hổng lẽ kí túc xá mình có trộm?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lowercase warning!

"jakeu, tao thề với mày, chuyện này mà để anh heeseung biết được là cả đám toi đời luôn đó."

jay rít lên một tiếng trách móc nhưng vẫn tập trung chạy lên phía trước mở cửa phòng, để sunghoon và ni-ki dìu jake vào trong phòng ngủ, ngồi an toạ trên giường của em. còn bản thân cũng nhanh chóng chạy đi tìm hộp y tế để bên phòng anh heeseung rồi trở ngược về phòng chung của hai đứa.

"nhưng tao đâu có cố ý đâu, sơ suất cả mà."

jake bĩu môi nhìn jay kéo chiếc ghế xoay bên bàn, ngồi lên và hạ nó xuống mức thấp nhất rồi xoay sang nở hộp y tế lấy ra hai miếng bông gòn và chai thuốc sát trùng, còn không quên lườm cho em một cái toé lửa trước khi kéo ống quần của jake lên cao và đè một ngón tay lên trên vết trầy.

"áaa đau trời ơi, nó đang bị trầy đó đau lắm huhu."

jake ré lên khi vết thương của em bị jay ấn xuống một cái đau điếng. sunghoon và ni-ki ngồi ở giường đối diện cũng không nhịn được mà bụm miệng cười vài tiếng.

"sao? cho chừa cái tội chơi ngu, bỏ nha mày. nghĩ làm sao mà đứng im không đứng, nhoi nhoi trượt ván chi cho nó té đập nguyên cái đầu gối vào mấy cái ghế của anh chị sản xuất vậy? không thể hiểu được."

jay đột nhiên lớn giọng, vừa đổ một ít thuốc sát trùng lên miếng bông gòn, cẩn thận vệ sinh cho vết thương ở đầu gối của jake, vừa mắng cho vài câu để chừa. jake biết là jay nó chỉ lo cho em thôi nhưng mà cái tính nóng nảy, ăn ngay nói thẳng của nó lúc này làm không khí có phần hơi sợ, đến hai đứa giường bên lúc nãy còn cười trêu em ha hả bây giờ cũng im bặt.

"thử nghĩ coi, hên cho mày là lúc té ni-ki đi kêu tao với sunghoon ngồi chờ mấy chị chỉnh lại tóc ra kịp. chưa kể là không có anh heeseung ở đấy, nếu có ảnh chắc gì giờ này mày đã được yên phận về nhà và không có bất kì lời càm ràm nào?"

thì đúng là jay nói không sai, vì cái tính đi tới đâu đụng tới đó của jake mà không ít lần khiến anh heeseung phát bực, nhiều lúc còn bắt em đợi ảnh đi chung, phòng trường hợp té ngã dọc đường lại mang mình đầy thương tích về nhà nữa thì anh lại xót, mà không xót sao được khi em người yêu cứ một hai ngày lại nổi lên vài vết bầm.

"nãy mày gọi cho jungwon với sunoo, có gọi cho anh heeseung không đó?"

jake đợi cho jay nó hạ hỏa xuống, thăm dò tình hình một tí rồi mới dám mở miệng hỏi. jungwon với sunoo hôm nay có lịch trình riêng đi quay cho ebs listen radio nên không có biết về vụ việc jake vừa bị thương, là trưởng nhóm cần nắm mọi tình hình của các thành viên nên sunghoon đã báo. còn heeseung cũng ở công ty cùng với lịch trình khác nữa, cùng các anh chị bên tổ sản xuất, thu âm và stylists chuẩn bị cho bản cover nên jay đành tạm bảo jungwon và mọi người khoan hãy nói. vì nếu mà nói thì đoán trước ít nhiều gì ảnh cũng bỏ ngang lịch trình của mình mà chạy về xem bé cưng của ảnh có bị gì không, rồi trở ngược ra ngoài mà nhìn mỗi đứa lạnh sống lưng mà tra hỏi mất. jay nghĩ tới mà rùng mình một cái, thôi tối nay chắc lánh nạn trốn về phòng ngủ trước quá.

"không mày, tụi này chưa muốn bị ảnh la muốn ù tai qua điện thoại rồi về nhà bị tra hỏi đâu. một lần đủ sợ rồi mày."

thôi nghĩ ngợi lung tung, jay cũng nhanh chóng xử lí vết thương của jake cho xong rồi cất hộp y tế về hiện trường cũ. lần này coi như là đỡ hơn lần trước đi, cái lần mà em nửa tỉnh nửa mê, không cẩn thận mà trượt chân ngã xuống đất trong lúc bước xuống xe để vào bên trong trường quay. lần đấy phải nói là anh heeseung cáu gắt kinh khủng, trông đáng sợ lắm, đứa nào cũng rén hết trơn. bình thường trông ảnh đáng yêu vậy thôi chứ hai đầu chân mày đã chau vào nhau thì được rồi, tới đây đã hiểu.

"tạm thời là băng bó vậy đi, ngày mai tao sẽ thay băng cho mày. nó cũng không có nặng quá đâu."

jay thu dọn đồ dùng, bỏ vào hộp y tế và đóng nó lại. sau đấy gom mấy miếng giấy vụn từ băng keo cá nhân và mấy miếng bông gòn thấm đậm màu thuốc sát trung mà cho vào thùng rác, tiện tay xách chiếc hộp đi ra ngoài luôn.

"nằm nghỉ ngơi gì đi, tao với ni-ki ra phụ jay nấu bữa tối. được thì ra ngoài ăn còn không thì tao sẽ mang vào cho."

sunghoon đứng dậy, bước đến vỗ vai jake rồi kéo tay ni-ki đi ra ngoài. jake vừa nói cảm ơn là tiếng cửa phòng đóng lại vang lên, cũng chẳng rõ sunghoon có nghe thấy không nhưng jake thật sự biết ơn họ. ít nhất thì anh heeseung cũng không biết, sẽ biết sớm thôi nhưng nó vẫn gọi là đủ thời gian để jake biện hộ một lí do vớ vẩn nào đấy mà heeseung-hyung có khi lại tin. đặt lưng ngả xuống giường, oài thoải mái gì đâu, jake vắt tay lên trán mà suy nghĩ. sao mà rầu hết sức vậy nè, biết thế đã ngồi yên trong phòng với jay và sunghoon, cũng đừng nên tò mò nhìn xung quanh để thấy cái ván trượt rồi hỏi xin mượn chơi thử, cuối cùng là mất thăng bằng mà đập đầu gối vào mấy cái ghế góc nhọn của mấy anh chị sản xuất. jake hối hận rồi, phải làm sao để biện hộ đây? help.

ba giờ mấy phút sáng.

jake đột nhiên tỉnh dậy, bởi cơn đau nhức ở đầu gối thấu cả vào trong xương khiến em không tài nào ngủ được, cả vết thương (đã có băng gạc dán phía trên) ma sát với cái mền to sụ, nó thật sự rất rát và jake không có cách nào quay trở lại giấc ngủ của mình được.

nhìn sang giường bên cạnh, jay nó đã ngủ say đến trời trăng có khi còn chẳng biết, lâu lâu lại phát ra vài tiếng ngáy nhỏ, chắc là cả ngày đi hết chỗ này đến chỗ kia theo lịch mà anh quản lí sắp cho nên mệt lắm đây, về nhà lại phải lo cho cái chân bị thương của em, jake cảm thấy hơi có lỗi và quyết định sẽ dẫn nó đi ăn ở nhà hàng cao cấp mừng sinh nhật muộn cho nó vậy, bằng phiếu ưu đãi, tất nhiên rồi. thật sự jake đã cố gắng ru mình trở lại giấc ngủ, nhưng không tài nào mà ngủ được, ngược lại mắt cứ mở thao láo nhìn lên trần nhà như vậy, nếu mà ai đó có mở cửa xông vào phòng, hoặc là jay tỉnh dậy giữa cơn mê ngủ, hẳn sẽ bị jake doạ một phen khiếp vía luôn chứ không đùa được.

có lẽ một ly nước ấm sẽ giúp jake dễ ngủ hơn?

nghĩ là làm, jake lật cái mền sang một bên, ngồi dậy và xỏ đôi dép hình con nai màu nâu mà hôm bữa anh heeseung mua cho ở trên mạng, khó khăn di chuyển ra phía cửa vì chân của em hiện tại rất đau.

vì bây giờ các thành viên đều đã ngủ, nên jake đặc biệt phải cẩn thận với từng hành động của mình để tránh tạo nên bất kì tiếng động lạ nào mà nó có thể đánh thức bất kì ai trong nhóm. jake không muốn mình là người phá giấc ngủ của mọi người đâu, đặc biệt là mấy nhóc maknae đang tuổi ăn tuổi lớn, cần được ngủ nhiều giờ hơn để phát triển khoẻ mạnh. à mà thôi bỏ qua để đi uống nước đã rồi còn ngủ, mình cũng chỉ lớn hơn mấy ẻm một hoặc hai hoặc ba tuổi thôi, cũng phải cần đi ngủ để còn đủ sức chạy lịch trình ngày mai, hoặc jungwon có khi đã nhắn tin cho anh quản lí xếp lại lịch cho em rồi.

đi gần đến bếp, jake nghe vài tiếng động lạ. khoan, tối rồi còn có ai ở đấy nữa? nhưng em cũng không chắc là nó xuất phát từ đâu, khu vực hành lang dẫn từ cửa kí túc xá hay ở bếp jake cũng không rõ, vì nó khá tối và em thì đang vật lộn với cái chân đang ngày một nhức thêm nên cũng không để ý. lúc đầu jake nghĩ là chuột, ừ có thể là chuột, rồi ý nghĩ đó lập tức bị bác bỏ đi khi em nhớ cách đây vài giờ trước, jake trở mình để tìm tư thế thoải mái hơn trong lúc ngủ thì em có nghe loáng thoáng jay nói qua điện thoại với sunghoon "tao đã cất nồi sườn xào chua ngọt vào tủ lạnh rồi, sáng mai mày có đi làm sớm quay bù cho music bank thì cứ lấy ra mà hâm, hoặc gọi tao dậy hâm lại cho," và cúp máy. nên chuyện có chuột mò tới nồi sườn xào của jay là điều không thể, jay nó còn giăng cả bãy chuột nữa mà.

trong lúc còn đang vướng bận trong mớ bòng bong thì tiếng động khác lại xuất hiện, khiến jake hơi sợ hãi mà quơ đại bất cứ thứ gì gần mình nhất mà cầm chặt trong tay để chuẩn bị phòng thủ. cầm cái gì không cầm, vớ đại được cái chai dưỡng ẩm dạng nhấn xuống mà sunoo để quên trên bàn tivi. thôi thì có gì dùng đại cái đấy đi cho rồi.

"nhưng mà...hổng lẽ kí túc xá mình có trộm? wait, mình nên báo cho jungwon bây giờ hay chạy ra dập luôn ta?"

jake hơi mong lung một xíu, giữa việc bây giờ chạy ra dập luôn cha nội nào đấy ở phía bếp hay là rón rén đi về phòng kêu jungwon ra xử lí phụ mình. em không muốn đánh thức jungwon dậy đâu, vì nếu gọi jungwon dậy có khi ba đứa còn lại trong phòng cũng tỉnh theo, nhưng phần trăm em đánh thắng được tên kia với cái chân đứng còn không vững thì nó cũng gần bằng không hoặc có khi là âm bà nó rồi. và với cái vũ khí trong tay – chai dưỡng ẩm của sunoo thì...không biết kết quả sẽ đi về đâu nữa.

tim jake đập ngày càng nhanh hơn khi em có thể nghe tiếng bước chân rõ mồn một ở phòng bếp, kèm theo đó là thứ gì đấy được đặt lên bàn ăn, giống như ba bốn cái túi giấy. bộ thời nay trộm lẻn vào nhà đổi phong cách mang túi giấy và trộm ở nhà bếp rồi hả ta? lạ vậy...

"thôi thì đại cho rồi..go big or go home, let's gaur.."

jake, với cái chân đi cà nhắc vì đau, rón rén nắm chặt chai dưỡng ẩm trong tay mà đi về phía nhà bếp, nơi có người (?) mà jake cũng chả biết là ai. một phát, em giơ cao chai dưỡng ẩm, dùng hết sức của mình mà đánh mạnh vào gáy của đối phương, khiến người kia la oai oái. nhân cơ hội đây, jake với tay bật công tắc đèn của nhà bếp lên và chuẩn bị tặng thêm một cú đánh khác nữa thì mới chợt ngộ nhận ra mình đang lố tay.

người đứng trước mặt em bây giờ là heeseung-hyung, vẫn còn mặc trên người bộ đồ đi làm hồi sáng hôm qua.

"h-heeseung hyung? hyung làm gì ở đây vậy, vào giờ này nữa."

jake hai mắt mở to nhìn heeseung, trong tay vẫn còn cầm chai dưỡng ẩm liền vội hạ xuống mà giấu nhẹm nó ra đằng sau lưng. ai mà biết được jake vừa xuống tay với anh người yêu của mình chứ, đã thế còn nghĩ người ta là trộm và còn định nhờ jungwon tung cho vài cước nữa chứ. jakeu ơi là jakeu, lí do để biện hộ cho cái chân bị thương của em còn chưa có thì phải biện hộ thêm cho cái lí do hết sức vớ vẩn này nữa, sao vậy nè trời. tháng này có phải quên coi tarot giống gen z rồi không-

"anh..anh mới đi làm về, sẵn tiện ghé cửa hàng mua chút đồ cho.."

heeseung ngập ngừng một chút, định sẽ không trả lời vế sau nhưng mà jake đứng lọt thỏm trong bộ pyjama màu xanh dương đậm, bộ đồ mà heeseung mua để hai đứa có dịp sẽ bận chung, đôi dép hình con nai mà lần trước heeseung vô tình lướt thấy trên mạng và mái đầu vàng rủ xuống, vài lọn tóc che mắt của jake nhưng trông mắt em vẫn lấp la lấp lánh long lanh như có ngàn vì sao ở đấy bởi ánh đèn từ phòng bếp nhìn anh. thôi nào, heeseung sẽ đầu hàng thừa nhận mình mê ẻm chết đi được.

"cho em, mua thêm dụng cụ y tế có thể mang đi được ấy. anh mua để bỏ vào túi của mình, ngày mai ở trường quay anh sẽ thay băng gạc cho em."

heeseung không biết vì sao nhưng lại chẳng thể nhìn vào mắt em mà trả lời, bàn tay đang bóc từng cái vỏ của chai thuốc sát trùng và cho nó vào trong túi đi làm hằng ngày của mình, thêm vài miếng băng cá nhân và băng gạc nữa. jake cũng lấy làm bất ngờ, nhìn theo từng động tác anh làm mà cũng không biết phải nói gì dù trong đầu em có rất nhiều câu hỏi.

thứ nhất, làm sao heeseung biết jake bị thương? thứ hai, tại sao heeseung lại đỏ mặt thế kia? và thứ ba, mắc cái quái gì mà jake bị heeseung nhấc bổng về phòng vậy???

"ya anh ơi thả em xuống đi."

heeseung thật sự đã thả jake xuống, nhưng thả em ngồi xuống giường mình sau khi cả hai đã vào phòng của anh cả enhypen. không khí có chút hơi...căng thẳng, vì bây giờ hoặc có khi chỉ vài phút nữa jake sẽ bị heeseung tra hỏi và rồi bị mắng một trận với cái tội làm mình bị thương. lo lắng quá mức nên hai tay em đặt trên đùi vô thức siết chặt lấy mảnh vải của quần. heeseung cũng để ý thấy điều đó, và ngoài suy nghĩ của jake, anh đã ngồi bệt xuống đất, trước mặt em và ra hiệu ý hỏi mình có thể xem vết thương của em được không. đương nhiên là jake đồng ý để heeseung xem rồi.

nhận được sự đồng ý của em, heeseung nhẹ nhàng hết sức có thể, vén ống quần của jake quá đầu gối, lộ ra đôi chân trắng nõn nhưng chỗ băng gạc cùng băng keo cá nhân dán chặt ở đầu gối thu hút sự chú ý của heeseung hơn.

"sao lại để bị thương vậy?"

heeseung nhẹ giọng hỏi, nhưng mà jake lại cảm thấy mình ngợp thở tới nơi rồi. chỉ là hôm nay ảnh đột nhiên thay đổi, làm jake thiệt sự cảm thấy không an tâm một chút nào. nó có phần tích cực hơn, cơ mà sợ vẫn là sợ, vì ảnh lớn hơn và vì jake chưa có một lí do nào để biện hộ thích đáng cho việc này cả.

"em trượt ván nên đập chân vào mấy cái ghế ấy, em hổng cố ý đâu mà."

jake xụ mặt xuống thú tội, môi bĩu ra một tí trông cưng thấy sợ. thôi thì mình thành thật khai báo, có khi sẽ được bỏ qua và đúng là heeseung không để tâm đến thiệt, trực tiếp rướn người lên hôn nhẹ vào môi em một cái. đáng yêu như thế, tim heeseung sao mà chịu nổi đây?

"anh chỉ có lịch trình khác mỗi hôm nay mà đã như này rồi, sáng gặp quản lí anh phải bảo đổi trùng lịch để em mà có ngã còn có anh đỡ cho."

heeseung nhìn em, vẫn đang còn cúi gằm mặt nhìn xuống vết thương của mình. anh vươn tay xoa xoa mái đầu tròn ủm của ẻm, rồi đứng dậy đi tới cái túi của mình mà tìm kiếm thứ gì đó, mà jake cũng không rõ, dẫu sao em vẫn luôn dõi theo và chờ đợi heeseung quay trở lại ngồi với mình.

anh cầm theo chiếc điện thoại của mình, mở mật khẩu và lướt vài cái để mở một ứng dụng nào đó mà jake nghĩ có lẽ là kakaotalk. nó đúng là kakaotalk rồi, heeseung ngay lập tức đưa đến trước mặt jake dòng tin nhắn của mình và jungwon.

"anh heeseung, jakeu-hyung mới ngã ở trường quay nhưng được jay hyung băng bó rồi. tí anh về mà thấy thì đừng có la ảnh nha, chiều giờ ảnh cứ lo lắng không biết nói sao với anh."

ôi jungwonie lớn rồi, cảm động quá đi. thì ra là do em ấy nhắn tin cho heeseung nên lúc mà jake nói lí do vì sao thì anh cũng có vẻ như đã lường trước được rồi.

"em.."

"anh không trách em đâu, chỉ là anh lo cho em nên nhiều lúc hơi cáu gắt. anh xin lỗi, anh không cố ý."

heeseung đứng dậy đặt điện thoại lên bàn, rồi trở lại vị trí ngồi trước mặt jake, cùng với hộp y tế mà vài giờ trước jay dùng để vệ sinh vết thương cho jake.

"anh thay băng gạc khác cho em nhá?"

jake gật đầu. heeseung những lúc này phải nói là đẹp trai hết sức, ảnh đã thay kính áp tròng và đổi lại bằng cái gọng kính mà lần trước jake chọn cho, cẩn thận gỡ băng gạc cũ ra và thay bằng cái mới cho em, nhẹ nhàng hết sức như sợ chỉ cần mình mạnh tay là có thể làm jake đau thêm nữa.

sau mấy phút trôi qua thì heeseung cũng đã thay băng gạc mới cho jake xong, đã thay đồ và đánh răng cho mình xong, và cũng đã nằm yên trên giường mà ôm em vào lòng chuẩn bị ngủ. hơi kì lạ một tí, nhưng jake thấy mắt mình nặng trĩu, đầu óc cũng không còn vững nữa mà có thể ngủ bất cứ lúc nào. chà, vậy là giờ nếu jake có buồn ngủ thì có lẽ em sẽ không cần phải mò xuống bếp để uống một ly nước ấm mà đã có cách khác rồi nhỉ? ôm heeseung-hyung ngủ đó.

dù vậy thì đôi lúc jake cự quậy nên đầu gối của em va phải chân của heeseung, rên rỉ than đau một tí rồi cũng chủ động lăn vào lòng ngực của heeseung mà ngủ tiếp.

bị thương thì đau, nhưng có người chăm sóc thì còn gì tuyệt cú mèo nữa. và chỉ lần này thôi, vì jake chừa rồi, nó đau thấu xương luôn chứ không đùa được đâu. ㅠㅠ


2022.06.08

chiếc fic này mình đã viết từ hồi tháng hai rồi mà nay lục lại mới thấy nên là viết tiếp luôn. viết khá vội và thấy nó hổng liên quan gì lắm ;-;  nhưng cảm ơn mọi người đã đọc nha huhu. ㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro