Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jennie ngồi trên sofa trong phòng khách, ôm chặt lấy con gấu bông màu xám, nỗ lực làm cho bản thân tỉnh táo lại. Kỳ quái, trong phòng không mở điều hòa, nhưng không hiểu sao cô lại rét run từng đợt. 

Sao lại thế này, vừa rồi cô muốn làm cái gì? Đáp án dường như rất rõ ràng, vừa rồi cô tiến công về phía miệng của JungKook. Nhưng vấn đề là, vì sao cô lại làm như vậy? 

Cô không có động cơ gây án mà... Say, nhất định là do say. Đúng, chính là như vậy, hành vi của người say không cách nào giải thích được, cho nên không có chuyện gì cả, cô nhất định là suy nghĩ quá nhiều rồi, đi ngủ, say rượu thì nên khẩn trương đi ngủ, nghĩ ngợi linh tinh cái gì chứ! 

Nghĩ đến đây, trong lòng Jennie bình thường trở lại, chuẩn bị tắm rửa đi ngủ. Nhưng mà đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, ba tiếng không nhanh không chậm, nghe tiết tấu cũng biết là JungKook.

 Jennie đột nhiên giống như gặp đại địch, cứng ngắc nhìn chằm chằm vào cánh cửa tối đen như mực kia. Mở hay là không mở? Cốc, cốc, cốc, lại ba tiếng đập cửa. Jennie thật sự không rõ tại sao bản thân lại khẩn trương như vậy, không phải nói vừa rồi là hành vi của kẻ say sao? Hành vi của kẻ say là không cần chịu trách nhiệm mà ... Vậy mình khẩn trương cái khỉ mốc gì...

 Lúc này, JungKook ở ngoài cửa hô: "Mở cửa, tôi biết cậu ở trong nhà."

 Jennie vứt con gấu bông, từng bước từng bước đi tới cửa. Mở cửa, JungKook khoanh tay đứng bên ngoài, vẻ mặt bình tĩnh:  "Làm sao vậy?" 

 "Cái cái cái gì mà làm sao?" Jennie lắp bắp.

 "Vừa rồi tôi nghe thấy cậu kêu thảm thiết." 

 "Cậu cậu cậu cậu cậu nghe lầm rồi."

  "Thật sự không có việc gì?" JungKook nghi ngờ, hỏi.

 Jennie đáp, chắc như đinh đóng cột: "Không có việc gì, cậu nhất định là nằm mơ rồi." 

JungKook không nói gì, trực tiếp nhìn Jennie chằm chằm. Đầu cô rụt lại, không biết làm sao.

 Nói thật, tính tuổi tác thì Jennie vốn là chị của JungKook, cho nên ở trước mặt cậu, cô cũng khá là ngang ngược, thường xuyên áp bách, chẳng qua thứ duy nhất Jennie sợ chính là ánh mắt JungKook.

 Cái loại ánh mắt giống như có thể nhìn thấu tất cả, cái loại ánh mắt như muốn nói "Ở trước mặt tôi, cậu chính là một kẻ trong suốt". Thật sự là làm cho người ta sợ hãi a

 Cũng may loại ánh mắt này JungKook không dùng thường xuyên, chỉ có khi cậu cảm thấy cô đang nói dối hoặc là lúc Jennie hại cậu rất thảm, cậu mới lấy ra dọa nạt cô một chút.

 Bầu không khí này dường như có chút áp lực, Jennie chịu không nổi, dứt khoát phẩy tay nói: "Tôi uống say, buồn ngủ rồi." Nói xong liền đóng cửa lại.

JungKook nâng tay chống trên cửa, ngăn cản hành động tiễn khách của Jennie: "Như vậy, ngủ ngon."

 Tuy rằng nói như thế, nhưng tay JungKook lại không di chuyển chút nào. Jennie tức giận, chúc ngủ ngon cũng nói rồi, cậu vẫn không buông tay sao... Da mặt JungKook rõ ràng dày hơn cô.

 Lúc này JungKook  vẫn duy trì cái tư thế bất động kia, tuy rằng không nói chuyện nhưng trên mặt lại viết rõ "Nói nhanh, rốt cuộc là làm sao?"

 Bản thân Jennie cũng muốn nói, nhưng việc này cô thật sự nói không nên lời. Jennie đành phải dứt khoát cúi xuống đưa đỉnh đầu cho JungKook xem, nói thực lùn chút đôi khi cũng tốt... (^^!) Thật lâu sau, lâu đến mức chân Jennie sắp nhũn ra, JungKook rốt cuộc mới buông tha cho cô.

 "Cám ơn bữa ăn khuya của cậu ." JungKook nói xong, xoay người nhẹ nhàng đi vào nhà cách vách.

 Jennie nhìn chằm chằm biển số trên cửa nhà JungKook, phát ngốc một lúc, làm ra vẻ cảm thán một chút rồi cũng trở vào nhà . ... Jennie vẫn không yên lòng, trước khi ngủ liền gọi điện thoại cho Jisoo, cũng chính cú điện thoại này đã khiến cho Jennie hoàn toàn mất ngủ luôn.

 Jisoo là tình thánh trong đám bạn bè của Jennie, ai có nghi nan tạp chứng về vấn đề tình cảm đều xin tư vấn của Jisoo. Trừ chuyện đó ra, cô ấy còn nhận các loại dịch vụ như coi bói, chép bài tập, giới thiệu đối tượng. . . , coi như là quân sư quạt mo công cộng của bọn cô .

 Jisoo tiếp điện thoại của Jennie, cười hì hì hỏi: "Thế nào, lại một tên thi cử không tốt muốn cầu an sao?"

 Jennie không có tâm trạng cãi nhau với Jisoo, trực tiếp hỏi: "Jisoo, cậu nói xem, nếu một nữ muốn hôn một nam, vậy là có ý gì?" 

"..." Đầu dây bên kia,Jisoo thật lâu vẫn chưa hồi âm.

Jennie  sốt ruột nói: "Jisoo cậu làm sao vậy, di động lại hỏng rồi sao?" 

Vừa nói xong, Jisoo liền như núi lửa bùng nổ: "Khốn kiếp, cậu đang khảo nghiệm chỉ số thông minh của tôi hay sao, tại sao cậu không hỏi tôi xem một nam một nữ cởi hết quần áo nằm cùng nhau, vậy có phải hai người bọn họ đang bàn luận lý tưởng cuộc đời không?!" 

Jennie nghiêm túc nói: "Jisoo, trả lời tôi !"

 Khí thế Jisoo bỗng suy yếu, uể oải đáp: "Đương nhiên là cậu thích cậu ta rồi, vấn đề đơn giản như vậy, cậu không biết lãng phí trí thông minh của tôi là một việc rất đáng xấu hổ hay sao?"

 Jennie nuốt nuốt nước miếng, khẩn trương hỏi: "Không có khả năng khác sao?"

 Jisoo: "Còn có một khả năng."

 "Là gì?" 

Jisoo: "Nữ là mẹ của nam." 

Jennie: "..."

 Jisoo bắt đầu ngồi lê đôi mách: "Nói như vậy, cậu có người trong lòng sao? Jennie, không phải chứ, sự tồn tại của cậu ở trong lòng tôi cũng giống như là thần tiên, hiện tại đến cậu cũng muốn..." 

Jennie gãi đầu ngắt lờiJisoo, "Ngừng, ngừng... Nếu tôi nói, tôi chỉ uống say thì sao? Một khi uống say, sẽ không thể khống chế hành vi?"

 Jisoo: "Vậy càng đơn giản, nó có nghĩa là cậu thực sự thích cậu ta ."

 Jennie: "..." 

Jisoo có vẻ vô cùng hưng phấn: "Jennie thân yêu, rốt cuộc người nọ là ai, lại có thể mê hoặc được cậu? Không phải là em trai thiên tài lại ngon miệng kia của cậu chứ?" Nói xong còn phối hợp thêm một trận cười dâm đãng. 

Jennie chột dạ, "Dẹp dẹp dẹp, làm sao tôi có thể thích cái loại con nít đó."

 Jisoo không vui, "Cậu không thích, người thích cậu ta có thể xếp thành một con phố kìa. Nói vậy, không bằng cậu giới thiệu cậu ta cho tôi đi, nước phù sa không chảy ruộng ngoài nha, hì hì..."

 Trong lòng Jennie càng ngày càng phiền, nói một tiếng cám ơn với Jisoo xong liền cúp điện thoại.

 Xong rồi, chiếu theo logic củaJisoo, Jennie không chỉ thích JungKook, hơn nữa còn là rất rất thích... Thanh danh một đời của cô ...

 Jennie nghĩ tới nghĩ lui, cũng nghĩ không ra vì sao cô lại thích JungKook, bởi vì bộ dạng cậu đẹp mắt? 

Dừng, Jennie đâu phải chưa từng được trai đẹp theo đuổi ... Lâu ngày sinh tình? Quên đi, theo như ân oán giữa đôi bên bọn cô, là lâu ngày sinh hận thì đúng hơn... 

Như vậy, cô là kẻ tâm lý có vấn đề, biến thái thích bị ngược?

 Nguyên nhân này thật ra rất có khả năng... Được rồi, vấn đề kế tiếp là, nếu cô thích cậu, vậy cậu ta có thích cô không?

 Jennie đột nhiên bi thảm phát hiện, đáp án của vấn đề này quá rõ ràng: JungKook sẽ không thích cô, hơn nữa là tuyệt, đối, không, thể.

 Nói đùa, nếu có một người, từ nhỏ đã khi dễ cậu, áp bách cậu, còn thường dùng bạo lực giải quyết cậu, hơn thế còn vô lại xài tiền của cậu, mặt dày ngồi xe của cậu, lúc cậu được tiểu người đẹp quyến rũ lại phá rối, quan trọng nhất là sau tất cả mọi chuyện, cậu còn không thể trả thù bởi vì cậu phải tôn kính chị gái, trân trọng bạn nữ. Vì nghĩ đến người đó là chị gái của cậu, lúc cô ấy gây họa, cậu phải giúp thu dọn hậu quả, lúc cần thiết còn phải hỗ trợ chịu tiếng xấu thay cho cô ấy ...

 Vậy đó, bạn cảm thấy người này sẽ thích "chị gái" của cậu sao? Trừ phi JungKook giống cô cùng là kẻ tâm lý có vấn đề, biến thái thích bị ngược, khả năng này tạm thời bị Jennie loại bỏ. 

Nói JungKook tâm lý có vấn đề thì Jennie tin, nhưng cậu mà thích bị ngược?

 JungKook không ngược người đã là tích đức rồi!

 Jennie càng nghĩ càng tức giận, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì cô thích cậu mà cậu lại không thích cô ... 

Đêm đó trôi qua trong phiền muộn, bất an, hoài nghi, bàng hoàng cộng thêm phẫn nộ, tinh thần cực độ phấn khích, làm sao còn ngủ được. Sáng sớm hôm sau,Jennie mệt mỏi mang theo hai con mắt thâm quầng bò dậy ăn bữa sáng.JungKook đang ở trong phòng ăn nhà cô chậm rãi uống sữa đậu nành.

Jennie vừa nhìn thấy bộ dạng "con dâu nhỏ" lúc ăn cơm của JungKook liền nổi giận, đi qua ngồi đối diện cậu, phẫn nộ trừng mắt nhìn cậu.

 Mẹ cô lúc này đi tới, giơ đũa lên gõ vào đầu cô, "Con nhóc này, lại khi dễ JungKook?"

 Jennie nhìn chằm chằm JungKook, lấy cái bánh bao cắn một miếng hết nửa cái.

 Cô cắn chết cậu!

 JungKook cũng không có phản ứng gì. Mẹ cô lại không vừa ý, mắng cô tướng ăn xấu, tiếp theo là đem thói quen sống, ngôn hành cử chỉ của Jennie, tất cả các phương diện đều lôi ra mạnh mẽ phê bình một trận, còn lấy JungKook làm hình mẫu tích cực để thuyết minh.

 Đối với chuyện này Jennie nghe nhiều cũng quen rồi, mẹ cô rất thích JungKook, thương yêu cậu  giống như con ruột của mình vậy. 

Lúc này, JungKook nhìn lướt qua mặt Jennie, hỏi: "Hôm nay không ra ngoài sao?"

 Lúc này miệng Jennie đang đầy đồ ăn, lắc đầu, xem như trả lời.

 "Như vậy, có thể giảng tiếng Anh giúp tôi không?"

 Nghĩ tới tâm tình phức tạp hiện tại, Jennie vừa định cự tuyệt, mẹ lại bắt đầu gõ đầu cô, "Con nhóc chết tiệt kia, dám không giúp." 

Đúng vậy, đành tuân chỉ thôi. Tên JungKook này rất xấu xa, lúc cậu muốn cô nhanh chóng giúp cậu cái gì đều thích nói ở trước mặt mẹ cô. Bởi vì có mẹ cô che chở cho cậu, Jennie khó có quyền lựa chọn. ...

 Kỳ thực trước kia Jennie rất thích giúp JungKook giảng tiếng Anh. Bởi vì chỉ có giờ phút này Jennie mới có thể quang minh chính đại, đúng lý hợp tình mắng JungKook đần, giúp bản thân tìm lại một chút tự tin.

 Chính là nghĩ đến ngày hôm qua cho ra một cái kết luận kinh người, hôm nay lúc Jennie đối mặt với JungKook thật sự hơi xấu hổ. Hơn nữa cả đêm không ngủ, cô cũng không có tâm trạng tra tấn cậu. 

Dứt khoát để cho JungKook tự mình làm bài trước, Jennie lăn lên giường JungKook ngủ một lát. Ai ngờ, lần này ngủ lại ngủ ra vấn đề. Khi ... Jennie tỉnh lại, phát hiện bản thân đang nằm trong lòng JungKook, bộ dạng như hổ đói vồ dê. :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro