hoa hướng dương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khoảng thời gian để ghi hình cho bên nhà đài cũng gần kết thúc, còn ba hôm nữa là xong.

sau đợt sốt ngoài ý muốn vừa rồi, heeseung phải xin phép quản lí kang bên phía ghi hình nghỉ hai hôm để hồi phục sức khoẻ. sáng nay là ngày đầu heeseung quay trở lại với lịch trình của mình, tạm thời thì hắn sẽ được anh quản lí tới nhà đón để phòng trường hợp heeseung có thể đột ngột bị sốt trở lại.

hai hôm nghỉ vừa rồi heeseung đã mất khá nhiều cảnh quay, nên khi vừa đến phim trường hắn được các chị nhân viên chỉnh lại lớp trang điểm cũng như là thay trang phục cho phù hợp với bối cảnh, sau đấy là quay mấy tiếng liền cho đến năm, sáu giờ chiều. trên đường trở về nhà riêng của mình, anh quản lí có tấp xe vào một tiệm bánh ngọt bên đường đang rất được các bạn trẻ ưa chuộng hiện nay. heeseung mua hai cái bánh tiramisu, một cái cho mình để ăn tráng miệng buổi tối, một cái để tặng anh kang đã luôn đồng hành bên hắn suốt thời gian qua.

"em đang mua cái này, anh chờ em một xíu nha," heeseung cầm điện thoại bằng tay trái, trong khi tay phải lướt qua mấy cánh hoa hồng tươi vừa được tưới nước. đi một vòng trong tiệm hoa ở kế bên tiệm bánh ngọt, cùng với sự trợ giúp từ sunghoon và vài phút đồng hồ tìm kiếm trên google, heeseung quyết định chọn vài cành hoa hướng dương và mang về quầy để nhờ nhân viên gói lại cho mình.

cầm bó hoa hướng dương trong tay, heeseung rời cửa tiệm hoa với tâm trạng vui vẻ không gì bằng, tung tăng đi ngược về lại chiếc xe đang đậu bên lề đường của anh quản lí mà trông yêu đời hẳn ra, nhìn đâu cũng thấy toàn màu hồng với con đường rải đầy hoa.

"mua hoa tặng người yêu hở?"

anh quản lí nổ máy xe trong lúc heeseung đang thắt dây an toàn, thấy hắn cứ nâng niu bó hoa trong tay rồi mỉm cười liên tục khiến anh kang cũng chú ý đến.

"không phải người yêu đâu anh," heeseung xua tay phủ nhận, nhưng ngừng lại một chút rồi tiếp lời, "người yêu trong tương lai, em cũng muốn lắm nhưng quyết định là của đằng ấy mà."

heeseung chống tay nhìn ra ngoài cửa sổ, tay còn lại nắm chặt lấy bó hoa. nhớ lại dòng tin nhắn lúc nãy của sunghoon, quả không khổ danh là người có mong muốn mở một tiệm hoa nhỏ sau khi tốt nghiệp. trừ mấy cái dòng tin nhắn in hoa của sunghoon đọc đến nhức cả mắt kia ra, heeseung cũng rất hài lòng với hoa hướng dương mà mình đã chọn.


– ghi chú từ tin nhắn của sunghoon.

sứ giả hoa tỏ tình chắc chắn là hoa hướng dương,

nên chọn hoa hướng dương để tỏ tình jaeyun với ý nghĩa một tình yêu rực rỡ.


heeseung hết nhìn xuống bó hoa hướng dương, rồi lại nhìn lên cái chuông cửa của nhà jaeyun. tính từ lúc chào tạm biệt anh quản lí đến bây giờ thì hắn đã đứng trước nhà em được đâu đó hai chục phút hơn. mấy hôm nay hoặc có khi là cả tuần nay chẳng gặp jaeyun được một lần, bây giờ đột ngột xông vào nhà người ta tặng hoa rồi tỏ tình trông có dở người không? nhưng heeseung vực dậy tinh thần với ý nghĩ bản thân đã chủ động bật đèn tín hiệu cho jaeyun bằng những món quà được gửi từ tay jungwon, lúc này đây còn mua hoa đến gặp người thương thì chuyện tỏ tình làm sao phải ngại nữa.

nếu jaeyun từ chối thì sao?

viễn cảnh khác xuất hiện trong đầu heeseung, khi mà hắn tặng hoa tỏ tình xong mà jaeyun một mực từ chối và đẩy bó hoa về ngược lại về phía heeseung. nghĩ đến đó thôi cũng đủ kéo tâm trạng của hắn xuống mấy cung bậc luôn rồi, tự thôi miên chính mình rằng kết quả sẽ không có gì tốt đẹp nếu tỏ tình jaeyun, heeseung ủ rũ xoay gót quay trở về nhà.

"ờm, anh làm gì ở đây vậy?"

giọng nói vừa lạ lẫm mà vừa quen thuộc vang lên bên tai, heeseung ngẩng đầu lên và thấy jaeyun đang nắm chặt túi giấy trong tay, căng thẳng nhìn hắn. jaeyun vừa đi học nhóm để làm bài thuyết trình với các bạn học, về gần đến cửa lại thấy heeseung cứ lấp ló nhìn vào bên trong nhà mình. vừa rồi jaeyun cũng không có gặp hắn nhiều nên bây giờ thấy đối phương ở đây, em vẫn chưa cảm thấy mình có can đảm để nói chuyện.

"anh muốn gặp em một lúc," heeseung bối rối, gãi đầu nhìn em. thoáng thấy jaeyun nhìn về phía bó hoa trong tay của hắn, heeseung ngượng ngùng giấu nó ra phía sau lưng rồi nhanh chóng mở lời để dời sự chú ý của em về mình, "không biết em dành chút thời gian với anh được không?"

jaeyun lấy điện thoại từ trong túi áo khoác ra xem giờ, gật đầu đồng ý mời heeseung vào trong nhà mình. ba mẹ của em cách đây vài ngày đã bay về úc để thăm anh trai, jaeyun vì còn bận việc ở trường nên không thể đi cùng họ.

"anh uống trà được không?" jaeyun mở đèn phòng khách để hắn ngồi chờ ở sofa, còn mình thì đi vào phòng bếp để cất đồ ăn vào tủ lạnh, sẵn tiện lấy nước mời heeseung.

"anh uống gì cũng được ấy."

đây là lần đầu tiên heeseung đến nhà jaeyun, hắn không khỏi tò mò mà nhìn xung quanh. với nội thất được nhập từ nước ngoài và thiết kế có nghiêng về hướng phương tây, heeseung thầm ngưỡng mộ với bộ sưu tập tem được để kế bên trái tivi trong phòng khách, có lẽ là của ba shim, cùng với tủ sưu tập tách và ấm trà của mẹ shim được đặt bên phải.

tiếng gốm sứ va chạm với mặt kính khiến heeseung rời khỏi suy nghĩ của mình, nhìn sang đã thấy jaeyun ngồi ngoan đợi hắn bắt đầu cuộc trò chuyện.

"dạo này anh có đi quay với bên nhà đài, anh xin lỗi vì không nói trước cho em."

heeseung vô thức nắm chặt lấy bó hoa, vừa nói xong đã cầm lấy tách trà uống một ngụm để giảm căng thẳng. cũng vì thế mà hắn đã vô tình thấy một lọ thuốc màu trắng đặt ở góc bàn.

"không sao, jungwon có nói cho em rồi."

jaeyun liếc thấy heeseung cứ nhìn về một phía, theo phản xạ mà nhìn theo hướng của hắn, lọ thuốc màu trắng mà tối hôm qua em quên cất về vị trí cũ xuất hiện trong tầm mắt. không nhanh không chậm, jaeyun với tay lấy lọ thuốc rồi đứng dậy đặt nó lên bàn tivi, "thuốc đỡ nhức đầu thôi, mấy nay em bị nhức nên mua về uống."

"hay em thử dùng thuốc khác đi?"

"thuốc khác? anh biết có thuốc đỡ nhức đầu hơn sao?

"ừm, anh này."

chớp mắt hai cái, jaeyun vẫn không tin vào những gì mình vừa nghe. đây có phải là lee heeseung mà em vừa gặp cách đây vài tháng không? lạ quá không quen tí nào, cái gì mà thuốc nhức đầu, rồi lại đổi thuốc, rồi anh này chẳng hạn.

"ý anh là sao vậy? em chưa hiểu lắm."

heeseung đặt bó hoa hướng dương xuống mặt bàn, nhẹ nhàng đi đến chỗ jaeyun còn đang chau mày cầm chặt hộp thuốc trong tay. khi hắn đến gần, em vô thức lùi về sau một bước khiến heeseung nhìn thấy cảnh này không khỏi đau lòng, hắn liền khựng lại nhìn em.

"ý anh là anh muốn cùng em chia sẻ mọi thứ để em không phải mệt mỏi một mình nữa," heeseung ngừng lại để xem phản ứng của jaeyun, hai đầu chân mày đã giãn ra, chớp đôi mắt long lanh nhìn hắn, jaeyun nhất thời không biết phải trả lời như thế nào.

heeseung đang tỏ tình mình đấy sao?

hắn thấy jaeyun tự nhéo vào cánh tay mình, mặt nhăn nhó than đau không khỏi mắc cười, nhưng bây giờ đang trong thời gian nghiêm túc nên heeseung thở dài một hơi để bản thân bình tĩnh lại. mãi mà chẳng thấy em nói gì, hắn nghĩ mình đã bị từ chối rồi, "ừm nếu không thì cũng không sao đâu m-"

jaeyun bất ngờ vòng tay ôm lấy cổ hắn, dụi đầu vào hõm cổ của heeseung mà nhẹ nhàng thơm một cái. heeseung cũng tự mình ngầm hiểu hành động này mà siết chặt lấy eo em ôm vào lòng. một buổi chiều cuối mùa hạ, khi mọi thứ bắt đầu nhường chỗ cho mùa thu sắp đến, tình yêu của heeseung và em bắt đầu.

"cảm ơn đã chấp nhận anh."


2023.08.08

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro