Sheltered

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, Heeseung tỉnh dậy từ sớm và đánh thức Jake, chuẩn bị bữa sáng nhẹ để hai người ăn xong rồi mới rời nhà.

Ngồi trên xe, Jake túm lấy vạt áo hắn rồi lại buông, cứ như thế vài lần cuối cùng ôm chặt eo hắn. Jake không nói gì, nhưng Heeseung biết em của hắn đang lo lắng.

Heeseung gạt chân chống xe, cởi mũ bảo hiểm giúp em rồi đẩy Jake đi về phía cổng.

-"Nhanh lên nào. Nếu cứ đứng ở đây mãi thì anh không thể đưa em đến lớp đúng giờ đâu."
-"Nhưng em sợ...em không muốn gặp mặt nó chút nào..."

-"Anh...anh đi cùng em được không...?"

Hắn thầm nghĩ điểm yếu lớn nhất của mình chắc chắn là khuôn mặt cún con của vị trước mặt.

-"Được rồi. Anh đi cùng em."

Jake chỉ cho Heeseung chỗ để xe rồi kéo đi qua cửa chính vào nhà. Kì lạ là em không thấy cha hay mẹ, nhưng có mấy người giúp việc đang chuẩn bị dọn đồ ăn sáng lên bàn.

-"Lối này."

Heeseung được Jake dẫn lên tầng. Phòng của em ở cuối hành lang, trên đó còn dán một tờ giấy ghi rõ rằng: 'Phòng của Jake Sim, gõ cửa trước khi vào'.

'Cộc cộc'

Hắn giả bộ 'e hèm' rồi gõ mấy tiếng lên cửa để trêu em, ai ngờ Layla từ trong phòng liền nhảy bổ ra đè lên người hắn vì nghĩ là Jake gọi nó.

-"Layla đây sao? To hơn nhiều so với lần cuối anh gặp nó trực tiếp."
-"Anh mà nói thế Layla sẽ buồn lắm."

Jake vui vẻ kéo cả Heeseung lẫn Layla vào phòng mình và đóng cửa lại.

-"Đợi em chút để em lấy sách rồi chúng ta đi đến trường luôn."

Heeseung đứng dựa lưng vào tường đợi em chuẩn bị. Hắn ngắm qua phòng em một lượt rồi lại dán mắt vào mấy cuốn tạp chí được xếp ngay ngắn trên kệ sách.

-"Anh không biết là em thích đọc tạp chí về thể thao đấy?"
-"Em chỉ mua vì mấy bài viết về anh thôi."

Quả nhiên mấy cuốn tạp chí đó hầu hết đều là hình ảnh và những bài phỏng vấn của hắn. Heeseung hớn hở đến độ bế hẳn Layla lên và bắt nó ngắm chúng cùng mình.

Jake chẹp miệng, gỡ Layla ra khỏi tay hắn để cho nó ngồi xuống sàn. Em đổ sẵn thức ăn vào bát, chuẩn bị nước uống cho Layla đủ đến khi em trở về.

-"Layla à, ngoan ngoãn ở đây nhé. Khi nào về tao sẽ chơi với mày sau."

Chú chó vui vẻ vẫy vẫy cái đuôi của nó tạm biệt.

Hai người đi xuống dưới nhà cũng là lúc cha mẹ Jake và đứa em kia vừa yên vị trên bàn ăn sáng. Em phát hiện đôi mắt mẹ sưng lên và ửng đỏ, chắc do bà đã khóc rất nhiều. Cha thì đã ngồi hẳn về phía khác cạnh con riêng của ông.

-"Cha, mẹ. Con xin phép đi trước."
-"Khoan đã. Để cha đưa con đi, tiện cho em Riki làm quen trường mới luôn."

Jake ngoái đầu nhìn lại. Ra Riki là tên thằng bé.

-"Không cần cha đưa đi. Con nhờ anh Heeseung rồi."-Jake chỉ tay về phía hắn.
-"Dạ, cháu sẽ đưa Jake đến trường ạ."

Heeseung cúi đầu chào hai người lớn hơn rồi đi ra ngoài trước, để Jake ở lại nói thêm vài câu với gia đình.

-"Jake, con không định làm quen với em trai sao?"-Cha em tỏ ý nghi ngờ.
-"Thời gian còn nhiều mà, khi nào con cảm thấy thích hợp sẽ nói chuyện cùng thằng bé sau."
-"Thích hợp? Ta thì lại thấy con giống như muốn tránh né chuyện này hơn, hệt cách mẹ của con đã im lặng từ tối qua đến giờ."
-"Tôi không có nghĩa vụ phải quan tâm nó!"

Mẹ em tức giận rời khỏi bàn ăn.

-"Con xin phép."

Jake rời đi, bàn ăn chỉ còn lại cha em và Riki. Thằng bé không mở lời nói câu nào, cúi đầu tiếp tục dùng bữa sáng.

----------

Jay và Sunghoon nhìn thấy chiếc xe phân khối màu đen gần đến trước cổng trường thì kéo nhau ra đứng chờ sẵn.

-"Coi bộ hôm nay có đứa sẽ cười cả tối cho xem."
-"Phải nhỉ? Được tuyển thủ nổi tiếng Lee Heeseung phi xe đón tận cổng trường thế này cơ mà?"

Jake cũng không vừa chỉ vào chiếc áo hoodie Sunghoon đang mặc.

-"Đằng ấy không kém đâu."
-"Ơ nhưng em cũng hay mặc áo của anh mà nhỉ?"

"Bụp!"

Nguyên bàn tay của Jake đập vào mặt Heeseung nhằm mục đích bịt miệng hắn.

-"Anh bảo dẫn em đi đâu?"

Jake nhận lấy mũ bảo hiểm rồi leo lên yên sau, bỏ ngoài tai mấy lời trêu chọc của Jay. Nó chọc chán là tự động dừng lại thôi.

-"Đi khỏi thành phố này."

Heeseung chào tạm biệt Jay và Sunghoon, sau đó liền vặn ga phóng đi. Nhưng tới tận lúc rời khỏi khu vực trường học Jake mới chịu ôm lấy eo anh.

-"Em thấy đói không?"-Hắn vừa nói vừa men theo con đường dẫn ra ngoại ô thành phố.
-"Không. Nãy Sunoo có đưa cho ba đứa em vài cái bánh ngọt ăn tạm rồi."
-"Mint choco hả?"
-"Vâng. Vị nó tệ lắm nhưng Sunoo không cho phép bọn em cằn nhằn."

-"Không bao giờ được than thở về mint choco trước mặt Kim Sunoo!"-Giọng hai người đồng thanh vang lên rồi lại cười khúc khích vì điều đó.

Jake bắt đầu huyên thiên không ngừng. Em kể hắn nghe về mấy bài giảng chán ngắt hôm nay mà ông thầy dạy toán bắt lớp em học thuộc. Rồi em mặc kệ mà gục xuống bàn ngủ thiếp đi, dùng bài kiểm tra 92 điểm khiến ông thầy không nỡ trách phạt.

-"Đến bữa trưa thì em đi cùng bọn Jay và Sunghoon. Hai đứa nó nói về định hướng tương lai. Hình như Jay muốn nối nghiệp gia đình, Sunghoon thì dự tính mở một phòng khám nhỏ."
-"Còn Jake thích làm gì?"

Heeseung hơi thả lỏng tay ga khi em yên lặng một lúc. Hình như em đang suy xét gì đó kĩ lắm.

-"Em không biết. Em không biết bản thân thích gì. Điều đó có tệ quá không hả anh?"
-"Chẳng sao hết."
-"Dạ?"
-"Hãy để mọi thứ chầm chậm xảy ra theo cách riêng của nó. Đừng hối thúc."
-"Vâng ạ."

Xe dừng lại, Jake nhìn ngó quanh thì chẳng thấy gì đặc biệt. Hai người họ đang đứng trên một con đường chẳng mấy ai qua lại (hoặc là không có bất kì ai thì đúng hơn).

-"Nhìn phía kia."

Jake vẫn bám lấy áo hắn, nhìn theo hướng tay chỉ mới phát hiện trước mặt họ là mặt trời đang dần lặn xuống.

-"Anh muốn dẫn em đi ngắm mặt trời lặn. Trông đẹp phải không?"
-"Bình thường anh né mặt trời còn hơn vampire, sao nay lại dẫn em đi xem nó lặn thế?"
-"Đừng nói thế chứ! Anh chỉ ghét mặt trời buổi sáng vì phải thức dậy thôi. Còn hoàng hôn thì không."

Heeseung xuống xe, để mình Jake ngồi lại trên đó. Hắn giúp em cởi mũ bảo hiểm ra và đặt sang một bên, đoạn lại lôi từ trong túi áo ra chiếc chìa khoá dúi vào tay em.

-"Lần này anh tham gia giải đấu khá lâu, nếu đi đến cuối cùng có lẽ phải mất đến hơn một tháng.
-"Lâu thật nhỉ?"

Tay hắn nâng cằm em lên, buộc Jake phải nhìn vào mắt hắn.

-"Đây là chìa khoá căn hộ, hãy đến đó bất cứ lúc nào em muốn nhé?"
-"..."
-"Đồ ăn anh đã mua để trong tủ lạnh và kệ bếp. Có nhiều thứ em thích lắm đấy."

-"TV anh cũng tải sẵn mấy bộ phim em nói muốn ta cùng đi xem nhưng bị lỡ. Mấy thứ khác cứ dùng như bình thường. Nhưng nhớ khoá cửa sau khi vào nhà nếu em ở một mình."
-"Em sẽ ổn thôi mà Heeseung. Anh không cần lo đến thế đâu."

Jake vui vẻ tựa đầu lên vai hắn.

-"Anh thấy có lỗi vì lúc em cần nhất anh lại không ở cạnh được."
-"Không phải. Anh lúc nào cũng ở bên em mà, không bằng cách này thì cách khác. Em rất biết ơn vì điều đó."

Giải đấu này quan trọng với Heeseung và đội tuyển của anh ấy, nó quyết định cả tương lai phía trước của họ. Anh không được phép nán lại hay chần chừ.

-"Thi đấu thật tốt và đem chiến thắng về nhé! Em sẽ luôn theo dõi và cổ vũ cho tuyển thủ Lee Heeseung."

Jake làm dấu tay cố lên, Heeseung chỉ biết cười xoà rồi ôm lấy em.

-"Vậy thì tuyển thủ Lee Heeseung chỉ còn cách vô địch rồi?"

Mặt trời lặn xuống khuất sau mấy hàng cây. Heeseung quay đầu xe chở em về nhà.

Trên đường đi hắn vẫn dặn dò em không ngừng, từ những điều nhỏ nhặt nhất trong sinh hoạt cho đến việc liên quan đến gia đình. Nói rằng nếu em thấy mệt mỏi nhất định không được giấu hắn, nếu có ai khiến em buồn phải bảo hắn. Và còn có thể nhắn cho hắn bất cứ lúc nào, Heeseung sẽ tranh thủ những thời gian được nghỉ đọc riêng tin nhắn của em thôi.

Điều đó làm em buồn. Những lần tạm chia xa chưa bao giờ khó khăn như thế này.

Xe dừng trước cửa nhà, Jake quan sát một lượt không thấy ai xung quang mới nhón chân đặt lên má hắn nụ hôn phớt qua.

-"Giữ gìn sức khoẻ. Ăn uống và nghỉ ngơi đầy đủ, có áp lực cũng không được uống rượu. Em sẽ luôn chờ tin nhắn từ anh."
-"Sao em hôn mỗi má? Ở đây nữa chứ?"

Heeseung xị mặt chỉ lên môi mình.

-"Để em bảo Layla hôn cho."
-"Hả? Nó cắn rách môi anh luôn đấy!"

Jake phì cười vì cái điệu bộ trẻ con kia. Heeseung thoáng thấy có bóng người ở trong khuôn viên nhà, tay kéo em lại rồi hôn lên trán và môi em.

-"Anh yêu em. Ngủ ngon và nhớ lời anh người yêu em dặn nãy giờ đừng quên."

Thế rồi hắn phóng xe chạy mất, để Jake đứng đơ như tượng khi quay lại đã thấy mẹ em gần đến cổng. May mắn bà chỉ hỏi ai đưa em về chứ không nhìn thấy cảnh vừa rồi.

Em muốn giơ nắm đấm ra trước mặt Lee Heeseung vô cùng.

---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro