silk cut

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thanh thuy x do ha

warning: hoe, disorder

.









"em nhớ hà"

"ờ, em nói cả nghìn lần rồi đó"

"hà có nhớ em không ?"

"tôi nói có thì em vui không ?"

"nghe giọng hà là em đủ vui rồi"

"tiếc thật, tôi không có thời gian để nhớ ai hết em à"

"ít nhất vẫn có thời gian để hôn em chứ ?"

em nhìn ả thật sâu, bằng đôi mắt ngây dại, ngấn một lớp nước long lanh, trên người là chiếc váy xếp ly mang hờ, khoá hông còn chưa kéo, cùng một chiếc bra đen nhẻm quen thuộc. ả chẳng mặc gì, cơ thể nhẵn nhụi, cử động một cách chậm chạp trong chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, lấp ló chi chít vết hôn đỏ ửng chưa thôi sưng tấy, tay ả nắm nhẹ lấy cổ em, rồi miết lấy môi.

mí mắt quá sức chịu đựng, buông lỏng những giọt nước dâng lên vì nỗi nhớ nhung, thanh thủy đã cố ngăn bản thân kích động. những chỉ cần là ả, chỉ cần là đôi môi ấy, lòng em bất giác một lần nữa mà ngổn ngang.

bọn họ vừa làm tình, ngay khi nhìn thấy nhau, vậy mà lại chẳng bằng một nụ hôn van cầu.

nước mắt thì có là gì chứ ? ngay cả tay em, chân em, tất cả mọi thứ trên cơ thể em đều dần mất kiểm soát như tâm trí và linh hồn bị rút cạn. cứng đờ và tệ dại. ả là như thế, ả điều khiển nó thay em, có ả ở đây rồi, bộ não này, không cần nữa.

tâm trí em bị lấp đầy bởi mùi vị mù mịt từ thứ khói thuốc độc hại, cùng với đó là đôi môi mềm mại đỏ ẩm một cách vô lý của một kẻ nghiện. em ghét thuốc lá, em ghét mùi của nó, từ ban đầu, là định kiến, là dấu chân rẻ rúng của người cha khốn khiếp hành xác mẹ con em, thanh thủy luôn tấm tắc cảm thán căn bệnh khí phế thũng - nó rút ngắn thời gian sống của con người một cách cùng cực, thay bốn mươi năm ròng rã cho bốn tuần ngắn ngủi.

ờ, hẳn đây là cái giá khi thở bằng nicotine.

nghịch lý quá, khi em lại yêu lấy ả. mê đắm mùi thuốc lá từ môi ả.

rồi em hút thuốc, lần đầu tiên, khi ả rời đi. là cùng một hãng với loại ả thường dùng silk cut purple. có hôm em hút đến gói thứ hai, thứ ba trong một đêm. rồi khóc nấc, nghẹn ngào bên trong căn hộ chật chội xuống cấp em thuê cho riêng ả, bằng những đồng tiền ít ỏi chạy vào ri rỉ từ tiệm đĩa than ế ẩm của mình.

mỗi giây, mỗi phút trôi qua, nổi nhớ ả cứ thế mà đông đầy. đôi lúc em nghĩ, mình mất trí rồi cũng nên, làm sao lại ngu ngốc đến mức trông chờ vào tình yêu từ một con điếm cơ chứ ? một mớ tình vụn vặt, vất vưởng chẳng bằng ai.

ả bỏ đi mất dạng, không biết bao nhiêu lần. và khi nổi nhớ ả hiện lên, em thường quẳng nó vu vơ vào một xó lòng.

nhớ ả. em lại hút thuốc. cái loại mùi ôn tạp, cay xè, mà nồng nàng đến ngây dại. nụ hôn của ả cũng thế.

đôi khi, một phần lý trí còn xót lại sẽ khuyên bảo trái tim em rằng, quên ả đi, con điếm đấy không đáng, hãy từ bỏ giấc mơ thối nát này đi, ngừng mộng tưởng về tương lai ngu ngốc mày luôn vung đắp.

nhưng giờ thì, ả ở đây, ngay trước mắt. và em chẳng làm được gì trong hàng loạt dự định dựa theo lý trí. thay vào đó là một trái tim yếu ớt nổ lực gào thét tên ả - đỗ hà, rồi lại đỗ hà.

trong mớ kí ức long bong của mình, em chẳng nhớ nổi mình đã hôn ả bao nhiêu lần, ngắm nhìn dáng vẻ tệ hại này bao nhiêu lâu. chỉ biết, em yêu những cái hôn, những cái ôm từ ả, em yêu đỗ hà.

thanh thủy hết lòng yêu đỗ hà. yêu một con điếm tàn nhẫn.

trong phút chóc, em ngớ người, khi ả chẳng hôn em nữa, đôi môi ả rời đi, môi em bổng lạnh lẽo. em nhìn ả bằng đôi mắt như thể kẻ nghiện bị cướp mất liều tiêm cuối cùng.

ả bảo em thôi đi. em nghe ả, thì thôi vậy, được ả hôn là quý nhất rồi.

"em không tập trung."

"xin lỗi, do nhớ hà quá."

"tôi ở đây rồi, em nhớ mẹ gì ?"

"hà đi lâu quá mà."

"hai tháng không nhờ ?"

"hơn, hà bỏ em lâu hơn hà nghĩ đó."

"tôi là gì mà bỏ em, đừng có nói thế, em đang dùng tiền mua tôi đấy"

"thế hà nói em nghe, em nợ hà bao nhiêu tiền rồi ?"

"tôi không đếm."

ả nói em dùng tiền mua ả, lại nói dối rồi, em trả cho ả được gì chứ ? vài trăm ngàn cho lần gặp đầu tiên, tại một quán bar nhỏ nằm trong hẻm đường pasteur.

hôm đó, ả diện váy ngắn, hai dây, màu đỏ, ôm sát người. ngồi ở phía xa, bên cạnh những tên hổ đói, chực chờ vung tiền ra để có được thân xác xinh đẹp đó. em ngồi yên một góc, nhìn ngắm ả, ca ngợi ả, trong lòng dần dâng lên một nỗi tôn sùng. ả khác hẳn những cô gái đỏng đảnh, chảnh choẹ, cũng chẳng loã lồ, ngã ngớn như cách mà ả phải làm, như cách mà đặc thù công việc bắt buộc đối với một con điếm. nhưng ả, chỉ là. không như thế, tịch mịch ngồi đó, đung đưa chân, tỏ ra lẳng lơ một cách hời hợt.

ả đẹp đến mức phát điên, phát dại.

ấy vậy mà ả lại hỏi em, đêm nay có cần ả không.

em chốt hạ một câu trong cơn say mơ hồ, với mức định giá rẻ rúng tương thích với số tiền còn sót lại trong túi quần. ả chẳng màng giá cả, mặc em kéo đi, đến đi đâu em còn chẳng biết, thế mà ả chẳng màng.

đó là lần đầu tiên, trong cuộc đời, thanh thủy cảm thấy bức bối, tức giận vì một người nào đó. cũng là lần đầu tiên, con tim em vội vàng hớt hãi bởi mùi vị tình yêu chớm nở.

đỗ hà đối với em, như một nàng thơ, dù thực tế đầy giễu cợt. đỗ hà đối xử với em, như một vị khách quen, một vị khách nghèo nàn, không hơn không kém.

ả bảo em nợ, nhưng ả chẳng bao giờ đòi. em ngủ với ả, mà chẳng cần vung tiền, ả không phải bảo mình làm thế là vì tiền sao, hẳn là ả cũng mất trí rồi.

nhiều lần em bảo ả thôi, về với em. thanh thủy nuôi đỗ hà được mà.

ả bảo em đần độn, thanh thủy cùng tiệm đĩa than hết thời đó lấy gì nuôi nổi đỗ hà.

"vẫn tốt hơn để người ta chơi."

em lỡ lời thế, ả cũng không nói gì, rít hết điếu thuốc rồi nằm ườn ra đó chẳng nhìn em. có lần đầu, rồi sẽ có lần hai, tần suất những câu nói khốn nạn như thế, được thốt ra từ miệng thanh thủy, ngày càng dày đặc. khi hôn, khi làm tình, khi cần kề cơn ghen ngỗ ngáo.

mà lâu rồi em mới được nhìn ả. vẫn là nét dịu dàng và sắc xảo như ngày nào. dịu hết một cỏi lòng, sắc đến cứa vào tim. ả chẳng biết đâu, trong mắt em, ả lung linh lắm, nếu hiện thực ả không là con sai của quỷ thì chắc hẳn đối với em ả đã là thiên thần.

em cùng ả dây dưa bao lâu rồi nhỉ. từ lúc em hút điều thuốc đầu tiên trong đời, hay từ lúc em mua căn hộ này. chẳng biết nữa, chỉ biết là lâu lắm rồi, từ khi thanh thủy vẫn còn là đứa sinh viên năm nhất. ờ, phải rồi, em gặp ả trong những tháng ngày ngây dại nhất của cuộc đời.

trong khoảng thời gian đó, ả bỏ đi bao nhiêu lần nhỉ ? hai lần, ba lần hay bốn lần. không, có lẽ nhiêu hơn ngần ấy gấp vài lần cũng nên.

nghĩ lại, ả hơn em một tuổi, chứ chẳng nhiều. sao đời ả, khổ sở, bịt bùng thế không biết.

em nằm ườn trên tấm nệm bệt đặt lệch li sàn, giương đôi mắt mơ màng nhìn ả. điếu thuốc lá mới được ả chăm lên, phả một làn khói trắng, rồi lại được móm vào môi em.

rít thẳng một hơi dài, cái vị đắng ngạt lan ra khắp người. khó chịu quá, thanh thủy tưởng chừng mình đã khô héo khi không có đỗ hà bên cạnh.

đôi mắt buồn ảm đạm của ả dán chặt vào mắt em. cả người ả nghiên sang một bên, để được em âu yếm. em đưa đôi tay chi chít vết thương từ những mành sành trong những chai rượu nhỏ, vuốt ve gương mặt gầy guộc của ả.

tiếng nhạc du dương phát ra từ mâm đĩa than xoay tròn cổ điển.

căn hộ nhỏ bừa bộn, tràn ngập mùi cồn rượu nồng nặc, nghẹt đắng. đồ dùng ngã ngớn, dưới sàn nhà lang tang lọ chai sành rỗng, băng gạt trắng hoà trộn cùng máu đỏ khô đặc lại bên cạnh những mãnh thủy tinh vỡ vụng. đèn trần hắt hiu một chút ánh sáng cũ rít, đủ để không gian vơi đi tối tăm mờ mịt.

đôi bàn tay được ả đặt gọn bên dưới đầu, đỡ lấy khuôn mặt xinh đẹp. một tay em cầm điếu thuốc trắng, một tay ôm lấy eo thon.

bức tường là chỗ chạm chân, hướng ngược lại là nơi ngã đầu. em với tay giúp ả vén lọn tóc rũ rượi, nấn nhẹ vành tai hồng. khói thuốc được em phả ra, cuốn lấy khuôn mặt ả.

"hà, đừng đi nữa, được không ?"

ả chẳng buồn đáp lời, cùng với ánh mắt thờ ơ, không hề trốn tránh, biết làm sao được, em trông mong gì ở một con điếm không mang tình yêu. cùng nhau trăng hoa như phút cuối ở địa đàng thì sao ? cũng chẳng thể thoả lấp trái tim mục rữa.

tại sao ả cứ hoài như thế ? tình yêu của em đối với ả được xem là gì đây ? bọt biển chăng, vài giây kiều diễm rồi vỡ tan trong phút chóc.

cuộc tình tinh khôi chẳng bất hủ, nhưng mảnh tình ảm đạm còn chẳng có bắt đầu.

thật tình, ả bước đến đời em, chỉ để làm em đau. ả ngọt ngào như một viên kẹo, ngọt lành cả một biển trời, nhưng lại trao em lạo xoạ sỏi đá, lấm lem cả mảng tim hồng.

không hiểu sao ả nỡ. vùi em trong tối tăm với đôi mắt ước đẫm.

"hà ơi."

"uhmm"

"có yêu em kh-"

"em có biết người vừa rồi bao tôi bao nhiêu không."

"thôi hà."

"một đêm thôi mà tận 20 củ đấy, ông ta có vợ rồi, không thì tôi cũng theo."

"tôi đã nói thôi mà. điếc sao ?"

em xoay người, bóp nghẹn vào cổ ả. lật ả ngửa người lên, nhấn lún vào chiếc nệm bên dưới. tay em quăng phăng điếu thuốc.

"con mẹ nó."

em nghiến răng, buông một câu chửi thề, trong lúc vạch áo ả. cái tiếng ọp ẹp phát ra từ cổ họng ả, cũng chẳng khiến em bình tĩnh trở lại, cơn tức giận được ả châm ngòi. ngọn lửa như thiếu đốt cả cỏi lòng, ả thừa biết em sẽ nổi điên lên, là do ả cố tình. nhìn cách ả chật vật bên dưới tay mình, thanh thủy càng đay nghiến hơn. nhưng sao ánh mắt ả cứ như gọi mời, cứ như cổ vũ cho hạnh động bạo lực khốn nạn này thế kia.

tại sao lại không phản kháng, đừng nhìn em với đôi mắt ướt đẫm như thế. tim em đau chết mất.

vài giọt nước mắt rơi lên da thịt đỗ hà, nhưng không phải của ả.

tay thanh thủy dần nới lỏng. em khóc sụt sùi trên cơ thể ả, buông hơi thở nóng hổi trên vai ả.

ả hít thở một cách vội vả, ho sặc sụa, tím tái cả khuôn mặt nhỏ. vẫn nhẹ tay ôm đầu em, vuốt lấy tóc.

da em ửng hồng, nước mắt dấp dính nơi bả vai trần. cơ thể ả nóng quá, nóng như đốt, và tâm trạng hẵn còn cháy trong đám than rực lửa, nhưng đối với em, giờ đây, chỉ còn là đám tro xám xịt, tàn trụi.

sự đau đớn, khổ sở, hay chỉ là một chút niềm vui ấu trĩ vặt vụng gom nhặt được trong tâm tư của một kẻ bi lụy, có lẽ luôn được ả cho là ngu muội.

yêu đỗ hà, là đủ cả điên cuồng và sầu muộn.

em đưa môi mình, mơn trớn lên những vết hôn còn vi vu đỏ ửng. mũi chạm phải hương thơm nhạt nhoà còn vương trên cơ thể ả sau đã bị lấp đầy bởi hương khói thuốc ong ong cả khoang não.

tiếng nhạc lập đi lập lại, rít rát mãi một câu hát. bàn tay run rẩy, chằng chịt những vết thương, lướt vội vã trên da đỗ hà. thế giới dần mù mịt trong tìm thức, ngón tay đè lên khoan cổ nhỏ, hằn sâu trên da một mảng màu sẩm đỏ. những ngọn tóc mai, bết dính vào da, hơi thở ngạt lại nơi vòm họng, sự đau đớn còn suýt xoa hơn bên trong cơ thể ả bởi những ngón tay gầy guộc đang chuyển động. nhanh chống và tàn bạo. chất lỏng nhớp nháp từ bên trong lang đến từng mảng đùi.

tiếng rên rỉ, ậm ừ trong cuống họng bị nén lại bởi bàn tay nổi đầy gân xanh. nếm mãi vị mặn đắng của nước mắt. những cái chạm đôi khi lại đột ngột nhẹ tựa như bông, ôm lấy cơ thể đỗ hà như mật ngọt giữa bãi đá thịt xát chanh.

ả vùi thân mình sâu vào vòng tay em, mềm mại và lọt thỏm một cách êm đềm.

thanh thủy chưa từng cảm thấy dơ bẩn.

bầu trời hôm đó đỏ rực, em tỉnh dậy giữa cái nắng chói chang len lỏi vào trong cánh màn.

ả lại biến mất.

và thanh thủy không hề biết, đó là lần cuối cùng em nhìn thấy đôi mắt long lanh nước, với đáy mắt đầy đau đớn ấy một lần nào nữa.

lần cuối cùng. thanh thủy được nhìn thấy đỗ hà của đời em.




































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro