Chap 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Luân tay bị thương, không thể kéo rèm cửa. Lý Hy Thừa hắn không thường xuyên làm nên cũng chẳng nhớ. Vì vậy mà hôm nay lúc nắng lên cao đã chiếu thẳng vào mặt cậu khiến Tại Luân khó chịu trở người
                          
Cậu động cũng làm Lý Hy Thừa tỉnh giấc. Hắn chống tay, nửa nằm nửa ngồi nhìn cậu vẫn còn ngáy ngủ. Tại Luân biết hắn đã thức nhưng do lười biếng, chỉ hí mắt một chút nhìn hắn
                             
Cậu không biết vì sao gần đây rất thích ngủ. Thậm chí có hôm ngủ đến tận trưa, lúc dậy đầu đau như búa bổ. Lý Hy Thừa cũng biết chuyện này, hắn rất nhiều lần khuyên cậu nên cùng hắn đến bệnh viện kiểm tra nhưng Tại Luân đều không chịu. Đến mức, Lý Hy Thừa phải gọi bác sĩ riêng đến nhà để khám cho cậu. Nhưng lần nào cũng như nhau, cậu đều tìm cách để tránh. Cậu luôn nói rằng do ngủ quá nhiều nên mới sinh ra cảm giác khó chịu như vậy. Khuyên không được, hắn cũng hết cách
                             
- Dậy đi, chúng ta đi ăn sáng được không ?
                             
Đối với câu hỏi của hắn, cậu chỉ lười biếng " ưm " một tiếng. Lý Hy Thừa bật cười, vòng tay đặt lên eo cậu xoa xoa nhẹ
                             
- Đừng ngủ nữa, dậy thôi
                             
- Ừm...ừm...Hy Thừa
                             
- Anh đây
                             
- Thật thích nghe như vậy
                             
Tại Luân bỗng gọi hắn rồi nói một câu không đầu không đuôi khiến Hy Thừa thật khó hiểu. Hắn nhíu mày
                             
- Em nói thích cái gì ?
                             
- Thích lúc gọi anh, anh sẽ luôn trả lời em là " Anh đây "
                             
- Chỉ có thế thôi mà khiến em vui đến như vậy ?
                             
- Phải !
                             
Nó chính là cái cảm giác, hắn cực kì ôn nhu với cậu. Là cái cảm giác cậu ngỡ như hắn luôn bên cạnh mình

Nhưng càng nghĩ, cậu càng lo sợ. Bỗng mở bừng mắt nhìn hắn, mắt ươn ướt, lông mi khẽ động nhẹ rồi cụp xuống
                             
Đến một lúc nào đó, có phải hay không dù cậu gọi hắn bao nhiêu lần, hắn sẽ phớt lờ cậu đi hay không ? Thật sợ...

                             
Nhìn cảm xúc trên gương mặt cậu thay đổi liên tục, Lý Hy Thừa liền biết cậu đang nghĩ lung tung gì đó. Xoa nhẹ đầu cậu
                             
- Lại nghĩ lung tung !

- Không có
                             
- Được rồi, không được nghĩ lung tung gì nữa ! Dậy thôi, hôm nay anh dẫn em ra ngoài chơi
                             
- Em không muốn ra ngoài
                             
- Làm sao thế ? Không muốn đi dạo một chút sao ?

- Em thấy rất khó chịu
                             
Tại Luân cuộn người lại vào trong chăn
                             
- Gần đây anh thấy em không được thoải mái
                             
- Không có
                             
- Có áp lực gì sao ? Nói anh nghe

Hắn ôm eo, cằm tựa lên vai cậu, thủ thỉ nhỏ. Tại Luân chỉ khẽ nhích ra một chút
                             
- Em không sao cả
                             
- Được rồi, anh dậy trước
                             
Hy Thừa cảm nhận được Tại Luân có hơi không được dễ chịu, hắn không muốn khiến cậu thêm khó chịu nên trước hết không nên đào sâu quá vào chuyện này
                             
Hy Thừa đi vào nhà vệ sinh, cậu nằm ở ngoài, tranh thủ ngủ thêm một chút nữa. Cơn đau đầu khiến cậu thật sự mệt mỏi. Cậu cũng tự cảm nhận được tính cách mình gần đây thay đổi nhiều hơn lúc trước. Cậu thích sự yên tĩnh hơn, không muốn đối với người khác quá nhiều lời
                             
Sau khi Lý Hy Thừa trở ra, lại đến lượt cậu đi vào nhà vệ sinh. Cứ như vậy mất hơn 30 phút
                             
Trong nhà chỉ có hai người, đồ ăn cũng chẳng còn. LýHy Thừa nhân cơ hội này kéo cậu ra ngoài. Tại Luân cũng đành đi theo. Lý Hy Thừa hắn muốn cùng cậu ra ngoài là để hít thở không khí bên ngoài, vì ở nhà mãi sẽ bị bí bách, dễ sinh áp lực
                             
Hắn tự mình lái xe, trên  đường đi cũng thuận tay tìm kiếm mấy nhà hàng bò bít tết gần đó. Nhưng vì bị thương, tay cử động có chút bất tiện nên cuối cùng Lý Hy Thừa chọn ăn mì ý
                             
Bọn họ dừng ở một nhà hàng cuối góc phố, nơi này rất ít người qua lại, không được đông khách lắm. Rất phù hợp với ý cậu
                             
- Em ăn gì ?
                             
- Gì cũng được
                             
Lý Hy Thừa lật tới lật lui, cuối cùng đành chọn đại hai món
                             
- Vậy, cho tôi 2 phần mỳ ý sốt thịt bò
                             
Trong lúc đợi món, Lý Hy Thừa vẫn cố gợi ý cho cậu việc đến bệnh viện kiểm tra

- Anh thấy gần đây mọi người thường xuyên đi khám tổng quát để kiểm tra. Hay là chúng ta c....
                             
- Em không thích đến bệnh viện
                             
- À à vậy....
                             
Vẫn là bị cậu từ chối thẳng thừng. Lý Hy Thừa đành im lặng ngồi một chỗ nhìn chăm chăm vào cái chậu hoa trên bàn. Liệu Tại Luân có điều gì đang giấu diếm hắn sao ?
                             
- Hy Thừa !
                             
- Ừ....hả ?
                             
- Điện thoại anh reo kìa
                             
- À à
                             
Ngay cả điện thoại reo cũng không biết, đến khi cậu nhắc mới sực tỉnh, cảm nhận cái điện thoại rung đến mức sắp nổ tung. Hắn đứng dậy, cầm theo điện thoại đi đến nhà vệ sinh
                             
- Chuyện gì ?
                             
[ Alo, tao liên hệ được với cô ta rồi. Lưu Văn Văn vừa nghe được hẹn gặp mừng đến quýnh cả lên ]
                             
- Ừ
                             
[ Được, che giấu vợ mày cho tốt vào, nếu không có trục trặc, mày nắm chắc 90% phần thắng ]

                             
- Ừm

                             
Lý Hy Thừa nghe xong điện thoại, trở về bàn món ăn cũng đã lên. Tránh để cậu nghi ngờ, hắn vờ nói là ba gọi đến việc công ty. Tại Luân chẳng một chút nghi ngờ gì, căn bản là không hề nghi ngờ, tin lời hắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro