2. Ngân hạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Heeseung gặp Sunghoon lần đầu là vào những ngày cuối cùng của mùa xuân.

Hôm ấy tiết trời mát mẻ, cậu mặc trên người bộ đồng phục thể dục màu trắng đục, đứng lẫn trong đám bạn học ướt sũng mồ hôi.

Sunghoon của những năm cấp ba khá nhỏ người, khuôn mặt non nớt mềm mại, ánh mắt cậu như phát sáng dưới khoảng trời nhiều mây. Dáng vóc Sunghoon cao ráo, ở trên sân bóng né nổi trội hơn cả. Nụ cười đơn thuần của thiếu niên cong lên cùng với động tác che chắn cho một nữ sinh cùng lớp làm Heeseung càng để mắt nhiều hơn nữa.

Heeseung đang trốn tiết, anh ngồi một mình dưới tán cây ngân hạnh. Lá ngân hạnh như cánh quạt vàng theo gió rơi xuống, đậu trên cuốn sổ tay viết nhạc của Heeseung.

Anh là một người sáng tác âm nhạc từ năm cấp hai, vì thế những điều hoa mĩ và trí tưởng tượng cao đẹp trong lời hát của các nhạc sĩ về tình yêu Heeseung đã sớm nhìn quen. Với họ, nó thiêng liêng như định mệnh, vì vậy họ viết vào những trang nhạc bằng sự mơ mộng không thực tế.

Heeseung không giống đại đa số các nhạc sĩ, anh nghĩ tình yêu là cái gì đó khác, không phải định mệnh, không thiêng liêng, không mang tình thơ, nó chỉ là một thứ cần có thời gian để vun vén. Bản thân Heeseung từ trước đến nay chưa từng cảm thụ tiếng sét ái tình là gì, anh thậm chí còn hơi coi thường điều đó.

Park Sunghoon rời sân sau khi bị quả bóng ném trúng vào giữa trán vì cố đỡ cho mấy nữ sinh ở phía sau. Cậu cười cười cổ vũ cho bạn học còn đang trong sân, Sunghoon vặn mở chai nước lạnh, trên thân chai đã sớm ẩm ướt vì hơi nước trong không khí bị ngưng tụ. Cậu dùng thân áo lau qua tay, ngửa cổ lên uống hết phân nửa số nước trong chai.

Heeseung nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm Sunghoon, cậu đã quay về ngồi trên băng ghế sắt bên trong sân thể dục để tiếp tục xem trận đấu. Anh cúi đầu gạt xuống chiếc lá vàng vẫn còn nằm yên trên mặt sổ, chậm rãi lật qua một trang giấy còn trống, viết lên cái tên vừa nghe được từ bên trong sân, lần đầu tiên chắp bút sáng tác về sự lãng mạn hoang đường.

Ái tình đôi khi không chỉ dựa vào thời gian bên nhau bao lâu. Tất cả những gì góp phần tạo nên chuyện cổ tích có lẽ chỉ là làn hơi thở nhẹ theo cơn gió, sự rung động khi hai đầu ngón tay chạm nhau hoặc một ánh nhìn thoáng qua như chuồn chuồn lướt.

Với Heeseung vào thời điểm đó mà nói, điều thơ mộng nhỏ bé lần đầu tiên sinh ra trong tim anh chỉ đơn thuần vì một nụ cười non mềm của cậu trai mới lớn.

-

Sau hôm đó, thi thoảng Heeseung lại bắt gặp Sunghoon.

Khác với Heeseung, người vốn nổi tiếng vì vẻ đẹp trai và sự trăng hoa. Park Sunghoon lại nổi tiếng nhờ thành tích học tập vô cùng xuất sắc dù cậu thường xuyên xin nghỉ phép vì phải tham gia các giải đấu trượt băng dài ngày.

Heeseung úp cuốn sổ tay trên mặt trong khi cơ thể thì nằm dài trên bậc thềm trước cửa phòng thể chất. Jongseong khoác vai Jaeyoon đi đến đá vào cẳng chân anh.

"Dậy đi, nắng vậy còn ngủ được."

"Cút ra chỗ khác, Jay."

Park Jongseong mặc kệ, đặt mông ngồi xuống bên cạnh Jaeyoon trên mặt sân bằng nhựa của sân thể dục.

Sim Jaeyoon ngửa cổ uống hai viên thuốc cảm, mắt hắn liếc quanh bên ngoài sân trường rồi đẩy vai Jongseong.

"Kia là Park Sunghoon phải không?"

"Ừ, hình như là vậy."

Heeseung mở ra đôi mắt nhắm nghiền bên trong quyển sổ, anh nhanh chóng từ trên mặt đất bật người lên. Tay Heeseung đỡ lấy quyển sổ vừa bị trượt xuống vì động tác vừa rồi, mắt anh thì đánh vào thân thể gầy gò đang di chuyển dọc theo hàng rào chắn bên ngoài sân thể dục.

Trời tháng mười đã vào thu, dãy lá phong từ mấy cái cây trồng ngoài trường học bay vào nằm phủ đầy trên đất. Sunghoon mặc đồng phục mùa hè đi dưới cái nắng đã lên cao của buổi trưa, cậu đeo cặp sách trên vai, đơn độc tan trường.

Heeseung nhìn mãi, cái dáng cao dong dỏng ấy như sắp chọc thủng màn mắt bên ngoài để khắc thật sâu ở dưới đáy mắt anh.

"Năm nhất không phải đang trong giờ học à?" Heeseung cố nheo mắt để nhìn rõ bóng dáng đang nhỏ dần ở ngoài cổng trường học.

"Chắc nhóc ấy lại đi tham gia giải trượt băng nào đó rồi." Jaeyoon trả lời trong khi đang chuẩn bị quăng cái chai nước rỗng vào thùng rác gần đó.

"Trượt băng?" Heeseung đành bỏ cuộc khi dấu vết của Sunghoon mất tăm sau cánh cửa khép lại, anh khó hiểu quay về hỏi cậu em năm hai.

"Anh không biết Park Sunghoon à?" Jaeyoon có vẻ bất ngờ. "Nhóc ấy là vận động viên trượt băng, nổi tiếng lắm."

"Còn là thủ khoa năm nay nữa." Jongseong ngồi bên cạnh bổ sung.

Heeseung ồ lên một tiếng trước khi ngã lưng trở lại trên mặt đất. Jongseong đánh mắt nhìn qua động tĩnh của anh.

"Sao mày lại hỏi mấy cái này?"

"Thuận miệng." Heeseung nhìn thẳng vào tròng mắt tối màu của Jongseong, con ngươi gã luôn mang cảm giác tĩnh mịch và trầm buồn, nó khiến anh khó chịu vô cùng.

"Mày không phải là người sẽ đột nhiên quan tâm người khác." Jongseong dời đi tầm nhìn, gã chỉnh lại tư thế ngồi ngay ngắn, đưa cái gáy về phía Heeseung. "Lo chăm cho tốt cô bạn gái hiện tại của mày đi."

"Biết rồi." Heeseung nặng nề hừ ra một tiếng trước khi đậy kín mặt lần nữa bằng quyển sổ sáng tác.

Jaeyoon ngồi lướt tin nhắn trên đất, bất ngờ bị luồng khí ngột ngạt bao lấy khắp thân thể, hắn lấy cớ phải quay lại lớp học bổ túc rồi chuồn nhanh ra khỏi sân thể dục.

-

Cùng lời nhắc nhở của Park Jongseong hôm đó, Heeseung quyết định dẹp bỏ cái điều thơ mộng vừa nở rộ trong tim qua một bên, anh vẫn tiếp tục cưa cẩm các cô gái xung quanh và sáng tác âm nhạc bằng tư tưởng vô vị lúc trước.

Thời gian theo sự sắp xếp của tạo hoá tiếp tục hoàn thành một vòng tuần hoàn bất tận. Rất nhanh mùa đông lại đến, tháng mười hai với những cơn mưa phùn và sương mù lạnh lẽo lần nữa xuất hiện. Bầu trời đem theo màu lam cùng với mùa thu dừng lại ở tháng mười một, vừa bước qua một tháng khác, sắc màu đã trở thành xám tro, âm u, ảm đạm.

Mây mù che kín một mảng lớn trên đầu, mưa theo chuyển động của những tiếng sấm ồ ạt đổ xuống. Heeseung không thể đến studio để phối nhạc, mưa phiền phức và khó chịu, đó là lí do mà anh ghét nó.

Heeseung đeo cặp sách và túi đựng guitar lên vai, anh di chuyển qua dòng người đông đúc của năm ba để đến phòng học nhạc. Vì Heeseung là học sinh năng khiếu nên giáo viên âm nhạc cho phép anh sử dụng phòng học bất cứ lúc nào ngoài giờ học.

Heeseung tiến vào bên trong, đã có người đứng sẵn bên cây dương cầm lớn giữa căn phòng, những ngón tay thon dài ấn xuống phím đàn một cách lộn xộn. Heeseung tiến tới sau lưng người nọ, vòng tay cầm lấy ngón tay cậu đặt lên một phím nhạc. Đầu anh kề sát lên vai nam sinh, hơi thở lướt nhẹ qua vành tai trắng nõn.

"Lần đầu em chơi dương cầm à?"

"Vâng." Sunghoon rụt rè rút bàn tay lại.

Heeseung cũng tự động lui về, anh bỏ cặp sách và guitar trên vai xuống, đi vòng qua người Sunghoon, ngồi lên cái ghế gỗ nhỏ đặt trước cây đàn. Những ngón tay rõ ràng từng đốt xương bằng một cách đẹp đẽ mà chạm qua từng phím đàn. Sunghoon đứng cạnh lắng nghe giai điệu Heeseung tạo ra, thứ âm nhạc dịu dàng và tinh tế từ trong kẽ tay anh phát ra tràn ngập khắp căn phòng. Một bài hát cậu chưa từng nghe qua được cất lên khe khẽ theo tiếng nhạc trầm bổng trong không khí, giọng hát chàng trai như chất gây nghiện, âm vực làm một mảng tim rung động không thôi.

Heeseung hưởng thụ hát lên bản nhạc tình viết dở, anh đã không hoàn thành nó mà bỏ lại ở giữa quyển sổ trống không. Heeseung hát đến đoạn lời bỏ lửng, anh ngắt giọng trong khi tay vẫn tiếp tục rảo bước trên phím đàn. Thứ âm thanh tuyệt đẹp của dương cầm không cần hoà tấu với bất kì cái gì khác cũng đã đủ làm người nghe quay cuồng.

Sunghoon bên cạnh vẫn ôm quyển sách mỹ thuật trong lòng, cậu phát ra âm thanh không rõ trong cổ họng để mô phỏng theo lời bài hát lạ lẫm ban nãy của Heeseung. Căn phòng sáng đèn toàn là thanh âm nốt nhạc cùng tiếng mưa rơi xối xả ngoài trời, phút giây ngắn ngủi như dừng lại trong khoảnh khắc Heeseung im lặng đánh tiếp bản nhạc không hoàn thiện.

Thời gian bắt đầu trôi khi anh cuối cùng cũng kết thúc buổi biểu diễn đánh đàn cho mình Sunghoon nghe, cậu cười với Heeseung khi bắt gặp ánh mắt anh lướt qua mình.

"Chắc anh là học sinh năng khiếu nhỉ? Anh chơi hay thật."

"Ừm." Heeseung cũng cười, tầm mắt anh lần này không rơi trên người Sunghoon mà dừng lại tại hai màu đen trắng trước mặt. "Đây là lần đầu tiên anh chơi bài này đấy."

"Anh tự sáng tác ạ?"

Heeseung gật đầu, Sunghoon lại câu môi cười, bên má cậu phát hoạ ra cái lúm đồng tiền nhỏ bé.

"Nghe tuyệt thật, nhưng có vẻ nó vẫn chưa được hoàn thành nhỉ."

Heeseung nhìn sang Sunghoon, tim anh chạy thẳng lên cuống họng khi chạm mắt vào vết lõm nhỏ ở hai bên má người kia. Da cậu trắng gần như trong suốt, Sunghoon đứng ngược ánh đèn tạo ra hiệu ứng giống ánh sao băng rơi xuống giữa nền trời đen cô đặc.

"Em tên Sunghoon nhỉ? Anh là Heeseung." Heeseung chìa bàn tay ra trước mặt cậu. "Nếu em muốn học đàn có thể tìm anh."

Sunghoon vẫn cười, cậu nắm lấy bàn tay đã trở nên lạnh ngắt của Heeseung.

"Vâng, sau này nhờ anh chiếu cố."

-

Heeseung giật mình tỉnh lại trên mặt bàn gỗ, ánh đèn vàng vẫn còn chiếu sáng trên đỉnh đầu anh. Heeseung mệt mỏi gỡ ra gọng kính đen trên mặt, anh dùng tay ấn bóp hai bên thái dương.

Heeseung bị chứng mất ngủ trầm trọng kể từ sau khi chia tay Sunghoon, nửa năm trở lại đây tuy đã có dấu hiệu thuyên giảm nhưng đôi khi vẫn phải dùng thuốc để tiến vào giấc ngủ nhanh hơn.

Lúc nãy anh đang tranh thủ viết xong hai bản nhạc ballad, không hiểu sao mắt lại trở nên nhức mỏi rồi ngủ quên mất. Heeseung đặt kính qua một bên, cầm cốc nước đã trống rỗng đi ra ngoài. Đồng hồ treo tường ngoài phòng khách vừa vặn chỉ đến một giờ sáng, Heeseung bước nhanh trong bóng tối, anh mở tủ bếp rót mật ong vào cốc.

Heeseung cầm theo cốc mật ong chanh vừa pha trở lại phòng khách, trên cái ghế sô pha dài có một cái bóng đang nằm. Heeseung bất giác nín thở, anh tiến lại gần, nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó của Sunghoon lộ ra bên ngoài tấm chăn mỏng. Cậu có vẻ ngủ không ngon, môi mím thành đường thẳng, đôi lông mày đậm màu nhíu chặt, trước trán còn lấm tấm mồ hôi lạnh.

Heeseung do dự ngồi xuống cái thảm lông trên sàn, mặt đối mặt với Sunghoon. Anh đặt cốc nước lên bàn, đôi tay vốn đã lạnh đặt giữa hàng mày đang nhíu mà xoa đều. Sunghoon trong mơ dường như cảm nhận được sự an ủi, cậu dần dần thả lỏng cơ mặt, trở về dáng vẻ không phòng bị. Heeseung bỏ tay ra khỏi mặt Sunghoon, anh âm trầm nhìn cậu sau đó cầm cốc nước bỏ đi.

Heeseung vì không ngủ được nên quyết định làm việc xuyên đêm, trời vừa sáng anh đã viết xong hai bản nhạc. Heeseung uể oải ra khỏi phòng, anh đi qua Sunghoon vẫn còn nằm ngủ trên sô pha để nấu mì ăn sáng.

Trong lúc chờ nước sôi, điện thoại trong tay Heeseung reo lên ầm ĩ, anh vội vàng bịt loa lại rồi quay đầu nhìn đến Sunghoon. Cậu trai cùng với chứng gắt ngủ đang nằm trên sô pha mở mắt nhìn anh trừng trừng. Heeseung mỉm cười nói chào buổi sáng nhưng Sunghoon không đáp lại.

Anh nhấn trả lời điện thoại trong khi bắt đầu cho gói rau vào nồi nước. Người gọi đến là Jungwon, nó muốn nhờ anh chở đi làm.

"Hôm nay anh Jaeyoon bận, anh chở em đi một hôm được không?"

"Ok." Heeseung vừa nói vừa nhìn đồng hồ. "Bảy rưỡi anh xuống."

"Vâng, cảm ơn anh. Tối qua anh ngủ ngon không?"

"Cũng tạm."

Heeseung nghe thấy động tĩnh ở sau lưng, anh dừng lại đôi đũa đang khuấy mì trong nồi, quay lại nhìn Sunghoon.

Cậu đã đổi tư thế từ nằm lườm thành ngồi lườm trên ghế, Heeseung khó xử cười cười, Sunghoon từ trước đến nay rất ghét việc bị người khác đánh thức.

Lúc còn yêu nhau, có lần Heeseung lỡ tay đánh rơi cái tô xuống đất làm Sunghoon bị giật mình, kết quả anh bị cậu nhìn bằng ánh mắt thù địch suốt hai ngày liền.

"Em ăn mì không? Tôi nấu luôn cho."

"Dạ?"

Sunghoon đưa tay lên vuốt mặt, cậu cúi đầu bới mái tóc rối bù.

"Cảm ơn." Sunghoon với bộ quần áo xộc xệch xách tấm chăn mỏng lên trở về phòng ngủ.

Heeseung không biết vì sao lại cảm thấy hơi hụt hẫng, anh quay về tiếp tục nấu thêm một nồi mì khác.

"Không có việc gì nữa thì anh cúp đây, chào Jungwon nhé."

"Vâng."

Sunghoon vắt khăn lông trên mái đầu còn đang nhỏ nước, cậu ngồi xếp bằng trước mặt bàn kính ngoài phòng khách chờ Heeseung bưng mì đến. Anh đặt nồi mì còn nóng trước mặt Sunghoon, cũng ôm nồi của mình ngồi xuống đối diện cậu.

Sunghoon nhìn qua Heeseung, cậu yên lặng cúi đầu cắn trứng chiên.

"Sao lại ngủ bên ngoài?" Heeseung mở miệng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh sau khi vừa nuốt xuống một đống mì trong miệng.

"Điều hoà hỏng."

Sunghoon không phải người chịu nóng giỏi. Cậu vốn có thể coi như trưởng thành trong sân băng, từ nhỏ đã sống giữa bốn bề toàn là hơi lạnh, nên sự nóng bức rất dễ làm Sunghoon khó chịu và cáu bẳn.

Heeseung nhìn mái đầu cúi thấp đang hút mì đối diện, anh mím môi nói.

"Tôi sẽ gọi người tới sửa, trong lúc đó em sang phòng tôi ngủ đi."

Sunghoon ngẩng đầu nhìn Heeseung với vẻ mặt khó hiểu. "Thế anh ngủ ở đâu?"

"Studio."

"Thôi, không cần đâu."

"Mấy ngày nay tôi đang làm việc, trước sau gì cũng ngủ ở studio nên em cứ sang đi."

"Thật không?"

Heeseung gật đầu, Sunghoon tiếp tục ăn mì trong nồi.

"Cảm ơn, bát đũa lát nữa để tôi rửa."

"Ừm." Heeseung không từ chối, anh nhanh chóng ăn xong bữa sáng, đi tới bồn nước bắt đầu rửa nồi của mình. "Áo khoác của em tôi để trên kệ ở phòng ngủ, lát nữa chuyển qua thì lấy về đi nhé."

"Anh làm gì vậy? Để đó tôi rửa cho."

"Cảm ơn, nhưng em có thể tự rửa được phần của mình là đã tốt lắm rồi, tôi không muốn trong cùng một buổi sáng mà mất luôn hai cái nồi đâu."

Sunghoon ngượng ngùng, quay về tiếp tục xử lí đồ ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro