#11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


jaeyun đứng trước tủ lạnh nhà mình , trầm ngầm suy nghĩ một hồi liền bế hai đứa nhỏ kèm theo người đàn ông ngồi thù lù ở sofa , để làm gì ư? để đi mua đồ tích trữ chứ sao nữa , cậu nghe bảo chuẩn bị có bão tới rồi trường học hai đứa nhỏ cũng đã có thông báo nghỉ rồi , còn cậu và heeseung làm việc ở nhà vẫn vậy thôi nên mới có trò gia đình nắm tay nhau đi mua đồ dự phòng mấy ngày mưa bão sắp tới

- anh có thích ăn cá không?

cậu chỉ vào miếng cá thu được chặt sẵn thành từng khúc , đang được phơi ra cho toàn dân thiên hạ xem.

- đồ em nấu thì gì cũng được

heeseung bế jungwon đang phụng phĩu lên , đặt vào trong giỏ hàng , jaeyun cứ dắt ba cha con nhà ấy đi loanh quanh cả khu siêu thị gần 45 phút liền , mua đủ thứ đầy áp cả xe đẩy hàng đang dần nhấn chìm jungwon ngồi trong đó , còn riki thì lại nhàn nhã ngồi ở ghế trẻ em trước mặt ba heeseung nghịch khoá áo hoodie của ba cũng khuôn mặt nửa tình nửa mơ

- ở đây còn có bán mứt Vegemite nhỉ?

cậu mân mê lọ mứt trên tay , nhìn heeseung.

- em muốn mua thì cứ mua đi , tý anh thanh toán tất mà?

ừ thì cũng đúng nhưng mà sao mắt jaeyun long lanh quá vậy nè , heeseung đưa tay bẹo một bên má của người yêu mình. em bé của hee hôm nay lại nhớ nhà nữa rồi , heeseung chợp lấy lọ mứt đặt vào xe đẩy

không biết jaeyun có ngại không chứ sao mà heeseung thấy ngại quá đi mất , cậu chỉ kéo cái mũ hoodie lên thôi mà mấy chị gái xung quanh cứ nhìn cậu mãi , mấy chị gái thì ngắm heeseung còn mấy bác xung quanh cứ ngó hai đứa nhỏ , lâu lâu còn đi lại khen nhà phước sinh được hai đứa con đáng yêu hết nức.  chỉ đành hắng giọng một cái , ghé tai jaeyun thì thầm nhỏ

- em mua nhanh được không? mấy chị với mấy bác nhìn anh muốn nát mặt rồi đây

jaeyun đang ngắm mấy loại snack , nghe heeseung nói liền đưa mắt nhìn xung quanh và cậu xác nhận giờ mấy chị ấy không chỉ nhìn mỗi heeseung còn nhìn cả cậu nữa

- như người nổi tiếng ấy nhỉ?

cậu cười tươi nhìn heeseung , nắm chặt lấy tay heeseung đi ra quầy thanh toán , không ngoài dự đoán heeseung lôi cái ví đầy thẻ của mình ra , quẹt một cái thật dứt khoác nhưng rồi heeseung nhận ra , vỗ vai người yêu mình đang bế jungwon ngái ngủ trên tay

- hôm nay mình lượn qua quầy đồ chơi nhiều vậy mà hai đứa nhỏ không đòi nhỉ?

thường là vậy , nhưng hôm nay ai đó đã tắt mất công tắc năng lượng của cả hai nên chưa đầy một tiếng , cả hai đã lăn đùng ra ngủ mất tiêu rồi

lúc về nhà thì cũng đã gần 9 giờ tối , cũng quá giờ ngủ nên jaeyun quyết định chỉ thay đồ cho hai bé rồi tắt đèn đi ra , bây giờ là thời gian tự do của cậu và người yêu.

cậu và heeseung quyết định sẽ làm vài gói ramyeon , vừa xem phim và sẽ tán gẫu mấy chuyện xung quanh cuộc sống bề bộn , mỗi lần cậu cứ nghe heeseung kể gì thì mình lại ngã ra cười lớn ơi là lớn.

dọn rửa xong mọi thứ , cậu nhìn lên đồng hồ đã quá nửa đêm , heeseung đang nằm trên giường lướt mấy video nhảm trên mạng xã hội , còn cậu chỉ kê đầu mình lên ngực của người yêu mình , giống như là nghe tim hee đang đập nhanh cỡ nào vậy đấy nhưng cậu lại thích vậy

bỗng heeseung kêu lên một tiếng to , tay ôm lấy một bên hàm của mình.

- đau quá trời ơii

jaeyun nhìn dáng mặt đau khổ của heeseung liền biết chuyện gì đang xảy ra.

- anh lại ăn cho cố kẹo vào đúng chưa? anh chả đánh răng kĩ nữa này , anh có dụ mấy đứa nhỏ ăn kẹo không đấy?

vừa nói cậu vừa chỉ vào một bên má của heeseung , môi hơi bĩu ra.

- anh nên coi thời tiết ngày mai , em nghĩ sẽ chưa mưa tầm tã vào ngày mai đâu , vì vậy anh nên kiếm mấy viên thuốc giảm đau đi

jaeyun cuộn mình vào bên trong lớp chăn ấm , mặc kệ heeseung đã rời khỏi giường từ khi nào , việc cậu giờ sẽ đắm chìm vào một giấc ngủ thật ngon lành cho một buổi tối gió trời đẹp đẽ như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro