Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Jennie mang túi xách Jungkook mua cho về trường học. Irene mẫn cảm với mấy loại đồ vật này còn hơn cả chó với xương, Jennie vừa vào cửa phòng ngủ, liền bị cô nàng theo dõi.  

  Irene kéo cái túi của cô nhìn một chút, phát biểu ngay: "Không tệ lắm."

"Đó là chuyện đương nhiên Kookie mua cho tui đấy ."

"Được nha, bình thường còn tưởng rằng thằng nhóc này là trai đẹp lạnh lùng, chỉ có hai bản lĩnh là bề ngoài với trí thông minh, xem ra cậu ấy còn rất biết cách săn sóc!"

Jennie cười "Cái này chủ yếu là do tui giỏi dạy dỗ."

Irene lắc đầu cảm thán, "Một người con trai tốt như vậy, tại sao lại để cho bà chà đạp, aii!"

Lúc này, Chaeyoung từ bên ngoài đi vào, thấy Jennie cầm túi khoe khoang với Irene liền cầm cái túi lên nhìn nhìn rồi nói :

"Thứ này phải tốn không ít tiền nha? Jungkook đáng thương. . . . . ."

 "Không phải đâu, nó là hàng nhái cao cấp thôi, tui làm sao chịu để Kookie nhà tui tiêu nhiều tiền như vậy chứ. . . . . ." 

Irene vừa nghe nói đó là hàng nhái, lập tức lại quét cái túi kia từ trong ra ngoài, cuối cùng lắc đầu, " Mando, đồ ngốc, túi này rõ ràng là hàng thật mà!"

"Không thể nào, Kookie nhà tui lấy đâu ra nhiều tiền như vậy, đi ăn cướp à?"

"Vấn đề này chỉ có Jungkook biết, nhưng mà...Chị đây hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, nhìn mấy thứ này đến mòn cả mắt. Bà có thể vũ nhục trí thông minh của tui, nhưng không thể coi thường ánh mắt của tui."

Dĩ nhiên Jennie không tin. Cái túi này đắt như vậy, sao có thể ...??!

Irene thấy cô không tin, quyết tâm muốn chứng minh.

" Mando! Nếu cái túi này là hàng nhái, tui sẽ ăn nó luôn!"

 "Đến mức đó sao. . . . . ." 

Irene tiêu sái hất tóc một cái, trên mặt đầy vẻ ưu thương, "Bà không hiểu đâu."

"Được rồi, vì để cho bà hoàn toàn chết tâm, bây giờ chị đây sẽ gọi điện thoại ngay cho Kookie. Nhưng mà nếu có là hàng thật thì bà tuyệt đối cũng không được gặm túi của tui  >.<' "

 Jennie vừa nói, bấm số điện thoại của Jungkook vô cùng trực tiếp hỏi cậu ấy.

" Anh mua túi cho em tốn bao nhiêu tiền."

Jungkook nói lên một con số. Sau đó, trong tiếng cười đắc thắng của Irene, Jennie như con mèo nhỏ xù lông  hướng về phía điện thoại :

 "Bây giờ anh đang ở đâu, em muốn gặp anh ngay lập tức!"


. . . . . .

Jungkook từ trong phòng thí nghiệm ra ngoài. Đợi đến khi ra khỏi phòng thí nghiệm, cậu còn vô sỉ ôm cô cười.

" Jennie, nhớ anh à?"

"Em muốn bóp chết anh. Một cái túi bằng hai năm học phí ! Tên nhóc ngạo mạn này, không học tính tốt, lại học được cái thói xa xỉ lãng phí tiêu tiền như nước này rồi."

Jungkook ôm cô không chịu buông tay.

 "Không phải em thích nó sao."


"Thích thì thích chứ, em thích cái gì anh liền mua cái đấy à? Em còn thích trăng sáng trên trời, anh đi hái cho em nha!"

Jungkook không trả lời, ôm cô không động đậy, tỏ rõ hiện tại cậu ấy không muốn tranh luận với cô, nhưng cũng không muốn thay đổi ý nghĩ của mình.

 " Jeon Jungkook !"


" Kim Jennie, anh chỉ không muốn bạn gái mình phải tủi thân." Jungkook nhẹ giọng nói mang theo chút uất ức ...

". . . . . ."

Jennie vùi đầu ở trong ngực Jungkook, buồn bực nói: 

 " Kookie, em sai rồi."

Jungkook xoa tóc cô.

 " Jennie, anh rất nghiêm túc, thật sự muốn em được hạnh phúc vui vẻ, em muốn cái gì anh sẽ mua cho em cái đó. Mặc dù bây giờ có lẽ vẫn còn chưa thể, nhưng mà. . . . . . Về sau sẽ có thể, tin tưởng anh nhé."


"Không phải, Kookie, ý em là. . . . . .mặc dù em thích cái túi kia nhưng mà không phải giá của nó quá đắt hay sao ? Với số tiền đó còn có thể mua được nhiều Mando cho em và sữa chuối cho anh nữa cơ !! "

"Thật sao?"

"Nói nhảm!"

"Nhưng không phải con gái luôn thích những thứ kỳ kỳ quái quái đó sao?"

"Thích là thích, mua là mua, ví dụ như anh thích một ngôi sao, chẳng lẽ anh nhất định phải lấy cô ấy về nhà?"

Jungkook dán lên mặt của cô, nhẹ nhàng cọ cọ, chọt chọt cái má bánh bao.

"Anh không lấy cô ấy, anh chỉ lấy em thôi."

"Đi đi đi, cấm giở trò lưu manh!"

Thật ra thì Jennie còn một vấn đề chưa hiểu, tiền mua túi của Jungkook là từ đâu mà ra? Sẽ không thật sự là hỏi xin mẹ cậu ấy chứ? Như vậy tội của cô càng nặng hơn. 

Jungkook giải đáp vấn đề như sau: làm thêm. đồ mando ngốc.


Jennie không tin, làm thêm cái gì có thể kiếm chừng này tiền?

Jungkook khinh thường, tính cho cô nghe: cậu ấy làm việc vặt cho giáo sư có thể nhận được một ít tiền, cộng thêm hai suất dạy kèm tại nhà, lại cùng sư huynh viết cái phần mềm cho một công ty nhỏ, làm cộng tác viên cho một tạp chí. . . . . . Tổng cộng lại, không chỉ dư tiền mua túi, vẫn còn một khoản, đang định mua cho Jennie một bộ mỹ phẩm dưỡng da.


Cô đếm trên đầu ngón tay, đếm nửa ngày cũng đếm không hết, cuối cùng chỉ có thể than thở: "Anh nha, tinh lực thật tràn đầy!"

Kết quả người này cắn lỗ tai của cô cười nhẹ, "Tinh lực của anh tràn đầy cỡ nào, về sau em sẽ biết."  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro