fallin' flower

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

heeseung's diary | 11011999

ngập tràn sắc thơm trong căn phòng , mọi thứ đều màu trắng , tinh khiết như vẻ đẹp của nó vậy . những giọt nắng vàng buổi chiều cố len lỏi sang lớp màn mỏng , những con bướm đang vui vẻ trêu đùa với các cây bông do chính tay em nuôi nấng chúng , không tài nào diễn tả nỗi cảm xúc ở trong lòng vì thế nên tôi đã chọn cách diễn đạt nó qua các phiến đàn trắng đen , nhìn tới nó tôi lại nghĩ tới em

như một bản nhạc vậy , thật hay nhưng nó cũng có cái kết của nó không thể giữ lại được , em xinh đẹp như những giai điệu của chúng nhưng thật tài ác như lời bài hát ấy

"nó còn ấm như bây giờ không?"

fallin' flower - bài hát mà em thích nhất , mỗi ngày tôi đều nghe tiếng dương cầm của em , vẫn là những nốt nhạc quen thuộc ấy và giọng hát ấm áp như cái ôm mùa đông , cảm nhận từng giai điệu trên ngón tay thon dài ấy ! như những cánh hoa rơi mà không ai đưa tay ra đáp lấy nó

mùa hạ kéo dài , đôi lúc sẽ ấm ướt bới những cơn mưa nhẹ khiến tôi không nghĩ mình sẽ sa ngã vào tình yêu , đã nghĩ mình sẽ chết tại đây cùng với cây đàn dính bết những vết máu không thể tẩy rửa , và tôi nhận ra những thứ đang níu kéo tôi lại chỉ là em , một mình em thôi . mọi thứ đều có lí do của nó

em chính là cánh hoa anh đào rơi mỗi khi gió thổi tới , tôi chính là người đưa tay ra đón nhận lấy nó như cách tôi đã đón nhận tấm lòng của em ! mỗi khi nhìn thấy nụ cười toả sáng ấy hiện lên , tôi cảm giác như hàng ngàn bông hoa đang chầm chậm nở rộ trong lồng ngực ấy , đôi lúc còn muốn buồn nôn vì có lẽ chúng quá nhiều để chứa . tôi cũng hi vọng em cũng cảm nhận được điều này , những bông hoa nở rộ trong tâm trí em không tài nào ngăn chúng mỗi khi nhìn thấy tôi

mỗi khi nhìn lên bầu trời trong xanh , những nốt đàn lại hiện lên tâm trí tôi , nó ngọt ngào như mật ong vậy giống như chuyện tình này nhưng đó chỉ là mình tôi cảm nhận được , thả dòng tâm trạng lên âm nhạc cho chúng trôi trên con sông cảm xúc hỗn độn đang chảy trong trí óc này

em quá đỗi xinh đẹp đến mức muốn buông cánh hoa xuống cũng chẳng được , khiến tôi phải đấu tranh với trái tim mỗi khi nhìn thấy em , phải làm gì để cho em biết được vị trí của mình trong trái của lee heeseung này to lớn đến nhường nào , nếu làm sao khi trong trái tim của em không có tôi mà là một ai khác ? nó giống như một trò chơi , khi đã bấm thì sẽ không có lối thoát , như một kẻ nghiện những thứ màu sắc hiện thị trên màn hình

"jaeyun à , tôi yêu em"

tôi đã nói ra rồi , nói những gì mình muốn nói , nói tất cả để em cảm nhận được tình yêu này , nói để cho em biết lee heeseung này yêu em đến mức nào , yêu quay cuồng vì chúng , để cho em biết em chính là thuốc phiện cuộc đời này muốn cai cũng không cai được , muốn cho em biết khi tôi chỉ có hai bàn tay trắng cũng sẽ thu phục được em , phải làm gì khi em không thể cho tôi một câu trả lời đây ? tôi chỉ biết thầm cầu nguyện , hi vọng em hiểu được những gì mà đã nói mà thôi! chắc tôi đã nói quá nhanh như trái tin đang đập một các mạnh mẽ

không có em thì cũng như không có nhà để mà dựa dẫm mỗi khi mình có chuyện gì buồn , mỗi khi có chuyện gì làm mình vui , mỗi khi ai đó làm mình tức giận thì chỉ cần quay nhà thì nó sẽ lập tức tan biến

"em cũng thế!"

làm sao để diễn tả được đây ? chỉ với ba từ đơn giản thôi cũng đã làm heeseung loạn nhịp , em cũng yêu tôi nhưng không thể hiện ra ngoài , em quan tâm bằng cách thầm lặng làm tôi cũng không nhận ra

tiếng đàn piano được phát ra ở một góc khuất của một ngôi nhà gỗ , kèm theo đấy chính là tiếng kéo gia diết của violon , một sự kết hợp hoàn hào mà không ai có thể nghe được , chúng hoàn hảo theo cách riêng không cần chính sửa , vẫn là giai điệu quen thuộc của bài nhạc ấy mà hôm nay âm tiết lại vui vẻ hơn bao giờ hết , tiếng piano cũng không còn là những nốt nhạc nặng nề như trước , cảm xúc bộn bề bây giờ nó đã tan biến nhường chỗ cho những hạnh phúc trong tương lai

thật hạnh phúc khi nhìn thấy em mỗi buổi sáng trong bộ đồ đơn giản , thật ấm áp khi mỗi ngày đều được em ôm áp trong vòng tay bé nhỏ ấy . nếu như có ai hỏi tôi hạnh phúc của tôi mỗi ngày là gì? thì không cần tốn thời gian suy nghĩ đâu xa vì đấy chính là sim jaeyun , trân quý của tôi đến cả cuộc đời này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro