Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Khụ...khụ...khụ

Bên dưới nhà vang vọng tiếng ho khiến Lý Hy Thừa đang làm việc không thể yên tâm. Dẹp hết mọi thứ sang một bên, hắn nhanh chân đi xuống

Tại Luân lui cui làm gì đó ở bếp, vừa xoay lưng lại thì nhìn thấy Lý Hy Thừa đứng nhìn chằm chằm mình. Cậu vội vã vò nát tờ giấy trong tay, giấu ra phía sau lưng


Lý Hy Thừa căn bản không hề để tâm đến hành động đó, hắn chỉ để tâm đến việc vì sao cậu lại ho nhiều đến như vậy


Thậm chí gần đây theo hắn quan sát, Tại Luân buổi tối rất hay lén lút uống cái gì đó. Lý Hy Thừa hắn cũng từng lục lọi tìm xem thử nhưng có vẻ như cậu đã giấu đi đâu, không thể tìm thấy

- Em ho nhiều như vậy, chúng ta đi bệnh viện kiểm tra đi

- Không...không sao mà. Chỉ ho một chút, uống thuốc sẽ ổn

- Anh không thể yên tâm

Lý Hy Thừa tiến đến, kéo sát người cậu vào người mình. Tay đặt lên trán cậu, rõ nóng

- Em phát sốt rồi

- Không sao mà, thời tiết thay đổi, bệnh một chút uống thuốc sẽ khỏi

- Em bướng thật, được rồi, để anh đi mua thuốc

Lý Hy Thừa vừa quay đi, Tại Luân vội kéo tay hắn lại

- Anh...chuyến đi của chúng ta...sẽ không hoãn lại chứ ?

- Sẽ hoãn, em đang bị bệnh, không thể đi

- Đừng hoãn nó lại, em muốn đi được không ?

Lý Hy Thừa bật cười. Tại Luân của hắn từ bao giờ lại trông như một đứa trẻ ham chơi như vậy ?

Tay gõ nhẹ lên đầu cậu

- Được rồi, nghe em, không hoãn lại

- Ừm

Đợi Lý Hy Thừa rời đi, cậu lảo đảo ngã thụp xuống đất, hai tay run rẫy bóp chặt tờ giấy, nước mắt cũng bất giác thi nhau rơi xuống....
.
.
.
.
Ngồi trên máy bay, Tại Luân hào hứng nhỏm người nhìn ra cửa sổ khiến Lý Hy Thừa cười

- Lần đầu đi máy bay ?

- Đúng vậy, thật đẹp

Cậu chỉ tay vào mấy ngôi nhà nhỏ bên dưới. Trông giống như một đàn kiến vậy. Rất đẹp !

- Sau này, nếu em thích chúng ta sẽ cùng đi thường xuyên hơn

-......

- Sao vậy ? Thấy khó chịu sao ?

Thấy cậu im lặng, hắn lo lắng đưa tay sờ trán cậu. Ban nãy đã bớt sốt, hắn nghĩ cậu vẫn còn có chút mệt mỏi

- Không có, em không sao

- Ừm, muốn ăn hay uống gì không ?

- Không cần, em không đói

- Được rồi, vậy ngủ một lát đi

- Ừm

Tại Luân ngoan ngoãn ngồi thẳng dậy. Lý Hy Thừa vỗ vào vai mình. Cậu khó hiểu nhìn hắn

- ?

- Tựa đầu vào đây, sẽ không bị mỏi

Tại Luân cười tít mắt tựa đầu vào. Cái lạnh cũng bị sự ấm áp và bình yên dập tắt. Cậu cảm thấy xung quanh mình đều tỏa ra nguồn năng lượng ấm áp

Nhưng mà, không biết là do lần đầu đi máy bay có chút không quen hay sao. Cậu thấy đầu rất choáng, hơi đau đau nên nhanh chóng đã thiếp đi


Lý Hy Thừa cả người như một tảng băng cứng đơ. Không dám nhúc nhích hay làm gì, chỉ sợ làm cậu tỉnh giấc. Tay chỉ dám nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu

Sự bình yên của hai người khiến cho những tiếp viên trên máy bay còn phải ganh tỵ. Nhìn xem, vừa nhìn đã biết là người có địa vị lại yêu thương người yêu, một người đàn ông tuyệt vời như Lý Hy Thừa kiếm đâu ra người thứ hai ? Bọn họ thấy cậu cũng quá là may mắn rồi đi


Chuyến bay dài dẳng nhưng cũng không " đánh gục " được Lý Hy Thừa. Hắn là người thường xuyên đi máy bay, quá quen thuộc rồi. Nhưng Tại Luân lại khác, cậu là lần đầu tiên. Bây giờ cả người cậu chẳng còn miếng sức sống nào

Một tay Lý Hy Thừa phải lo hết mọi việc cho đến việc xách hai cái vali to đùng

Hắn đến nơi, liền có người ra đón ngay lặp tức. Chiếc xe di chuyển đến một khu nghỉ dưỡng sang trọng bật nhất ở Jeju này. Vừa mát lại thanh bình. Phòng của bọn họ là một căn phòng rất sang trọng với view nhìn thẳng ra biển

Tại Luân vừa vào phòng đã ngủ li bì đến chiều tối. Hắn gọi cậu dậy, đích thân chuẩn bị một bàn tiệc lãng mạn giữa bãi biển gió thổi mát rượi

- Woaa, đẹp quá !

- Là đích thân anh chuẩn bị đó

Nói xong, cũng không quên kéo ghế cho cậu ngồi xuống. Sau đó tự mình đi đến chỗ đối diện

- Thích chứ ?

- Thích lắm !

- Đồ ăn rất ngon, rất vừa miệng. Em ăn nhiều một chút

-Em biết rồi

- Ngày mai anh sẽ dẫn em đi tham quan nhiều địa điểm nổi tiếng nữa

- Mong chờ quá !

- Em giống con nít thật

- Gì chứ, đâu có

- Được rồi, cạn ly thôi !


Hai người nâng ly rượu vang trong tay. Vì ở ngoài gió không thể đốt nến nhưng vẫn không làm mất đi sự lãng mạn. Hai người cùng nhau dùng bữa, ngắm biển về đêm và nghe tiếng sóng. Chưa bao giờ cậu hạnh phúc như lúc này cả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro