Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Bởi vì bánh rán náo loạn một trận như vậy, nên Jungkook liền khăng khăng muốn đón Jennie tan tầm mỗi ngày. 

Cô biết gần đây Kookie bận rộn. Nói cũng lạ, lúc này đã nghỉ hè , giáo sư cũng về nhà dỗ cháu rồi, không biết tên nhóc này cả ngày đều mải mê cái gì nữa.

  Jennie không đồng ý việc Jungkook đón mình !  Kết quả tên nhóc này mặc kệ, khăng khăng cho rằng đây là nghĩa vụ mà cậu ấy thân là người đàn ông của cô phải thực hiện. 

Vì thế, sau hàng ngàn hàng vạn lần Jennie căn dặn Jungkook không được đến, lúc tan tầm vẫn thấy bóng dáng cậu đứng chình ình dưới lầu công ty, đối với chuyện này Jennie cũng chẳng bất ngờ lắm.

Jungkook ở dưới lầu đợi khoảng chừng mười mấy phút đồng hồ. Chỉ trong mười mấy phút này thôi, cậu ấy đã bị đồng bào các khu vực phụ cận mãnh liệt vây xem. Thế là từ đó về sau, trong tòa soạn chẳng còn ai dám nói Jennie ba hoa nữa. = =

...

Cứ như vậy qua vài ngày, kỳ thực tập của Jennie kết thúc. 

Ngày thứ hai sau khi lấy được chứng nhận thực tập, trời nổi cơn mưa to không thể ra khỏi cửa, Jennie nhàm chán nằm lỳ ở trên giường xem phim truyền hình. 

Đang xem đến mơ màng muốn ngủ lại có người gõ cửa. Jennie mở cửa ra xem, nhất thời bị dọa đến tỉnh táo. 

Đứng ngoài cửa là Jungkook, trong tay đang cầm dù che mưa. Kỳ lạ ở chỗ, người anh em này trong tay có dù, nhưng lúc này cả người đều ướt đẫm, tóc và quần áo còn nhỏ nước tí tách.

Jennie chỉ chỉ cậu, lại chỉ chỉ cây dù, hỏi: 

"Cây dù của ngài làm bằng lưới đánh cá sao?"

Jungkook cười như đứa trẻ, không nói gì, ánh mắt sáng lấp lánh.

Bởi vì đã quen thấy vị thiên tài này thỉnh thoảng lại tự dưng động kinh, cho nên lúc này Jennie nhanh chóng khôi phục như bình thường, đẩy cậu về nhà.

 "Nhanh trở về tắm rửa một cái rồi thay quần áo, cẩn thận bị cảm đó!"

Jungkook đột nhiên vứt bỏ cây dù, kéo cô vào trong lòng ôm chặt. 

Xem ra tên nhóc này còn chưa hết động kinh, Jennie đành phải dùng sức đẩy cậu ấy.

"Nhanh đi thay quần áo, bị cảm sẽ không cho chạm vào !"

Jungkook xám xịt rời đi, không đầy mười phút, lại chạy tới đập cửa nhà cô. 

Jennie mở cửa chặn Jungkook lại, nghiêng đầu quan sát. Ừm, tên nhóc này đã thay quần áo khô rồi, nhưng trên người vẫn tỏa ra chút hơi ẩm. 

 "Tắm chưa?"

"Tắm rồi." Jungkook vịn vào khung cửa bất động.

Cô đành phải cho cậu ấy vào.

"Hôm nay anh phát điên cái gì vậy?"

"Không có chuyện gì, chỉ là... cao hứng thôi." Jungkook lôi kéo Jennie ngồi lên sofa, từ lúc cậu ấy tiến vào, nụ cười kia vẫn không tắt.

"Nhặt được tiền? Chia mau chia mau." Cô nói xong, chìa tay về hướng cậu.

Jungkook cầm lấy tay Jennie cọ nhẹ lên mặt mình, cười rất hạnh phúc, cũng thật ngốc nghếch.

 "Hôm nay đã giải quyết được một vấn đề khó khăn, hơn một tháng nay, bọn anh đều bị nó làm cho sứt đầu mẻ trán."

"Nói xem, rốt cuộc mọi người đang làm cái gì vậy? Có thể dùng ngôn ngữ trái đất giải thích một chút cho em hay không?"

Jungkook suy nghĩ một chút, đáp: 

" Blah blah %&*!@#$ ....."

 Jennie lắc đầu: " Không hiểu !"

Jungkook khẽ hôn lên khóe miệng của Jennie.

 "Vậy chúng ta nói chuyện khác nhé?"

 "Nói chuyện gì?" 

Nụ hôn chậm rãi dời đến phía sau, cuối cùng, cậu ấy lại gặm tai cô.

 "Nói về chuyện em nên khen thưởng anh thế nào."

 "Vậy anh muốn cái gì?"

Jungkook buông cô ra, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cô.

 "Anh muốn cái gì, em còn không biết sao?"

Jennie toát mồ hôi, tư thế hiện tại của hai người ........ Không biết từ khi nào Jennie đã ngồi trên đùi Jungkook, còn ôm lấy cổ cậu. Tay Jungkook ôm eo cô.

Jennie đỏ mặt, cúi đầu muốn đứng lên, " Kookie, trước tiên đừng ưm..."

Jungkook hơi dùng sức, đấy Jennie lên sofa, đè xuống kiềm chế tay chân không cho cô phản kháng, cũng chặn miệng không cho cô cự tuyệt.

Đợi đến khi Jungkook hôn đủ, Jennie cũng không còn sức mà giãy dụa nữa.

Jungkook ngẩng đầu lên, tay đang giữ chặt Jennie vẫn không buông ra.

 " Mando, đừng cự tuyệt anh."

"Kookie..."

" Ni Ni, đừng để anh phải chờ nữa."

"Anh, anh có thể buông ra trước hay không ưm..."

Jungkook đặt Jennie ở trên giường, lại muốn lấy thân đè lên. Cô nhân thể lăn một vòng, trốn sang một bên, ôm gối lui vào trong góc.

 "Anh anh.... anh đừng tới đây!"

Jungkook vẫn không nhúc nhích, đứng ở bên giường, biểu cảm bi thương.

" Jennie ~~~ à "

 " Kookie, không được, anh quá nhỏ."

"Không nhỏ đâu !! "  Jungkook nghi hoặc cúi đầu, nhìn chằm chằm vào bộ phận dưới thắt lưng của bản thân mà đánh giá.

(Chân thành chia buồn với các bạn trẻ đang vừa đọc vừa ăn uống =)))

Khốn kiếp, bà đây là nói tuổi, tuổi đó !

Jungkook hơi cong khóe miệng, cúi đầu nhịn cười. Jennie biết mà, rõ ràng là đang trêu chọc cô ! Vì thế cô nổi giận, quăng gối vào đầu Jungkook.

"Phiền anh đi ra ngoài đi."

Jungkook trả lời dứt khoát.

 "Anh không đi."

"Đi ra ngoài, bằng không về sau không cho chạm vào nữa."

" Jennie ~~~~ à ..." Lại là cái giọng điệu mềm nhũn đó.

"Đi đi , giả vờ đáng thương cũng vô dụng!"

Jungkook cúi đầu xoay người rời đi. Lúc đi tới cửa, đột nhiên dừng lại, xoay người nhìn Jennie.

 "Anh anh anh ... lại muốn làm gì?"

Jungkook không trả lời. Cậu nâng tay lên, bắt đầu cởi nút áo sơmi. Từ trên xuống dưới, không nhanh cũng không chậm, nút áo bằng nhựa trong suốt dễ dàng cởi bỏ, lồng ngực và bụng nhanh chóng lộ ra.

" Jeon Jungkook !"

" Anh không có ý gì khác, chỉ là thời tiết quá nóng, hóng mát một chút thôi." 

Jungkook nói xong, cởi áo sơmi ra, toàn bộ nửa thân trên liền phơi bày trước mắt Jennie. 

Trắng trẻo mịn màng, rắn chắc khỏe mạnh, khung xương cân đối, vừa có mùi vị nam tính mạnh mẽ, lại không thiếu loại mỹ cảm tinh tế đặc trưng của đàn ông .

Jennie cảm thấy hơi choáng váng đầu óc, đây là cái tình huống gì...

Jungkook quan tâm bỏ xuống một câu: "Em cứ làm việc của em, không cần phải để ý đến anh."

Tiếp đó liền cởi bỏ nút quần jeans, kéo khóa kéo, nhanh chóng lột quần xuống. 

=)))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro