Tập 7: Trái Cấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Heart

Trái cấm (tiếng Anh: Forbidden fruit) là hình ảnh tượng trưng rằng sự thèm muốn điều gì đó mê hoặc là kết quả của sự biết rằng không thể hoặc không nên đạt được hay điều ai đó muốn nhưng không thể có.

Tôi bế nó ngồi trên giường, còn nó thì gục đầu vào vai tôi, không thấy động tỉnh gì, chắc đã ngủ. Tôi mới định nhẹ nhàng đặt nó xuống giường xem thế nào, nhưng vừa buông tay nó liền ngọ nguậy. Hai tay ôm riết lấy cổ tôi, không còn gật gù ngủ nữa mà chuyển hẳn sang nhìn.

Mắt nó bình thường đã rất đẹp, dáng mắt loan hẹp dài sắc xảo, nay phủ lớp men rượu trở nên dịu dàng, lại cuốn hút. Nó nhìn tôi, mắt cười híp híp, trông vừa nguy hiểm vừa buồn cười, phải như có máy chụp ảnh ở đây, chắc tôi cũng phải chụp lại vài tấm để sau còn trêu nó. Biểu cảm nó lúc đó chắc buồn cười chết.

Nhưng rất nhanh thì tôi không cười được nữa, nó gục mặt xuống, hai cánh môi đào bắt đầu hôn lấy người tôi, từ xương quai xanh đến cổ, đến yết hầu, rồi đến cằm. Tôi sững sờ, ngồi trên giường tê liệt như sét đánh, nó thấy tôi như thế thì vui lắm, bật cười khanh khách. Nó di chuyển tay mình từ cổ lên mặt tôi, cứ nhào nhào nặng nặng. Còn não tôi gần như quá tải, không kịp xử lí những chuyện vừa xảy ra, cứ trơ trơ, mặc kệ nó làm gì trên mặt mình. Nhưng với nó như vậy hình như là không đủ, nó quyết định làm ra chuyện tày trời hơn, nó áp môi lên môi tôi, tay quàng quanh cổ, ghì đầu tôi xuống, khóa chặt tôi trong nụ hôn của nó.

Nói thế nào nhỉ, dường như tôi biết đây là điều sai trái, hai đứa con trai như chúng tôi không nên thế này, nhưng nhịp đập trong lồng ngực đã bán đứng tôi, nó đập liên hồi phấn khích, đại não vừa khuyên ngăn cũng vừa hối thúc tôi tiến sâu hơn nữa.

Nụ hôn dừng lại, tôi hụt hẫn nhìn nó thì thấy mắt nó đã ướt nhẹp, cả mặt và hốc mắt đều đỏ ửng, miệng không ngừng lèm bèm gì đó, bờ môi đỏ mềm mọng cứ mấp máy làm cơ thể tôi bức rức không chịu được. Nó dụi mắt nhìn tôi, rồi làm kí hiệu.

"Mày không thích tao à"

Tôi biết lợi dụng người say là không tốt.

Nhưng ngay từ đầu tôi cũng đã không phải người tốt đẹp gì.

Tôi chưa yêu ai, tôi cũng không biết tình yêu là gì. Nhưng với nó, tim tôi đập lên loạn nhịp, với nó, mọi hành động của tôi đều như mất kiểm soát, tôi muốn ôm nó, hôn nó, khảm sâu linh hồn nó trên người mình.

Và tôi cũng biết, hình như tôi đã yêu nó rất nhiều.

Chúng tôi lại triền miên trong nụ hôn đó, nụ hôn vụng về của những đứa trẻ mới lớn đầy tò mò. Chúng như tìm được một chân trời mới, một vùng đất mới.

Nhưng nó là vùng đất chết, nó được khóa cẩn thận bằng xích vàng, cái xích của tâm hồn và lí trí. Đó là nơi ẩn chứa thứ trái cấm đã được nhắc đến trong kinh thánh, trái cấm của Eva và Adam. Nhưng ở đây, không có Eva nào cả, chỉ có Adam và hình chiếu dục vọng của hắn mà thôi.

Liming

Chói! Tôi thức dậy với chữ đầu tiên trong tiềm thức, rồi tôi giật mình ngồi dậy. Chết rồi trễ học, tôi quýnh quáng chạy xuống giường, không kịp nhìn đã vấp phải cái gì đó té lộn nhào. Lồm cồm bò dậy, ô hổ, tôi vấp hẳn cái chân người, mà người kia cũng ngồi ôm chân như tôi. Lúc này tôi mới để ý, đây không phải là phòng tôi, hình như là phòng Heart, nhưng tôi không nhớ gì cả, tôi chỉ nhớ mình uống ly rượu .... rồi sau đó trời sáng như bây giờ. Tôi ngồi đực mặt như vậy một lúc cho đến khi Heart đến đỡ tôi dậy.

"Mày có làm sao không"

Nó chậm rãi làm động tác tay với tôi, nhưng mặt tôi cứ nghệt ra. Nó đành thở dài đi lấy giấy viết.

"Hôm qua, tao sợ bố mẹ tao về lại thành to chuyện nên nói với họ gọi về nhà mày xin ở lại một đêm rồi. Mày uống một ly đã gục, tao phải đưa mày lên phòng tao, ai ngờ mày ói rồi quậy lung tung, tao cũng hết cách"

Tôi đọc xong tờ giấy mới kịp hiểu ra mọi chuyện, tôi ngồi trên giường nó nhìn ngơ ngơ cái đồng hồ điện tử trên bàn. Hôm nay là chủ nhật, lại còn mới sáu giờ hơn thôi à, sao tôi cứ có cảm giác mình đã ngủ rất lâu, lại còn quên điều gì đó. Thật kì lạ.

Tôi mất đâu đó cỡ năm mười phút mới lấy lại đươc nhận thức rồi nhanh chóng vọt về nhà. Mười tám thì mười tám, tôi chưa qua đêm bên ngoài bao giờ.

Dựng được chân chống xuống cửa nhà, tôi đã thấy Lung lù lù bước ra, ngay lúc tôi sẵn sàng nghe mắng thì Lung chỉ hỏi:

"Tụi bây quậy cái gì mà ở lại cả đêm vậy, cũng không tự mình gọi điện cho chú, chú còn tưởng ai bán mày đi luôn rồi"

Tôi ngước mắt lên nhìn chú, mặt chú vẫn vậy chỉ là hơi nhăn mày, cũng không có tức giận như tôi tưởng, không biết hôm qua nhà thị trưởng nói gì mà chú xuôi theo thế.

"Nhìn cái gì, đi tắm, kiếm gì ăn rồi đi ngủ đi, người với ngợm, nhanh lên, để xe đó chú dắt cho"

Chắc nhìn mặt tôi cũng thảm nên chú chỉ qua quýt đuổi, tôi cũng theo đó mà chuồn lên lầu, tắm táp qua qua rồi lại ngủ một giấc dài. Nhưng tôi vẫn có cảm giác là mình đã quên gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro