Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu vừa đi chưa được một ngày mà đã xảy ra chuyện. Nhã Uyên trong lúc bắt ghế để treo hoa lên cửa không may ngã xuống, đầu đập vào cạnh cửa, máu ra rất nhiều. Phải đi một đoạn xa để đưa lên bệnh viện
                             
A Quân đi qua đi lại, mãi không thể ngồi yên. Mất máu nhiều như vậy, dù không phải người chuyên môn nhưng cũng đủ biết rằng rất rất nguy hiểm
                             
Tại Luân vừa trở về liền vào bệnh viện ngay. Đặt chân đến nơi thì cũng là lúc bác sĩ đang nói gì đó với A Quân
                             
- Anh !
                             
- Tại Luân, về rồi. Cô ấy đang rất nguy kịch
                             
- Bác sĩ, rốt cuộc là thế nào ? - Cậu nhíu mày
                             
- Mất máu quá nhiều, lượng máu AB dự trữ trong ngân hàng máu của bệnh viện không đủ
                             
- Tôi,tôi nhóm máu AB
                             
- Cậu mau theo tôi làm xét nghiệm và làm thủ tục hiến máu
                             
Vị bác sĩ kia vô cùng gấp gáp, cùng Tại Luân trở vào trong xét nghiệm máu. Tại Luân cũng căng thẳng không kém gì, nhưng trong tâm cũng thở phào nhẹ nhỏm vì mình cũng mang nhóm máu AB. Hi vọng có thể sẽ giúp ích được
                             
Một lát sau, vị bác sĩ kia cầm theo giấy xét nghiệm và trở ra. Gương mặt cực kì khó coi
                             
- Cậu không thể hiến máu
                             
- Tại sao ?
                             
Tại Luân bất ngờ đến mức bật dậy khỏi ghế
                             
- Sức khỏe của cậu...cậu không thể hiến máu. Tôi nghĩ cậu nên m.....
                             
- Bác sĩ, tôi nhóm máu AB, có thể lấy máu của tôi !
                             
Khả Anh đẩy cửa phòng chạy vào. Ban nãy nghe người bên ngoài kể, dù không họ cùng cậu có quan hệ gì. Nhưng với Khả Anh, cứu người mới quan trọng
                             
Tại Luân trố mắt nhìn Khả Anh
                             
- Tại sao em lại ở đây ?
                             
- Cứu người trước đã
                             
Vị bác sĩ kia nghe Khả Anh nói mình mang nhóm máu AB, vẻ mặt coi bộ tốt hơn một chút. Liền làm thủ tục xét nghiệm và thật may mắn là sức khỏe vô cùng tốt, có thể lấy máu truyền cho Nhã Uyên
                             
Phòng cấp cứu mở ra, vị ba sĩ kia đi vào trong. Bên ngoài này bốn người Thành Huấn, Tại Luân, A Quân và Khả Anh mỗi người một góc chờ đợi
                             
Lúc Tại Luân rời đi, Thành Huấn làm sao mà không tìm cách bám theo cho được ? Khả Anh cũng nhanh chóng leo lên xe đi theo Thành Huấn. Đến đây thì gặp chuyện này, vô tình cứu được một mạng người
                             
Tại Luân nhìn Khả Anh với Thành Huấn vừa giận vừa cảm kích. Giận vì họ lại đi theo mình đến đây, cảm kích vì cũng nhờ họ mà kịp thời cứu Nhã Uyên

- Tại Luân, em ngồi lên đây đi
                             
Thấy cậu đứng ngay cửa phòng, Thành Huấn đứng dậy nhường ghế cho cậu. Nhưng Tại Luân chỉ lắc đầu
                             
- Không cần, em....
                             
Chưa nói hết câu, đầu thấy choáng váng nhẹ, chân không vững, muốn ngã xuống đất. Cũng may A Quân đứng đó kịp thời đỡ lấy cậu
                                                
- Tiểu Luân, em cùng họ về nhà trước đi. Em trông không ổn chút nào
                             
- Nhưng....
                             
- Ở đây còn có anh. Có gì anh sẽ gọi cho em
                             
- Vậy, em...

- Về nghỉ ngơi đi
                             
Cậu cảm thấy có chút khó chịu. Vẫn là nên về nhà thì hơn. Cậu không muốn một hồi mình lại có chuyện gì, gây thêm gánh nặng cho người khác
                             
Khả Anh với Thành Huấn nhìn cậu đi ra, lủi thủi theo sau. Tay Khả Anh vẫn còn giữ miếng bông gòn tại nơi ban nãy vừa bị lấy máu
                             
- Anh Tại Luân...
                             
- Về nhà rồi nói - Cậu không quay lưng chỉ nói một câu rồi đi trước, bắt một chiếc taxi
                             
Khi cả ba đã lên xe, không ai nói ai một câu nào. Thấy Tại Luân mệt mỏi tựa đầu vào ghế, hai người kia cũng im lặng giữ không gian yên tĩnh cho cậu
.
.
.
Tại Luân đặt hai ly nước xuống bàn, nhìn hai người họ
                             
- Hai người có gì muốn nói không ?
                             
- Anh, em vì lo lắng cho anh nên mới đi theo. Nhưng mà chẳng phải em cũng giúp cứu được một người - Khả Anh cúi đầu
                             
- Tại Luân, phải đó. Bọn anh đều là lo lắng cho em
                             
Cậu nhíu mày nhìn hai người bọn họ sau đấy lại thở dài một cái
                             
- Được rồi, nghỉ ngơi đi. Nhà chỉ có một phòng nhỏ, tạm thời ngủ đỡ ở ngoài đây, em mang chiếu với gối ra cho hai người. Còn không thì cứ vào phòng, em ra ngoài
                             
- Không cần, anh ngủ bên ngoài phòng khách là được
                             
- Đúng đúng- Khả Anh gật đầu lia lịa
                             
Cậu trở vào trong, mang chiếu ra cùng hai cái gối, hai cái mền. Cậu mua phòng hờ để thay đổi, cũng hên là nhờ mua phòng hờ như vậy nên mới có cái cho hai người nằm. Nếu không thì không biết đêm nay ngủ đâu
                             
Trải chiếu mền ra hẳn hoi. Sau đấy nấu một ít mì, cùng nhau ăn rồi tắt đèn đi ngủ. Tại Luân trở vào trong phòng, nhanh chóng leo lên giường, nhắm mắt lại. Thật ra cậu không yên lòng ngủ chút nào. Lo lắng cho Nhã Uyên ở bệnh viện không biết ra sao ? Nhưng mà đầu cậu cứ đau thật đau, không thể chịu nổi. Vươn tay kéo ngăn tủ đầu giường, lấy vài viên thuốc ngủ cho vào miệng nuốt xuống. Một lúc lâu sao đó mới có thể chợp mắt. Chỉ có như vậy, đầu mới bớt đau
                             
Còn ở bên ngoài phòng khách lúc này, Khả Anh với Thành Huấn vẫn chưa ngủ. Hai người nói chuyện chỉ đủ cho cả hai nghe
                             
- Đi như vậy, ba mẹ ở nhà không lo à ?
                             
- Em nói ba mẹ rồi
                             
- Đi theo làm gì không biết
                             
- Em lo cho anh ấy
                             
Thành Huấn thở dài. Nói tiếp
                             
- Em thích Tại Luân đúng không ?
                             
- Anh...
                             
- Anh cũng thích em ấy
                             
- Sao cơ ?
                             
Không hẹn, cả hai cùng quay đầu lại, mặt đối mặt
                             
- Anh thích anh Tại Luân ? Sao chứ ? Còn em thì sao ? Anh định tranh giành với em sao ?
                             
- Tại Luân không phải món đồ để tranh giành
                             
- Nhưng mà....
                             
- Cả hai chúng ta đều không có kết quả đâu
                             
- Tại sao ?
                             
" Vì trái tim của Tại Luân, chỉ đủ chỗ cho người kia "
                             
- Sau này em sẽ hiểu - Thành Huấn không giải thích thêm gì cả. Quay lưng lại
                             
- Vậy em sẽ làm em trai của anh ấy cũng được. Chỉ cần bên cạnh anh ấy, đều thấy vui
                             
Nghe Khả Anh ngây thơ nói. Anh khẽ bật cười. Đúng là chưa trải sự đời !
                             
Có lẽ chỉ là vì cậu tốt với mình một chút nên có chút thích. Thích, yêu và thương là ba chuyện hoàn toàn khác nhau
                             
Khả Anh đối với Tại Luân có lẽ là thích,nhất thời rung động. Sau này khi có một người khác tốt hơn xuất hiện, Khả Anh cũng sẽ nhanh chóng quên đi cậu
                             
Còn Thành Huấn anh đối với cậu là hơn cả yêu. Là thương ! Là muốn bảo vệ, lo lắng và che chở. Chấp nhận mọi thứ để nhìn cậu hạnh phúc
                             
Nhưng sự thích hay thương đó của Khả Anh và Thành Huấn. Vạn lần không thể sánh bằng tình cảm cậu dành cho Lý Hy Thừa
                             
Cái tình cảm đó của cậu, quá nhiều cố gắng, quá nhiều hi sinh, quá nhiều bao dung, dường như là gom góp mọi thứ của mình có tặng cho hắn
                             
Thành Huấn không biết cậu có hận hắn không. Nhưng anh, lại hận hắn rất nhiều. Hận hắn khiến Tại Luân của anh đau khổ như vậy. Hận hắn cướp đi trái tim cậu nhưng lại không đền lại thứ xứng đáng
                             
Anh thương cậu nhiều hơn hắn, vì sao cậu luôn hướng về mình hắn ? Vì anh đến sau hắn sao ? Đến sau cũng là một cái tội sao ?
                             
Phác Thành Huấn anh cái gì cũng biết, cái gì cũng nhìn thấu chỉ là không thể nhìn thấu được đoạn tình cảm này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro