#20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- lấy em cái nhẫn đắt nhất nha chị! kiểu cực kì đắt , siêu siêu đắt ý.

heeseung lôi ra cái thẻ đen quyền lực của mình , nhấn mạnh liên tục với chị nhân viên rằng phải lấy loại đắt nhất ở đây. người lớn hồi hộp , gõ gõ cái thẻ lên bàn kính , nhìn cũng biết heeseung đang mua gì và chuẩn bị làm gì mà nhỉ?

chị nhân viên đưa cho heeseung xem đôi nhẫn đắt nhất ở tiệm , lấp lánh muốn chói cả mắt người mua. heeseung nhanh chóng thanh toán cho đôi nhẫn nhưng vẫn chưa hài lòng lắm , người lớn muốn khắc tên vào bên trong đôi nhẫn nên chịu chi thêm một chút tiền để đợi đôi nhẫn ấy. bây giờ cậu phải nhanh chóng đến trường đón hai đứa nhỏ nữa , nếu không jaeyun sẽ cằn nhằn cậu đến tối cho xem.

cậu đặt hai đứa nhỏ vào băng sau , vừa lái xe về vừa nghe hai đứa ríu ra ríu rít như chim non , kể đủ thứ chuyện trên trường cho nghe. heeseung mỉm cười khi thấy jaeyun đứng trước cổng , vẫy tay chào hai đứa nhỏ đang nhào ra khỏi xe.

- em ơi , em cho anh nắm tay em được không?

heeseung đứng cạnh jaeyun , nũng nịu mân mê đôi bàn tay muốt ấy. người nhỏ gật đầu , đan tay vào tay người kia bỏ vào túi áo len của mình.

- tay anh lạnh thế? anh không mang theo túi sưởi à? vào nhà nhanh đi.

jaeyun rít lên , xoa lấy bàn tay của cậu. heeseung chỉ cười hì hì , vòng tay còn lại kéo jaeyun lại một nụ hôn bên má.

buổi tối đó vẫn như mọi ngày , vẫn được nghe hai đứa nhỏ kể chuyện và vẫn được heeseung đè ra mà hôn hít như mỗi khi. người nhỏ nằm trườn ra giường , cuộn tròn trong chiếc chăn ấm mà nở nụ cười thoải mãn. heeseung ôm lấy jaeyun , dụi mặt mình lên mái tóc của jaeyun.

- jaeyun ơi , anh xin lỗi vì đã làm em buồn nhé.

- anh lại làm gì sai sao?

- không , anh chỉ muốn xin lỗi thôi.

heeseung chui vào bên trong chăn ấm , ôm chặt lấy jaeyun vào lòng mình. đôi môi hôn chóc chóc lên môi em như thể chim gõ kiến , jaeyun mặc cho người lớn hôn mình đến ná thở.

- bao giờ em mới được anh cầu hôn đây nhỉ? em chờ lâu lắm rồi.

jaeyun tựa đầu lên ngực cậu , câu nói chứa trăm lần chờ đợi. heeseung xoa xoa vai em , im lặng không muốn nói ra.

- ngủ đi em , khuya rồi.

- anh ngủ ngon nhé!

jaeyun có đôi ba phần thất vọng bởi sự im lặng đấy của cậu , giọng nói cũng buồn đi hẳn.

- em ngủ ngon.

việc cầu hôn sẽ sớm thôi , cậu chỉ đang chờ thời điểm phù hợp để quỳ xuống mà cầu hôn em thôi. chính heeseung biết , yêu cậu , em chịu bao cực khổ và uất ức mà.

chắc chắn phải cầu hôn thật đoàng hoàng , khiến cho em mãi chẳng quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro