Tập 15: Nghi vấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liming

"Cảm ơn bạn nhiều lắm"

Có lẽ may mắn của cả đời tôi chỉ được đổi lại bằng một lần gặp gỡ Heart.

Tôi từng oán trách sao ông trời lại đối xử với tôi tàn nhẫn thế? Sao lại để tôi sống cảnh nương nhờ ở đậu, sao lại để tôi sinh ra trong một gia đình thiếu thốn từ vật chất đến tình thương, tôi đã từng tự hỏi rất nhiều lần nhưng mọi thứ vẫn rất bế tắc.

Mãi cho đến tận bây giờ, tôi mới hiểu, rằng những khó khăn, mất mát tôi phải chịu khi trước, cũng chỉ là bước đệm để tôi có được hạnh phúc như bây giờ, mọi đánh đổi đều xứng đáng.

"Cảm ơn cái gì?"

Heart nghiêng đầu hỏi tôi trong khi đôi bàn tay vẫn đan vào nhau.

"Cảm ơn vì tất cả"

Nó cười, một nụ cười nhẹ nhõm.

"Bạn từng đi Mỹ chưa?"

Tôi bân quơ hỏi nó.

"Rồi, anh sống ở đó từ nhỏ, sau thì chuyển về đây được vài ba năm"

Tôi tròn mắt, tôi biết nhà nó giàu nhưng không nghĩ sẽ đến mức này.

"Vậy bạn có định về Mỹ ở nữa không?"

Tôi hỏi như thể mình sẽ quyến luyến, bịn rịn lắm nếu nó trả lời là có trong khi cốt chỉ để che dấu sự tội lỗi trong lòng.

"Không đi, anh có bạn rồi nè, đi làm gì"

Lại một câu trả lời mà tôi không muốn nghe.

"Sao vậy? Bạn thích Mỹ à?"

Có vẻ quá nhiều câu hỏi về một chủ đề nào đó cũng sẽ làm nó chú ý.

"Đâu.... Đâu có đâu, chẳng qua là đi học tiếng anh ở trường, cô giáo có nói qua qua về nước Mỹ, rằng nước Mỹ đẹp, nước Mỹ hiện đại, lãng mạn. Kiểu kiểu thế ..."

Tôi lấp lửng, tìm đại một lí do để chối bay chối biến.

"Tiếng Anh? Có cần anh dạy bạn không?"

Heart nhìn vào mắt tôi, thứ ánh mắt trong trẻo chân thành của nó càng làm tôi thêm quẫn bách, tôi đã lừa dối tín đồ thân cận nhất của mình.

"Không cần đâu, ở trường dạy cũng rất dễ hiểu"

Tôi cố gắng gạt đi cái vấn đề bối rối kia.

"Dễ hiểu cũng không dễ hiểu bằng người yêu của bạn dạy. Hay là như vầy, anh dạy bạn tiếng anh, bạn dạy anh toán có được không? Mình cùng nhau tiến bộ."

Tôi đã từ chối nó hai lần, nếu còn tiếp tục, e là sẽ đánh vào sự nghi hoặc của nó.

"Được."

Tôi gật đầu làm vẻ hài lòng.

Heart

Nó đang giấu diếm tôi ... một điều gì đó khá quan trọng.

Tôi không tra hỏi, cũng không vạch trần, chỉ mong nó sẽ mở lòng giải bày cùng tôi.

Nhưng hai chiếc thang tôi bắt xuống đều bị đạp đổ, nó cương quyết giấu nhẹm đi dù mọi thứ nó làm đều bị viết hết trên mặt.

Tôi yêu nó, đồng thời cũng mong nó sẽ không lừa dối tôi.

Tối nay, nó vẫn ở lại, chúng tôi vẫn như mọi ngày, ôm nhau cuộn trong cái mền dày ấm áp, nó rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ.

Nhìn nó ngủ say trong lòng, tôi lại không có cách nào yên tâm nổi, dường như nó đang có dự tính gì đó, một dự tính mà ở đó, không có tôi.

Nó muốn đi Mỹ.

Tất nhiên chẳng có gì là chắc chắn cho điều đó cả, nhưng việc bị cách ly với thế giới và phải quan sát biểu cảm của người khác suốt nhiều năm đã khiến tôi ngày một trở nên thành thạo với việc phân tích suy nghĩ và hành động của người đối diện.

Tôi bắt đầu mường tượng về cuộc sống của mình khi không có nó.

Ồ tất nhiên, mọi thứ sẽ tối tăm như nền trời bên ngoài cửa sổ, căn nhà sẽ lại trở về là một căn nhà rỗng tuếch không chút hơi ấm, cái sô pha dưới phòng  sẽ chỉ còn lại một nửa và chiếc giường chúng tôi đang nằm cũng sẽ trở nên trống trải khi không còn người bên gối.

Hoá ra từ bao giờ Liming đã dần đi vào trong cuộc sống của tôi, đi dần vào thói quen lẫn tiềm thức, dần làm tôi phụ thuộc vào nó như một tay chơi nghiện thuốc.

Tôi phải làm sao đây, nếu tương lai trở thành sự thật. Khi nó rời đi, đi đến nơi xa hơn, tốt đẹp hơn chứ không phải chỉ quẩn quanh trong bốn bức tường chật hẹp này, rồi nó sẽ yêu một người khác, một người giỏi giang hơn tôi, hoàn chỉnh hơn tôi, cho nó một cuộc sống đầy đủ hơn, có phải đến lúc đó, tên tôi là gì nó cũng không còn nhớ nữa hay không?

___________________
Hai nhỏ trong truyện cung đất hả ta
Overthinking x overthinking
Over Love x over love

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro