10. Nho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sunghoon cảm thấy bị choáng váng bởi sự thay đổi nhanh đến chóng mặt của Lee Heeseung. Trạng thái từ thù địch chuyển sang cầu hoà quá đột ngột làm cho cậu có chút không kịp thích ứng, chắc chắn là trên đường về mắt nai đã bị xe tông hỏng cả não rồi.

Sunghoon mất tập trung gọi điện thoại cho mẹ trong khi bên tai đã đầy ấp những âm thanh nước chảy hỗn tạp cả trong lẫn ngoài căn hộ. Heeseung khi tắm có thói quen vặn vòi sen rất mạnh, tiếng nước rơi xuống đập lên sàn nhà trơn trượt khiến cả người Sunghoon trở nên thẫn thờ.

Mẹ của cún trắng ở đầu dây bên kia dường như cảm nhận được con trai đang không chú tâm vào cuộc đối thoại, bà lo lắng hỏi han xem Sunghoon bị làm sao. Cún trắng giật mình vì giọng nói có phần nâng cao của mẹ, cậu liếc vội qua cánh cửa gỗ đã đóng chặt được hơn hai mươi phút rồi ôm điện thoại trở về phòng ngủ.

"Con không sao." Sunghoon lén lút thổi phù khí nén trong má ra bên ngoài. "Lúc nãy mẹ nói gì vậy ạ?"

"Rõ ràng con đang mất tập trung." Đầu dây bên kia nói chuyện mang theo ý trách móc. "Đang ốm đúng không?"

"Không phải mà." Sunghoon cười. "À, Yeji dạo này thế nào rồi mẹ? Con không gọi được cho em."

Sunghoon cau mày khi nghe thấy tiếng thở dài truyền lại rõ ràng từ điện thoại.

"Nghe cậu con nói thì tình hình con bé tệ lắm. Tuổi nổi loạn mà, bị mắng một tí là dựng hết lông lên." Dường như bên kia tín hiệu không được tốt lắm, giọng người phụ nữ cách mấy giây lại nhoè cả đi. "Bố mẹ cũng đã thử nói chuyện với Yeji rồi nhưng nó không nghe lọt, con bé còn chặn luôn số của mẹ."

"Để ngày mai con đến nhà cậu tìm em." Sunghoon thì thầm an ủi độ run rẩy trong cổ họng của mẹ mình. "Mẹ-"

Tiếng khóc đứt quãng đột nhiên vang lên khắp màng nhĩ Sunghoon, sự già nua cùng chua chát hiện diện rõ ràng bên trong giọng nói của bà khiến tim cậu cũng quặn thắt lại từng hồi.

"Giá như cái nghèo buông tha chúng ta."

Sunghoon trầm mặc, cậu rũ mắt nghe tiếng mẹ nức nở ngày càng to hơn.

-

Gia đình Sunghoon lúc trước cũng không đến mức nghèo khó như bây giờ, họ sống trong một căn nhà nhỏ ở cạnh mảnh vườn nho già do ông nội để lại.

Sunghoon từ hồi còn bé đã thích chạy nhảy. Tại nơi làng quê hiếm hoi trên đất Đại Hàn rộng lớn, ngày nào cũng có thể bắt gặp hình ảnh cậu nhóc với làn da ướt mồ hôi chơi đùa một mình quanh các con đường bốc mùi nhựa. Dù ở làng quê trẻ con khá nhiều nhưng chúng không muốn chơi với Sunghoon, bọn nó bảo vì trên người cậu lúc nào cũng có mùi phân bón và khuôn mặt thì luôn lấm lem bùn đất trông rất bẩn thỉu.

Cún trắng thuộc dạng lành tính từ trong bụng mẹ, lại thêm tác động từ đám bạn bè đồng trang lứa xung quanh nên cậu dần dần thu mình với xã hội. Bố mẹ Sunghoon thì quan tâm đến vấn đề tâm lý của con trai nên đã cố sinh thêm một đứa em để bầu bạn với cậu.

Cuối cùng vào năm Sunghoon lên sáu tuổi, Park Yeji khoẻ mạnh chào đời. Cún trắng rất thích có em nên từ lúc nhìn thấy nhóc con đỏ hỏn khóc vang trong lòng bố, cậu đã cười ngoác cả miệng. Yeji khá dễ nuôi, con bé rất bám Sunghoon dù lúc đó nó còn chưa nhận thức được gì ngoài việc đói bụng và buồn ngủ.

Mẹ Sunghoon sau khi sinh Yeji không lâu thì được một người bạn sống ở Seoul giới thiệu cho về bộ môn trượt băng nghệ thuật, và bà đã lựa chọn mang theo cậu cùng em gái khi đó chưa tròn một tuổi rời khỏi vùng quê nghèo để đến thủ đô phát triển, còn bố thì vẫn ở lại chăm sóc vườn nho, đơn giản vì ông không thích sự thay đổi.

Yeji suy cho cùng cũng là một đứa trẻ bất hạnh, con bé sống thiếu thốn tình thương của bố ngay từ lúc còn chưa biết nói. Và nó luôn phải lủi thủi một mình ở căn trọ cũ mỗi khi đi học về vì mẹ cùng anh hai phải bận bịu với các giải đấu trượt băng dài ngày.

Tuy vậy tính cách Yeji vẫn không có lấy một tia rụt rè, nó cũng không bài xích Sunghoon mà ngược lại còn rất thích cậu. Yeji thường hay ôm gối sang giường Sunghoon đòi ngủ cùng anh hai sau khi cậu trở về từ các giải đấu lớn.

Con bé cũng thích tâm sự với Sunghoon, nó có thể nói hàng giờ đồng hồ về một vấn đề bé tí không đáng nhắc đến bên tai cún trắng trong khi cậu chỉ im lặng lắng nghe em gái vừa cười khúc khích vừa nói không ngưng miệng.

Nhưng những câu chuyện lặt vặt đó rất nhanh đã kết thúc.

Một người chú dưới quê của Sunghoon làm ăn thua lỗ, ông ta đổ hết đống nợ cao như núi sang cho bố cậu sau đó cong chân chạy trốn. Gia đình Sunghoon lập tức rơi vào cảnh khốn đốn, mẹ phải bỏ về quê để gánh vác với bố, để lại hai anh em cậu cô đơn giữa lòng thủ đô.

Sau đó không lâu mẹ lại quay về, gửi Yeji đến nhà cậu mợ để họ chăm sóc con bé, còn Sunghoon thì lựa chọn bay gấp sang nước ngoài, san sẻ một phần nợ nần cho bố mẹ.

Năm Sunghoon xuất ngoại, Yeji mới mười ba tuổi.

Một nhóc con vừa bước vào tuổi dậy thì lại bị thiếu vắng đi bóng hình người thân ở bên cạnh, Sunghoon không rõ em gái cậu vào thời điểm đó cảm thấy thế nào, nhưng cậu chắc chắn rằng con bé đã vô cùng tổn thương.

Vì chính bản thân Sunghoon khi đó dù đã qua tuổi thành niên, nhưng lúc sống một mình mà không có gia đình bên cạnh vẫn khổ sở đến cùng cực.

-

Sunghoon cảm nhận cổ họng mình nhói lên vì sự khô khốc do thiếu nước. Cậu xoa bóp mi tâm, tiện tay ấn nhẹ vào đôi mắt nhức mỏi do cố nén dòng nước trong suốt muốn trào ra ngoài.

Sunghoon cào cào mái tóc rối sau giấc ngủ ngắn hạn, cậu đi chân trần rời khỏi phòng ngủ, nhiệt độ lành lạnh từ nền gạch men tiếp xúc với da thịt non mềm của lòng bàn chân làm cả người cậu trai bất giác run lên.

Tiếng điều hoà trong phòng khách vẫn kêu đều đều, non nửa gương mặt Heeseung lộ ra trong bóng đêm mờ ảo. Bên ngoài đã ngừng mưa, mặt trăng bị mây che kín không thấy bóng dáng, ánh sáng mờ từ ô cửa kính rọi vào nhà là từ những ngôi sao thưa thớt trên nền trời đen kịt.

Anh mặc đồ ngủ bằng cotton màu lam nhạt, trước ngực áo còn thêu hình một chùm nho xanh. Đầu tóc dài được búi cao lên trên, những sợi tóc con mỏng manh phủ dọc theo cái gáy nhợt nhạt.

Gò má Heeseung một nửa chìm trong bóng tối, một nửa được ánh sao hoạ xuống vệt sáng thật mờ. Đôi mắt anh hơi nheo lại, tập trung vào đốm lửa cam đỏ trên đầu thuốc đang ngậm bên môi. Sunghoon thở ra từng nhịp nhẹ, nhìn theo những đợt khói đục ngầu bay đầy trong không khí. Cả căn hộ như được làn hương cay nồng đặc trưng của thuốc lá bao phủ, mùi đất bốc lên vì cơn mưa vừa qua cũng bị át đi không ít.

Sunghoon vòng qua ghế sô pha đi đến phòng bếp tìm nước uống. Cái cốc thủy tinh cậu cầm trong tay dần dần chuyển lạnh vì được trán qua bằng làn hơi mát mẻ từ chiếc bình đựng đầy đá trên quầy bếp.

Cậu đứng yên tại chỗ tự xử lí xong hai cốc nước mới hài lòng quay về phòng ngủ. Lúc Sunghoon lướt qua người Heeseung lần nữa, cậu như bị điều gì đó thúc giục mà quay đầu nhìn anh.

"Anh mất ngủ à?"

"Ừ, em thì sao?" Heeseung có vẻ như không ngờ Sunghoon sẽ bắt chuyện với mình, giọng anh đã lạc đi vì hút thuốc.

"...Tôi mất ngủ." Sunghoon chột dạ đưa lưỡi chà xát răng nanh.

Heeseung gật gù, anh nhích người sang một bên chừa lại khoảng trống cho Sunghoon ngồi, làm như không biết chuyện người nào đó ngủ rất ngon nhưng lại nói dối.

Sunghoon do dự nhìn đến khoảng trống Heeseung chừa lại cho mình, cậu muốn mở miệng từ chối nhưng cơ thể rất thành thật mà ngồi xuống bên cạnh anh.

Cả hai cùng trầm mặc sau khi đầu vai khẽ chạm vào nhau. Mùi thuốc lá trầm đục từ chỗ Heeseung cứ cách mấy giây lại bay đến chỗ cậu làm Sunghoon hơi chun đầu mũi. Mắt nai như chợt nhớ ra gì đó, anh đưa điếu thuốc lá đến gần gạt tàn, ý định dập tắt đóm lửa vẫn đang cháy trên đầu thuốc.

"Anh cứ hút đi." Sunghoon hắng giọng nói.

"Thôi." Heeseung cười, đầu thuốc bị anh xoay mạnh vào nền inox của gạt tàn. "Em đâu có thích mùi này."

"Anh khó hiểu thật đấy, thay đổi như chong chóng vậy."

"Làm tôi chẳng kịp thích ứng gì cả."

Heeseung không đáp, anh dùng tay phủi đi tàn thuốc lá rơi trên đùi mình xuống đất, đứng lên rời khỏi ghế sô pha. Sunghoon nhìn theo bóng lưng anh đi đến một góc tường, căn phòng đang chìm trong bóng đêm mờ mịt thoáng chốc đã ngập tràn ánh sáng trắng từ đèn trần.

Mắt cậu trong một khoảnh khắc đã long lên áng nước, bóng hình Lee Heeseung lần nữa ngồi lại bên cạnh Sunghoon khiến cậu cảm tưởng như tim mình đang bị nước sôi hấp đến mềm nhũn.

"Xem phim không?"

Heeseung để ý thấy Sunghoon đang ngẩn người, anh xoè bàn tay ra vẫy vẫy trước mặt cậu. Chợt một cỗ nóng ấm bắt lấy tay anh, đầu móng tay người nọ chạm lướt qua vết bỏng nhỏ nằm ngay ngắn trên phần thịt mềm mại.

"Tay anh sao thế?" Sunghoon vừa sờ vệt đỏ ửng nơi đầu ngón tay người kia vừa hỏi. "Bỏng à?"

"Ừ, tôi bóp đầu thuốc." Heeseung đáp khe khẽ, xúc cảm ấm áp dán lên nhiệt độ lạnh băng trên da thịt anh làm mắt nai hơi khẩn trương. "Đừng để ý, vài ngày nữa là khỏi."

"Có thuốc mỡ không?" Sunghoon cuối cùng cũng buông tay Heeseung ra.

"Em giúp tôi bôi à?"

"Anh đâu có bị tật." Người nhỏ hơn nhíu mày.

"Vậy không có." Heeseung ngả lưng lên ghế, ấn nút mở tivi. "Em không xem phim thì về phòng ngủ sớm đi."

Sunghoon tặc lưỡi. "Tôi bôi giúp anh."

"Trong nhà vệ sinh có một cái tủ y tế, thuốc mỡ nằm ngay phía ngoài cùng bên tay phải."

"Rõ ràng anh muốn kiếm chuyện với tôi mà."

Heeseung nhún vai.

-

Heeseung tỉnh dậy trên sô pha với cái chăn mỏng đắp ngang người. Anh ngồi dậy, đánh mắt tìm kiếm bóng dáng Sunghoon khắp nhà nhưng không thu được kết quả gì khác ngoài không khí nóng nực của buổi trưa.

Heeseung liếm qua răng cấm, đoạn kí ức đêm khuya hiện về rõ mồn một trong tâm trí.

Mùi thuốc mỡ thanh thanh xộc thẳng lên xoang mũi cùng hơi lạnh áp trên vết bỏng đau rát nơi đầu ngón tay, sự dịu dàng xoa nắn từ cậu trai nhỏ hơn khiến Heeseung cảm thấy lâng lâng trong người. Tivi vẫn đang chiếu sáng, Netflix đã bật sẵn trên màn hình nhưng tuyệt nhiên không có bất kì bộ phim nào được chọn.

Sunghoon cúi đầu đến gần thổi qua lớp thuốc mỡ vừa bôi trên ngón tay Heeseung. Cái lạnh có sẵn của thuốc kết hợp với làn hơi thở nhè nhẹ từ cậu trai làm da thịt mắt nai tê rần lên vì cơn ngứa ngáy đột ngột.

Ánh đèn trắng trên đầu sáng chói khắp căn phòng, tiếng điều hoà tiếp tục chạy khe khẽ trong không gian yên tĩnh. Đồng tử Heeseung giãn nở khi Sunghoon ngồi thẳng dậy nhìn vào anh, mắt nai không nhớ được gì khác ngoài sự mơ màng truyền đến từ đại não.

Cả người anh nghiêng ngả sau đó đổ ập lên bờ vai gầy của Sunghoon. Thân nhiệt quen thuộc làm cho Heeseung sinh ra cảm giác an toàn cùng thoải mái, đôi mắt anh từ từ nhắm lại trong cái xoa đầu của người kia.

"Điên mất, mình ngủ ngon thật." Heeseung lầm bầm, cầm theo tấm chăn mỏng quay về phòng ngủ.

-

Sunghoon lần theo địa chỉ tìm được một con hẻm nhỏ nằm cách lòng thủ đô tầm ba mươi phút ngồi tàu điện ngầm. Cậu dè dặt đi vào bên trong, dọc khắp đoạn đường toàn là những cây hoa anh đào đầy lá, màu xanh phủ kín gần như toàn bộ mặt đường bằng bê tông.

Sunghoon đối chiếu từng dãy số nhà với tờ giấy nằm trên tay mình, nhưng vào lần ngẩng đầu tiếp theo cậu đã ngừng lại bước chân.

Hình ảnh một nữ sinh cấp ba với mái tóc đỏ rực đứng dưới cột đèn đường giữa trời nắng chói chang đập ngay vào mắt Sunghoon. Nữ sinh thân hình rất được, da trắng gần như phát sáng, nhưng cả người treo toàn mấy món đồ hở hang. Từ áo ống khoét lỗ đến chân váy ngắn cũn cỡn đều thành công khiến Sunghoon cau chặt lông mày.

Gương mặt nữ sinh trông không quá xinh xắn vì bị lớp trang điểm dày đặc phủ lên, đường nét nhu hoà sẵn có như bị lu mờ hẳn đi trong gam màu xanh xám. Dù đã trải qua dậy thì nhưng vẻ sắc sảo trên đôi mắt xếch cùng bờ môi dày đặc trưng cũng khiến Sunghoon nhận ra ngay lập tức.

Đó là Yeji.

Cô nữ sinh với điếu thuốc lá trên tay cùng bộ quần áo thiếu vải này là Yeji, em gái cậu.

"Yeji?" Sunghoon thăm dò mở miệng, cậu đưa tay che đi ánh nắng mặt trời chói chang trên đầu, theo động tác của Sunghoon, ngũ quan thuộc về người đối diện càng hiện ra rõ ràng hơn so với lúc ban đầu. "Yeji phải không?"

Yeji bên kia cáu kỉnh ngẩng đầu lên từ trong màn hình điện thoại, con bé định mở miệng quát tháo nhưng lại ngay lập tức cụp đuôi khi nhìn thấy gương mặt Sunghoon.

"Anh hai?"

Sunghoon tiến lên phía trước một bước dài, cậu dùng cả người mình che chắn trước mặt Yeji, lặng lẽ cởi xuống cái áo khoác jeans đưa cho con bé.

"Mặc vào đi."

Yeji ngoan ngoãn xỏ áo khoác của anh hai lên người, áo của Sunghoon hoàn toàn bao lấy cả người con bé bên trong vì nó thấp hơn cậu rất nhiều.

"Anh về khi nào vậy?" Yeji hớn hở ra mặt, nó làm như không biết gì mà ném điếu thuốc chỉ còn dư lại một tí xuống mặt đường.

"Em hút thuốc từ khi nào?"

"Em đâu có hút."

"Ừm, vậy anh về đây."

"?"

"Mắt anh không tốt lắm, quay về khám bệnh."

Yeji cắn môi, con bé ôm lấy cánh tay Sunghoon kéo cậu đi sâu vào trong con hẻm nhỏ.

"Anh đừng mắng em."

"Park Sunghoon rất văn minh, xưa nay chưa từng mắng ai cả."

Yeji cười. "Bắt đầu từ năm ngoái."

"Quên chưa nói với em." Sunghoon tóm lấy gáy con bé. "Park Sunghoon chỉ đánh người, không mắng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro