3. Canh thịt bò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sunghoon ôm theo mấy cuốn sổ phác thảo và túi bút đi qua phòng Heeseung.

Căn phòng dù đã trải qua một đêm có người ở bên trong nhưng vẫn tĩnh mịch như trước, cậu đặt gọn đồ đạc của mình lên bàn làm việc của anh. Trước khi đi Heeseung đã thu dọn kĩ càng, ngoại trừ cái đèn bàn và vài mô hình đồ chơi ra thì không còn thứ gì khác.

Sunghoon nhìn đến cái áo ghi nằm ngay ngắn trên chiếc kệ ánh vàng trước mặt, thật ra cậu cũng không cần cái áo này đến thế, nhưng vì muốn gặp Heeseung nên lấy nó làm cái cớ để xuất hiện trước mặt anh. Sunghoon cẩn thận cầm lên chiếc áo cũ đã phai màu, cậu tháo ra cái cài áo trước ngực, vụng trộm mang bỏ vào bên trong túi bút.

Sunghoon vắt đại áo khoác lên lưng ghế xoay, bản thân thì ngồi xuống mở sổ phác thảo bắt đầu vẽ. Từ nhỏ cậu đã có năng khiếu vẽ vời, lớp học năng khiếu trên trường Sunghoon đều chọn lớp mỹ thuật.

Lúc trước, tầm vài ba tháng cậu mới hoàn thành được một bức tranh phác chì đơn giản vì phải bận bịu với trượt băng và học hành.

Nhưng hiện tại, Sunghoon đã giải nghệ do bị chấn thương khớp gối hồi hai tháng trước, cậu cũng từ bỏ nước Mỹ to lớn để quay lại nơi Đại Hàn lạnh lẽo.

Sunghoon vẽ rất chậm, các đường nét bút chì mảnh nhỏ in nhẹ trên mặt giấy vàng nhạt, cậu thường chỉ vẽ về phong cảnh bên trong những cánh rừng sâu. Mỗi một khu rừng lại mang màu sắc rất khác, có cánh rừng với nền trời hồng sau cơn mưa lớn và một bãi cỏ xanh mướt ngập tràn ánh hoa, có cánh rừng chỉ đơn giản là hàng ngàn cây cao chụm lại với nhau che lấp bầu trời, có cánh rừng không cây cối mà mang một hồ nước trong xanh với chú nai sừng tấm cúi đầu uống nước.

Sunghoon vẽ rất nhiều và cũng rất đa dạng, cậu thích đánh chì lên trên để tạo nét đặc sắc cho tranh, trong bức vẽ của Sunghoon, chỉ duy nhất bầu trời, những bông hoa và chú nai sừng tấm là có màu sắc, còn lại chỉ toàn là hai màu đen trắng trộn lẫn vào nhau.

Sunghoon nhìn chằm chằm vào bức tranh mình vừa hoàn thành. Cậu cắn môi do dự cầm lấy cục tẩy định xoá đi, nhưng khi đầu tẩy vừa chạm lên mặt giấy Sunghoon đã nhanh chóng rút về.

Trên cuốn sổ vàng lần này không còn là khung cảnh rừng rậm và con nai uống nước nữa. Nó hiện lên một thân ảnh mờ nhạt ngồi co chân dưới tán cây ngân hạnh.

Cậu trai bên trong tranh dừng lại với động tác cúi đầu nghiêm túc sáng tác, quang cảnh mùa xuân không có nắng, mây mù che kín bóng mặt trời. Tán cây vàng đung đưa theo gió, hàng chục chiếc lá như cánh quạt dịu dàng vây quanh người thiếu niên đơn độc.

Sunghoon rũ mắt nhìn thật lâu, dáng hình cao lớn cùng mái tóc ánh xanh dài được cột gọn sau gáy đã sớm nằm trong tâm trí cậu.

Ngày đầu tiên chập chững vào cấp ba, Sunghoon đã gặp Heeseung.

Anh chàng với đôi mắt nai mặc trên người bộ đồng phục mùa đông, cùng với cây đàn guitar đi ngang qua người cậu. Sunghoon mang tâm tư của thiếu niên tuổi mới lớn đã dõi theo từng bước chân nam sinh cho đến tận ngày anh nhìn thấy cậu trên sân thể dục rộng lớn.

Sunghoon thở dài, cậu đóng lại quyển sổ phác thảo trên bàn. Cái cài áo hình mặt cười nãy giờ vẫn nằm yên trong túi bút chì, Sunghoon thu dọn ngay ngắn lần nữa trước khi cầm áo khoác cùng cái mặt cười trở về phòng ngủ.

-

Heeseung ngồi xuống đối diện Jungwon trong ánh mắt bối rối của Kim Sunoo. Anh khó hiểu nhìn qua vẻ mặt thằng nhóc, đây không phải lần đầu tiên ba người họ đi ăn trưa cùng nhau. Jungwon thường gọi Heeseung đến dùng bữa cùng mỗi giờ nghỉ trưa, Sunoo là đồng nghiệp thân thiết với nó nên cũng thường đi theo.

Heeseung đón lấy sự bối rối của Sunoo, nó thấy anh đang nhìn mình thì không tự nhiên dời đi tầm mắt. Heeseung theo thói quen gọi cơm trắng và canh thịt bò, tiếng chuông treo bên ngoài cửa chính kêu leng keng, một bóng đen đổ xuống bên cạnh chỗ ngồi của Heeseung. Anh nghe thấy giọng Sunoo lầm bầm khe khẽ.

Heeseung nhìn sang cái ghế đang được kéo ra, bàn tay trắng nõn đặt trên lưng ghế, cổ tay người nọ đeo một chiếc vòng đan màu đỏ thẫm, khớp xương nhỏ theo động tác mà nhô lên trên bề mặt da. Anh đảo mắt trở lại đôi đũa và khăn giấy đang cầm trên tay, không cần nhìn mặt đã đủ biết là ai vừa đến.

Sunghoon rũ mắt nhìn chỏm tóc màu cà phê được cột gọn sau gáy người nọ, cậu ngồi xuống bên cạnh Heeseung sau khi đánh mắt trừng Kim Sunoo ở đối diện. Thằng nhóc chắp hai tay lại trước ngực, nói xin lỗi bằng khẩu hình miệng.

"Chào anh."

Sunghoon nhìn đến cậu nhóc ngồi bên cạnh Sunoo, nó có gương mặt đáng yêu, rất dễ mến. Cậu cười với Jungwon trước khi nói xin chào và gật đầu với thằng nhóc.

Sunghoon chào hỏi xong thì cũng bắt đầu gọi cơm. Cả bàn ăn đột nhiên yên tĩnh sau khi cậu gọi món, cơm trắng và canh thịt bò. Giống hệt món mà Lee Heeseung vừa gọi.

Jungwon đánh mắt qua lại giữa hai người bọn họ, nó đã hiểu lí do vì sao mỗi lần ăn cơm Heeseung chỉ gọi mỗi món đó rồi.

Không khí trên bàn ăn trầm mặc đến bất ngờ, sự yên lặng đối lập với tiếng nói chuyện xì xào và âm nhạc du dương xung quanh.

Heeseung ngồi gục đầu viết lời bài hát trên điện thoại trong khi Sunghoon thì cầm giấy ăn xếp thành mấy con hạc nhỏ. Jungwon và Sunoo ngồi khó xử nhìn hai người ở đối diện, tụi nó không dám lên tiếng mà chỉ lặng lẽ gửi tin nhắn cho nhau.

Heeseung ngừng gõ lời nhạc trong ứng dụng ghi chú, anh liếc nhìn Sunghoon qua góc mắt. Cậu vẫn đang gấp hạc giấy, từng con hạc trắng muốt mềm mại nằm ngay ngắn trên mặt bàn. Chiếc vòng đan theo động tác của Sunghoon mà trượt xuống dọc cánh tay.

Heeseung rất thích nhìn Sunghoon trong sắc đỏ, da cậu trắng nõn kết hợp với màu ấm tôn lên sự đẹp đẽ diệu kì. Khớp xương nơi cổ tay nhô ra rõ ràng theo động tác gấp cánh hạc, từng tất thịt non mềm như đậu hũ, mấy đoạn gân xanh hiện lên mơ hồ ở mu bàn tay gầy gò trông nhỏ bé đến lạ. Heeseung không kìm được di chuyển tầm mắt, bên má Sunghoon giống như trong suốt, nền màu trắng lạnh toàn là mạch máu xanh tím đan xen, nơi xương hàm có thêm cái nốt ruồi nhạt, trông như sắp tan vào sắc máu dưới tầng da mỏng.

Heeseung cụp đôi con ngươi trở về màn hình toàn là chữ, anh nhấn vào biểu tượng cây bút, vụng về vẽ lên cuối trang ghi chú một đoá hoa thạch thảo¹.

-

Sunghoon nhìn Heeseung dùng thìa vớt củ cải trắng trong canh bỏ ra đĩa, cậu khó hiểu hất hất đầu về phía anh hỏi Sunoo, mắt cáo nhún vai tỏ ý không biết. Sunghoon bối rối gãi má rồi chậm chạp quay lại với bát cơm trước mặt.

Heeseung rất ghét canh thịt bò.

Lúc Sunghoon học năm ba, vì muốn giảm bớt áp lực học hành cho cậu nên Heeseung thường dẫn Sunghoon đi ăn khuya. Bọn họ đi ăn nhiều đến mức Heeseung đã nếm qua hết toàn bộ món ăn trên menu, trừ canh thịt bò.

Có một lần Sunghoon ép anh ăn thử, Heeseung nhăn nhó ném hết củ cải trắng qua cho cậu, sau đó vẫn nhăn nhó uống hết nước canh. Anh nói rằng đó là thứ dở nhất mình từng ăn và thậm chí còn thề rằng sẽ không bao giờ ăn lại món đó nữa.

Sunghoon cắn cắn cái thìa inox trong miệng, cậu cứ hai ba phút lại liếc mắt sang Heeseung. Anh vẫn uống canh một cách bình thường, trừ bỏ mớ củ cải trắng nằm trong đĩa thì rất có dáng vẻ đang ăn vô cùng ngon miệng.

"Không phải anh ghét cái này lắm hả?" Sunghoon rốt cuộc cũng quyết định mở miệng.

"Mày hỏi lạ vậy? Lần nào đi ăn ảnh cũng gọ-" Sunoo khựng lại khi con ngươi đen láy của Heeseung đánh tới bên này, nó mím môi, làm như chưa nói gì cúi đầu tiếp tục ăn cơm.

Heeseung quay sang nhìn Sunghoon, đồng tử anh trầm xuống, không có lấy một gợn sóng. Heeseung thu hết đôi mắt tròn mềm của cậu vào trong hố sâu nơi con ngươi tối màu.

"Mọi thứ đều phải thay đổi, không phải em nhớ thế nào thì nó là thế ấy đâu."

"Tôi chỉ hỏi thôi mà."

"Tôi cũng chỉ trả lời thôi."

Sunghoon rũ mắt tránh đi tầm nhìn của Heeseung, cậu ngồi ăn thật chậm mà không chú ý đến bàn tay người kia sớm đã nắm chặt dưới mặt bàn.

-

Vào một buổi chiều tháng năm lộng gió, Sunghoon gối đầu trên đùi Heeseung dưới tán cây phong đỏ bên cạnh mặt hồ vắng lặng.

Heeseung luồn tay xoa xoa mái tóc mềm của người kia trong khi Sunghoon đang hào hứng hát lên bản nhạc tình anh viết riêng cho cậu trên quyển sổ cũ kĩ.

Sunghoon đưa tay mò mẫm trong cái túi vải đen của Heeseung, tìm kiếm một cây bút bi. Cậu lật người rời khỏi đùi anh, nằm úp sấp lại trên mặt cỏ xanh mướt, thích thú bấm ngòi bút vẽ lên trang sổ một bông hoa nhỏ bé.

"Baekgu, em đang vẽ gì vậy?"

Heeseung xốc người Sunghoon ngồi thẳng dậy, đặt cậu vào lòng mình, anh cong gối bao người Sunghoon lại giữa hai chân rồi vòng tay ôm quanh vai cậu. Sunghoon tựa tấm lưng gầy vào ngực Heeseung, cậu để quyển sổ lên trên hai đầu gối co lên của mình, ghi xuống chữ 'tím' bên cạnh bông hoa hồng vừa hoàn thiện.

"Hoa hồng tím² đó, em thích loại này lắm."

"Ngày mai anh tặng em một bó nhé?" Heeseung vùi đầu sâu vào hõm cổ Sunghoon, đặt lên vai cậu một nụ hôn khẽ.

"Nếu anh muốn tặng thật thì sẽ không hỏi em đâu."

Sunghoon phát ra tiếng hừ nhỏ từ trong lỗ mũi, cậu lại cười khúc khích khi mái tóc dài được xoã tung của Heeseung bắt đầu cọ cọ vào bả vai mình.

-

Heeseung trầm mặc ngồi nhìn trang sổ đã ố vàng trên bàn làm việc, anh đưa đầu ngón tay sờ qua vết mực đen tinh tế nơi cánh hoa không màu.

Heeseung vùi đầu trong hai đoạn cánh tay, đôi mắt dần trở nên mong lung nhìn chằm chằm cơn mưa vừa bất chợt kéo đến.

Lúc nãy trong quán ăn, không hiểu sao anh lại tức giận. Từng cử chỉ của Sunghoon đều được Heeseung thu vào mắt, khi cậu bối rối cất giọng hỏi, một cỗ khó chịu cùng cáu bẳn đột nhiên ập tới, lấp đầy hết lá phổi anh khiến Heeseung cảm tưởng như mình sắp nổ tung vì nghẹn.

Heeseung nghĩ có lẽ là vì anh ghét việc Sunghoon tự tiện xâm nhập vào cuộc sống của anh. Cậu bỏ rơi Heeseung rất dễ dàng để chạy theo sự nghiệp, sau đó cậu lại đường đột xuất hiện trước mặt anh với vẻ mặt không quan tâm đến bất cứ thứ gì.

Sunghoon hỏi một điều rất đỗi bình thường, nhưng với Heeseung nó như một lời nhạo báng rằng có phải anh sống rất thống khổ khi thiếu cậu không. Phải, Heeseung thừa nhận thời gian ba năm qua anh luôn sống trong nỗi ám ảnh việc mình bị Sunghoon vứt bỏ, và Heeseung cảm thấy tức giận khi người vứt bỏ mình vẫn đang sống vui vẻ mà không có lấy một tia khổ sở nào trên mặt.

Ngày chia tay Heeseung khóc rất nhiều, anh bỏ hết mặt mũi khóc lóc níu giữ người kia ở lại. Còn Park Sunghoon chỉ nhìn anh với ánh mắt thương hại cùng khuôn mặt vô cảm, như thể đối với cậu, Lee Heeseung là một thứ gì đó rất dễ để ruồng bỏ. Anh hận đến chết cái điệu bộ hối lỗi rồi ôm anh an ủi của Park Sunghoon, nó làm cho Heeseung cảm thấy như mình quá mức thảm hại.

-

Sunghoon vô tình gặp lại Park Jongseong khi đến trường đón Riki tan học.

Sunghoon đứng một mình ngoài cửa phòng học chờ Riki đi ra, thằng nhóc vì không chịu làm bài tập nên bị giáo viên mời ở lại sau giờ học để mắng. Cậu buồn chán móc điện thoại ra vẽ tranh, đột nhiên nghe thấy tên mình vọng ra từ phía bên kia cầu thang.

Sunghoon nhìn thấy Jongseong mặc áo sơ mi quần tây đứng đối diện. Gã có vẻ bất ngờ khi gặp lại cậu, trên môi thật lâu mới xuất hiện một nụ cười nhếch mép.

Sunghoon bỏ mặc thằng em họ đang bị niệm chú té tác trong phòng học, đi theo Jongseong tới nhà ăn trên tầng. Cậu ngồi uống nước cam ép trong khi nhìn gã chuẩn bị ăn cơm chiều.

"Lâu rồi mới gặp anh, dạo này khoẻ không?"

"Cậu biết nói chuyện như thế từ bao giờ vậy?"

"Từ lâu rồi, do anh không nhận ra thôi."

Jongseong nhướn mày. "Về khi nào đấy?"

"Chiều hôm qua vừa đáp máy bay." Sunghoon nhấc cái bình thủy tinh bên cạnh lên, tiếp tục rót thêm nước cam vào trong cốc. "Nhìn anh ốm yếu hơn hồi trước nhiều quá, tuổi hai lăm có thể bào mòn con người ta ghê vậy luôn hả?"

"Muốn chết à?" Jongseong cuộn tay thành nắm đấm trong khi Sunghoon thì cười hớn hở.

Từ hồi đi học Park Jongseong đã nổi tiếng với biệt tài có thể phá nát bầu không khí chỉ bằng một câu nói, và bây giờ gã lại tiếp tục thể hiện tài năng đó trước mặt Sunghoon.

"Heeseung đã đau khổ lắm."

"Sao?"

"Tâm lý nó lúc nào cũng nặng nề, mắc chứng mất ngủ trầm trọng." Jongseong buông xuống cái thìa trên tay, gã nhìn thẳng vào đôi đồng tử màu trà của Sunghoon. "Và tôi không hi vọng những điều đó sẽ lặp lại lần nữa với nó, nên nếu có gặp lại mong cậu đừng tổn thương Heeseung nữa."

-

¹ : tượng trưng cho sự luyến tiếc khi chia tay.

² : tượng trưng cho tình yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro