Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đã là ngày thứ mười, chỉ còn năm ngày nữa thôi, cậu sẽ rời xa hắn. Hai người sẽ vĩnh viễn trở thành người lạ. Lỡ như có gặp nhau trên phố đông người kia, cũng không thể dừng lại nói một câu " Chào ". Có chút không chấp nhận được


Tại Luân ngồi ở ban công, tay vẽ vài đường nguệch ngoạc nhưng nhìn kĩ lại rất có hồn. Trên bức tranh là hai thiếu niên trẻ, một trong hai người còn đang vui vẻ cười nói. Cảnh đó không mấy xa lạ gì nữa, đó là vẽ hắn và cậu vào đêm giao thừa năm đó. Nụ cười của Lý Hy Thừa rất đẹp, đẹp hơn cả pháo hoa trên trời kia, không thì cũng là nụ cười đẹp nhất trong lòng cậu

Sống 25 lăm năm trên đời này, chưa từng nếm trải cái thứ gọi là hạnh phúc trọn vẹn. Đối với cậu, mười ngày nay có lẽ chính là những ngày hạnh phúc nhất. Được ở bên cạnh hắn, được nắm tay hắn, đi ăn, đi dạo bên cạnh hắn - cái vị trí mà cậu nghĩ sẽ vĩnh viễn chẳng bao giờ với tới được

Lý Hy Thừa với cậu chính là một con người hoàn hảo về mọi mặt. Hắn đẹo trai, tài giỏi xuất chúng. Còn cậu, chỉ là một người đơn giản, hết sức bình thường. Đáng ra năm đó cậu nên tự ý thức bản thân mình không xứng, không nên đến bên cạnh hắn

Đôi mắt sâu thẳm nhìn về phía cửa, Lý Hy Thừa hôm qua đột nhiên nổi giận, hắn cũng không về nhà. Cậu không biết hắn làm sao nữa. Chỉ có cách đợi hắn trở về rồi hỏi

Nghĩ ngợi một lúc, cổng biệt thự mở ra. Nhìn thấy xe hắn tiến vào vội vui mừng đứng dậy. Định chạy xuống dưới đó nhưng cửa xe vừa mở niềm vui liền bị dập tắt


Bên cạnh Lý Hy Thừa là một nam nhân, tay hắn ôm eo người kia, nói cười rất vui vẻ đi vào nhà


Nước mắt bỗng nhiên trực trào rơi xuống. Tại Luân vội đưa tay quệt quệt đi nước mắt. Nhìn cậu bây giờ, chỉ có thể dùng hai chữ " đáng thương " mới đúng để tả

Đưa tay đặt lên ngực, hít một ngụm khí thật sâu đi đi xuống dưới


Lúc Tại Luân vừa đặt chân vào bếp, cũng là lúc nhìn thấy cạnh cậu chẳng bao giờ muốn nhìn thấy - Lý Hy Thừa cùng nam nhân kia đang hôn nhau


Vội vàng xoay lưng lại, tay nắm chặt đến mức móng tay ghim vào lòng bàn tay mà ứa máu. Cậu cũng không cẩn thận động vào cái tủ gần đó * bụp * một tiếng. Lý Hy Thừa nghe tiếng động liền nhìn ra. Nam nhân kia cũng đứng thẳng dậy chỉnh chỉnh áo

- Anh về rồi

Cậu không quay lưng lại, nói nhỏ một câu. Hắn kéo người kia lướt qua cậu, đứng chắn trước mặt Tại Luân


- Em ấy là Hạ Vũ

- Xin chào !


Hạ Vũ đưa tay về phía cậu tỏ ý muốn bắt tay. Tại Luân không có tâm trạng, lờ đi cậu ta. Hạ Vũ liền tỏ thái độ đảo mắt một vòng rồi khoanh tay trước ngực. Thái độ của Lý Hy Thừa cũng không mấy hài lòng kéo Hạ Vũ lại ôm lấy rồi lớn giọng nói, chủ yếu là cho tất cả những người khác có trong nhà nghe thấy


- Hạ Vũ sẽ ở đây. Sau này sẽ là Lý-thiếu-phu-nhân đấy !

Chân cậu mất lực lùi về sau, không có A Liên chạy ra đỡ lại thì có lẽ cậu đã ngã rồi


Chỉ mới một đêm ở bên ngoài đã mang người khác về chuẩn bị làm vợ của hắn

Mắt cay xòe đỏ lên, nước mắt cũng chảy dọc theo má mà rơi xuống

A Liên không khỏi chán nản, những người khác cũng vậy. Rốt cuộc không hiểu nổi thiếu gia của bọn họ là muốn như thế nào

Tại Luân cũng không hiểu nổi hắn. Đưa cậu lên chín tầng mây rồi đùng một cái,đạp cậu xuống tận 18 tầng địa ngục. Hay thật !
.
.
.
.
.
Gió thổi phù phù như tát thẳng vào mặt cậu. Vẫn là cây cầu lần trước có ý định tự vẫn mà không thành. Ban nãy chân cứ đi, đi mãi thì đến đây. Cậu cũng chẳng biết sao nữa. Có lẽ ngay cả ông trời cũng muốn cậu chết quách đi cho rồi nên mới muốn cậu đến đây


Được rồi. Nếu đã vậy, cậu sẽ làm như đúng ý trời vậy


Hai tay bám chặt lấy lan can cầu, một chân nhanh chóng bước lên, chân sau cũng thế. Chỉ vài phút, Tại Luân đã đứng thẳng trên đó


Nhích về trước thêm chút nữa, một chút nữa thôi, một chút nữa.....


Nhưng cuối cùng vẫn không làm được. Cậu không thể, không thể


Cuối cùng vẫn là leo xuống ngồi thụp bên lan can cầu khóc nấc lên


Vì sao lại đối xử với cậu như vậy ? Vì sao chứ ? Cậu đã làm gì sai ? Cậu đã làm gì có lỗi ? Chỉ muốn cố gắng nắm chặt một ít hạnh phúc còn lại. Cuối cùng cũng không thể. Tại sao ? Tại sao ông trời lại trêu ngươi như vậy ?


Hôm đó, có một người, một người mặc kệ cái lạnh lẽo của mùa đông, mặc kệ dòng xe chạy vội vã phía trước. Một mình, khóc đến thương tâm......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro