Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm sau là thứ bảy, lúc Jennie rời giường, phát hiện JungKook đang ở trong phòng khách  chơi game.

Jennie đi tới gần, ngồi ở bên cạnh JungKook, không có việc gì liền kiếm chuyện nói: 

"Cậu, lại lãng phí điện nhà tôi."

JungKook nhìn chằm chằm màn hình không chớp mắt.

 "Phí bảo kê tháng này đã giao rồi."

Sinh hoạt phí của JungKook nhiều hơn Jennie , nên cô liền giữ lại cái truyền thống chiếm dụng tiền tiêu vặt của cậu , hàng tháng đều bóc lột một phần từ trong sinh hoạt phí của cậu để sử dụng...  = =

Lúc này mẹ Jennie từ bên ngoài đi vào, vòng quanh hai người, chần chừ muốn nói lại thôi mất nửa ngày, vẻ mặt vô cùng khả nghi.

JungKook ngoan ngoãn kêu một tiếng "Dì".

Mẹ Jennie lại bất mãn nhìn cô, "Con nhóc chết tiệt kia, sao lại dậy sớm như thế?!"

Mẫu thân đại nhân, hiện tại đã hơn mười giờ rồi, ngài đây xướng ra lời kia là sao, xin ngài chỉ rõ...

 Lời này thật ra thì rất lọt tai, tuy rằng trong đó tràn ngập sự khinh bỉ của ngài . = =

Vì thế mẹ cô liền chỉ rõ: " Jennie, con đi mua nước tương đi."

 "Mẹ phải cam đoan mẹ không làm cơm cơ."

Mẹ gật đầu, "Một lát cha con trở về làm."

Jennie đứng lên đi vào phòng bếp, mang ra cái chai tương cũ còn quá nửa, lắc lư trước mặt mẹ 

 "Mẹ, nước tương nhà chúng ta còn đủ dùng mà."

Mẹ cô nhận lấy chai nước tương ném vào thùng rác, "Bây giờ không đủ rồi."

Jennie đầu đầy hắc tuyến đi ra ngoài. Thật muốn nghe xem mẹ sẽ nói gì với Kookie.

May mắn đầu óc Jennie được di truyền từ cha, nhưng luận về sự bỉ ổi, ít nhiều vẫn được một ít chân truyền từ mẹ.

 Lúc này Jennie để cửa hé ra một cái khe nhỏ, sau đó ngồi xổm ngoài cửa căng lỗ tai ra cẩn thận nghe ngóng, không biết mẹ lại muốn nói xấu gì cô trước mặt JungKook. Nếu quá đáng, cô liền vạch trần tại chỗ.

Lúc này, trong phòng truyền đến tiếng của mẹ , đè nén rất thấp, còn ra vẻ thần bí nữa: " JungKook, cháu biết không, Jennie có bạn trai!"

Mới nghe câu đầu tiên, Jennie liền bi phẫn. Tuy rằng hiện tại trong lòng JungKook có người khác,  nay mẹ nói như vậy, cậu sẽ càng không đả động tới cô .

Lúc này JungKook hỏi: "A? Bạn trai cô ấy là ai?"

Miệng mẹ cô lại bắt đầu phun lửa: "A, tên là gì... Tae cái gì đó, dì quên rồi. Nhưng ngày hôm qua cậu ta có gọi điện thoại cho Jennie, còn nói muốn tới nhà dì làm khách nữa!"

Jennie vừa nghe vừa nghiến răng, ngay cả cái tên cũng không nhớ được, vậy mà còn không biết xấu hổ đi tám chuyện!

JungKook "A" một tiếng, không nói gì nữa. 

Mẹ cô liền chuyển ngữ điệu, dùng lời lẽ chân thành nói: " JungKook, dì biết con nhóc Jennie này rất nhiều tật xấu, nhưng giao nó cho người khác dì vẫn không yên lòng, không bằng cháu chịu thiệt một chút tiếp nhận nó đi..."  

JungKook: "Dì, thật ra thì cháu..."

Mẹ cô ngắt lời cậu: "Dì biết từ nhỏ nó đã khi dễ cháu, bá đạo, ngang ngược vô lý, thường giành đồ của cháu, vừa tham lại vừa lười, nói thật ở trước mặt người quen dì cũng ngượng không dám khen nó, dù sao tất cả mọi người đều biết cả rồi. Nhưng mà..."

Jennie buồn bã dùng trán đụng vào tường, cuộc sống thế này làm sao mà sống nổi đây, mẹ, nếu ngài muốn tống con ra ngoài, nói như vậy không được đâu...

Đột nhiên, trên đỉnh đầu Jennie vang lên một giọng nói: " Jen, con làm sao vậy?"

Jennie ngẩng đầu, phát hiện cha cô tay xách nách mang một đống đồ ăn, đang cúi đầu mờ mịt nhìn cô.

 Cha sờ sờ trán của Jennie, xác định cô không bị thương, lại nói: "Có chuyện gì nghĩ không thông hay gặp trở ngại cũng không thể đùa giỡn như vậy."

Mẹ Jennie đột nhiên mở cửa, nhìn thấy cô ngồi xổm ngoài cửa, liền nổi giận: "Con, đứa nhóc này thật không ra gì, làm sao có thể nghe lén người khác nói chuyện!"

Jennie trợn to mắt cho mẹ xem, bày tỏ sự bất mãn, "Thì có người dạy con thế mà."

Cha vừa nhận thấy không khí bất thường, lập tức đi ra hòa giải: "Bà xã, hôm nay muốn ăn cái gì, anh có mua cá đuối vàng, thịt bò, còn có tôm hùm nữa."

Người nào đó: "Tôi không ăn cơm, tôi muốn đi ngủ!"

Jennie cho rằng đây là một loại biểu hiện của sự chột dạ.

Cô đi vào phòng khách, lúc này JungKook đang ngồi ngẩn người trên sofa. Vẻ mặt có chút phức tạp, Jennie nhìn mà không hiểu.

Cũng không biết vừa rồi cậu định dùng cái lý do gì để cự tuyệt mẹ cô. Mặc kệ JungKook có thích cô hay không, nghĩ tới những lời mẹ vừa nói, Jennie lại bắt đầu tức giận. 

Vì thế Jennie vô cùng long trọng và nghiêm túc nói với JungKook: " Kookie, không được nghe mẹ tôi nói hươu nói vượn."

JungKook vừa nghe Jennie nói, biểu cảm càng phức tạp hơn.

Haiz, cho dù cậu muốn khinh bỉ cô, cũng phiền cậu che giấu một chút đi. = =  



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro