#21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


heeseung ôm chằm lấy jaeyun đang rửa chén , cạ mũi mình vào nơi gáy của cậu , jaeyun hơi cau mày nhìn người kia.

- bé ơi , cho anh xin tay xinh của bé đi.

jaeyun thuận theo , cởi đi chiếc găng tay cao su , khoe ra hai bàn tay đẹp đẽ cho heeseung xem. người kia cầm bàn trái của cậu , hôn lấy hôn để xong lại cưỡng hôn người kia , bàn tay còn lại lục trong túi quần của mình được chiếc nhẫn , nhanh chóng đeo vào ngón áp út của cậu.

- anh làm gì đó?

cậu đẩy heeseung ra , sự man mát nơi tay khiến cho jaeyun tròn mắt khi nhìn thấy tay trái đang lấp lánh chiếc nhẫn. heeseung ôm lấy cậu , hôn lấy hôn để lên mặt của người kia. jaeyun nhìn chiếc nhẫn , cười đến muốn rách hai khoé môi , miệng luôn hỏi liệu hắn có trêu cậu không.

- làm vợ anh nhá? anh xin lỗi vì màn cầu hôn này có vẻ sẽ kì lạ nhưng thực sự anh thử nhiều lần nhưng nó không có ổn..

heeseung hai mắt đong đầy nước mắt , nói lại hoàn cảnh cả đêm hôm qua ngồi tập cầu hôn với thằng jongseong mà chẳng ra làm sao. jaeyun gật gù , đó là lí do sao đêm qua bỏ cậu ngủ một mình đấy à. cậu hôn chóc lên môi người kia , vui vẻ tựa đầu vào vai , xoa lấy mái tóc của heeseung.

- sao thì em cũng chịu.

- để em chịu khổ nhiều rồi , anh xin lỗi.

thế là hôm đó , riki và jungwon vừa đi chơi về liền được ba nhỏ khoe đôi bàn tay xinh đẹp ra coi. riki thấy jaeyun có được cái nhẫn đẹp liền chống nạnh , bĩu môi đòi heeseung làm cho nhóc con một cái y chang không thì bé con sẽ không thèm ăn cơm tối.

- nếu em không ăn thì ba hee không cho em nhẫn đẹp đâu.

jungwon chân đung đưa , bỏ miệng miếng bí đỏ còn nóng. riki đang giận dỗi cũng phải cầm muỗng lên xúc ăn , nhưng dỗi thì vẫn dỗi nhớ không thèm cho ba lớn rót nước mà đòi anh jungwon rót cho bằng được.

- em hư quá à.

jungwon tay ráp mảnh lego , nhìn riki vẫn đang giận dỗi ngồi chơi một mình với con gấu bông ở góc tường. riki hứ lên một tiếng , xả hết sự tức giận lên chú gấu tội nghiệp đấy. heeseung mở cửa phòng , nhìn hai đứa nhỏ xong liền khoe hai cái nhẫn bằng giấy mình vừa làm.

- oaaaaa ba lớn làm ạ?

cậu nhóc lớn thấy cái nhẫn giấy màu xanh , ôm chân heeseung đòi hắn đeo cho.

- đây ba đeo cho jungwon.

jungwon được cái nhẫn liền vui vẻ ngắm nghía đủ điều , riki sau đó cũng được heeseung đeo nhẫn giấy cho.

- ba hee cầu hôn con ạ?

riki tròn mắt nhìn cậu đeo nhẫn giấy vào tay , hai mắt lấp la lấp lánh đúng y như jaeyun lúc ban chiều. heeseung lắc đầu , thở dài , ngày mai chắc phải qua bịt mõm thằng sunghoon lại mới được.

- cả một cuộc đời này , ba chỉ cầu hôn mình ba nhỏ thôi , con làm gì có cửa.

- thế là con phải tìm người như ba jaeyun để cầu hôn ạ?

đúng là trẻ con , chúng nó thường đặt quá nhiều câu hỏi về cuộc đời này.

- em phải tìm người mà em yêu cơ , kiểu như yêu muốn chết sống lại á!

- ai nói con điều này vậy jungwon?

heeseung ngồi cạnh jungwon , tay thoăn thoắt lấy mấy mảnh lego ráp chung. riki nằm cạnh đó , tay ôm gấu.

- chú sunghoon ạ.

rốt cuộc một ngày ở nhà của ông chủ tiệm bánh đã nói những gì? khiến cho những đứa con của heeseung nhớ từng câu như này vậy.

- ba ơi , con muốn gặp ông nội.

- con nữaaaaa , bà nộiiii!!!!!!

---

- em nghe đây ạ? vâng , heeseung cầu hôn em rồi.

jaeyun ôm gối , ngồi dưới sofa , miệng đang vui vẻ nói chuyện cùng chan đầu dây bên kia. cậu chỉ đơn giản kể những chuyện vụn vặt và cả niềm hạnh phúc đã tràn bên trong cậu.

- em vui lắm , à không hạnh phúc mới đúng.

- dù gì cũng chúc mừng em nhé , chúng mày yêu nhau cả gần tám năm rồi ít ỏi gì đâu còn có cả con rồi nên cưới.

jaeyun mỉm cười , nhìn lên cánh cửa đang tràn ngập tiếng cửa trên lầu. cậu nói lời chào tạm biệt với chan , thở phào một cái , lần nữa nhìn vào bàn tay đeo nhẫn không ngừng cười , vui đến nỗi hai bàn chân không thể tự chủ được cứ đạp trong không trung. cậu đã mơ ngày này được bao lần rồi nhỉ? có lẽ từ những ngày đầu yêu heeseung.

jaeyun khẽ mở cánh cửa phòng của hai đứa nhóc , nhìn ba cha con hắn đang vui vẻ cùng ba mẹ lee cách xa gia đình cậu cả một thành phố khác.

- ôi trời , jaeyun mà cũng chịu đồng ý một đứa như con sao?

mẹ lee oà lên khi nghe thấy tin vui , đến cả ba lee còn tròn cả mắt. cũng phải thôi yêu lâu đến thế cơ mà , không cưới jaeyun về chắc có lẽ heeseung sẽ không mang họ lee nữa mất.

- ba hee cũng làm cho con cái nhẫn này!!!

- ông nội nhìn nèee , riki cũng cóoo

hai đứa nhỏ tranh nhau khoe chiếc nhẫn giấy được heeseung làm cho , jaeyun nhẹ đóng lại cánh cửa trở về phòng mình.

cậu mở tủ đồ , chui sâu vào bên trong liền tìm ra một bộ đồ khoét sâu tới tận ngực ngoài ra còn kèm theo cả một chiếc cài tóc hình tai thỏ nữa. cái này do chính tên vừa cầu hôn cậu mua , nài nĩ cậu mặc bao lần nhưng chính vì ngại mà cậu đây đã không thèm mặc nhưng có lẽ là khác. jaeyun nhanh mặc bộ đồ vào người , hai tai đỏ rát lên khi nhìn bản thân trong gương , không nhịn được sự ngại ngùng không thể nào đeo được chiếc cài tóc lên được cứ đứng ngẩn như thế.

- bé ơi , bé ơi..?

heeseung vừa kết thúc cuộc gọi với ông bà lee , vừa dỗ hai đứa nhỏ ngủ , đang muốn sang thủ thỉ tâm tình từ tận đáy lòng cơ mà có lẽ thủ thỉ không được rồi.

- bé thỏ ơi , nay bé vào nhầm động sói rồi.

tay hắn khoá chốt cửa phòng , hai mắt đỏ rực , tay kia ôm lấy chiếc eo gọn của jaeyun , tay còn lại cài chiếc cài tóc lên cho cậu. lúc này có chạy cũng bằng thừa , jaeyun hối hận rồi cho jaeyun quay về đi.

- em xinh lắm , em ơi , sao em lại xinh như này chứ?!

---

nên viết h không ạ =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro