14. Đôi nhẫn lỡ mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sunghoon ngồi co hai chân trên bàn, rên rỉ theo từng cái xoa nắn mà Heeseung giành cho dương vật mình. Cậu gục đầu thở dốc trong khi khoang miệng ấm nóng của anh vẫn dán sát vào lòng ngực, dày vò núm vú sưng đỏ trước người.

Mắt nai rất nhanh liền cảm thấy chán và dời đi răng môi, cái lưỡi ẩm ướt tham lam trườn bò khắp nơi trên cơ thể ửng hồng. Heeseung liếm dọc theo vòng eo thon gầy, rồi lại nhếch môi khi cảm nhận được thân thể người kia khẽ run rẩy vì ngứa ngáy. Sunghoon chỉ biết mờ mịt ngồi yên tiếp nhận khoái cảm, dương vật cương cứng bắt đầu không chịu nỗi mà trướng thêm một vòng.

Heeseung thích thú nhìn ngắm từng đợt gân xanh ghê rợn xuất hiện trên lớp da trắng nõn, anh cúi đầu ngậm lấy toàn bộ dương vật người kia vào trong miệng, độ ấm truyền tới từ vòm họng mắt nai làm Sunghoon rên rỉ ngày càng lớn. Heeseung dùng đầu lưỡi mình bao vây cự vật non mềm, anh cẩn thận đảo lưỡi trên đầu khấc rỉ nước, thành công khiến cho cún trắng bật ra những tiếng nỉ non khe khẽ.

Sunghoon luồn tay vào tóc Heeseung nắm chặt, muốn ép sát dương vật vào trong cổ họng anh. Mắt nai đảo lưỡi ngày càng nhanh, tốc độ mút mát da thịt cũng theo đó mà tăng cao, từng đợt lên xuống mãnh liệt khiến Sunghoon chỉ biết ngửa cổ thở dốc.

Heeseung sau khi cảm nhận được một đợt co giật từ dương vật người nọ truyền tới khoang miệng mình thì dùng lưỡi chặn lại, ngăn không cho Sunghoon bắn ra. Anh rời khỏi cự vật đang cao trào, nhanh chóng lấy đầu ngón tay che kín lỗ sáo dương vật. Cậu uất ức đưa ánh mắt ngập nước về phía người kia, khó chịu khép lại hai cánh đùi mảnh mai, cọ cọ vào đoạn cánh tay gân guốc của Heeseung. Anh liếm môi, ép cả cơ thể Sunghoon nằm vật ra mặt bàn lạnh lẽo, mắt nai rướn người lên phía trước, cho hai ngón tay vào khoang miệng cún trắng đùa nghịch. Heeseung kẹp cái lưỡi đỏ hồng vào giữa ngón tay mình, cảm nhận sự trơn trượt cùng ấm nóng truyền tới từ nước bọt của người kia.

Anh cúi xuống ngậm lấy vành tai mẫn cảm của Sunghoon mà liếm mút, dần dần cũng biến thành những cái hôn lướt kéo dài từ xương hàm đến cần cổ mảnh mai. Heeseung di chuyển môi mình tìm kiếm vùng da thịt nhạy cảm trên cổ đối phương, rồi khi anh dùng răng cắn xuống điểm ngọt ngào, toàn bộ thân dưới người kia mạnh mẽ co rút, mắt nai hôn lên nơi đó một lần nữa rồi thả tay, giải phóng cho mớ tinh dịch đặc sệt của Sunghoon xuất ra ngoài.

Sau lần phóng thích đầu tiên, cún trắng chỉ biết nằm vô lực thở dốc. Heeseung rút tay ra khỏi khoang miệng cậu, cẩn thận đỡ cơ thể mềm nhũn của Sunghoon ngồi thẳng dậy để đối mặt với mình. Anh hôn xuống khoé mắt cậu, dòng nước ẩm ướt vẫn còn đọng lại trên hàng mi cong vút. Heeseung duỗi đầu lưỡi liếm qua gò má dính nhớp mồ hôi, dùng răng cắn lấy mảng thịt mềm mại.

"Lâu rồi em chưa xuất tinh đúng không?"

Sunghoon mặt mũi đỏ bừng sau khi nghe Heeseung nói, cậu đưa tay đẩy đầu anh ra khỏi mặt mình.

"Anh đàng hoàng một chút."

Heeseung cười nhạt, anh đưa tay khảy lên nếp gấp ở nơi lỗ huyệt người kia, thành công thu được một tràng tiếng rít trong cổ họng.

"Bạn nhỏ, em cũng đến giúp anh đi."

-

Sáng sớm Heeseung cầm theo hộp bánh kem đi ra khỏi cửa hàng đồ ngọt, anh vừa đặt chân bước được mấy bước thì đã đụng phải Jungwon đang đứng chờ gần đó. Mái tóc xoăn của thằng nhóc chuyển động nhè nhẹ theo cơn gió thổi tới, nó nhìn chằm chằm vào Heeseung bằng đôi mắt nghiêm túc khác hẳn bình thường.

Mắt nai không nghĩ nhiều liền tiến đến gần Jungwon, cười cười với nó.

"Trùng hợp thật, em cũng đến mua bánh à?"

"Không phải." Jungwon lắc đầu, nó lảng tránh ánh mắt Heeseung. "Em đến tìm anh."

"Tìm anh?" Heeseung có vẻ bất ngờ. "Có chuyện gì hả?"

Jungwon cúi đầu không đáp, nó xoay lưng rời đi trong sự ngỡ ngàng của Heeseung. Anh cũng vội vàng nhấc chân bước theo thằng nhóc, mắt mèo đi rất chậm, nó ngẩng mặt nhìn bầu trời trong xanh trên đỉnh đầu, lặng lẽ thở dài một tiếng.

Heeseung bước song song với Jungwon, anh phát hiện nó càng đi lại càng đến gần trạm dừng xe buýt quen thuộc. Mắt mèo ngồi xuống ghế nhìn Heeseung, trong con ngươi nó chất chứa hàng chục mảnh vỡ tia sáng mặt trời.

Jungwon thật sự không có thay đổi nhiều so với lúc hai người mới gặp nhau. Trong mớ kí ức hỗn độn của Heeseung, anh vẫn nhớ rõ dáng vẻ cậu sinh viên năm nhất non nớt khi ấy nhờ mình dẫn đường đến thư viện.

Đối với nhiều người khác, nếu chỉ mới gặp gỡ Jungwon lần đầu tiên, thì bộ phận trên gương mặt thằng nhóc khiến họ bị thu hút chính là đôi mắt nó. Dáng mắt mèo vừa sắc vừa mềm, đồng tử còn tròn xoe ngập nước, nhìn tới liền thấy đáng yêu. Vả lại vào năm mười chín tuổi, ngũ quan nam sinh còn chưa nảy nở hết, nên nhìn chung vẫn có phần hơi ngây ngô, kết hợp với một đôi mắt thuần khiết hơn hoa, làm cho người khác sinh ra ý muốn che chở, bảo bọc nó cẩn thận trong lòng bàn tay, để từng chút từng chút nâng niu giống như một viên ngọc bảo trân quý.

Nhưng trái với đại đa số mọi người, tại lần gặp mặt đầu tiên, Heeseung lại bị thu hút bởi cái lúm đồng tiền nhỏ trên má nó. Nụ cười ngọt ngào đặc trưng cong lên sau khi được anh giúp đỡ đưa đến thư viện làm mắt nai có chút ngẩn người. Tất nhiên không phải anh rung động hay gì cả, chỉ là tại thời điểm đó, cái lúm đồng tiền ấy khiến cho Heeseung nghĩ đến Sunghoon-người bạn trai cũ có má lúm rất đẹp.

Heeseung thoả hiệp ngồi xuống bên cạnh Jungwon, anh cẩn thận đặt cái hộp lên mặt ghế, tránh cho bánh kem bên trong bị đụng trúng đâu đó rồi biến dạng. Mắt mèo hạ mắt thấy động tác của Heeseung cũng không nói gì, nó chống hai tay trên đùi, bàn tay vì căng thẳng mà nắm chặt vào nhau. Jungwon im lặng nhìn xe cộ qua lại trước mặt để chuẩn bị tinh thần, sự trầm mặc của nó khiến Heeseung bên cạnh cảm thấy kì lạ.

"Em sao thế? Trong người không thoải mái à?"

"Không phải." Jungwon hít sâu. "Em đang tập hợp sự dũng cảm."

Heeseung nhoẻn miệng cười, anh cũng học theo động tác của Jungwon mà hít vào một lượng khí lớn.

"Em tìm anh chỉ để cùng làm cái này thôi hả?"

Jungwon lần thứ ba trong ngày đưa ra lời phủ nhận.

"Em tìm anh để tỏ tình."

"Hả?"

"Em thích anh, gần ba năm rồi."

Heeseung cảm thấy cổ họng mình bị nghẹn ứ, anh ho sặc sụa sau lời tỏ tình đột ngột của Yang Jungwon. Nó nhanh chóng quay sang vuốt lưng cho Heeseung, bàn tay còn khẽ vỗ lên xương sống anh.

"Đừng tỏ ra hốt hoảng như vậy chứ." Jungwon lầm bầm. "Em cứ nghĩ là anh đã đoán được rồi, nhưng không ngờ anh vẫn chưa biết gì."

"Em..." Heeseung nuốt nước bọt, mặt anh đỏ lên sau một đợt ho dài. "Thích anh thật à?"

"Thật mà, em không thích đem loại chuyện này ra đùa đâu."

Heeseung lần này dù có muốn cũng không thể nói nên lời, thằng nhóc mình xem như em trai suốt bao nhiêu năm lại đột nhiên nói đã thích thầm mình từ hồi đại học, thử hỏi ai mà không sốc?

Jungwon thở dài khi nhìn thấy biểu cảm cứng đờ trên mặt Heeseung, đương nhiên nó biết chuyện này đối với anh cũng không phải chuyện dễ chấp nhận, nhưng trong lòng vẫn không nhịn được cảm thấy hơi buồn.

Lí do khiến Jungwon thích Heeseung thật ra rất đơn giản.

Hôm đó là một đêm cuối đông, sau khi mắt mèo vừa vào năm hai được mấy tuần thì gia đình nó đột ngột xảy ra biến cố lớn, làm thằng nhóc rơi vào một trận khủng hoảng tinh thần. Nó đã giành hàng giờ đồng hồ chỉ để ngồi thất thần tại trạm dừng xe buýt, gió tuyết thổi mạnh phả lên người Jungwon làm cơ thể nó tê cóng. Đèn đường khi ấy cũng bị hư hỏng, chỉ có ánh trăng mờ nhạt soi rọi gương mặt ửng đỏ vì lạnh của Jungwon.

Lúc đó thằng nhóc đã nghĩ chắc có lẽ sẽ chỉ có mình nó cô độc ngồi đây cho đến sáng rồi lại mệt mỏi đi tới trường. Nhưng tại thời điểm Jungwon gần như tủi thân đến rơi nước mắt, cái bóng cao lớn của Heeseung lại phủ lên người nó, giúp mắt mèo che chắn đợt gió mùa đông lạnh lẽo. Anh không mở miệng nói chuyện với Jungwon mà chỉ lục từ trong túi áo khoác ra một cuộn cơm nắm và một hộp sữa vẫn còn ấm rồi đưa cho nó.

Heeseung đã giành rất nhiều thời gian trong đêm tuyết đó chỉ để nghe Jungwon vừa ăn vừa tâm sự, trong suốt cả quá trình dài thật dài, mắt nai chỉ đơn giản ngồi bên cạnh và lắng nghe nó nói. Đó là lần đầu tiên mà mắt mèo phát hiện, hoá ra ở tại thế giới nhỏ của nó cũng đã và đang tồn tại một người đẹp đẽ đến thế.

Tình yêu của tuổi trẻ thật sự là thứ không quá sâu sắc, nó chỉ giống như một sợi lông ngỗng sượt nhẹ qua nơi trái tim ấm nóng rồi chậm rãi tan biến vào trong từng tế bào. Sự rung động ở tuổi mười chín gần như khiến Jungwon trở thành một nạn nhân đáng thương của vùng đầm lầy sâu hút, dẫu biết trước bản thân sẽ bị nuốt chửng nhưng lại không tài nào thoát ra được.

"Chỉ vì vậy thôi à?" Heeseung có hơi bất ngờ sau khi Jungwon nói, anh tròn mắt nhìn nó.

"Vâng." Jungwon cười nhạt. "Chỉ vậy thôi."

Heeseung nhìn dáng vẻ Jungwon như toả sáng trong nắng ấm, cái má lúm vẫn như cũ hiện lên rõ ràng trên tầng da thịt trắng ngần. Anh thở dài, dời đi ánh mắt.

"Anh xin lỗi, nhưng chúng ta chỉ nên dừng lại ở mức bạn bè thôi."

"Không cần xin lỗi, em đã biết trước câu trả lời rồi." Jungwon rũ mắt, mảnh vỡ tia sáng nơi đáy mắt nó cũng chậm rãi tan thành làn hơi nước ấm áp. "Em chỉ muốn nói cho anh biết thôi, nếu không em sợ sau này mình sẽ hối hận. Vì dù sao cũng đã từng thích một người nhiều như vậy mà."

-

Lúc Heeseung trở về nhà, Sunghoon đã tỉnh. Cậu vẫn đang mặc trên người cái áo phông hôm qua được anh thay cho cùng chiếc boxer ngồi xếp bằng trước tủ quần áo của Heeseung lục lọi đồ đạc. Mắt nai thấy vậy thì chỉ lặng lẽ tiến đến, xốc nách người yêu đặt lên giường rồi ngồi xuống giúp Sunghoon tìm đồ.

"Ngồi dưới đất lạnh lắm, em muốn tìm gì cứ nói với anh."

Sunghoon một mặt xoa bóp cái eo nhức mỏi, một mặt bĩu môi lầu bầu.

"Em tìm quần áo để thay."

Heeseung quay đầu nhìn cậu đang ngồi bóp eo trên giường, đôi chân dài đầy rẫy vết cắn cùng dấu hôn cứ thế lộ ra bên ngoài không khí. Anh chống đất ngồi dậy, tiến đến chen đầu gối vào giữa hai chân Sunghoon, ôm lấy mặt cậu mà nâng lên cao.

"Quần áo em đâu?"

"Muốn mặc của anh cơ." Sunghoon chu môi hôn phớt qua khoé miệng người kia, cậu cười khúc khích đưa tay vuốt đuôi tóc dài của Heeseung. "Anh đẹp trai này, lẽ nào không muốn cho em hả~"

Heeseung cười khẩy, cúi đầu cắn lên gò má tròn trịa của Sunghoon, còn nhân cơ hội duỗi lưỡi liếm một cái.

"Ngay cả tinh dịch cũng cho em rồi, còn muốn đòi hỏi gì nữa?"

"Tránh ra, đừng có liếm em."

Sunghoon muốn đẩy Heeseung ra, nhưng lại bị người kia bắt được bàn tay, anh vuốt ve chiếc vòng đan nơi cổ tay cậu, nhẹ nhàng đặt xuống năm đầu ngón tay những cái hôn lướt. Heeseung đè Sunghoon xuống giường, cưỡng ép luồn lưỡi vào trong khoang miệng cậu.

Người nọ dường như vừa mới đánh răng, mùi tinh than tre theo từng cái mút lưỡi của Heeseung mà chạy thẳng lên đại não anh. Mắt nai chậm rãi liếm qua mặt răng nanh sắc nhọn, nước bọt từ khoé môi Sunghoon chảy ra ngoài, làm ướt đẫm một bên sườn mặt.

Heeseung chủ động dứt ra khỏi nụ hôn ngắn vào buổi sáng sớm, anh đưa tay quệt đi vệt nước trong suốt trên mặt người kia rồi hôn lên mắt, mũi và cuối cùng là cằm của Sunghoon.

Cún trắng ôm đầu Heeseung đến gần, cậu nhanh chóng đặt môi lung tung trên khắp khuôn mặt anh. Mắt nai cũng để yên cho Sunghoon hôn mình, anh từ tốn xoa bóp vòng eo cứng đờ giúp người dưới thân. Sau một cái chạm nhẹ qua trán thì Sunghoon cũng miễn cưỡng dừng lại, cậu thở dài thoả mãn với sự hầu hạ đến từ bạn trai.

"Sao anh đồng ý quay lại với em thế? Nhìn thấy mấy tấm ảnh em chụp nên cảm động à?"

Hôm qua trước khi rời đi, Sunghoon đã đưa máy ảnh cho Jungwon cầm hộ, cậu nghĩ có lẽ Heeseung đã sớm xem qua ảnh chụp bên trong lúc mang máy về nhà rồi.

"Trí tưởng tượng của em phong phú thật." Heeseung không nhìn nỗi nữa mà cúi đầu, mút lấy vết hôn mờ nhất trên cần cổ Sunghoon khiến cậu rên lên khe khẽ. "Hôm qua anh đã thấy em và Jay ôm nhau."

"Hả?"

Ngày hôm qua Jongseong đã ôm Sunghoon, nhưng gã không nán lại lâu mà chỉ giữ chặt một chút liền buông cậu ra. Heeseung trong lúc lái xe đi tìm Sunghoon thì vô tình nhìn thấy, đột nhiên trong lòng anh lúc đó lại dâng lên một cảm giác khó chịu.

Mắt nai không đồng ý quay lại với cún trắng là bởi vì anh sợ sẽ bị cậu vứt bỏ thêm một lần nữa. Nhưng vào thời điểm ấy, Heeseung chợt nhận ra rằng, có lẽ chuyện Sunghoon thuộc về một người nào đó khác còn đáng sợ hơn gấp hàng trăm lần. Vậy nên cuối cùng anh đã lựa chọn rời khỏi vùng an toàn của mình, lần nữa dang tay ôm lấy quả bom hẹn giờ Park Sunghoon vào lòng.

Heeseung nghĩ, dù cho sau này quả bom ấy lại lần nữa nổ tung, thì ít nhất nó vẫn nổ tung trong vòng tay anh mà không phải ai khác.

"Em sẽ không nghĩ rằng đêm qua anh về thẳng nhà trong khi em thì biến mất tăm đó chứ?"

"Chứ còn sao nữa? Anh có ưa gì em đâu." Sunghoon hừ lạnh.

"Được rồi, anh sai, anh không nên-"

"Chứ không lẽ em sai với anh à?"

Sunghoon hét lên khi Heeseung cắn mạnh vào vết hôn trên cần cổ mình, cậu nắm lấy đuôi tóc sau gáy của anh mà giật tới giật lui.

"Anh xin lỗi, đáng lẽ anh không nên nói ghét em." Heeseung rời khởi cổ Sunghoon, anh đưa tay xoa xoa nơi mình vừa cắn xuống. "Baekgu tha lỗi cho anh đi."

Sunghoon đảo mắt. "Anh còn nói rằng anh muốn em sống trong khổ sở."

"Anh xin lỗi, đáng lẽ anh không nên nói vậy với em."

"Anh còn nói anh không nhớ em."

"Anh xin lỗi, đáng lẽ anh không nên nói dối."

"Anh đang dùng văn mẫu đấy à?" Sunghoon bật cười, cậu ôm lấy cổ Heeseung cọ cọ mũi mình vào mũi anh. "Em cũng xin lỗi."

"Vì đã đá anh à?"

"Ừm~"

"Vì em là trẻ con nên anh tha lỗi cho đấy." Heeseung xoa đầu Sunghoon rồi kéo cả người cậu dậy. "Đến đây chọn quần áo đi."

-

Sunghoon gối đầu trên đùi Heeseung há miệng chờ anh đút bỏng ngô cho mình. Cậu vui vẻ nhai nhai trong khi mắt vẫn dán vào bộ phim đang chiếu trên màn hình.

Heeseung đút bỏng ngô cho Sunghoon xong thì cũng luồn ngón tay mình vào miệng cậu, người nọ không để ý dùng lưỡi liếm sạch bột phô mai còn dính trên đầu ngón tay anh. Heeseung rút ra tờ khăn giấy rồi lau qua nước bọt của Sunghoon, anh dùng bàn tay khô ráo nhéo nhéo đầu mũi cậu.

"Mà anh thật sự không rung động chút nào hả?"

"Gì cơ?"

"Em theo đuổi anh hơn một tháng, anh chưa từng rung động luôn à?"

"Ừm."

Sunghoon cau mày sau khi nghe câu trả lời của Heeseung, cậu tức giận bò lên từ trên ghế, leo qua ngồi vắt vẻo trên đùi anh.

"Chưa bao giờ luôn à?"

"Ừm, chưa bao giờ." Heeseung vòng tay bóp lấy bờ mông căng tròn trên đùi mình, anh vuốt ve khoé mắt Sunghoon. "Lúc em theo đuổi anh, anh chỉ cảm thấy mình đang dần trở thành bố của em thôi."

Sunghoon giận dỗi nắm cổ áo Heeseung kéo lại gần, cậu điên cuồng lắc lắc như muốn lôi cả não anh ra bên ngoài.

"Có ông bố nào mà dẫn con trai mình lên giường không hả?"

"Bố bambi của em đây." Heeseung cười cười, dừng lại cái tay đang làm càn của Sunghoon. "Đùa thôi, em chỉ cần cười là anh đã rung động rồi."

"Thế lúc em đứng yên thì anh không rung động à?"

Heeseung không biết làm gì ngoài việc hôn nhẹ lên môi Sunghoon, cậu đảo mắt sau khi người kia đã rời đi.

"Sao anh không trả lời?"

Lại một cái hôn khác rơi xuống.

"Yah, đừng có-"

Lại thêm một cái hôn nữa.

"Anh-"

Vẫn là Heeseung và những nụ hôn chặn họng. Sunghoon giơ tay đầu hàng trước sự tức giận bị người kia ngang ngược kìm hãm vào trong. Cậu ôm lấy cổ Heeseung, gục đầu vào hõm cổ anh, chun mũi ngửi mùi nước xả vải còn vương lại trên quần áo mắt nai. Sunghoon nhỏ giọng thì thầm bên trong da thịt Heeseung làm anh khẽ bật cười vì nhột.

"Tượng em khắc anh để ở đâu vậy? Em có tìm mấy lần nhưng không thấy."

"Lần trước chui xuống gầm giường là đang tìm tượng à?"

"Ừm, nhưng vô tình lại tìm được mấy bản nhạc của anh. Em vốn tò mò nên chỉ muốn nhìn qua một chút, kết quả anh lại mắng em té tát."

Heeseung cười, anh nhẹ nhàng nắn bóp cái gáy người kia.

"Tượng của em anh mang về nhà hết rồi."

"Nhà bố mẹ anh à?"

"Ừm." Heeseung cầm điều khiển tắt tivi. "Vào đây, anh cho em cái này."

"Cái gì?"

"Kẹo."

Sunghoon xì một tiếng nhưng vẫn lẻo đẻo theo Heeseung đi vào phòng ngủ. Anh ngồi trên đất lôi ra chiếc hộp gỗ cũ kĩ, mắt nai lấy ra hết tất cả những trang giấy ố vàng nằm bên trong, gần như ngay lập tức cái hộp nhung quen thuộc đập vào tròng mắt Sunghoon. Cậu đi đến gần theo cái vẫy tay của người nọ, Heeseung lắc lắc chiếc hộp đang cầm trong tay.

"Nhớ cái này không?"

"Em tưởng anh đã vứt rồi."

Heeseung rũ mắt, anh mở nắp hộp để lộ ra chiếc lắc tay ánh bạc. Ánh nắng giữa ngày len lỏi qua khe hở của rèm cửa, chiếu rọi vào thân ảnh đang ngồi trên đất của mắt nai, sợi lắc tay trong hộp cũng toả sáng lấp lánh dưới sự tác động của tia sáng mặt trời.

"Quà tặng em mà, sao có thể vứt được."

Sunghoon đỏ mắt nhìn Heeseung, hình bóng cậu sinh viên năm cuối khi đó như một lần nữa quay trở về.

Tại nơi khuôn viên trường Đại học rộng lớn, Heeseung đi đến trước mặt Sunghoon, bao lấy đôi tay run rẩy của cậu.

"Năm sau sẽ là một đôi nhẫn nhé?"

Lần này đáp lại Heeseung không còn là câu chia tay nữa. Park Sunghoon cuối cùng rơi xuống giọt nước mắt, ôm chầm lấy anh.

Chiếc lắc tay ánh bạc vẫn nổi bật dưới ánh mặt trời, chỉ là, sau ba năm nó mới được quay trở lại nơi nó nên thuộc về.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro