Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Hoseok nói chuyện đông tây với Jennie một lát, đột nhiên lấy từ trong túi ra một thanh chocolate, cười hì hì nói: "Quên hôm nay là ngày mấy rồi sao?"

 Jennie chợt nhớ ra, lễ tình nhân, hôm nay là lễ tình nhân! 

Nói thật vào ngày lễ tình nhân bạn bè các cô cũng thường xuyên tặng nhau chocolate. Jennie và Hoseok coi như cũng có sáu năm giao tình, lúc này cũng chả có gì không tự nhiên. 

Vì thế Jennie thoải mái cầm lấy thanh chocolate kia, xoay qua xoay lại nhìn, nói: "Chưa quá thời hạn đó chứ, sao lại nhỏ như vậy, ông có thành ý không!"

 Hoseok khoát tay lên vai Jennie, cười nói: "Mấy ngày hôm trước mới mang về từ Thụy Sĩ, đã phát hết rồi, cái này là thanh cuối cùng!"

 Jennie bỏ tay cậu  ra khỏi vai, nhíu mày cười lạnh: "Đã – phát – hết – rồi? Thằng nhãi nhà cậu cũng giỏi quá ta?"

Hoseok bắt đầu lên mặt: "Ai, có đôi khi được nhiều bạn gái hoan nghênh quá cũng rất là phiền..."

 Jung thiếu gia, ngài để cô nôn một chút đã... .....

 Sau khi đuổi Hoseok đi, Jennie lập tức đi qua nhà JungKook. 

Hôm nay là lễ tình nhân nha, Kookie của cô, hai ta cũng nên sum vầy một chút chứ ?

 Lúc Jennie tới nhà tìm JungKook, cậu đang vò bài kiểm tra tiếng Anh thành một cục quăng vào thùng rác, chết tiệt, còn nhắm rất chuẩn xác.

 Jennie chạy tới ngăn JungKook:  "Cậu cậu cậu cậu cậu... Dừng tay !"

JungKook cũng không thèm nâng mí mắt lên, tiếp tục vò bài kiểm tra. Bài kiểm tra tiếng Anh của thằng nhãi này có quá nhiều, thùng rác bị cậu quăng một hồi đã gần đầy, vậy mà trên bàn còn cả xấp. 

Jennie đành phảilấy bài kiểm tra trong tay JungKook, thuận tiện gõ hai cái thật mạnh lên đầu cậu: "Khốn kiếp, cậu làm cái gì vậy?" 

Đột nhiên JungKook lại ngẩng đầu trừng mắt nhìn cô chằm chằm, không nói một lời. Jennie bị JungKook làm cho sợ hết hồn lui về phía sau một bước, cả giận nói: "Nhìn cái gì vậy, cậu còn lý trí sao?"

 JungKook cúi đầu, mặt âm trầm, trong miệng bật ra mấy chữ, "Mắc mớ gì tới cậu!"

Jennie cho là mình nghe lầm, "Cậu nói cái gì?"

 JungKook ngẩng đầu, nhìn Jennie chăm chú: "Tôi làm cái gì, cũng không liên quan tới cậu."

 "Cậu!"  Jennie run run, không tìm được lý do gì để phản bác lại lời cậu ấy. Cuối cùng, cô chỉ vào cậu, nghiến răng nói: "Tốt, tốt lắm! Cậu coi thường tôi !" 

Jennie nói xong, chạy ra ngoài. .......

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cô nhốt mình trong phòng, càng nghĩ lại càng giận. Khốn kiếp, khốn kiếp! Cái gì gọi là "Mắc mớ gì tới cậu" chứ, có ý gì!  Ý JungKook là gì chứ, muốn sớm phân rõ khoảng cách với cô sao? 

 ..... Bởi vì câu nói của JungKook, Jennie hết sức tức giận và thất vọng, đến cơm chiều cũng không muốn ăn, lại sợ bị mẹ cằn nhằn, đành phải đem ít đồ ăn trốn vào trong phòng. 

Jennie mở nhạc vặn loa to hết cỡ, sau đó nằm trên giường tiếp tục hờn dỗi, vừa tức giận, vừa cầm bút lông vẽ bậy lên ảnh chụp của JungKook, vẽ hết cái này tới cái khác.

 Một lát sau, Jennie cảm thấy không ổn, xoay người lại, thấy cửa phòng đã bị mở ra. JungKook đang đứng ở cửa, nhìn qua hướng cô .

Jennie vừa thấy JungKook liền nổi giận, nhảy xuống giường ngay cả dép cũng không thèm mang, chạy đến cửa dùng sức đẩy cậu, vừa đẩy vừa mắng: "Cậu có lịch sự không, không biết gõ cửa sao?" 

JungKook cầm lấy cửa bất động, "Gõ đã lâu, cậu không phản ứng."

Jennie cũng không để ý tới mấy chuyện đó, "Cậu đi đi, tôi không quen biết cậu!" 

JungKook nhanh chóng đẩy Jennie vào phòng, đóng kín cửa.

 JungKook đứng dựa vào cửa, cúi đầu nhìn Jennie, chờ cô nói xong, đột nhiên cười cười, thấp giọng nói: "Màn thầu, đừng náo loạn nữa!" Nói xong vươn tay ra kéo cô ! 

Jennie né tránh cậu, tức giận nói: "Ai náo loạn!" 

Jennie đá JungKook: "Nói xin lỗi mau, cậu còn chút thành ý nào không?"

 JungKook cũng không trốn, để mặc cô đá, "Vì tâm tình tôi không tốt, nhất thời xúc động, cậu..." 

"Tâm tình cậu không tốt thì có thể trút giận lên đầu tôi sao, cậu có biết cậu nói một câu làm cả buổi tối tâm tình tôi cũng không tốt theo không?"

 "Tôi biết, cho nên tôi qua đây, thành thật xin lỗi, tôi thật sự sai rồi." Giọng JungKook mềm nhũn, làm cho người ta nghe xong thật sự không có cách tức giận được nữa.

 Nhưng Jennie cảm thấy không thể cứ bỏ qua như vậy, vì thế nằm sấp trên giường dùng chăn bông trùm đầu lại, không để ý tới cậu. 

JungKook cũng đi tới, thuận tay tắt luôn cả nhạc . Trong phòng liền yên tĩnh lại, tim Jennie đột nhiên nhảy thật nhanh. 

JungKook quỳ gối trên giường, kéo chăn của Jennie, vừa kéo vừa cười, "Jennie, đừng như vậy!" 

Jennie không để ý đến cậu, nắm chặt chăn không buông. 

JungKook dứt khoát nằm bên cạnh Jennie, vô lại nói: "Cậu không tha thứ cho tôi, tôi sẽ không đi, đêm nay tôi ngủ lại đây!"

Jennie  vội " bò" dậy, lấy gối dùng sức đập JungKook, vừa đập vừa mắng: "Khốn kiếp! Lưu manh! Vô lại!" 

JungKook cười ha hả vừa trốn Jennie, vừa nói: "Còn vô lại hơn nữa đây!"

 Nói xong, đột nhiên ngồi xuống, bổ nhào về phía Jennie sau đó đưa tay chọt lét . 

Jennie cười khanh khách,vừa cười vừa thở gấp nói: "Dừng tay ! JungKook cậu mau dừng tay!" 

JungKook dừng lại, cười híp mắt, "Còn giận sao?" 

Jennie đẩy cậu ra, hơi xấu hổ: "Tôi và cậu đã lớn ? Còn không biết phân lớn nhỏ như vậy, về sau không được động tay động chân!!" 

JungKook nhíu mày, "Sờ cậu cũng đã sờ qua, còn nói những lời này!" 

Jennie: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro