1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm ấy, Yuri Tsukikage đã đến thăm vườn thực vật của tỉnh nằm gần trung tâm Thành phố Kibōgahana.

Mảnh đất ấy là nhà của 15 000 loài hoa, thực vật có nguy cơ tuyệt chủng và thực vật quý hiếm không thể tìm thấy ở nơi nào khác trên đất nước Nhật Bản. Tất cả chúng đều được chăm sóc một cách tỉ mỉ trong khoảng 15 khu nhà kính có kích cỡ khác nhau.

Vì cha cô là một nhà thực vật học và làm việc tại một vườn thực vật nên từ khi còn nhỏ, Yuri đã đến thăm khu vườn này vô số lần. Dưới sự ảnh hưởng của cha cô, Tsukikage Hideaki, Yuri trở thành một người rất yêu hoa, cô có thể gọi tên mọi loại hoa trong vườn và nói lên ý nghĩa của chúng trong ngôn ngữ loài hoa.

Hôm nay, Yuri không đến ngắm hoa như mọi khi. Cô đến để tìm kiếm thông tin liên quan đến người cha của mình, người đã mất tích ở Paris, từ người phụ trách của khu vườn, Hanasaki Kaoruko. 10 phút sau khi cô đến, Kaoruko xuất hiện trong nhà kính hình mái vòm, bà vừa mới kết thúc cuộc họp với nhân viên của mình. Nhà kính hình mái vòm còn được gọi là Doll House vì nó có một món đồ chơi cực lớn bằng vải lông được đặt ở giữa. Kaoruko, một người phụ nữ lớn tuổi nom dáng vẻ nhỏ nhắn, khoác lên mình một chiếc áo thí nghiệm màu trắng cùng mái tóc bồng bềnh hoang dại, bước những sải bước mạnh mẽ tới gần cô.

" Xin lỗi vì đã để cháu đợi nhé, Yuri-chan."

" Cảm ơn bà đã dành thời gian đến gặp cháu mặc dù lịch trình của bà còn nhiều việc rất bận ạ."

Theo lễ nghi, Yuri cúi đầu.

" Cháu đang nói về gì vậy? Ta là người đã giao cho bố cháu dự án Great Heart Tree. Ta không chỉ cảm thấy có trách nhiệm mà còn lo lắng như mẹ cháu đấy. Ta muốn giúp hai người nhiều nhất có thể thôi."

Vừa nói, bà vừa mời Yuri ngồi vào chiếc bàn phía trước món đồ chơi cao 2 mét kia. Kaoruko sau đó bắt đầu pha hồng trà và cập nhật cho Yuri về những sự kiện xảy ra sau sự biến mất của Giáo sư Tsukikage.

Một tuần sau vụ mất tích, báo cáo về người mất tích đã được nộp cho cảnh sát Paris.

Sở thông qua Interpol. Một cuộc tìm kiếm kỹ lưỡng được mở ra trong phạm vi tất cả các khách sạn, nhà nghỉ và những nơi khác mà Giáo sư có thể sẽ ở trong trong thành phố đã được tiến hành nhưng không đem lại kết quả gì. Phạm vi tìm kiếm đã được mở rộng ra toàn nước Pháp nhưng vẫn không tìm thấy ông ấy đâu cả. Hôm trước, thông qua Interpol, việc tìm kiếm một lần nữa được mở rộng bằng cách sử dụng công cụ tìm kiếm trên mạng của các nước trên toàn thế giới.

Sau khi rót trà, Kaoruko đặt tách trà trước mặt Yuri và tự mình ngồi xuống.

Yuri ngồi lặng thinh, phớt lờ tách trà. Một biểu hiện thất vọng rõ ràng hiện trên mặt cô, nó đủ rõ để Kaoruko thấy được.

Khuôn mặt của người còn thất vọng hơn cả mình chính là mẹ cô, Haruna, hiện lên trong tâm trí cô. Khi hay tin chồng mất tích, mẹ cô không khỏi bàng hoàng, mẹ của Yuri mất ăn mất ngủ suốt 3 ngày liền vì lo lắng. Sức khỏe của bà Haruna ngày càng tiến triển theo hướng tệ hơn nên mẹ cô phải nằm viện 10 ngày và mới xuất viện cách đây 3 ngày.

- Làm sao mà mình báo tin này cho mẹ được đây?

Yuri nghĩ.

" Yuri-chan, trà của cháu nguội hết rồi kìa."

Giật mình trước giọng nói của Kaoruko, cô đáp:

" Cháu đang làm gì vậy trời, cứ lơ đễnh thế này..."

Cô cố mỉm cười, cầm lấy tách và thưởng thức mùi thơm của hồng trà.

Mùi hương quen thuộc của Darjeeling xộc vào mũi cô. Khi còn học lớp 4, loại trà mà cô uống đầu tiên là trà Darjeerling*. Vào khoảng thời gian đó, cô đã bắt đầu theo học trường luyện thi. Vào những ngày khi lớp học kết thúc muộn, cô luôn về nhà cùng bố. Trong khi đợi bố, Kaoruko sẽ pha cho cô một tách trà Darjeeling.

(* Trà Darjeeling: Đây là một loại hồng trà cực nổi tiếng ở Ấn Độ, còn được coi là "vua của các loại hồng trà" bởi chất lượng của nó, đi kèm theo đó là mức giá "khủng" khi 1 gram trà lên tới 8 triệu)

Sau khi làm phiền mẹ, cô bắt đầu uống trà thường xuyên. Tuy nhiên, do không quen với trà túi lọc do Nhật sản xuất nên cô không uống trà ở nhà nữa. Nó không có hương vị như như trà mà Kaoruko pha cho cô.

Từ đó, việc uống trà ở vườn bách thảo đã trở thành thú vui thầm kín của cô. Cô sẽ bĩu môi khi Kaoruko không có mặt ở vườn để pha trà cho cô, khiến cho bố cô phải hỏi:

" Yuri, có chuyện gì xảy ra ở trường luyện thi à?"

Điều này có khi thỉnh thoảng hay xảy ra lắm.

Trong khi Yuri đang hồi tưởng lại, một giọng nói lại vang lên:

" Haha, cháu vẫn chẳng thay đổi chút nào nhỉ,"

Kaoruko vừa nói, vừa cười khúc khích một cách nhẹ nhàng, ám chỉ sự thật rằng ngón út của bàn tay phải Yuri hơi duỗi ra khi cô cầm tách trà của mình.

Yuri nhìn vào ngón tay của mình và đỏ mặt.

" Cháu đã học được điều này khi quan sát bà. Từ khi cháu còn học Tiểu học và uống tách Darjeeling đầu tiên tại đây, cháu không biết uống nó như thế nào cả. Cháu đã bắt chước những gì mà bà làm và từ đó hình thành thói quen ạ."

" Cháu học điều này từ ta ư?"

Đưa mắt nhìn vào bàn tay của chính mình, bà thấy ngón út của mình hơi duỗi ra, đúng như lời Yuri nói.

" Kính gửi bản thân tôi!"

Kaoruko bật cười và Yuri cũng cười theo.

" Đã lâu rồi cháu chưa cười nhiều như này!"

" Ta cũng vậy...Ôi!"

Khi Kaoruko bắt đầu nói thì cũng là lúc cô bắt đầu thở hổn hển.

" Sao vậy ạ?"

" Cháu gái của ta...heh,heh... cũng làm điều này với ngón út của nó."

Kaoruko cười khúc khích, trông như đang tận hưởng vậy.

" Cháu gái của bà ư? Cái người mà sống ở Kamakura á?"

" Ừ. Con bé tên là Tsubomi. Cũng cùng là bà cháu nên chắc chắn con bé sẽ bắt chước theo ta. Chắc chắn luôn đấy."

" Ôi trời!"

Trước câu cảm thán của Yuri, cả hai người họ lại phá lên cười. Sau khi cười xong, Kaoruko đứng dậy rót trà.

" Kaoruko-san, cháu phải về chuẩn bị bữa tối nên giờ cháu phải đi đây ạ."

" Ồ, mẹ cháu vẫn không khỏe à?"

" Không ạ, mẹ cháu ở nhà vẫn cứ lo lắng vầy hoài. Vì vậy mẹ cháu bắt đầu làm việc trở lại để giữ cho bản thân lúc nào cũng bận rộn."

" Ta hiểu rồi. Giữ cho bản thân lúc nào cũng trong trạng thái vậy cũng là một cách giúp giảm lo lắng đấy."

" Cảm ơn bà về tách trà. Vậy giờ..."

Yuri đứng dậy và cúi đầu.

" Hơ?"

Đâu đó phát ra một âm thanh nhỏ, cô quay đầu về phía món đồ chơi lớn bằng vải bông.

" Có chuyện gì sao? "

" Không ạ... chỉ là cháu có cảm giác như đang bị ai đó theo dõi thôi."

" Yuri-chan, cháu dễ thương lắm đấy. Coupe chắc hẳn đã thích cháu rồi đó."

Coupe là tên của món đồ chơi to lớn đó.

Yuri bẽn lẽn cúi đầu thêm lần nữa và rời khỏi nhà kính.

Kaoruko vừa cười khúc khích một cách tinh nghịch khi nhìn Yuri rời đi, vừa tắm mình trong ánh nắng chiều tà. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Coupe, bà nói:

" Vừa rồi người nhìn Yuri không phải là Coupe, mà là Cologne, phải không?"

Coupe, món đồ chơi sang trọng ấy nháy mắt đồng tình. Trên thực tế, Coupe không phải một món đồ chơi sang trọng nào cả, mà là một tiên .

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, một sinh vật nhỏ hơn, trông như một món đồ chơi khác xuất hiện từ dấu trái tim trên cái bụng đầy lông của Coupe. Tên của cậu ấy là Cologne, cậu cũng là một tiên.

Cologne bay lơ lửng giữa không trung, cậu nói với Kaoruko:

" Cure Flower! Cô gái đó thực sự rất có tiềm năng đấy!"

Nhìn bằng mắt thường thôi cũng có thể cảm nhận được sức mạnh ý chí  từ đôi mắt sắc bén, khác thường của cậu.

" Sao cơ? Đợi đã... Con đừng gọi ta là Cure Flower được không? Tới giờ đã gần 50 năm kể từ khi ta thôi làm Precure rồi."

Kaoruko vừa nói vừa cười cay đắng.

" Đối với các tiên chúng tôi, những người bảo vệ Heart Tree thì Cure Flower là một Precure huyền thoại mà chúng tôi mang ơn rất nhiều. Chúng tôi sẽ không bắt đầu gọi Người bằng tên thật đâu. Tôi nói đúng không, Coupe-sama? "

Cologne rất mong Coupe đồng ý với mình nhưng Coupe vẫn bất động và vô cảm như mọi khi.

" Tốt lắm. Nhưng đừng nói chuyện và bay trước mặt bất kỳ ai khác ngoài ta nhé, rõ chưa? "

" Mấy người khác thì tôi không chắc cho lắm, nhưng tôi hứa. Dù sao thì tôi cũng đã chọn cô gái đó làm Precure tiếp theo!"

" Sao!? "

Cái gọi là sốc của Kaoruko chả thèm được đếm xỉa.

" Từ những gì mà tôi thấy khi ở trong bụng của Coupe, cô ấy có đôi chân thanh thoát và phản xạ tuyệt vời. Tuy nhiên, thứ khiến tôi ấn tượng nhất chính là Heart Flower tuyệt đẹp của cô ấy, là Hoa huệ trắng. Nó thật tinh khiết, lấp lánh và..."

Trước khi cậu kịp nói xong, Kaoruko đã dứt khoát ngắt lời cậu,

" Nếu con đang nghĩ tới việc biến Yuri-chan trở thành một Precure thì ta sẽ không cho phép đâu."

" Tại sao lại không chứ?"

" Con không nghe à? Bố của con bé hiện đang mất tích đấy! Đây không phải lúc để Yuri trở thành Precure đâu. "

" Tôi đã nghe được rồi. Dẫu cho việc phong ba bão táp có ập vào cuộc đời của cô ấy cùng lúc đi chăng nữa, Heart Flower của cổ vẫn không hề héo đi chút nào hết. Đó chính là sức mạnh của cảm xúc. Cứ như thể cô ấy được sinh ra để trở thành Precure vậy."- Cologne nói với đôi mắt lấp lánh.

Trong một khắc, Kaoruko có vẻ như bị ấn tượng. Bà lập tức lấy lại bình tĩnh và lặp lại với tông giọng thậm chí còn nghiêm khắc hơn:

" Ta cấm đấy! Tìm ai đó khác đi! "

Cologne chẳng hề bối rối.

" Cure Flower! Heart Tree hiện đang gặp nguy hiểm khi các Desert Apostles đã bắt đầu hành động trở lại. Nó đã chỉ dẫn cho tôi tìm những cô gái có thể trở thành Precure một cách nhanh chóng! Cure Flower, Người đã bắt đầu cảm nhận được rồi đúng không?"

Cậu đả kích Kaoruko.

"..."

Kaoruko không thể đáp trả. Cologne nói đúng. Khoảng một tháng trước, mặt dây chuyền trên ngực của bà bắt đầu phát ra thứ ánh sáng mờ nhạt- cũng chính là mặt dây chuyền đã phong ấn sức mạnh của Dune, thủ lĩnh của Desert Apostles.

Bằng cách sử dụng mặt dây chuyền của mình, bà cảm nhận được Dune và các Desert Apostles đang tới gần Trái Đất và lệnh cho Coupe dựng lên một rào chắn bao phủ toàn bộ vườn thực vật.

Sau khi thực hiện bước đầu tiên, khả năng Dune tới vườn thực vật để tìm kiếm sức mạnh đã mất của mình gần như bằng không.

Mặt dây chuyền của bà đã không phát sáng kể từ ngày đó, ngay cả khi Kaoruko ra khỏi kết giới. Vì vậy, bà đã cho rằng Dune đã từ bỏ Trái Đất và gần như mất cảnh giác.

Tuy nhiên, Cologne đã xuất hiện trước mặt Coupe và bà, thông báo với họ rằng cậu được Heart Tree cử đi để khai sinh những Precure mới, những người sẽ đứng lên chống lại các Desert Apostles.

- Chẳng phải Dune đã từ bỏ việc chiếm lấy Trái Đất rồi sao?

Kaoruko tự hỏi bản thân nhưng không tìm được câu trả lời.

Trong khi có sự giúp đỡ của Coupe, Kaoruko phải tự thân một mình đối đầu với các Desert Apostles trong một trận chiến khá lớn. Trải qua trải nghiệm ấy, bà cảm thấy thật quá tàn nhẫn khi ép buộc số phận đó về phía Yuri. Với tình hình hiện tại, Yuri không thể đối đầu với các Desert Apostles.

Sau một hồi im lặng, Kaoruko nhìn vào mắt Cologne và lặp lại:

" Ta chắc chắn còn có một cô gái khác nào đó phù hợp để trở thành Precure đấy. Tìm cô ấy đi."

Giọng bà đã có phần bình tĩnh hơn trước, nhưng không còn chỗ cho sự phản đối nữa.

"... Tốt thôi. Tôi sẽ tìm ở nơi khác."

Nói xong, Cologne biến mất khỏi nhà kính.

Khi trưởng thành, các tiên bảo vệ Heart Tree sẽ có được nhiều sức mạnh và năng lực khác nhau. Những tiên ở dạng cuối cùng như Coupe có thể cảm nhận được khi cộng sự Precure của họ gặp nguy hiểm, biến thành hình dạng con người để tới trợ giúp cộng sự, dựng lên các rào chắn và dịch chuyển tức thời. Tiên ở cấp độ như Cologne chỉ có thể bay và tàng hình.

Sau khi nhận thấy Cologne không còn ở đây nữa, Kaoruko hỏi Coupe:

" Liệu Yuri-chan thực sự có đủ những yếu tố cần thiết để trở thành Precure không? "

Coupe không trả lời mà thay vào đó hướng ánh mắt về phía trần nhà kính, ngơ nhác nhìn vào bầu trời đang tối dần.

Nghĩ rằng Coupe cũng chia sẻ tâm tình của mình, bà quay lưng về phía nhà kính.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro