12. Dương cầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Heeseung thở dài nhìn theo thân ảnh bận rộn của Sunghoon chạy qua chạy lại khắp nơi trong nhà để tìm mấy viên kẹo. Anh đưa tay chỉnh lại cái cà vạt chỉnh chu trước cổ rồi ngán ngẩm lên tiếng nhằm ngăn lại cơn kích động vào lúc sáng sớm của người kia.

"Em đừng tìm nữa, thật sự không sao mà."

"Không được." Sunghoon kiên quyết lắc đầu, cậu chạy vào phòng mình bới tung đồ đạc lên để tìm kiếm cho bằng được. "Lỡ như anh ngất xỉu trên sân khấu thì sao?"

"Tôi không có yếu đuối như vậy đâu." Heeseung cau mày, anh nhìn lên đồng hồ treo tường. "Nếu em không nhanh lên thì sẽ muộn đấy."

"Anh chờ em một chút thôi, em sắp tìm được rồi."

"Chúng ta có thể mua nó trên đường đến đó mà."

"Nhưng lỡ anh ngất trên xe thì sao?"

Heeseung vỗ trán. "Vậy tôi xuống trước đây, khi nào xong thì em xuống nhé."

"Vâng."

Kể từ khi Sunghoon bắt đầu theo đuổi Heeseung, mắt nai luôn cảm thấy giống như mình có thêm một thằng con trai lớn. Cậu không hề có chút kinh nghiệm nào trong việc tán tỉnh cùng chăm sóc người khác, có lẽ là vì lúc trước chưa kịp yêu đương với ai đã vớ phải Lee Heeseung.

Vào hai tuần đầu tiên sau khi Sunghoon tuyên bố sẽ theo đuổi Heeseung, mỗi ngày cậu đều đưa cho anh một quả táo, và khi được mắt nai hỏi thì cún trắng chỉ nói rằng cậu nghĩ mình nên xin lỗi anh trước rồi mới tiến hành công cuộc tán tỉnh.

Vì phải sáng tác bài hát cho dự án sắp tới nên Heeseung ngày nào cũng đến studio làm việc, dần dần Sunghoon ở nhà một mình cũng thấy nhàm chán nên đã lẻo đẻo theo sau anh đi đến studio chỉ để nhìn Heeseung ngồi viết nhạc. Cậu thường chỉ ngồi im lặng khắc tượng, đôi khi sẽ thất thần mà ngắm nhìn sườn mặt nghiêm túc của người kia rồi lấy máy ảnh vừa mua ra chụp lại.

Trong suốt hơn một tháng vừa qua, vào buổi trưa thì Sunghoon sẽ mang cơm hộp đến ăn cùng Heeseung, còn buổi tối thì sẽ xuất hiện với nụ cười mỉm đặc trưng trước cửa studio để đón anh tan làm. Cậu nói rằng nếu để người lớn hơn ở lại studio qua đêm thì chứng mất ngủ của anh sẽ không bao giờ khỏi được.

Trên thực tế, những việc làm của Sunghoon cũng đã được xem là theo đuổi khá bài bản rồi, nhưng với người trong cuộc như Heeseung mà nói, anh cảm thấy đau đầu nhiều hơn là rung động.

Để bắt đầu thì phải nói từ những quả táo xin lỗi của Sunghoon. Việc ăn thứ trái cây đó suốt hai tuần liền làm cho Heeseung ám ảnh với độ giòn trên miếng thịt táo hơi chua nhẹ, anh đã phải khẳng định với người nhỏ hơn rằng mình không còn giận nữa đến gãy cả lưỡi cậu mới miễn cưỡng dừng lại hành vi 'xin lỗi' dài hạn của mình.

Tiếp đến là vấn đề về những bữa ăn trưa tại studio. Sunghoon thường chỉ mua mấy món ăn mà Heeseung thích nên khi ngồi ăn cùng nhau, ngoài cơm trắng ra thì cậu không ăn được thứ gì khác nữa, vì đơn giản là gu ăn uống của cả hai không giống nhau, cún trắng chẳng mặn mà gì với mấy món Heeseung thích và ngược lại. Những lúc đó mắt nai lại phải đặt thêm vài phần thức ăn khác trên mạng cho cậu, anh cũng đã nhiều lần nói chuyện với Sunghoon về vấn đề này, dù người kia vâng dạ rất ngoan ngoãn nhưng vào buổi trưa hôm tiếp theo, cậu vẫn xuất hiện với mấy món ăn mà mình không dùng được.

Những buổi đưa đón đêm khuya lại càng làm cho mắt nai đau đầu hơn nữa. Tuy đã bắt đầu vào thu nhưng đôi khi mưa vẫn kéo đến bất chợt như mùa hè. Vì studio của Heeseung nằm trong hẻm nhỏ nên taxi không chạy vào được bên trong, Sunghoon mỗi lần đến đón anh là lại phải đi bộ cả một đoạn mới gặp được người kia. Có nhiều hôm mưa đổ xuống không báo trước làm cả người Sunghoon ướt như chuột lột mà đứng cười với Heeseung, điều đầu tiên anh làm mỗi khi thấy cảnh đó không phải là kéo cún trắng vào trong để lau người cho cậu mà là dời tầm mắt xuống bên dưới nhìn đôi chân dài của Sunghoon. Phía cái chân bị chấn thương của người kia yếu hơn phía còn lại nên mỗi khi cậu chạy là nó lại đau âm ỉ, vì thế mà Heeseung luôn phải để ý chân Sunghoon đầu tiên mỗi lúc trời đổ cơn mưa lớn.

Còn về việc Sunghoon chụp ảnh anh thì Heeseung không cảm thấy gì cả, đơn giản là vì anh cũng thích cảm giác được người kia chụp ảnh cho.

-

Sunghoon hớn hở ngồi vào ghế lái phụ sau khi đã thành công tìm thấy bốn viên kẹo sữa còn sót lại trong ngăn kéo tủ đầu giường, cậu bốc vỏ ra rồi đưa đến bên miệng Heeseung dưới ánh mắt bất lực của người lớn hơn.

"Đưa đây." Heeseung nghiêng đầu tránh khỏi Sunghoon, anh xoè bàn tay ra trước mặt cậu.

"Há miệng."

Người nhỏ hơn làm như không thấy cái tay đang chìa ra của Heeseung, cậu đẩy đẩy viên kẹo về phía anh, nhiệt độ ấm áp trên đầu ngón tay Sunghoon như có như không chạm vào mảng da thịt trơn bóng trên môi Heeseung làm mắt nai hơi giật mình.

"Em ngoan ngoãn chút đi."

Anh chặn lại động tác của Sunghoon bằng cách cầm lấy cổ tay cậu, dùng cái tay đang rảnh rỗi cướp mất viên kẹo người kia đang cầm rồi ném vào miệng. Mùi sữa thoang thoảng tan ra từ từ trên đầu lưỡi Heeseung, sự ngọt ngào mềm mại như tràn hết vào cổ họng anh mà xoa bóp dây thanh quản.

Mắt nai khởi động xe chạy đi trong khi giả vờ như không nhìn thấy Sunghoon vừa hôn lên ngón tay khi nãy chạm vào môi anh rồi ném về phía Heeseung một cái nháy mắt. Cậu an phận tự thắt dây an toàn sau khi đã thành công bỏ mấy viên kẹo còn lại vào túi áo vest của anh.

Chẳng là dạo trước, có một lần Sunghoon vô tình bắt gặp cảnh Heeseung choáng váng vì bị hạ đường huyết trong lúc cậu ghé qua nhìn anh một chút. Kể từ khi đó, ngày nào bên người Heeseung cũng được người nhỏ hơn nhét đầy kẹo với lí do sợ anh ngất xỉu khi đang làm việc, dù cho mắt nai đã ra sức giải thích rằng mình rất hiếm khi bị hạ đường huyết.

"Mà nè, cái hôm anh hôn Jungwon ấy."

"Không phải hôn."

Sunghoon cong mắt. "Anh nói anh không cắt tóc vì em thích, thật à?"

"Không, tôi đùa thôi." Heeseung lờ đi cái nhìn chằm chằm từ người bên cạnh, anh hắng giọng. "Tôi chỉ không cắt vì đơn giản là tôi thích để tóc dài."

"Ồ." Sunghoon gật gù. "Nhưng mà lúc em bảo em nhớ anh là em đang nói thật đấy."

"Ừ."

"Thế anh không định đáp lại em hả?"

Heeseung nghiêng đầu nhìn sang nơi khác khi xe chuyển hướng, đồng thời cũng nhằm tránh đi ánh mắt quá mức rõ ràng của Sunghoon. Anh im lặng không đáp, để mặc cho bầu không khí trên xe dần rơi vào sự yên tĩnh quỷ dị.

Sunghoon ngồi bên cạnh cũng bắt đầu hạ xuống mắt cười, cậu mím môi.

"Trong suốt ba năm qua, anh thật sự chưa từng nhớ em à?"

"Em nghĩ sao?" Heeseung cau mày, giọng nói anh thể hiện rõ sự thiếu kiên nhẫn.

Sunghoon thu lại ánh nhìn, cậu cúi đầu vân vê đầu ngón tay.

Heeseung vụng trộm nhìn về phía Sunghoon khi đang dừng đèn đỏ, ngay cả cái xương hàm của người kia cũng ánh lên vẻ tủi thân. Anh do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định im lặng trở về lái xe.

"Dù hơi tổn thương nhưng em vẫn sẽ tiếp tục nói nhớ anh."

"Vì anh là người em yêu mà."

Hàng ngàn tia sét trong đầu Heeseung đánh ầm một tiếng, toàn bộ lớp phòng thủ kiên cố trong phút chốc liền bị phá tan không còn sót lại chút gì.

-

Trung tâm nghệ thuật hôm nay xuất hiện rất nhiều các tác phẩm nghệ thuật mới, những bức tượng theo từng phong cách khác nhau được trưng bày trong các lòng kính lớn nhỏ, còn những khung tranh thì được treo kín khắp các mặt tường.

Heeseung và Sunghoon đến nơi khi vẫn còn cách buổi biểu diễn của anh tầm mười lăm phút, nên người nhỏ hơn đã giành lấy cơ hội lôi kéo Heeseung đi tìm bức tranh nổi hình con nai mà cậu chú ý hồi tháng trước. Vì hôm nay mở buổi triển lãm nên bức tranh bị dời đi chỗ khác, cả hai phải tìm đến tận trong góc mới nhìn thấy thân ảnh con nai sừng tấm đứng hiên ngang dưới trăng.

"Em nói tôi giống thứ này ấy hả?" Heeseung khó hiểu chạm tay vào cặp sừng của con nai trắng.

"Ừm, anh cũng thấy vậy đúng không?" Sunghoon cười cười, cậu cầm máy ảnh lên hướng về phía Heeseung đang sờ vào bức tranh. "Nhìn em này."

"Có chỗ nào giống đâu chứ." Heeseung lầm bầm nhưng vẫn đàng hoàng nhìn vào cái máy ảnh trong tay Sunghoon. "Em cứ như trẻ con ấy."

"Nên anh yêu em đúng không?"

Heeseung đảo mắt. "Im đi."

"Không cần ngại đâu, em cũng yêu anh mà." Sunghoon cười khúc khích sau khi đã thành công trêu chọc Heesung, cậu đi đến bên cạnh anh cho mắt nai xem ảnh mình vừa chụp được. "Đẹp trai không?"

"Đẹp."

"Vậy chụp thêm vài tấm nữa nha."

"Không thích."

Heeseung đút tay vào túi quần âu rồi đi lên tầng hai bằng cầu thang xoắn ốc, Sunghoon bĩu môi nhưng vẫn chậm chạp đi theo sau lưng anh. Cả hai duy trì trạng thái một người trêu chọc một người làm ngơ đến tận khi bắt gặp Yang Jungwon đang đứng sắp xếp lại quà lưu niệm trên tầng hai mới chịu ngừng lại. Heeseung nhanh chóng đi đến vỗ vỗ vai Jungwon chào hỏi, Sunghoon ở bên cạnh anh tinh ý phát hiện ra trên nét mặt thằng nhóc trong giây phút khi nhìn thấy mắt nai đã ánh lên một tia khó xử.

"Lâu rồi mới gặp em."

"Vâng...chào anh." Jungwon gượng gạo cười nhạt, nó quay sang gật đầu với Sunghoon. "Chào anh Sunghoon ạ."

"Chào em." Cún trắng cũng đáp lại thằng nhóc bằng một cái gật đầu. "Anh nghe Sunoo nói dạo này em rất bận, nhớ nghỉ ngơi nhiều vào nhé."

"Vâng, em cảm ơn." Dù đang nói chuyện với nhau nhưng từ nãy tới giờ Jungwon luôn nhìn xuống sàn nhà, lỗ tai nó cũng đã thoáng ửng đỏ. "Cũng sắp đến giờ diễn rồi, em nghĩ anh Heeseung nên tới hội trường nhanh đi ạ."

"Ừm, vậy anh đi trước nhé." Heeseung vẫn như thói quen mà đưa tay lên muốn xoa đầu Jungwon, nhưng không biết vì sao vào lúc sắp chạm tới đỉnh đầu thằng nhóc, tay anh lại đổi hướng, nhẹ nhàng vỗ vào bắp tay nó rồi thu về. "Hết hôm nay nhớ nghỉ ngơi cho tốt."

"Vâng."

Sunghoon đi theo Heeseung trèo thang bộ lên tầng ba, cậu ngoảnh đầu lại nhìn Jungwon thì thấy thằng nhóc cũng đang nhìn về phía hai người họ. Mắt mèo gần như ngay lập tức cúi gằm mặt xuống sau khi cùng Sunghoon chạm mắt với nhau làm cậu chỉ biết bật cười.

Cún trắng liếm môi, chọc chọc bả vai người đi trước.

"Này, anh thật sự không biết lí do Jungwon né anh cả tháng nay là gì hả?"

Kể từ ngày mưa hôm đó, Heeseung rất ít khi có cơ hội gặp mặt Jungwon. Thằng nhóc luôn diện đủ thứ lí do để tránh né các cuộc hẹn với đám bạn của mắt nai, nó thậm chí còn lấy cớ bận rộn với dự án mà ở lì trong công ty không vác mặt về nhà một lần nào. Toàn bộ công việc giải thích lại những sự thay đổi trong kế hoạch cho Heeseung và Sunghoon nghe cũng bị Jungwon đùn đẩy hết sang để Sunoo lo, khiến mắt cáo phải dừng lại cuộc trò chuyện rất nhiều lần chỉ để tức giận oán trách thằng nhóc nhỏ tuổi hơn.

Heeseung cau mày, nhưng giọng nói anh vẫn vang lên đều đều. "Khi nãy em cũng đã nói là Jungwon bận còn gì, với cả thằng bé không phải đang né tôi đâu nhé."

"Bây giờ em mới thấy mấy mối quan hệ yêu đương của anh lúc trước vô dụng đến nhường nào đấy." Sunghoon khúc khích. "Đến cả em còn nhìn ra Jungwon thích anh mà anh lại không biết."

"Tật nói nhảm của em vẫn chưa bỏ được nhỉ?"

"Anh cứ chờ mà xem."

"Sao phải chờ đợi một chuyện không bao giờ xảy ra?"

"Đồ cứng đầu." Sunghoon thở dài, gõ gõ máy ảnh trong tay. "Nhưng không sao, em vẫn yêu anh lắm."

"Sao em cứ lặp đi lặp lại câu đó thế?"

"Vì em yêu anh chứ sao~"

-

Theo kế hoạch đã được chỉnh sửa lại sau này thì bức tượng mà Sunghoon khắc sẽ được đặt ngay giữa lòng sân khấu thay cho pho tượng thiếu nữ múa ballet lúc trước, còn Heeseung sẽ ra mặt biểu diễn bài hát do anh sáng tác bằng cây dương cầm xa xỉ.

Sunghoon đứng ở nơi cao nhất để nhìn xuống Lee Heeseung một thân vest trắng bảnh bao đang ngồi bên cây dương cầm giữa ánh đèn sân khấu sáng rực trong hội trường tối tăm.

Đã lâu lắm rồi cún trắng mới được thấy lại hình bóng quen thuộc ngày trước hiện diện rõ ràng trên người mắt nai. Dáng vẻ dịu dàng của nam sinh cuối cấp như vượt thời gian mà quay trở lại cùng với mỗi buổi chiều và những cái nắm tay dạy cậu chơi đàn đều lũ lượt kéo đến, chiếm lấy hết toàn bộ đại não Sunghoon.

Hình ảnh phòng học nhạc, cây đàn cũ kĩ cùng thân ảnh Heeseung năm mười tám tuổi cũng dần trở về bên trong tâm trí Sunghoon. Cún trắng đỏ mắt khi nghĩ về những nốt nhạc tình mà người kia từng chơi cho cậu nghe, về những lời nói thì thầm bên tai mỗi khi người kia giảng giải cho cậu về kiến thức nhạc lí, về những câu hát người kia từng hát vang trong căn phòng nhỏ mỗi khi được cậu yêu cầu, về tất cả mọi thứ mà Lee Heeseung đã làm cho cậu.

Từng chút, từng chút một về khoảng thời gian cấp ba khi cả hai ở bên nhau đều làm cho tâm trạng Sunghoon trùng xuống. Cậu cứ đắm chìm trong mớ kí ức hỗn loạn của tuổi trẻ đến tận khi tiếng đàn quen thuộc được vang lên khắp hội trường rộng lớn.

Bức tượng lần này Sunghoon khắc là một bức tượng được lấy ý tưởng từ một nàng tiên bị giam cầm trong chiếc bình thủy tinh, với một đôi cánh mỏng manh bị xiềng xích quấn quanh cùng tư thế cố gắng vươn lên giữa không trung, cậu muốn nói về nỗi thèm khát được tự do của những loài sinh vật bị nuôi nhốt trong lòng sắt lạnh lẽo. Theo đó mà bài hát của Heeseung cũng đem đến chủ đề tương tự, từng nốt nhạc đều được phủ lên trên một nét trầm buồn khó tả, sự tinh tế trong những phím đàn của mắt nai dù không cần lời ca cũng đủ làm cho trái tim người nghe trầm xuống.

Sunghoon nén lại hơi thở bên trong xoang mũi, mắt cậu long lên hơi nước khi nhìn vào thân ảnh thanh tú ấy ngồi dưới ánh đèn sân khấu chói lóa. Mỗi một cái đặt tay của Heeseung như đánh thẳng vào trái tim yếu mềm bên trong người cún trắng, cậu khịt mũi kìm chế cơn nghẹn ngào truyền đến từ trong cổ họng.

Cả hội trường đều im lặng lắng nghe các nốt nhạc du dương bay bổng trong không khí, giai điệu tuy không quá cuồng nhiệt nhưng cũng đã đủ truyền tải cho người nghe hiểu về sự thèm khát tự do mãnh liệt đến nhường nào.

Sunghoon đỏ mắt nâng cao máy ảnh, cậu muốn ghi lại toàn bộ khoảnh khắc hiếm hoi mà Lee Heeseung gần như toả sáng trên sân khấu, rồi đột nhiên có người đi đến bên cạnh Sunghoon, thì thầm với cậu.

"Hai người quay lại rồi à?"

"Không phải, anh đang theo đuổi anh ấy." Sunghoon đáp khi đã nhìn rõ người kia là ai. "Em cũng muốn theo đuổi à?"

Jungwon lắc đầu.

"Em biết mình nên dừng lại ở đâu."

Sunghoon cười cười, cậu tiếp tục công việc giúp Heeseung chụp mấy tấm ảnh.

"Nhưng em vẫn sẽ nói cho anh Heeseung biết." Jungwon nhìn chằm chằm vào người Sunghoon. "Dù cho kết quả có ra sao thì em vẫn phải nói, anh không cản được em đâu."

"Anh không có ác độc như thế." Sunghoon khúc khích. "Ngược lại anh còn cảm thấy hâm mộ em lắm đấy, Jungwon."

"Ý anh là sao?"

"Anh là kiểu người rất hiếm khi dám đối mặt với cảm xúc của mình." Sunghoon rũ mắt nhìn mái đầu được vuốt sáp kĩ lưỡng của Heeseung qua màn hình máy ảnh. "Nên anh hâm mộ sự dũng cảm của em lắm."

Jungwon mím môi, nó có thể cảm nhận được từ trong ánh mắt Sunghoon, một cỗ ôn nhu như sắp tràn ra ngoài lúc cậu mãi mê ngắm nhìn Heeseung qua những bức ảnh chụp vội trên màn hình.

Mắt mèo đột nhiên hiểu được lí do vì sao dù đã trải qua từng ấy mối tình, nhưng Heeseung chỉ hướng tâm tư của anh về một mình Park Sunghoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro