điểm thấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jaeyun của anh nay lạ ghê.

heeseung nghĩ thầm trong bụng rồi len lén đưa tay vén nhẹ tóc của em ra sau tai. trời trưa nóng hổi, nên dù có trú dưới tán cây mát cỡ nào thì đầu tóc jaeyun vẫn cứ bông xù óng ánh màu nâu vàng vàng do cháy nắng.

bình thường em của anh tươi roi rói nhưng mà hôm nay lại trầm hẳn. heeseung nói em nhìn cứ như mấy bé cún bị chủ mắng, em nghe thế cũng chỉ phụng phịu hừ một tiếng rồi giả vờ lườm dỗi anh. heeseung cười cười rồi xoa đầu nhóc cún, sợ em dỗi mình thật thì khổ, anh kéo vai jaeyun tựa vào lòng mình.

"bé bị ai bắt nạt hửm? hay bọn nó không cho em đá bóng cùng?"

heeseung nhẹ nhàng thủ thỉ, tay xoa xoa vai jaeyun như cách mấy bà mẹ thường vỗ về đứa con nhỏ của họ. em thở dài, không đáp heeseung mà chỉ dụi dụi cái đầu vào lồng ngực anh.

"bé nói đi mà, anh thương bé nhất đó! jaeyun của anh buồn chuyện gì thì phải nói, em cứ im im mãi như thế thì anh biết làm sao đây."

jaeyun vẫn im re.

"nói đi jake ơi, em buồn thế thì anh cũng buồn theo luôn."

nói rồi heeseung giả vờ xụ mặt xuống, diễn mặt buồn cho em xem. jaeyun thấy vậy liền cố cười một cái.

"em đâu có buồn đâu."

jaeyun nói thì nói thế thôi, chứ mắt của em không biết nói dối. heeseung lắc đầu, em cứ như vậy mãi thì anh thương em biết bao nhiêu cho đủ.

"bé à, nói dối là không tốt đâu."

jaeyun mím môi, heeseung đưa tay xoa đầu em lần nữa rồi xoay em lại cho cả hai đối diện nhau. mắt của em buồn xo, và trong phút chốc, nó ngập nước. ôi trời, heeseung bất ngờ cứng đơ cả người. em khóc mất tiêu rồi.

heeseung tuy không biết tại vì sao, nhưng anh biết rằng cần phải ôm em thật chặt ngay lập tức, rồi sau đó cố gắng lắp đầy em bằng tình yêu bé xíu của mình.

"không sao mà, jake à, không sao đâu."

heeseung dỗ dành jaeyun trong lòng, tay anh đặt trên lưng em xoa xoa thành hình vòng tròn, không những không nín được mà em còn khóc to hơn. người jaeyun run lên và heeseung rối bời. anh chỉ có thể lúng túng thả xuống những nụ hôn vội lên đỉnh đầu mùi nắng, xen kẽ vài yêu thương thì thầm mà anh dành riêng cho em.

bé nín nè, ổn cả mà, jaeyun của anh, anh thương em lắm nên đừng khóc nữa nhé.

"em ghét hoá."

jaeyun thút thít nói nhỏ khi em vùi cả khuôn mặt lấm lem vào vai áo của anh. có lẽ heeseung sẽ bị thầy cô phàn nàn vì làm bẩn áo trắng, nhưng anh thật lòng chẳng để ý mấy. vì anh còn đang bận vỗ về em nhỏ mít ướt này mà.

"hửm?"

đôi lông mày đẹp của heeseung cau lại khó hiểu. nhưng anh không cáu, anh chỉ đang vô cùng hoang mang thôi.

"em ghét hoá lắm, anh ơi. em ước không phải học nó nữa, bởi ngày nào thầy cũng bắt tụi em làm kiểm tra hết."

jaeyun vẫn úp mặt vào lòng anh, em xổ ra những buồn tủi giấu kín suốt nhiều ngày. heeseung cười nhẹ hều, anh biết hoá không tha ai cả, kể cả jaeyun của anh.

mà bé jake cũng ngốc lắm cơ, có anh bồ chuyên hoá ngay đây mà còn chẳng chịu hỏi, phải đợi bị điểm kém rồi mới tìm tới anh khóc nhè.

"anh hiểu rồi, thế em bị thầy mắng một trận đúng không?"

"không phải! thầy không mắng, nhưng mà thằng jay nó cứ cười em. nó ỷ nó ăn hên, làm được tận 7 điểm rồi nguyên ngày nay nó chọc em hoài. jay nó bảo em là ăn học cho cố mà dưới trung bình."

jaeyun bất mãn phun ra hết ấm ức của em, cũng nhờ đó mà jaeyun mới nín khóc. nước mắt nước mũi còn lem nhem trên mặt nhưng em vẫn cứ trông yêu yêu kiểu gì ý, nên heeseung âu yếm ngắm em mãi một hồi rồi mới chịu lấy giấy cho jaeyun xì mũi.

"vậy để lát anh mắng nó hộ bé nha. còn em nữa, anh ở ngay đây mà không hỏi, chưa hiểu gì thì anh chỉ cho. ngốc lắm, làm anh sợ em bị ai ăn hiếp, suýt thì đứng tim."

jaeyun bỗng cười khì, trong chốc lát em hết buồn. bé cún lấy lại nụ cười tươi như nắng hè của mình khiến heeseung nhẹ nhõm thở phào. có bé nhóc vô tư như này cũng vui đấy nhưng anh chỉ mong em đừng giấu anh điều gì cả. heeseung nghĩ nếu mà mình không hỏi thì chắc em cũng chẳng chịu kể.

"mai mốt có gì phải kể anh nghe. anh giúp được hết nên jake không phải lo."

nhóc cún gật đầu, tỏ vẻ ngoan ngoãn nghe lời anh răn dạy rồi chồm tới ôm cổ anh. jaeyun khúc khích, mắt híp lại hạnh phúc.

"em biết rồi! thế chiều nay em đến nhà heeseung phụ đạo hoá nha!"

heeseung cũng nhìn em rồi cười theo, tóc em cọ vào mặt anh hơi ngứa nhưng heeseung chỉ thấy lòng anh rộn ràng tưng bừng. anh nhẩm nhẩm trong đầu mấy cái công thức hoá học và vài cách cân bằng phương trình, heeseung sợ nụ cười của em ấm áp quá sẽ khiến đống kiến thức ấy bay hơi đâu mất. heeseung mong bản thân không làm gì bẽ mặt khi jaeyun đến nhà mình chơi, nếu thế thì anh lấy đâu bản lĩnh mà đối diện với em cún vào ngày mai nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro