iced americano.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

rảo bước trên con đường quen thuộc dẫn lối đến quán cà phê của bác choi, jaeyun chợt thở dài. đã hai ngày qua jaeyun đều đặn ghé sang quán để mua một ly americano cho những ngày học hai buổi ở trường, cà phê thì mua được rồi đấy nhưng người muốn gặp lại chẳng thấy đâu. jongseong bảo jaeyun biết dành một góc nhỏ trong tim cho heeseung rồi, nhưng thành thật mà nói thì em chẳng biết cảm xúc hiện tại của mình như thế nào nữa. nó có chút khó khăn để sắp xếp mớ lộn xộn hơn em nghĩ.

"bạn jaeyun, một ly iced americano mang đi."

tiếng của cậu nhân viên ở quầy nhận đồ uống gọi tên jaeyun khiến em bừng tỉnh khỏi suy nghĩ của mình. tạm vứt những mớ ưu phiền rối như tơ vò ra đằng sau đầu, jaeyun quẳng ba lô lên vai rồi nhanh chóng bước đến.

"cảm ơn bạn ạ."

nhận được ly americano từ tay bạn nhân viên, jaeyun mới chợt nhận ra đây đã là ly thứ ba trong tuần, lại vừa ngẫm nghĩ chẳng biết mình đã đổi sang món đồ uống đắng nghét này từ bao giờ. vốn dĩ trước đây jaeyun luôn thắc mắc không biết vì sao mọi người lại chọn americano nhiều đến như vậy. có lẽ là sau những lần cùng heeseung rảo bước trên đoạn đường về đêm, khi mà hắn nhấp một ngụm americano để rồi vị đắng đọng lại trên đầu lưỡi và em sẽ được nghe heeseung luyên thuyên về chúng suốt quãng đường về nhà đây mà.

"jungwon ơi.."

bóng dáng cậu em thân thiết bất ngờ lướt qua tầm mắt của jaeyun, khẽ gọi tên người nhỏ hơn. jaeyun vô thức mân mê ly americano trong tay của mình, lại cảm thấy dâng lên một cỗ cảm xúc rạo rực trong lòng.

"không có, hôm nay cũng không đến."

jungwon ngẩng đầu khỏi bảng thống kê số lượng nguyên liệu của quán khi nghe có người gọi tên mình, như hiểu ý của jaeyun mà lắc đầu. hôm nay nhân viên ở quầy thanh toán là một bạn khác, không phải heeseung. ngày thứ ba jaeyun ghé sang quán cũng chính ngày heeseung xin quản lý nghỉ phép được ba ngày.

"ra là vậy, cảm ơn em, ngày mới tốt lành."

thêm một tiếng thở dài trong buổi sáng này từ jaeyun. nếu nói em không hụt hẫng sẽ là dối lòng, và jaeyun sẽ không bao giờ nói dối bởi cách che đậy cảm xúc của em phải nói là dở tệ, bản thân em thừa nhận điều đấy. mỗi ngày đều ghé sang quán cà phê, mang theo một chút hy vọng nhỏ nhoi mong chỉ được nhìn thấy hắn một lần, để rồi trở về với nỗi thất vọng chất chứa trong lòng.

"anh jaeyun đợi đã."

nỗi thất vọng đang ôm trọn lấy jaeyun, những bước chân nặng nề vô thức xoay gót ngay khi jungwon gọi ngược em lại. cậu nhóc đã bỏ hẳn việc kiểm tra nguyên liệu sang một bên mà loay hoay lấy cái gì đấy ở trong hộc tủ cá nhân nhỏ.

"cái này là của anh."

đặt túi giấy màu nâu trước mặt em, bên ngoài được trang trí bởi những hình dán khác nhau trông rất giống quà xin lỗi bởi sự chú ý của em hơn hết vẫn là tờ giấy ghi chú màu vàng nhạt chi chít chữ viết nguệch ngoạc. nhưng mà...trông nó như quà xin lỗi từ một cậu nhóc nhỏ tuổi quá đi.

"anh heeseung nhờ em đưa cho anh."

jungwon ngừng lại, quan sát biểu cảm trên gương mặt của jaeyun rồi mới tiếp lời, "hôm qua mưa lớn mà anh heeseung vẫn đội mưa đến đây để nhờ em đưa anh thôi đấy."

cậu nhóc đẩy túi giấy về phía jaeyun khiến em có chút chần trừ, phân vân giữa việc nên nhận nó hay là không. nhưng nghĩ về heeseung ngày hôm qua đã chạy đến đây mặc cho trận mưa xối xả mà jaeyun buộc phải huỷ buổi họp nhóm để ở nhà hoàn thành mô hình, quả thật jaeyun đã mềm lòng.

"jaeyunie, mong em đừng giận anh nữa nhé!!

— hamster hee"

dòng chữ nguệch ngoạc có chút lem mực có lẽ bởi nước mưa trên tờ giấy ghi chú, jaeyun trong lòng lại nở hoa. không ngờ ngày trước jaeyun đôi lúc bảo heeseung dễ thương giống như mấy em hamster, trong lúc cả hai cùng nhau đi đến tiệm thú y để mua vài bịch thức ăn cho layla, thế mà hắn vẫn còn nhớ.

"tch, cảm ơn jungwon lần nữa nhé. giờ anh phải đi thật rồi, ngày mai gặp lại."

hôm nay là ngày chuẩn bị cho các ngày kiểm tra giữa kì sắp đến, vì vậy mà tin nhắn trong group lớp của heeseung nổ liên tục khiến hắn khó chịu đến mức muốn ném nó ra ngoài cửa sổ. nhưng nghĩ lại, nhà có giàu đến mấy mà mẹ biết được thì coi như về quê làm ruộng lúc nào chẳng hay. một phần khác nữa, chắc là để hắn dùng để trao đổi với jungwon – người luôn cập nhật tình hình của em jaeyun cho heeseung.

chán nản mở khoá điện thoại để kiểm tra tin nhắn, để rồi nhận ra chỉ toàn là những thông báo vớ vẩn của các trang mạng truyền thông và vài cái tin nhắn hỏi bài trong group lớp, không có một cái nào về em jaeyun từ jungwon, heeseung lập tức vứt xó điện thoại một góc trên giường rồi uể oải ngồi dậy, xỏ đôi dép bông và đi xuống dưới nhà bếp nấu tô cháo ăn cho đỡ đói.

"yo, anh heeseung! park jongseong đẹp trai số một thế giới đến thăm anh đây."

heeseung đang rót ly sữa vừa mới lấy từ trong tủ lạnh ra, không cần đi ra phòng khách mở cửa mà chỉ nghe giọng thôi cũng đã biết là ai đến nhà mình. không còn gì xa lạ bởi park jongseong (và đôi khi là đi cùng park sunghoon) đã trở thành khách quen ở nhà hắn rồi, đến cả mật khẩu trước cửa và từng chi tiết trong nhà heeseung, cặp đôi họ park đấy cũng biết nốt.

"em với sunghoon qua thăm anh này, có thể nào trưng bộ mặt tiếp đón nồng nhiệt của chủ nhà đối với khách hơn được không?"

sunghoon sau khi kiểm tra cửa ngoài sân và cửa nhà đã đảm bảo an toàn, tháo giày và đặt chúng sang một góc sàn bên cạnh đôi giày của jongseong, rồi mới xách túi tteokbokki và mì cay mà cả hai vừa tiện đường ghé vào mua trước khi sang nhà heeseung mà đi vào trong nhà bếp. đặt túi đồ ăn lên bàn, sunghoon nhìn sang jongseong đang loay hoay để mở hộp cơm cuộn mãi chưa xong mà ngao ngán thở dài, cuối cùng vẫn tranh luôn hộp cơm mà mở cho cậu.

"hai chúng bây lạ gì anh nữa. nay tới đây để làm cái gì, mua đồ ăn sang cho ai vậy, có thật là đến sang thăm anh không, hay là vì nhà anh có điều hoà mở hai tư trên bảy?"

hắn đóng nắp hộp sữa lại và bước đến tủ lạnh để cất nó vào, không quan tâm đến cặp đôi chíp bông đang mở những hộp đồ ăn thơm phức và nóng hổi ở bên bàn ăn kia.

"anh nói sao ấy? em sang đây thăm anh thật mà, còn mua ramyeon cho anh này."

jongseong đẩy hộp ramyeon về phía heeseung, rồi xoè tay nhận đôi đũa vừa được bóc vỏ giấy từ sunghoon.

"cảm ơn lòng tốt. mà hai đứa đi học rồi sang đây ba mẹ có biết không đấy?"

heeseung cầm theo ly sữa vừa rót, kéo ghế ngồi xuống đối diện sunghoon và jongseong. riết rồi cảm thấy mình giống như một ông chú tuổi ba mươi mấy đang bao che cho hai đứa nhóc đi hẹn hò với nhau khỏi ba mẹ tụi nó và địa điểm thường xuyên lui đến lại là nhà của mình không kia chứ.

"yên tâm, mẹ biết sunghoon đèo em đi chơi là đồng ý liền à."

cho một cuộn cơm vào miệng, jongseong trả lời hắn, "với em đến đây là để hỏi tội anh, sao anh dám làm jaeyun bé yêu của em buồn?"

nhắc đến đây heeseung lại thở dài. chẳng qua là một tuần trước có lẻ, staff bên nhà đài ghi hình cho một bộ phim ngắn tập đã xin gặp mặt heeseung để bàn về việc này. trong suốt khoảng thời gian sau đấy là heeseung phải gặp mặt với bạn diễn nữ và thảo luận về nội dung sắp tới của cả hai, và vì tính chất công việc cũng như vai diễn nên heeseung hắn buộc lòng phải giấu đi vài thứ quan trọng. điều hắn không ngờ đến là nó đã ảnh hưởng đến em jaeyun của hắn và làm em ấy buồn, rồi chuỗi ngày sau đấy heeseung đều ngóng trông em ghé sang quán cà phê của bác choi nhưng chẳng thấy em đâu.

tất nhiên, chuyện này sunghoon đã biết.

"và mày không thèm nói cho tao nghe luôn? em không hỏi thì hai người định giấu em đó hả?"

jongseong không tin vào những gì mình vừa nghe, lườm sang sunghoon đang bình tĩnh gắp một miếng tteokbokki cho vào chén của mình.

giận hết sức tưởng tượng được mà!

"xin lỗi mà, là anh dặn sunghoon không được nói cho ai khác."

heeseung cất lời giúp sunghoon chữa cháy.

"em là ai khác hả?"

nhưng jongseong vặn ngược lại và hắn lập tức im lặng luôn.

"nhưng mà, giờ anh cũng nói rồi, làm sao để jaeyun nói chuyện lại với anh đây?"

heeseung vò rối mái tóc của mình, ủ rũ nằm trườn lên mặt bàn mặc kệ cho hộp ramyeon của hắn dường như đã sắp bốc hết khói luôn rồi.

"em biết thế nào anh cũng hỏi nên đã chuẩn bị rồi này." sunghoon lôi từ trong ba lô của mình ra một bộ làm vòng tay mới toanh, hình như là vừa mới được mua bởi tem giá vẫn còn in trên bao bì sản phẩm và chưa được bóc ra.

"cái này...?"

"anh ngồi làm vòng tay cho jaeyun đi, hướng dẫn cũng có sẵn rồi, em cũng đã mua cho, giờ anh thành tâm làm có khi jaeyun nói chuyện lại với anh."

nghe sunghoon nói cũng có lý, heeseung đã bỏ hẳn hộp ramyeon sang một bên, xắn tay áo lên và bắt tay vào mà nghiêm túc ngồi xâu từng hạt vòng tay cho jaeyun. nhưng mà không ngờ rằng việc này mất thời gian hơn heeseung nghĩ, ngồi xâu vòng tay từ hồi sunghoon và jongseong sang chơi là lúc năm giờ chiều mà bây giờ đã gần sáu giờ bốn mươi lăm rồi vẫn chưa xong. hắn nghĩ bản thân mình rất khéo tay, bởi những tác phẩm vẽ tranh của heeseung được các giáo viên trong trường đánh giá rất cao nên việc xâu vòng này cũng chỉ là những việc cỏn con thôi, nhưng không, nó tốn thời gian vãi.

vì em jaeyun! vì em jaeyun! vì em jaeyun! và đó là cách heeseung tự thôi miên bản thân mình để hoàn thành vòng tay cho em.

đến khi hoàn thành rồi thì heeseung chuẩn bị xỏ dép chạy ngay sang bên nhà của jaeyun thì chợt khựng lại, nếu bây giờ mà sang bên đấy thì chắc chắn một là bị em ấy đóng sầm cửa trước khi bản thân có thể cất lời, hai là ẻm sẽ để mình đứng như một thằng ngốc trước cửa nhà luôn mất.

nếu sợ thì anh gửi jungwon đi, nhờ em ấy đưa giùm jaeyun cho anh. hoặc anh tự đi đưa vậy.

heeseung đã nhắn tin cầu cứu park sunghoon, nhưng anh không những không đồng ý mà lại bảo hắn chạy sang bên jungwon nhờ giúp đỡ. vò đầu bức tóc một hồi, heeseung vẫn đâm đầu nghe theo lời của sunghoon mà chạy ra quán cà phê của bác choi để nhờ jungwon giúp (dù cho nhà của hắn đối diện với jaeyun, nhắc nhở một lần nữa).

thôi được rồi, là heeseung sợ. hắn không dám đối mặt với em, ít nhất là ở thời điểm bây giờ. ngay khi heeseung chuẩn bị sẵn sàng với món quà của mình, ngoài vòng tay ra thì hắn đã chuẩn bị thêm một hộp lego nhỏ kèm theo một tờ giấy ghi chú và rất rất nhiều hình dán trên bề mặt túi giấy, thì bên ngoài trời lại đổ mưa.

và đoán xem nào, lee heeseung bất chấp trời mưa đã chạy đến quán cà phê của bác choi để gặp jungwon nhờ cậu em đưa quà cho jaeyun. hắn còn thủ sẵn vài câu trả lời vì biết chắc jungwon thế nào cũng hỏi, đại loại như:

– tại sao anh không tự đưa? nhà anh đối diện mà?

anh ngại.

– sao anh tới đây mà không đem theo dù?

anh quên mất tiêu, vội quá chừng.

– có thể trao đổi gì đấy nếu em đồng ý giúp anh không?

bao em một tuần ăn uống, ăn gì quẹt thẻ của anh là được.

và hôm đấy thì heeseung chính thức nằm bẹp dí trên giường của mình bởi vì cơn sốt đột ngột giữa ban đêm sau khi dầm mưa đi đến gặp jungwon và từ chối mượn cây dù của cậu nhóc khi quay trở về nhà của mình.

được rồi,

dù sao hắn bây giờ chỉ lo lắng, liệu jaeyun có đồng ý với món quà đó hay không thôi.

ting.

tiếng thông báo tin nhắn vang lên trong không gian tĩnh mịch. heeseung mệt mỏi trở mình mặc kệ nó, nhưng đến lần thứ hai của thông báo gửi đến, hắn gượng người dậy với cái đầu nhức như búa bổ mà với lấy điện thoại đã bị bỏ một xó từ chiều đến giờ.


yang jungwon.

anh jaeyun nhận túi quà của anh rồi nha
lo mà làm lành với người ta đi


tch.

hắn chậc lưỡi nhìn dòng tin nhắn từ jungwon, khoé môi bất giác cong lên. cuối cùng công sức đội mưa chạy đến gửi quà để dỗ em bé của heeseung cũng thành công rồi, thở phào nhẹ nhõm vì nó không phải là công cốc.


lee heeseung.
cảm ơn jungwon
tuần sau nữa thôi anh sẽ quay lại


đoạn chat đã xuất hiện dòng chữ đã xem, heeseung mới yên tâm tắt điện thoại và quay trở lại với việc vùi đầu vào chiếc chăn bông để nghỉ ngơi sau một ngày dài. không phải cố tình làm như thế với jaeyun đâu, hắn xót chết đi được nhưng vì tính chất công việc hiện tại mà phải giấu nhẹm nó đi. tưởng tượng đến ngày cuối cùng của buổi ghi hình kết thúc, heeseung sẽ tìm jaeyun ngay để rồi bao bọc bàn tay của người nhỏ hơn trong tay mình và cùng nhau đi dạo phố trời đêm của seoul.

"trời ơi nhất định phải xong sớm mới được."

nghĩ như thế thôi cũng đã đủ làm heeseung cười đến ngốc cả người luôn rồi. nhìn sang em hamster bằng len mà jaeyun tặng cho hắn vài tuần trước, trong lòng lại rộn ràng.

đêm nay mất ngủ là cái chắc.


2023.02.12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro