Tập 5: Đụng chạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Heart

"Thích?"

Chúng tôi ngồi đối diện trên sàn, gần đến mức đầu gối chúng tôi chạm nhau. Tôi nhìn nó cười rồi lắc đầu.

"Không thích?"

Lại lắc đầu.

Cậu ta gục xuống, như sụp đổ lắm.

"Buồn"

Tôi ghi lên giấy rồi đưa cho cậu ta.

"Buồn cái gì, tao mới học thôi mà"

Tôi cười run cả vai, cậu ta cái gì cũng giỏi, mỗi ghi nhớ là không giỏi. Chúng tôi đã ở đây và học cái thủ ngữ này hơn cả tiếng đồng hồ, cậu ta mấy lần mệt mỏi lắm nhưng cũng kiên trì không bỏ.

"Có nghĩa là buồn"

Tôi giơ tờ giấy lên.

Cậu ta nhìn tờ giấy, cười cười. Tôi nhìn cậu ta, đây đã là lần thứ bao nhiêu cậu ta cười với tôi rồi nhỉ? Lần thứ năm trăm mười tám, năm trăm mười chín? Loạn rồi, hình như tôi đếm loạn lên rồi. Nhưng cho dù lần thứ bao nhiêu, cảm xúc đó vẫn cứ nguyên vẹn như lần đầu.

"Từ này khó"

Cậu ta chầm chậm làm ra từng từ một cách vụng về. Vừa nhìn động tác tay của mình vừa nhìn phản ứng của tôi.

"Cảm ơn."

"Vì đã cố gắng nói chuyện với tao."

Tôi ghi lên giấy, hai dòng đơn giản nhưng tôi biết, nó được viết bằng tất cả lòng thành của tôi. Tôi muốn nó biết, nó quan trọng với tôi thế nào.

Nó nhìn tôi, tôi nhìn nó. Có phải không mà lúc đó, tôi thấy ánh mắt nó cũng giống như tôi? Đầy thứ cảm xúc kì lạ khó nói. Nó không nhìn tôi nữa, xoay người đi, dựa lưng vào những cái song chắn hành lang, tôi cũng xoay theo nó, chúng tôi ngồi kề nhau.

Tôi nhìn trần nhà, nhìn tủ trang trí, nhìn tay mình rồi nhìn tay nó, hai tay chúng tôi đang ở rất gần nhau, rất gần. Bỗng trong đầu tôi có những suy nghĩ vụt qua.

"Chạm vào tay nó đi".

 Suy nghĩ đó chưa từng xuất hiện trước đây, ít nhất là trước khi cậu ta tới. Tôi nhìn tay cậu ta, bàn tay dài, những ngón tay thon hơi thô ráp màu hạt dẻ. Tôi làm như vô tình, dịch tay lại gần hơn, hai bàn tay cách nhau chỉ vài cen ti mét, tôi lại cố dịch gần hơn, lần này trái tim tôi đập còn nhanh hơn, gấp hơn lần trước. Tôi di chuyển tay, từng chút ... từng chút... Nhưng rồi nó thu tay về, tôi hoảng loạn nhìn nó.

"Mày từng yêu ai chưa?"

Nó hỏi tôi bằng thủ ngữ. Tôi thở ra một hơi, thật may mắn khi nó không biết việc tôi vừa làm.

"Ba năm trước, tao mới mười lăm tuổi. Yêu ai được"

Nó đọc xong, cười hề hề, tôi khẽ lắc đầu ngán ngẫm.

"Vậy mày từng yêu ai chưa"

Tôi hỏi lại nó. Nó nhìn tôi bằng gương mặt gợi đòn, giả bộ nghĩ nghĩ, khẩu hình miệng còn nói "có yêu ai không ta". Tôi bật cười, chọt nhẹ eo nó, nó cũng không thua, tránh né rồi phản công lại tôi. Chúng tôi vật nhau trên sàn, cười đến quên trời đất. Cười mệt rồi thì cùng nằm dài cạnh nhau.

LiMing

Nó .... hình như định nắm tay tôi, tôi không biết nữa, tôi khẽ nhìn sang, lại đúng lúc bắt gặp tay nó dè dặt di chuyển đến gần tay tôi. Thật sự ..., tôi buồn cười không chịu được, tôi phải kìm chế lắm để nét cười không thể hiện trên mặt. Tôi cứ nhìn theo tay nó, cho đến khi nó sắp chạm đến thì rụt về, lúc nó nhìn lên, ánh mắt nó đúng hoảng, còn tôi thì vừa cố không cười, vừa cố hỏi sang chuyện khác.

Chúng tôi cứ hỏi qua hỏi lại một chút, lại chọc nhau một chút, vật lộn một chút, rồi cùng nhau nằm ườn ra. Tôi gối đầu lên tay mình, quay qua nhìn nó, nó nhìn nhìn trần nhà. Sống mũi nó cao, thẳng tắp, nửa bên mặt của nó khuất sáng, chỉ thấy được mơ hồ.

Tôi đưa tay vuốt dọc theo mắt nó, rồi đến mũi, đến môi. Bỗng nó chụp tay tôi lại, nghiên đầu nhìn. Lực tay nó không mạnh, tôi chỉ cựa nhẹ là nó đã buông ra. Tôi cười khẽ rồi lại mò mẫm trên mặt nó, nó thấy thế cũng nằm hẳn người sang phía tôi. Tôi vuốt nhẹ vùng da dưới khoé mắt nó, híp híp mặt.

"Làm gì vậy"

Nó nói khẩu hình miệng với tôi.

"Nựng mèo"

Tôi cũng dùng khẩu hình miệng. Nó có vẻ thích, cứ dụi dụi mặt vào tay tôi. Trông cũng giống mèo lắmchứ, mèo Heart.

______________________________________

Chương này hơi ngắn mọi người thông cảm

Đây cũng là chương đầu hơi khác so với nguyên tác Cơm Gà Ánh Trăng đó mụi người, hai nhỏ giỡn với nhao mà tui mắc cừi quắ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro