh ninh cho rằng Sim Jaeyun sẽ còn luỵ mình, vì thế vẫn ôm hi vọng em sẽ quay lại với mình nếu cả hai gặp lại. Mỗi lần nhớ em thì mở điện thoại lên, xem lại những tấm hình cũ, nhưng buồn thì buồn, nhớ thì nhớ, cách nào cũng không khóc được. Riêng hôm nay, chỉ vì 1 câu nói của em, lại cộng thêm nỗi niềm nhung nhớ mấy tháng qua, hắn không kiềm được mà khóc nức nở, cách nào cũng không ngừng được, nước mắt cứ chảy ra nơi khoé mắt.

Bản thân Sim Jaeyun cũng không khá hơn là bao. Em trở về căn hộ 1 mình để lại Park Sunghoon ở quán. Yusu Cafe là 2 đứa tự mở, mọi hôm 2 đứa vẫn đợi nhân viên về hết, đóng cửa quán rồi mới về cùng nhau, nhưng hôm nay sau khi gặp Heeseung, Jaeyun cảm thấy không ổn nên đã về trước. Em đã suy nghĩ rất nhiều, liệu có nên buông bỏ hắn không, hay tiếp tục cho hắn thêm 1 cơ hội?

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Lee Heeseung hiện tại đang nhớ Sim Jaeyun rất nhiều, hắn cũng biết rằng em làm ở tiệm cà phê đó, nhưng không dám ra quán gặp em. Hắn sợ mình sẽ không kiềm lòng được mà nhào tới ôm em, Park Sunghoon liệu thấy cảnh đó sẽ thế nào? Nhưng hắn sắp phát điên rồi, hắn nhớ Sim Jaeyun chết mất, nhớ những nụ hôn nhẹ của em phớt qua môi hắn, nhớ những lúc em ôm hắn, nhớ những món ăn mà em nấu cho hắn, nhớ tất cả về Jaeyun, nhưng không có cách nào để lại gần em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro