CHƯƠNG VII. Merry Christmas

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tranh: Nighthawks ca Edward Hopper

I. MT PHN CHƯA K

Thực chất, gã đàn ông ác độc hãm hiếp Jenny đã chết. Hắn bị một người phụ nữ ở Lampang giết hại. Tuy nhiên, động cơ gây án là do bà ta không có tiền trả nợ cho hắn, vì thế mới xảy ra án mạng. Vụ việc đó xảy ra chỉ vài tháng sau khi Jenny bị hãm hiếp, khi cô và mẹ đã chuyển đến sinh sống ở thành phố Bangkok. Một hôm, Jenny vớ một tờ báo do người ta giao cho mẹ đặt trên bàn và nhìn thấy tin về một vụ án giết người. Giây phút ấy, cô cảm thấy vô cùng ngỡ ngàng như vừa nghe tiếng súng vang lên đâu đó.

Jenny nhớ lại giây phút nhìn thấy và nhận ra gương mặt của gã trên báo, một cơn chấn động mạnh như một trận bão lớn ập đến. Hình ảnh của hắn bỗng chốc hiện về trong trong tâm trí cô, rõ nét và sống động một cách lạ lủng. Cổ họng của cô nghẹn hẳn lại, những dòng chữ trên mặt giấy trở thành những hạt li ti có hình thù kỳ quái. Một giọt máu từ mũi của cô bé Jenny bảy tuổi rơi vãi xuống như một giọt lệ, thấm đẫm vào tờ báo. Cô cố gắng tưởng tượng ra những giọt máu của gã đàn ông độc ác đó khi bị giết, tim đập thình thịch như tiếng đồng hồ của quả bom hẹn giờ.

Hắn đã bị đâm mười nhát vào khắp cơ thể.

Hắn đã không còn sống trên đời, đã phải trả giá cho tất cả những chuyện kinh tởm hắn đã gây ra.

Jenny ngẩng mặt lên, dùng khăn cầm máu. Cô nhìn lên trần nhà, bỗng thấy mọi thứ như đang lung lay tựa một ảo giác vô hình. Bỗng gương mặt của gã ta hiện ra trước mắt cô như một đoạn phim bị ma ám. Bóng tối bỗng trườn đến dù lúc bấy giờ đang là ban trưa, nhưng rồi cũng tan biến đi nhanh, nhường chỗ cho ánh sáng trở lại. Trong lòng cô lúc này như đang nhen nhóm ngọn lửa của mùa xuân.

Chính từ lúc đó, Jenny tự nhủ mình phải sống cho thật tốt. Những kẻ làm những việc xấu xa thì chắc chắn sẽ nhận lại hậu quả. Và còn sống ở cõi đời này chính là một ân huệ to lớn. Cô lại chạm tay xuống bộ phận sinh dục của mình, cảm nhận được sự sống đang thì thầm khắp mọi nơi. Cô cảm thấy tiếc cho người phụ nữ đã giết chết hắn ta. Tờ báo chỉ viết tắt tên của hai người họ, nên Jenny không biết tên của gã độc ác đã từng làm nhục mình và người phụ nữ giết người, nhưng cũng không quan trọng nữa.

Jenny luôn giữ lại tờ báo ấy, kẹp nó vào một quyển sách. Cô giấu nhẹm, không nói cho mẹ nghe vì không thể biết được cảm xúc bà sẽ như thế nào. Nhưng ngày hôm nay mảnh giấy báo ấy đã bị rơi ra, và cô bỗng phát hiện một chuyện rất kỳ lạ. Người phụ nữ giết hại gã đàn ông trông rất giống một người mà Jenny quen biết, rất rõ là đằng khác.

Đó là Mix.

Gương mặt bà ta trông giống anh ấy một cách lạ lùng. Jenny bỗng cảm nhận một nỗi bất an đang xâm chiếm toàn bộ cơ thể cô. Mọi thứ xung quanh trở nên nhoè đi, chỉ còn gương mặt của người phụ nữ giết người rõ ràng trông thấy. Cô dụi mắt, cảm thấy chao đảo một hồi, sau đó nhìn kỹ lại. Quả thật vẫn rất giống Mix. Giống đến từng ánh mắt và từng bộ phận khác trên gương mặt.

Jenny bỗng nhớ lại Pond và Mix là hai anh em ruột, và cố mường tượng lại hình ảnh của cả hai trong đầu mình. Hai người không giống nhau cho lắm. Nhưng có nhiều cặp anh-em hay chị-em cũng khác nhau mà? Những câu hỏi cứ liên tục nảy ra trong đầu, cô cảm giác mình đang bị bắt ngồi lên một chiếc tàu lượn siêu tốc với tốc độ dữ dội và không có điểm dừng. Jenny cảm nhận được tay chân mình đang run rẩy và lạnh ngắt. Cô nghĩ là mình đã quá suy diễn rồi chăng? Nhưng đó giờ, cô luôn tự tin mình có trực giác nhạy bén hơn bất cứ ai. Thôi, không suy nghĩ về chuyện này nữa, cô quyết định cất mảnh giấy báo vào và đi ngủ. Có lẽ vì xem Tarot suốt cả ngày, Jenny đã thấm mệt.

Lên giường, Jenny vẫn không thôi bị gương mặt của người phụ nữ bám lấy. Cô trằn trọc, không sao ngủ được. Trong lòng cô, nỗi nghi vấn vẫn cứ run lên, mong manh và khó chịu như trượt dài trong một giấc mộng đầy sương. Cô nhớ lại một lần Earth đã từng nói Mix có biểu hiện kỳ lạ: anh ấy bỗng dưng gào lên khi nghe tiếng xe cảnh sát - điều đó làm cô nghi ngờ nhiều hơn nữa. Jenny cảm nhận sự kỳ lạ đang lan toả khắp không gian. Cô lặng mình lắng nghe tiếng điều hoà. Âm thanh của nó thấm đẫm vào cơ thể cô, tựa như tiếng mưa ngoài trời vậy. Jenny cố gắng không nghĩ đến nó nữa, cô nghĩ đến những giấc mơ, cố thả mình trôi bồng bềnh theo nó.

Jenny đã ngủ. Một giấc ngủ yên tĩnh nhưng cũng đong đầy nỗi bất an. Cô mơ thấy một con tê giác bị một tên thợ săn giết chết.

... Ngày hôm sau, Jenny gặp Mix ở trường. Cô vừa trải qua một đêm không dễ chịu gì cho cam. Hai người gặp nhau trong thư viện.

"Chào anh." Jenny bắt chuyện, cố tỏ ra bình thường nhất có thể. Mix đang ngồi đọc sách, ngẩng mặt lên và cười với cô.

"Ồ, Jenny hả? Lâu lắm mới gặp em đấy."

"Cũng không lâu lắm đâu. Anh đang đọc sách hả? Em ngồi đây có được không?"

"Tự nhiên đi em."

Jenny vớ đại một quyển của Truman Capote, ngồi đối diện với Mix. Cô cố gắng nhìn kỹ gương mặt của cậu ấy, soi chiếu lại gương mặt của người phụ nữ giết người trên báo, rồi nhớ đến gương mặt của Pond. Trong một giây phút, cô cảm thấy mình như bị thôi miên, và chàng trai đang ngồi trước mắt cô bỗng hoá thành một thứ hình ảnh lạ lùng.

"Này anh Mix. Anh có nghe Pond nói gì về chuyện tình cảm của cậu ấy không?" Jenny tìm chuyện nói.

"Anh cũng không rõ nữa, nhưng dạo này nó có biểu hiện lạ lắm."

"Lạ là như thế nào?"

"Mặt mày lúc nào cũng hí hửng, rất khác lúc trước. Mỗi lần anh chọc nó với thằng bé Phuwin là nó giật nảy người lên. Chắc hai đứa đó có gì với nhau rồi!"

"Dạo này Phuwin cũng hay nhắc đến Pond với em." Jenny bịa chuyện. "Có vẻ như hai đứa đó đã tiến tới rồi đấy. Anh không phải nghi ngờ về trình xem bài  Tarot trúng phóc của em nhé!"

"Ừ! Hay thật đấy!" Mix cười.

"Nhắc đến Pond mới nhớ, em thấy anh và cậu ấy không giống nhau lắm."

"Thế sao?"

"Vâng. Nhìn nét của anh mềm mại hơn, còn nét của Pond trông có vẻ cứng hơn. Theo mắt em nhìn là vậy."

Jenny nhìn thấy một biểu hiện lạ hiện trên mặt Mix khi nghe câu nói của cô. Cậu khựng lại một hồi, cúi gầm đầu xuống, rồi hít thở thật sâu mới nở một nụ cười và trả lời cô. Cô quan sát kỹ càng từng cử chỉ của Mix như người mẹ quan sát đứa con thơ.

"Chắc là vì Pond giống cha hơn, còn anh thì giống mẹ chăng?"

Dẫu biết là như thế, nhưng linh cảm của Jenny lại không cho rằng mọi chuyện đơn giản như vậy.

"Ồ, em không biết mặt cha mẹ anh."

"Cha anh mất từ hồi anh em anh còn học tiểu học cơ. Còn mẹ anh thì đang làm viện trưởng ở bệnh viện tư Lertratkosum đấy. Bà trực tiếp quản lý bệnh viện khi cha anh mất."

"Thế ạ? Nhà anh giỏi quá đấy!" Bỗng dưng Jenny nhận ra điều gì đó. "Vậy là cả cha, mẹ và em trai đều theo ngành y, có mình anh theo văn thôi nhỉ?"

Một thoáng im lặng.

"Anh không biết nữa. Anh không có khiếu về y khoa cho lắm, anh thích học văn hơn."

"Nhìn anh thì em cũng đoán được. Quả là khác biệt nhỉ!"

Mix đáp lại bằng một nụ cười khá khiên cưỡng. Jenny nói tiếp:

"Thường thì cha mẹ sẽ muốn con mình theo ngành nghề của họ để nối nghiệp ấy. Tâm lý của phụ huynh châu Á thường vậy. Em thấy anh rất may mắn vì được theo đuổi đam mê của mình."

"Ừ, anh cũng tự thấy bản thân mình thật may mắn. Anh mong ai cũng được như vậy." Mix cười.

"Vâng. À này, sắp đến Giáng Sinh rồi đó, anh có kế hoạch gì chưa?"

"Kế hoạch? Ý em là đi chơi gì á?"

"Ừ, đúng rồi. Có hẹn với ai chưa đấy?"

"Vẫn chưa có. Anh chưa nghĩ đến nữa."

"Thế à? Nhưng em nghĩ rằng Giáng Sinh năm nay anh sẽ không một mình đâu."

Jenny mỉm cười, nhìn Mix với ánh mắt đầy sự thấu hiểu. Có lẽ Mix cũng hiểu ý cô muốn nói là gì. Trong thư viện lúc này bỗng yên ắng kỳ lạ. Có lẽ đó còn là sự yên ắng trong lòng người.

"À. Có một chuyện em luôn muốn hỏi anh, nhưng sợ mình bất lịch sự."

"Chuyện gì thế?"

"Anh có từng trải qua một nỗi đau nào hay không? Hay một chuyện tiêu cực gì đó có tác động đến tinh thần của anh chẳng hạn?"

"Sao em lại hỏi như thế?" Mix đáp lại, thái độ trên mặt cậu bỗng thay đổi.

"Em chỉ cảm giác thôi. Linh cảm của những người hoạt động tâm linh ấy mà. Nếu không có thì cho em xin lỗi nhé."

Lại một thoáng im lặng. Không gian yên tĩnh đến mức Jenny có thể nghe được tiếng đồng hồ trong thư viện. Mix hướng về một cõi xa xăm nào đó, ánh mắt của cậu tựa như một chiếc lá hững hờ trôi đi trong làn gió.

"Thật ra là có." Cuối cùng Mix đáp, giọng trầm xuống. "Nhưng bây giờ thì mọi thứ đều ổn rồi. Không cần phải xin lỗi anh đâu. Em có trực giác nhạy bén đó chứ."

"Thế ạ? Vậy thì ổn rồi anh, ai cũng phải trải qua chuyện buồn hết mà."

"Ừ."

Ngày hôm đó, dựa vào những câu trả lời và những cử chỉ của Mix, Jenny có thể chắc chắn rằng những điều mình nghi ngờ là có cơ sở rõ ràng. Cô cũng tìm được ảnh mẹ của Mix - viện trưởng Kanya của bệnh viện Lertratkosum. Quả thật cũng có nét giống, nhưng không giống một cách rõ nét đến mức khiến người ta giật mình như người phụ nữ trên tờ báo đấy.

Trên đời này có quá nhiều thứ bí ẩn, Jenny thầm nhủ. Bỗng ngọn gió từ nơi đâu thổi vào bên trong cửa sổ, khiến cô cảm thấy bâng khuâng đến lạ thường. Cô lặng mình lắng nghe âm thanh của vạn vật đang thở, rồi chuẩn bị xem bài cho khách hàng.

II. KHONH KHC ĐP

Tối. Gió thổi vào cửa sổ, phả vào bên trong một mùi hương yên tĩnh. Hơi đêm bốc lên căn nhà khiến lòng người cũng như dịu nhẹ lại. Ánh đèn toả ra một vùng sáng ngọt ngào, lộng lẫy, mềm như nhung. Mix cảm nhận được mình đang đắm mình trong một vũ trụ tràn đầy ánh sáng, dẫu rằng thực tế chỉ là căn phòng khách quen thuộc. Cậu đang cùng Pond xem bộ phim Kill Bill của Quentin Tarantino đạo diễn. Phim đấy thật hay, hấp dẫn, những cảnh hành động xem rất đã mắt.

Pond vừa xem vừa ăn bánh snack. Cậu không rời mắt khỏi màn hình TV, sợ bỏ sót bất kỳ phân cảnh nào của bộ phim đó. Mix đang nằm xem phim trên đùi của em trai. Phim đấy không phải gu của cậu, nhưng xem cũng khá ổn. Cậu đang bận nghĩ về cuộc trò chuyện hồi sáng với Jenny. Cô ấy đang suy nghĩ gì chăng? Cậu không thể biết được. Nếu như thật sự đó là trực giác của một người hoạt động tâm linh, thì Jenny quả là một người lão luyện.

"Này! Anh xem kìa! The Bride chém đầu O-Ren Ishii rồi!" Pond phấn kích la lên. Mix lơ đãng nhìn lên màn hình.

"Ồ, quả là thanh kiếm của Hattori Hanzo." Mix nhại lại câu thoại trong phim.

"Hôm nay mà không có bài tập thì em sẽ xem hết hai phần luôn! Phim cuốn thật!"

"Cho miếng bánh đi!"

Pond lấy một miếng snack giơ lên cao, Mix há mồm ra đón lấy, rồi nhai rột rột một cách ngon lành. Vị mặn giòn tan của khoai tây chiên thấm sâu vào khắp cơ thể cậu.

Mix bỗng nhớ đến Earth. Không biết từ lúc nào, việc nhớ đến anh đã trở thành một thói quen trong cuộc sống của cậu. Mỗi khi hình ảnh của anh chợt đến trong tâm trí, cậu có cảm giác mình đang đắm chìm trong một chiều hoàng hôn kéo dài bất tận. Nó đẹp và rực rỡ biết bao, như chính những cảm xúc khi cả hai ở bên nhau vậy. Tất cả đều tựa như những giọt mật dịu dàng, tan chảy vào thinh không, có thể chẳng bao giờ trở lại, nhưng dư âm của nó vẫn sẽ tồn tại mãi mãi...

"Này nhóc! Mày có hẹn với ai đi chơi Giáng Sinh hay không?" Mix hỏi Pond.

"Ờ... Chắc em đi chung với Phuwin, cậu ấy hẹn với em rồi!" Pond đáp, mắt vẫn không rời khỏi màn hình.

"Chúng bây tiến xa đến thế rồi à?!"

"Bậy bạ!" Pond vỗ nhẹ vào má Mix. "Không phải việc của anh, chẳng phải anh cũng đi chơi với cái anh gì-đó cơ à?"

Mix bật dậy. "Tao vẫn chưa có hẹn gì hết! Mày mới bậy bạ đấy thằng nhóc ạ."

"Thì anh ta cũng sẽ hẹn anh thôi mà, không sớm thì muộn!"

Ngẫm lại thì Pond nói cũng có lý. Có lẽ Earth sẽ gọi đến cho cậu để hẹn đi chơi, hoặc là không... Nếu như chuyện đó xảy ra thật thì vui quá! Chỉ khi ở bên anh ấy, tâm hồn Mix mới có thể yên ổn trở lại. Chỉ có anh thôi. Hay Earth đang đợi mình hẹn anh ấy nhỉ? Nếu bây giờ mình mở lời trước thì sao? Mix cứ bị hút vào những suy nghĩ miên mang như thế...

"À, mẹ đâu rồi?" Pond hỏi.

"Làm sao anh biết được, chắc là ở bệnh viện chăng?"

"Mẹ đã về đây!"

Tiếng to như vậy vọng từ phía cửa ra vào không ai khác chính là bà Kanya. Hôm nay bà ấy có chuyện gì vui sao? Sắc mặt rạng ngời như vừa trúng số độc đắc, tươi tắn như hoa mai. Bà chạy đến hôn má Mix, rồi bóp mũi Pond một phát làm cu cậu đau điếng.

"Mẹ à! Đau lắm biết không!" Pond kêu lên.

"Ái chà, xin lỗi nhé thằng quỷ nhỏ! Tại vì hôm nay mẹ có chuyện vui thôi!"

"Chuyện gì thế mẹ?" Mix hỏi.

"Báo cáo với các con, mẹ đã săn được rất nhiều hàng giảm giá ở siêu thị ngày hôm nay!" Bà tuyên bố với giọng hùng hồn khiến người khác phải bật cười.

"Ôi trời, có như thế mà cũng vui hay sao?" Pond chán nản đáp. "Mẹ à, mẹ là viện trưởng một bệnh viện lớn đấy!"

"Thì sao hả?!" Bà lại ngắt mũi Pond. "Đó là niềm hạnh phúc của mẹ, viện trưởng thì sao chứ, mặc xác!"

Cả hai nhìn vào đống đồ mẹ mình mới săn được vất trên ghế sofa, bèn cười trừ ngán ngẩm.

"À này, Mix, Pond, hai đứa có hẹn đi đâu trong ngày Giáng Sinh không hả?" Bà Kanya hỏi, ngồi bệt xuống sàn, thở hổn hển vì lúc nãy đã lỡ vui sướng quá đà.

"Con có hẹn với bạn rồi." Pond đáp.

"Hẹn với cậu nhóc Phuwin con cô Buppha chứ gì?" Bà Kanya hỏi lại, gương mặt đầy vẻ bông đùa như muốn trêu chọc con trai. Pond đỏ bừng mặt lên, còn Mix cố gắng nhịn cười.

"Cả mẹ nữa. Ôi trời ơi, khổ tôi quá đi!"

"Thôi, đừng có chối nữa, ai mà không biết cơ chứ. Còn Mix, bé cưng của mẹ, có hẹn với ai không con?"

"Con cũng chưa biết nữa." Mix đáp với giọng hiền lành.

"Anh của con có bồ rồi mẹ ạ! Anh ấy chỉ là đang đợi bồ của ảnh gọi điện hẹn đi thôi-"

Mix nhanh chóng dùng tay bịt miệng Pond lại trước khi cậu em xổ ra bất kỳ điều gì bậy bạ nữa. Cậu em cầu cứu trong vô vọng, nhưng Mix mặc kệ.

"Mẹ đừng nghe nó nói, nó bịa chuyện cả!"

"Ồ thế à?" Bà Kanya hỏi.

Pond đã giật được tay của anh mình ra. "Này, ai mà bịa chuyện hả?!"

"Cốc đầu mày bây giờ!"

"Thách đó!"

"Thôi! Thôi!" Bà Kanya vỗ tay liên tục, khiến hai đứa con trai phải trật tự lại ngay. Rồi bà tiếp tục hỏi:

"Vậy là chắc cả hai đứa đều có hẹn rồi đúng không?"

"Dạ vâng, chắc vậy!" Hai anh em rầu rĩ đồng thanh.

"Thế thì... mặc xác chúng bay! Mẹ cũng hẹn với hội độc thân của mẹ!"

"Thế à? Chúc mẹ mãi độc thân nhé!" Pond trêu chọc.

"Thằng khốn! Con trai mà không nói được lời nào ngọt ngào với mẹ hết!"

"Mẹ đi chơi vui nhé." Mix nói.

"Cảm ơn con trai cưng, quả chỉ có con là dịu dàng với mẹ nhất." Bà tươi cười với Mix, rồi quay sang liếc Pond một cái. "Có đi với mẹ của Phuwin đấy, mẹ mà nói xấu thì cô Buppha sẽ cấm con cô ấy đến gần con liền!"

"Mẹ à!" Pond bất lực trước sự ghẹo dai của mẹ mình.

"Ồ, cô ấy cũng chịu đi chơi hả mẹ?" Mix hỏi. "Con còn nghĩ rằng cô ấy sẽ chỉ ở nhà, không giao lưu với ai cơ đấy."

"Cô Buppha ấy hả? Quả là trông cô ấy có vẻ xa cách và bí ẩn thật, nhưng tiếp xúc rồi thì cũng vui vẻ lắm. Có lần mẹ cùng ba người bạn gặp tình cờ gặp cô ấy đang uống nước một mình nên đã lại bắt chuyện, từ đó thân với nhau đến giờ."

"Thế Phuwin giống mẹ em ấy đấy." Mix đáp.

"Có lẽ là vậy. Cô Buppha thì bảo ngày xưa Phuwin thân với cha là bác sĩ Amarin hơn, nhưng tính cách thì lại giống mẹ. Lúc cha mất, bỗng dưng thằng bé bị mất thị lực một bên mắt, lạ lùng thật. À, bây giờ mẹ biết bé đó giống ai rồi."

"Ai vậy mẹ?" Pond tò mò hỏi.

"Giống bồ của con chứ ai!" Bà Kanya tiếp tục trêu chọc con trai mình. Mix bật cười sảng khoái, còn Pond đã không còn sức lực để phản kháng lại mẹ mình nữa.

Mix mỉm cười khi nhìn thấy gia đình mình luôn vui vẻ như thế này. Cậu tưởng tượng mỗi thành viên của một nhà là một giọt sáng, tất cả đều góp vào chút tinh tuý của mình để tạo nên một vùng sáng chung rực rỡ, chói lọi. Cậu yêu quý những khoảnh khắc này biết bao nhiêu. Tựa như một ngọn nến sưởi ấm khắp không gian, gia đình cũng là nơi sưởi ấm cõi lòng của con người trước những bộn bề cuộc sống. Dẫu thời gian cứ chảy trôi, thì hơi thở toả ta từ tổ ấm vẫn luôn sống mãi.

"Mấy đứa đã lớn hết rồi nhỉ?" Bà Kanya nói.

Lớn rồi ư? Con người chúng ta, hoá ra ai cũng phải lớn hay sao? Một ngày nào đó, ai cũng có cuộc sống của riêng mình. Không một gia đình nào mà các thành viên sẽ gắn bó cùng nhau mãi mãi. Có lẽ vì thế, chúng ta phải trân trọng nó hết sức có thể. Những giây phút đẹp đẽ ấy sẽ là những giấc mộng đẹp mà bất kỳ ai cũng nên nâng niu và giữ gìn, là nhịp đập con tim luôn vang vọng trong cõi tâm thức của chúng ta.

Tối hôm đó, Mix cứ đứng bên ngoài cửa sổ. Lòng cậu lại ngập tràn những cảm xúc lẫn lộn, khó có thể diễn tả được bằng lời. Cậu đang mong đợi một điều gì chăng? Nhưng thay vì mong đợi, tại sao cậu không chủ động một lần? Một làn gió thoảng qua cửa, làm run lên những sợi dây đàn cảm xúc bên trong Mix.

Cậu quyết định sẽ gọi cho Earth.

Đã hơn ba mươi giây trôi qua, không lời nào đáp lại. Mix cảm thấy bồn chồn và ngổn ngang đến lạ. Nhưng rồi một giọng nói quen thuộc cất lên như gọi về một mùa xuân tuyệt diệu trong lòng cậu.

"Mix đấy à? Có chuyện gì thế?" Earth cất tiếng hỏi.

"À... Anh Earth, có chuyện này em muốn nói với anh." Mix đáp bằng giọng dịu dàng.

"Tôi cũng có chuyện muốn nói với cậu. À mà thôi, cậu nói trước đi!"

"Thế em nói trước nhé?... Chỉ là, Giáng Sinh lần này, anh có hẹn với ai không?"

Mix lấy hết can đảm để hỏi câu đó. Tim cậu đập thình như muốn vỡ tung ra thành từng mảnh.

"Không có hẹn với ai cả." Earth đáp sau một thoáng im lặng.

"Thế thì... Anh (cậu) có muốn đi cùng với tôi không?"

Cả hai đã đồng thanh hỏi một câu hỏi. Mix không thể tin được điều đó. Lúc này, trước mắt cậu là một miền đất tràn đầy ánh sáng với những vì sao lung linh, ngọt ngào và tuyệt diệu. Cảm giác bất ngờ rung lên như tiếng chuông reo. Một khoảnh khắc chỉ thoáng qua như vì sao băng, nhưng nó đủ sưởi ấm trái tim con người.

"Này!" Mix bật cười vì vui sướng. Cậu tưởng tượng Earth cũng đang tươi cười phía bên kia điện thoại.

"Vậy... chúng ta sẽ đi chung với nhau chứ?" Earth hỏi.

"Vâng. Em rất vui vì điều đó." Mix đáp, cậu đang tủm
tỉm cười.

"Tôi cũng vậy. Mỗi lần được đi với cậu, tôi rất vui."

"Vâng. Thế anh ngủ ngon nhé!"

"Cậu cũng ngủ ngon."

Cả hai cúp máy. Cậu cảm nhận được Earth đang ở rất gần mình, dù chỉ qua điện thoại. Dư vị của cuộc trò chuyện ngắn ngủi ấy vẫn còn đọng lại nơi con tim Mix như một làn gió nhẹ vụt đến đầy rung cảm. Tiếng lòng của cậu bây giờ hoà cùng với tiếng nhạc jazz của Pond tạo nên một thanh âm đẹp đẽ lan toả khắp phòng. Mix nghe được bản nhạc của niềm hạnh phúc.

Mix bỗng nhớ đến lời nói của Jenny vào lúc sáng: Giáng Sinh năm nay anh sẽ không một mình đâu. Cậu cảm thấy nhẹ nhõm như được uống một dòng nước dịu mát. Hôm đó, Mix chẳng mơ thấy ác mộng nữa. Thay vào đó là một giấc mơ đẹp như nhung. Phải chăng đó là một món quà mà ông già Noel mang đến cho cậu hay sao? Cậu lắng nghe giấc mộng đẹp đang thì thầm điều gì đó với mình.

III. SC MÀU

Giáng Sinh đã đến. Khắp nơi đều rộn ràng trong không khí tưng bừng của ngày hội. Hơi thở của mùa Giáng Sinh chảy vào sức sống của thành phố, len lỏi trong từng ngõ ngách, thấm đẫm vào vạn vật trong không gian, thắp lên một ngọn lửa trong trái tim con người. Tiếng nhạc vui tươi vang lên làm sống dậy một sức sống mãnh liệt của thời đại, những ánh đèn lung linh, huyền ảo tựa như ánh sáng của vì sao hoà cùng vẻ mặt vui tươi, hớn hở của con người. Ai cũng trao nhau những lời chúc an lành, trao nhau những tiếng cười thân mật và sự ấm áp lan toả. Tất cả đều thật quý giá biết bao.

Mix yêu cái sắc đỏ ngập tràn mùa Giáng Sinh. Màu đỏ thật đẹp, thật rực rỡ và tràn trề sức sống. Với cậu, đỏ chính là màu của sự sống, của dòng máu đang chảy bên trong mình. Giáng Sinh chính là lúc Mix cảm thấy sung sướng hơn bao giờ hết. Cậu cảm thấy như mình được tái sinh trong ngọn lửa thần, với một cuộc sống tốt hơn, vẹn toàn hơn. Và được tận hưởng một đêm Giáng Sinh cùng với Earth thế này, với cậu đó đã là sự hồi sinh rực rỡ. Hai người họ đang ở trong xe.

"Chúng ta đi đâu trước nhỉ? Cậu có muốn đi nhà thờ không?" Earth hỏi.

"Năm nào cũng đi nhà thờ cả. Em muốn đi phố Khaosan cơ. Anh thì sao?"

"Phố Khaosan cũng tuyệt đấy. Tôi không biết cậu lại thích đến những nơi nhộn nhịp như vậy."

"Ngày lễ mà anh, đâu thể Giáng Sinh mà đến bảo tàng được đúng không?"

"Hiểu rồi." Earth cười điềm đạm. "Vậy mình đến đó nhé."

"Vâng." Mix cười. Cậu đang tận hưởng không khí Giáng Sinh đang ẩn hiện sau lớp kính oto.

Trong xe, Earth đang mở ca khúc 'White Christmas'. Giai điệu của khúc hát ấy thật đẹp, thật hoài niệm đến lạ thường, tựa hồ như gợi lại bên trong tâm thức người nghe không gian xa xôi của dĩ vãng. Từng giai điệu trở thành những giọt yêu thương rơi vãi vào tâm hồn Mix. Quả thật âm nhạc luôn có tác động to lớn lên đời sống con người. Chỉ cần lắng nghe một bài hát hay, cõi lòng sẽ trở nên phơi phới lạ thường.

Mix đã chuẩn bị sẵn một món quà tặng Earth đêm nay. Đó là quyển sổ phác thảo cậu mua ở Chiyu, cùng lúc với món quà tặng chị Ann. Vì thế, cậu đã nhanh chóng tính tiền ngay để không để Earth biết về món quà đấy. Trong lòng cậu rộn lên một khúc hát mừng Giáng Sinh. Mix dự định sẽ tặng anh món quà này khi sắp ra về. Nghĩ đến điều đó, cậu chợt cười.

"Này, cười gì thế?" Earth hỏi.

"À... không có gì đâu. Anh đừng để ý!" Mix đáp, ngượng chín mặt.

***

Earth và Mix tìm một chỗ đỗ xe, rồi cùng nhau đi bộ, tận hưởng cuộc hẹn của mình. Phố Khaosan là một điểm đến du lịch nổi tiếng ở thủ đô Bangkok. Nó là nơi giao lưu, là không gian đa văn hoá vô cùng thú vị, tập trung mọi du khách đến từ khắp nơi trên thế giới. Ở nơi đó, chúng ta có thể bắt gặp một sức sống nhộn nhịp hoàn toàn khác đến từ phương Tây, nhưng vẫn cảm nhận được cái hồn của Thái Lan lẫn vào, vì thế nên nó vô cùng đặc sắc. Giáng Sinh năm nay còn được đầu tư một cây thông Noel to lớn được trang trí bằng đèn Led có chiều cao hàng chục mét, là chỗ lý tưởng để mọi người có những tấm ảnh đẹp mắt lưu giữ kỷ niệm một mùa Giáng Sinh đáng nhớ.

Mix không khỏi xuýt xoa trước cây thông đấy. Cậu bị thu hút bởi vẻ lung linh của nó. Lòng cậu lúc này cũng như được thắp sáng như cây thông đó vậy.

"Năm nay đầu tư phết nhỉ! Đẹp quá!" Mix nói, làm Earth cũng hướng ánh nhìn đến cây thông kia.

"Quả thật là rất đẹp. Cậu có muốn lại đó chụp hình hay không?" Earth nói.

"Muốn lắm đấy!"

Thế là cả hai đến đó, chụp biết bao nhiêu ảnh đẹp, rồi đi dạo vòng quanh khu phố sôi động này. Lúc ấy trời chưa tối hẳn, vẫn còn vương vấn một chút hương vị của buổi chiều tà, nên du khách đến cũng chưa đông đúc và náo nhiệt như thường lệ. Hai người ghé qua chợ Banglamphu mua một vài vật dụng với giá rẻ, tạt ngang các chỗ buôn bán đồ ăn vặt và cả những cửa hàng bán đồ lưu niệm. Người bạn đồng hành cùng với họ chính là những bản nhạc mừng Giáng Sinh vui tươi. Có lẽ ở đây, sự sống không bao giờ ngừng lại, bất kể là ngày hay đêm. Tựa như một bản tình ca vĩnh cửu của tuổi trẻ vậy.

Mỗi lúc khách đến Khaosan ngày càng đông hơn, đa số là người ngoại quốc. Mix nghĩ, điều gì đã thu hút họ đến một đất nước xa lạ vậy nhỉ? Là do sở thích muốn khám phá, tìm hiểu các nền văn hoá khác nhau, hay do họ tìm thấy nơi đây một sự đồng cảm, một sợi dây liên kết nào đó? Cậu không biết được. Nhìn những gương mặt đầy hứng khởi của du khách, Mix cũng cảm thấy tim mình huyên náo như thế.

"Đông thế nhỉ?" Earth nói. "Đông thế này thì nguy hiểm lắm, cậu nắm chặt tay tôi nhé."

"Thôi, lúc trước anh nắm tay em qua đường chưa đủ hay sao, em đâu phải là con nít nữa!" Mix đáp.

"Thế thì cậu muốn sao nào?"

Mix cười láo lỉnh, đáp. "Đến lượt em dắt anh đi. Em rành nơi này lắm đấy."

Thế là Earth phải chịu để cho Mix dẫn đi khắp nơi tuỳ theo sở thích của cậu ấy. Anh mỉm cười, lòng cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Bàn tay của cả hai nắm chặt nhau như sự gắn bó giữa hai tâm hồn. Trước mắt Earth lúc này, vạn vật đều đang thở mạnh trong sắc màu của niềm vui. Hai người dạo khắp nơi, nói với nhau đủ thứ chuyện trên đời. Dẫu rằng khắp nơi đều rất ồn ào, nhưng không hiểu sao họ vẫn nghe được tiếng nhau rõ ràng đến lạ.

"Anh có đói không?" Mix hỏi.

"Cũng hơi hơi đấy. Cậu muốn ăn hả?"

"Vâng. Ở đằng kia có bán xiên que nướng khá ngon đấy. Anh có muốn uống gì không?"

"Uống gì cũng được, hôm nay cậu là người dẫn tôi đi cơ mà. Mọi sự quyết định là do cậu hết."

"Này, cứ làm như em là cha đang dẫn đứa con trai nhỏ đi chơi không bằng!" Mix bật cười. Một nụ cười tươi tắn, chân thật.

"Thì có khác gì đâu cơ chứ!" Earth cười.

Họ đi mua đồ ăn cùng với hai ly si rô - loại nước uống mà hai người đều yêu thích nhưng ít khi được thưởng thức những năm nay, rồi nghỉ chân ở pháo đài Phra Sumen, chỉ cách đường Khaosan một quãng ngắn. Đó là một di tích lịch sử huyền thoại, là chứng nhân cho sự thay đổi nghìn đời của nền văn hoá Thái Lan từng ngày. Toà tháp trắng của pháo đài Phra Sumen được đặt giữa mảng xanh mướt yên ả, đẹp tựa một công trình kiến tạo nên từ tuyết trắng, lung linh như một ngọn đèn phát sáng cả vùng trời. Vẻ đẹp thanh bình ấy có khả năng vỗ về trái tim con người, không khác gì một giấc mơ tinh khôi hút người ta vào trong nó.

Earth và Mix ngồi trên bãi cỏ, vừa ăn uống vừa chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cảnh quan nơi đây.

"Yên bình thật nhỉ! Khác hẳn với sự ồn ào ở Khaosan." Earth nói.

"Vâng, chọn chỗ này để nghỉ chân tuyệt vời thật đấy." Mix đáp. Cậu đang ăn xiên que một cách ngon lành. Quả thật, sau khi đi bộ một hồi lâu thì con người sẽ ăn ngon hơn nhiều. Mùi vị của món ăn vặt này thật tuyệt.

Earth từ nãy đến giờ vẫn cứ ngắm nhìn Mix mà không ăn. Nhìn cậu ăn ngon lành như thế, anh cũng cảm thấy mình đã no rồi. Một cơn gió từ nơi nào đó thoảng qua, tô điểm cho sự sống thanh bình nơi đây. Mix bỗng quay sang Earth.

"Này, sao không ăn mà ngồi đơ ra như thế hả?" Mix hỏi.

"Nhìn cậu ăn ngon như vậy thú vị hơn ăn nhiều." Earth thản nhiên trả lời, mắt vẫn không rời khỏi chàng trai bên cạnh mình.

"Lạ thật đấy!" Mix dù ngượng chín mặt nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường nhất có thể. "Ai đời lại nhìn người ta ăn mà thú vị được chứ!"

"Vậy cậu đút cho tôi ăn đi."

"Có tay mà sao không tự ăn đi chứ!"

"Không thích! Chẳng phải ngày hôm nay, cậu là cha của tôi sao hả?"

"Rồi rồi, mệt quá, để cha đút cho con trai ăn nhé. Há miệng ra đi."

Mỗi lần Mix cầm xiên que đưa lại miệng của Earth, anh sẵn sàng đớp một cách ngon lành thì cậu "lật mặt", ăn luôn phần của anh ấy. Earth mặt đơ ra, còn Mix lại nhai một cách ngon lành.

"Này! Cậu giỡn với tôi đó hả?" Earth nói bằng giọng hờn dỗi.

"Thôi thôi, đừng giận mà!" Mix bật cười thành tiếng. "Lần này đút ăn thật nè, hứa danh dự luôn!"

Quả là lần này Mix đã giữ đúng lời hứa. Thực ra Earth không thích ăn xiên que nướng cho lắm, nhưng vì Mix thích ăn và được ăn cùng cậu ấy, anh cũng bắt đầu cảm nhận được vị ngon của món ăn vặt đó. Earth bất giác dùng véo nhẹ chiếc má mềm mại của Mix, làm cậu giật nảy người.

"Này, ai cho anh véo má em thế hả?! Giật hết cả mình luôn đấy!"

"Tại má cậu mềm mà, ai lại chả muốn véo cơ chứ! Tôi đoán em cậu ở nhà cũng hay véo cậu như thế."

"Thường xuyên là đằng khác, nó chỉ có trêu chọc em là giỏi thôi."

"Mẹ cậu và em cậu đều có hẹn riêng rồi nhỉ? Cha tôi cũng vậy, hẹn với các chiến hữu của ông ấy, chứ thường mọi năm chúng tôi sẽ đón Giáng Sinh cùng nhau."

"Thế thì vui nhỉ?"

"Cũng không vui lắm đâu."

Earth nhớ đến những ngày Giáng Sinh hết sức lặng lẽ và buồn bã những năm vừa rồi. Chỉ có đến năm nay, anh mới cảm nhận được không khí của ngày lễ này được rót vào trong trái tim mình. Có lẽ vì anh được đón Giáng Sinh với chàng trai bên cạnh. Một trái tim đồng điệu không phải ai cũng có được.

"Mẹ em đi cùng với hội độc thân của bà ấy rồi. Còn em trai thì đi với thằng bé Phuwin đấy, anh nhớ không?"

"Ồ, nhớ chứ, một chàng trai kỳ lạ. Tôi luôn cảm nhận được cậu ấy có một sức sống rất cuồng nhiệt, như màu xanh lá cây vậy. Có lẽ vì thế mà cậu ấy chơi thân với Jenny, một con người cũng phóng khoáng như vậy. Nhưng cô bé ấy sẽ là màu đỏ, chắc cậu hiểu ý tôi mà đúng không?"

"Vâng, quả thật là như thế. Jenny rõ ràng phù hợp với màu đỏ vì cô bé ấy toả ra một sức hút rất lớn, như phượng hoàng vậy. Mỗi lần có Jenny và Phuwin ở bên, không khí vui tươi hẳn lên. Quả là sức sống của tuổi trẻ nhỉ!"

Mã hoá tính cách của con người ra thành màu sắc thật sự là một việc thú vị. Phải chăng những con người theo đuổi hội hoạ như Earth vẫn thường hay làm như thế?

"Còn Mix, cậu chính là màu trắng!"

"Màu trắng sao?" Mix tò mò. "Tại sao lại là màu trắng?"

"Vì đó là một màu thuần khiết, trong trẻo như chính cậu vậy! Mỗi lần ở bên cậu, sự tinh khôi của sắc màu ấy lại toả ra, như toà tháp của pháo đài Phra Sumen kia vậy. Cậu luôn lặng lẽ, nhẹ nhàng, nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự sống đang chảy bên trong cậu. Sự sống ấy đã tìm được sợi dây kết nối với tâm hồn tôi, vì thế chúng ta mới hợp như vậy!"

Mix bất ngờ trước những lời nói có phần hoa mỹ nhưng cũng vô cùng chân thật của Earth. Mình là màu trắng sao? Mình mang một sức sống ngầm chảy trong con người mình hay sao? Mix cảm nhận được lòng mình như đang run lên trước cái lạnh giá của mùa đông. Lời nói của Earth như rót vào lòng cậu những giọt ngôn ngữ có sức mạnh kỳ diệu.

"Màu trắng... cũng có thể hàm chứa cho một nỗi u buồn bí ẩn nào cơ mà." Mix đáp. Giọng cậu bỗng trầm xuống như sự chuyển tiếp giữa mùa hạ đến mùa thu.

Earth nhìn Mix bằng ánh mắt chan chứa tình cảm. Rồi anh hướng ánh nhìn về khung cảnh trước mắt, lắng nghe tiếng nói của vạn vật xung quanh, của bãi cỏ xanh mướt đang hát phía dưới cơ thể mình. Anh đáp:

"Tôi biết chứ... Nhưng-"

"Anh đã nhìn thấy em gào thét ngày hôm đó đúng không?"

Một cơn gió mạnh ập đến, làm rung rinh hai ly nước đá đang tan chảy. Mix thấy lòng nhẹ nhõm vì có thể nói ra được những ẩn ức sâu trong tận đáy lòng mình, như có thể viết ra suy nghĩ của mình về một quyển sách sâu sắc nào đó. Earth ban đầu bất ngờ trước câu hỏi của Mix, nhưng chợt nhận ra điều gì, anh mỉm cười.

"Ừ. Có lẽ vì thế mà thời gian sau đó cậu đã cư xử khá gượng gạo với tôi. Tôi biết điều đó chứ, dù rằng cậu đã cố gắng tỏ ra bình thường nhất, nhưng không thể qua mắt được tôi."

"Vậy anh đã cảm thấy như thế nào vào ngày hôm đó?"

"Tôi đặt ra nhiều câu hỏi lắm chứ. Nào là tại sao lại xảy ra chuyện đó; tại sao cậu lại gào lên như vậy khi nghe tiếng xe cảnh sát... Nhưng tôi không thiết tìm câu trả lời. Tôi chỉ tìm cách để gỡ rối cho hai ta mà thôi. Và ngày hôm đó, ngày chúng ta đi mua đồ ở Chiyu, mọi thứ với tôi đã ngăn nắp trở lại."

Giọng Earth run run khi nói những lời đó. Mix cảm giác tâm hồn của hai người ngay lúc này đang hoà hợp với nhau một cách tuyệt đối, không thể tách rời, như không thể tách nắng vàng ra khỏi mùa hạ. Cậu bỗng nhớ đến ánh sáng lung linh của cây thông phố Khaosan. Thật lạ làm sao.

"Em xin lỗi anh." Mix đáp, giọng nhẹ như một chiếc lá đang rơi.

"Sao cậu lại phải xin lỗi tôi chứ?"

"Vì em đã để anh nhìn thấy cảnh đó. Em xin lỗi vì đã khiến anh khổ tâm như vậy..."

Nước mắt bỗng chảy ra từ mắt của Mix không biết từ lúc nào. Earth nhìn cậu đầy thắm thiết. Anh nhẹ nhàng dùng tay lau những giọt lệ ấy rơi trên má cậu, rồi để cậu tựa đầu vào vai của mình. Ngay lúc này, anh cũng dường như sắp khóc. Mọi thứ xung quanh bỗng như chìm lấp trong sương mù. Earth cảm thấy người mình ấm lên như đứng dưới ánh nắng buổi sớm vậy.

"Không có gì đâu, đừng tự nhận lỗi về phần mình như thế." Anh vuốt ve mái tóc của cậu. "Cậu khóc thế này thì tôi cảm thấy có lỗi lắm."

"Về chuyện đó thì..."

"Không nói được phải không? Cậu vẫn chưa sẵn sàng chứ gì? Tôi biết mà. Nhưng tôi không cần phải biết sớm làm gì, đó không phải là điều quan trọng. Quan trọng là chúng ta thực sự vui vẻ khi ở bên nhau, không phải gượng gạo gì hết, đó đã là đủ với tôi rồi."

Hai người cứ như thế một hồi lâu, ủi an trái tim và tâm hồn cho nhau. Earth và Mix lúc nào cũng như thế, chỉ cần ở cạnh bên, mọi thứ xung quanh dần trở nên xa xăm, để lại hai con người tri âm trong thế giới riêng của họ. Cuộc đời này thật sự chứa đựng quá nhiều khó khăn, dẫn đến khát khao mưu cầu hạnh phúc, mưu cầu sự sẻ chia nơi con người. Và chỉ khi tìm kiếm được tâm hồn đồng điệu, chúng ta mới cảm nhận được hơi thở của cuộc sống.

Mix từ từ đưa đầu mình ra khỏi vai Earth, cảm giác lâng lâng như vừa trở về sau một chuyến đi đáng nhớ. Anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu như một chú mèo con.

"À này, thế cậu nghĩ tôi là màu gì thế?" Earth hỏi, bỗng nhớ lại câu chuyện màu sắc lúc nãy.

"Chắc là màu đen!" Mix đáp sau một thoáng lưỡng lự. Cậu đã thôi khóc, và giờ đây chỉ còn niềm vui của một ngày Giáng Sinh đáng nhớ.

"Sao lại là màu đen?"

"Màu đen là màu hơi u tối một chút, sang trọng và bí ẩn như chính anh vậy. Đen cũng mang một nỗi buồn thầm kín như trắng. Nó cũng là màu duy nhất không bị biến sắc dù có pha trộn thêm bất cứ màu nào. Cũng như hoàn cảnh cuộc đời dẫu có tác động đến anh bao nhiêu, thì anh vẫn vững vàng mà sống tiếp. Cảm giác dễ chịu anh mang đến cho em mỗi khi chúng mình ở bên nhau cũng không hề thay đổi dẫu có thế nào đi chăng nữa."

Mix không rời mắt khỏi Earth khi nói về sắc màu của anh. Thế rồi hai người nhìn nhau, thấu hiểu nhau mà không cần bất kỳ lời nói nào. Earth cảm nhận ngôn ngữ dù đẹp đến đâu cũng không thể diễn tả đúng được cảm giác hạnh phúc của anh ngay lúc này. Anh nghĩ đến bức chân dung anh sẽ dành tặng Mix vào cuối ngày hôm nay và nở một nụ cười. Bức tranh đó, được vẽ nên bằng tất cả những tình cảm kỳ diệu nhất mà anh dành cho cậu. Bức tranh đó tuyệt hơn bất kỳ món quà nào mà ông già Noel có thể mang đến.

Earth và Mix cùng nhau uống si rô, cảm nhận vị mát lành của nó đang len lỏi vào khắp cơ thể của mình. Vị si rô như đưa hai người trở về bến bờ của một thời ấu thơ. Thứ nước bình dị ấy, hoá ra cũng gợi nhiều cảm xúc đến lạ. Họ bắt đầu trò chuyện với nhau về âm nhạc, về nghệ thuật, về lễ Giáng Sinh. Mix kể cho Earth nghe về Pond, và cả hai quả quyết rằng cậu ấy sẽ là màu xanh dương - một sắc màu âm ỉ nỗi buồn nhưng cũng thật đẹp và ấm áp.

"Cậu nhớ không, lần đầu chúng ta gặp nhau ở hội trường, rồi đến lần gặp ở thư viện, ở công viên Scarborough,... Chà, chốc đó mà cũng lâu rồi nhỉ." Earth nói.

"Vâng, thời gian luôn trôi nhanh mà con người ít ai có năng lực để nhận ra lắm."

"Như việc chúng ta đã ở đây hai giờ đồng hồ hơn nhỉ?"

"Không sao đâu." Mix cười. "Không quan trọng thời gian trôi nhanh hay chậm, quan trọng là chúng ta cảm thấy hạnh phúc trong từng khoảnh khắc, thế là quá tuyệt vời rồi."

"Ừ nhỉ." Earth đáp. Anh đưa mắt nhìn về nơi xa xăm.

Mix nhìn bầu trời đêm, nhìn quang cảnh xung quanh rồi lại hướng ánh mắt vào người ngồi bên cạnh mình. Cậu nhớ lại những khoảnh khắc tươi đẹp của quá khứ, của những giây phút vui vẻ ngày trước mà cậu và Earth đã trải qua với nhau rồi thầm mỉm cười. Mix trân trọng và nâng niu tất cả những điều đẹp đẽ đó. Nhưng nếu hỏi rằng cậu có muốn quay trở lại không, thì câu trả lời có lẽ là không cần thiết. Đó chỉ là những thước phim đẹp thuộc về quá khứ, không quan trọng bằng thời khắc của chúng ta ngay lúc này. Hiện tại.

IV. TING HÁT K L

Hai người quyết định về phố Khaosan một lần nữa. Vào thời điểm này, khu phố hết sức đông đúc và tấp nập, độ ồn ào có thể nói là gấp năm, sáu lần lúc Earth và Mix đến đây. Những ca khúc mừng Giáng Sinh hoà cùng với tiếng của du khách tạo thành thứ âm thanh hỗn tạp chưa từng thấy. Có những cô gái mặc váy Giáng Sinh nhảy múa giữa đường, có những người hoá trang thành ông già Noel để thu hút trẻ con đến mua đồ vặt.

Mix thầm nghĩ, có người cùng đồng hành lúc này thật tuyệt. Nếu không có Earth ngay lúc này, thì cậu sẽ trở nên cô đơn, buồn tẻ giữa biển người mênh mông này như thế nào. Cậu sẽ không khác gì một kẻ bị bỏ quên ngoài dòng chảy cuộc sống. Nhưng may mắn thay, bàn tay của Earth đã níu cậu lại, không để cậu chệch khỏi cuộc đời này.

Bỗng có một ai đó vừa mới va vào Mix, làm cậu giật mình như nghe tiếng đổ vỡ của bát đĩa trong đêm.

"Cho tôi xin lỗi ạ."

Người đó nói. Giọng nói này sao lại quen thuộc đến thế? Mix ngoảnh đầu lại. Hoá ra đó chính là Pond, em trai của cậu.

"Ủa? Anh cũng ở đây cơ à?" Pond bất ngờ hỏi. Bên cạnh cậu là Phuwin đang cầm một chiếc bánh xơi ngon lành.

"Anh phải hỏi mày mới phải! Bất ngờ thật cơ đấy!"

Pond nhìn Earth, người đang đi cùng anh trai của mình, gật đầu chào một cách đầy lịch sự. Earth cũng đáp lại cu cậu một cái gật nhẹ nhàng.

"Hai đứa đến đây lâu chưa?" Mix hỏi.

"Vừa mới đến đó anh. Lúc nãy bọn em đi trung tâm thương mại để chơi game với mua đồ, vui lắm!" Phuwin vừa uống vừa trả lời.

"Thế giờ hai đứa tính đi đâu?"

"Bọn em tính đến quán 'Guérison' vừa mới mở gần đây để uống cocktail. Hai anh có muốn đến cùng không?" Pond đáp.

"Để anh hỏi anh Earth đã." Mix quay sang Earth. "Anh có muốn đến quán đó không?"

"Chẳng phải mình vừa uống si rô hay sao?" Earth đáp. "Nhưng đến cũng được, nếu cậu muốn."

"Vậy đến đó nhé!"

Earth đáp lại Mix bằng một nụ cười hiền lành, rồi cả bốn người cùng nhau đến quán đó. Cứ như là "double-date" vậy, Mix nghĩ, rồi chợt mỉm cười.

'Guérison' là một quán bar nhẹ nhàng với cách bày trí đẹp mắt, mang đậm phong cách châu Âu. Nhìn chung, quán không quá đặc biệt nổi bật, nhưng sự rộng rãi, thoải mái của nó vẫn thu hút các bạn trẻ và du khách từ mọi nơi đến. Không quá ồn ào cũng không quá tĩnh lặng - một không gian mang lại cho con người cảm giác thư giãn sau những ngày làm việc mệt mỏi.

Mọi việc ngày hôm đó diễn ra như một sự sắp đặt sẵn của ông trời. Vừa đến đó, cả bốn người đều bất ngờ vì lại gặp người quen. Đó là Jenny. Cô ấy đang ngồi trên một chiếc bàn tròn nhỏ, đối diện là một người đàn ông. Anh ta có vẻ là Henry, bạn trai của cô, người mà Earth nhắc đến lúc ở cửa hàng Eternal. Jenny vô cùng bất ngờ khi thấy bốn người họ đang tiến đến gần đến bàn của cô.

"Ôi trời! Cả bốn người luôn à! Bất ngờ thật!" Cô hớn hở reo lên, làm Henry cũng chú ý.

"Mình và Pond vừa đến là gặp cả anh Earth và anh Mix đấy. Bây giờ lại gặp cả cậu và anh Henry, trùng hợp thật!" Phuwin đáp.

Thế là thành "triple-date" à? Mix thầm nhủ.

Sau đó, cả sáu người đến ngồi tại một bàn vuông trống gần cửa sổ. Họ ngồi theo từng cặp. Henry hoàn toàn thoải mái dù cuộc hẹn hai người giữa anh và bạn gái bỗng trở thành sáu người. Anh ta là một người đàn ông cao lớn, chững chạc, trông khá hiền lành và vô cùng dễ mến, có thể kết thân với bất kỳ ai và được nhiều người quý. Chẳng mấy chốc, họ đã có thể nói chuyện thoải mái với nhau, không phải ngại bất kỳ điều gì.

Ánh sáng từ những bóng đèn mắc trên dây rọi xuống chiếc bàn màu nâu như những ánh lửa âm ỉ trong đêm tối. Hơi ấm của những bóng đèn toả ra, len lỏi vào những ly cocktail đầy màu sắc. Mix chọn loại 'Violet heart'. Một sắc tím huyền ảo, lung linh như đèn pha, phảng phất hương vị của Vodka gắn chặt với mùi hương tươi mát của rượu mâm xôi và nước chanh - làm Mix liên tưởng đến một thứ phép thuật huyền diệu đẹp đẽ.

"Ồ, giờ tôi mới biết cậu cũng biết uống rượu cơ đấy." Earth nói với Mix. Cậu đang nhâm nhi thưởng thức ly nước của mình.

"Em chỉ có thể uống được cocktail thôi, còn những loại rượu mạnh hơn thì chịu."

"Này anh Mix, có phải ngày xưa mẹ tập cho chúng ta uống cocktail hay không?" Pond hỏi.

"Đúng đấy! Mẹ chúng mình là bác sĩ, thế mà lại uống rượu hay thật! Anh nhớ có vẻ bà uống hơn cả cha mình nữa."

Nhắc đến 'mẹ', Jenny lại nhớ về gương mặt của người phụ nữ trên báo. Cô vẫn không thôi nghi ngờ chuyện đó, nhưng cũng chẳng tìm được bất kỳ điều gì mới cả. Nhưng với không khí Giáng Sinh vui vẻ thế này, cô không muốn nghĩ về chuyện đó, bèn xua nó ra khỏi đầu mình bằng cách ực một hơi hết ly cocktail khiến ai cũng phải nhìn và bật cười.

"Em uống kinh thế?! Làm gì có ai rượt em đâu!" Henry trêu chọc bạn gái của mình.

"Cậu vẫn chẳng thay đổi gì với thời trung học hết." Pond nói.

"Kệ em! Kệ mình! Ngon mà, phải uống một phát cho hết mới đã!" Jenny giở giọng cộc cằn.

"À phải rồi, cậu với anh Henry quen nhau như thế nào vậy, Jenny?" Pond hỏi.

"Trong một diễn đàn về Tarot nói riêng và các hoạt động tâm linh nói chung. Bọn mình quen biết nhau từ đó."

"Ồ, thế là anh Henry cũng hoạt động tâm linh giống Jenny à? Bất ngờ thật đấy." Mix nói.

"Ừ. Nói đúng hơn thì tôi là thầy của em ấy." Henry đáp, rồi hướng ánh nhìn về phía Jenny. "Thế mà bây giờ em ấy đã trở thành người yêu của tôi và giỏi hơn tôi rồi!"

"Này, đừng có nịnh như vậy, em ngại lắm đấy!" Jenny bật cười.

"Hai người quen nhau bao lâu rồi?" Mix hỏi.

"Cỡ bốn tháng gì đấy." Jenny đáp. "Mọi thứ đều ổn, chỉ trừ việc mình là người yêu khác giới đầu tiên của anh ấy, nên lần 'hành sự' đầu tiên với mình, anh ấy đã rất bối rối không khác gì đứa trẻ vậy!"

"Này, sao em lại kể chuyện đấy ở đây cơ chứ?!"

"Thế anh Henry là người song tính ạ?" Phuwin hỏi.

"Phải. Nhưng tôi không thích ai gọi mình là song tính hay đồng tính gì cả. Yêu là yêu thôi, những thứ khác đều không quan trọng."

Yêu là yêu. Quả là một quan niệm phóng khoáng và hiện đại.

"Dạo này việc xem Tarot như thế nào rồi Jenny?" Earth hỏi.

"Cũng bình thường thôi anh ạ, cả trên mạng lẫn xem cho khách bên ngoài. Nhưng đôi lúc em cũng gặp nhiều chuyện bi hài lắm. Ví dụ như là có lần một chị khách trên Instagram nhờ em xem về sức khoẻ vùng kín, em chẳng hiểu sao nữa! Em phải huy động hết kỹ năng ngôn từ để bảo chị ta đi khám, chứ ai đời lại tìm đến tâm linh vì chuyện đó!"

"Này, có phải chị đấy cũng là người kéo cậu lại tâm sự về chuyện tình dục suốt cả đêm không?" Phuwin nói.

"Bậy! Chị đấy là chị khác nữa, nhưng cũng hài hước không kém. Nên mình luôn nói với mọi người là không phải chuyện nào cũng tìm đến tâm linh, ngờ nghệch lắm đấy."

Mọi người không thể nhịn cười trước câu chuyện ấy của Jenny. Họ tiếp tục trò chuyện vui vẻ về rất nhiều chủ đề, không tuân theo một hệ thống nào. Earth và Mix kể họ đã đến pháo đài Phra Sumen nhưng chỉ ngồi nói chuyện chứ không đi ngắm sông Chao Phraya. Còn Pond và Phuwin đã đi chơi rất nhiều trò ở trung tâm thương mại. Phuwin khoe mình đã gấp được ba con thú bông một lượt, khiến ai cũng phải trầm trồ ngưỡng mộ.

Bỗng có một cô gái bước vào quán. Cô ta mang theo một cây đàn guitar, mặc một chiếc đầm xanh trông rất nổi bật. Gương mặt của cô cũng có thể xem là đẹp, nhưng trông khá lạnh lùng và phảng phất hương vị của nỗi buồn. Không hiểu sao Mix thấy cô ta rất quen, tựa hồ như một người xa lạ mà cậu vô tình lướt qua trên đường.

"Có phải cô ấy là Jessica Anong không nhỉ? Một ca sĩ độc lập nổi tiếng đấy?"

Lời nói của Phuwin khiến Mix như bừng tỉnh. Hoá ra cô ấy là ca sĩ hay sao? Thảo nào lại quen đến thế. Nhưng đó không phải là vấn đề. Cậu cảm nhận nơi cô ca sĩ ấy có một điều gì đó thẳm sâu, giấu kín và mong manh quá đỗi. Tựa hồ Jessica Anong có thể tan biến vào hư không bất cứ lúc nào. Một cảm giác kỳ lạ.

Jessica Anong bước lên sân khấu, bắt đầu giới thiệu rồi vừa đàn vừa hát. Bài đầu tiên là một ca khúc Giáng Sinh quen thuộc 'The Christmas Song' của Nat King Cole. Giọng hát của cô ấy nghe rất lạ, không giống như các ca sĩ khác. Chất giọng dày và trầm, cách hát giản dị, không quá trau chuốt, tựa như một viên kim cương thô ráp vậy. Khả năng chơi guitar cũng có gì đó còn quá bản năng, nhưng chính sự mộc mạc ấy đã tạo nên nét riêng biệt cho tiếng hát của cô có thể chạm đến trái tim con người.

Mix như bị cuốn theo màn trình diễn của Jessica Anong. Earth nhìn cậu và ngầm hiểu. Tay của hai người vô thức chạm vào nhau. Một không khí êm ả toả ra kỳ diệu. Khi kết thúc bài hát, khán giả vỗ tay liên hồi. Mix như vừa tỉnh giấc sau một giấc mộng ngắn ngủi.

"Và ca khúc thứ hai là một ca khúc tôi đã viết từ lâu. Tôi muốn hát ca khúc này trước khi chết. Mong tất cả mọi người sẽ yêu thích. Tên của ca khúc là 'A Christmas Carol'."

Rồi Jessica Anong bắt đầu thể hiện ca khúc. Một bài hát với giai điệu có phần sầu thương, buồn bã. Cách hát của cô ta cũng giống như lúc nãy, nhưng bi thiết hơn. Có lúc cô hát như thều thào, có lúc lại như rên rỉ, có lúc lại như độc thoại. Nội dung của ca khúc ấy cũng thật lạ lùng, viết về một cô gái giết chết người bạn trai của mình trong đêm Giáng Sinh, thoát khỏi một mối quan hệ độc hại. Cô gái vừa đâm, vừa gào lên 'Merry Christmas' và cho rằng đó là một khúc hát mừng Giáng Sinh cho gã bạn trai (A Christmas Carol). Jessica Anong dường như có một ma lực kỳ lạ. Cô ta dùng giọng hát để hút tâm hồn người ta vào phần trình diễn của mình, khiến họ như lạc vào trong một giấc mộng lạ nhưng đầy mê đắm.

Ca khúc kéo dài gần sáu phút. Trong sáu phút ấy, Mix cảm nhận mọi thứ bỗng hoá xa xăm, nhường chỗ cho mặt hồ của những âm thanh huyền bí. Phải chăng có một thứ phép thuật nào đó đã trườn đến nơi đây? Mọi thứ diễn ra dường như nhuốm màu siêu thực, hư ảo. Như cõi thực và cõi mộng đã bắt gặp và trộn lẫn với nhau, và con người ta cứ thế thả mình vào đó.

"Giọng hát của cô ấy có gì đó mê hoặc quá nhỉ?" Mix mơ màng nói.

"Không hiểu sao em cảm thấy mọi thứ đều như mơ ấy." Jenny không rời mắt khỏi Jessica Anong đang từ từ bước xuống sân khấu.

Rồi một ca sĩ khác bước lên, nhưng màn trình diễn của anh ta trôi qua thật mờ nhạt, chẳng để lại ấn tượng mạnh như Jessica Anong.

V. DƯỚI CÂY THÔNG NOEL

... Khi ca sĩ thứ tư kết thúc màn trình diễn cũng là lúc sáu người họ chuẩn bị ra về. Mix bỗng nhớ ra điều gì đó. Cậu nói với Earth:

"Này Earth, ra ngoài một chút được không? Em có chuyện muốn nói với anh."

"Đúng lúc tôi cũng có chuyện muốn nói với cậu."

"Vâng." Mix đáp, không biết chuyện Earth muốn nói là gì. Cậu quay sang mọi người. "Mọi người đợi chúng mình một chút nữa nhé, có được không?"

"Không sao, tụi em đợi được mà, ra về chung mới vui chứ." Jenny mỉm cười đáp.

Earth và Mix đi ra ngoài, bỏ lại bốn con người đang nhìn họ đầy tò mò và hứng khởi.

Lúc này đường phố Khaosan vẫn còn khá đông, nhưng chỗ cây thông Noel cao lớn kia đã thưa thớt người hơn. Trong đầu Mix thoáng hiện giọng hát của Jessica Anong - thứ ma lực vẫn còn vương vấn đến hiện tại. Nhưng rồi khi Earth đang đứng đối diện cậu, mọi thứ xung quanh hoá mờ ảo. Dòng chảy của thời gian dường như đã xác lập một thế giới riêng cho hai người họ mỗi khi bên nhau. Thế giới của tâm hồn, của những xúc cảm đẹp đẽ.

Cả hai trao nhau ánh mắt chứa chan tình cảm. Đèn Led từ cây thông Noel làm bừng sáng lên gương mặt của hai người, cũng như soi sáng con tim của họ. Mix mở lời:

"Anh có nhớ lúc ở Chiyu, em đã vội vã tính tiền trước không?"

"Nhớ chứ. Tôi còn khen cậu lanh lợi và nhanh nhẹn lắm cơ đấy."

"Thật ra là bởi vì em đã mua tận hai món đồ, nhưng một món em không muốn cho anh biết nên đã giấu đi và tính tiền thật nhanh. Đó là món quà em sẽ tặng cho anh ngay lúc này."

Earth nhận ra trong giọng nói của Mix lúc này thật dịu dàng biết bao. Tựa như con sóng vỗ rì rào, lời nói của cậu phả vào lòng của Earth một thứ hương vị ngọt ngào nào đó. Anh không biết đáp lại câu gì. Một cảm xúc khó có thể gọi tên.

Mix mở túi của mình, lấy ra một quyển sổ phác thảo rất đẹp. Bìa sổ là một người đàn ông đang cầm cọ đứng trước một cái giá vẽ to lớn, xung quanh là một khung cảnh ngọt ngào, thơ mộng của biển trong một ngày nắng ấm. Cậu nhẹ nhàng đưa cho Earth. Bàn tay mềm mại của cậu như truyền vào trong quyển sổ một linh hồn, một sức sống kỳ diệu. Anh cầm lấy món quà với niềm vui phơi phới trong lòng.

"Cảm ơn cậu nhiều nhé. Thật sự tôi không biết nói gì hơn. Quả là bất ngờ." Earth nói với giọng đầy sự biết ơn.

"Không có gì đâu." Mix mỉm cười. "Thật ra món quà này quá nhỏ bé so với những gì tốt đẹp anh đã làm với em. Trong đó có một mảnh giấy em viết đấy, nhưng ra về hãy đọc, sẽ có cảm xúc hơn."

Mỗi tiếng nói của Mix tựa hơi ấm tan dần vào thinh không, nhưng đọng lại trong lòng Earth những dư vị ngọt ngào khó quên.

"Thật ra tôi cũng có một bất ngờ cho cậu. Tôi bỏ quyển sổ vào túi trước để lấy thứ ấy ra có được không?"

Mix không ngờ rằng Earth cũng có một món quà bất ngờ dành cho mình. Cảm giác mong đợi đang khẽ rung lên trong lồng ngực của cậu như một khúc ca. Không gian xung quanh bỗng trở nên êm ái đến lạ thường, điểm xuyết một cơn gió nhẹ thoảng đến.

Earth đưa cho cậu một bức tranh được bọc cẩn thận trong túi zip. Đó là bức chân dung của Mix. Bức chân dung vẽ chì, đẹp và chân thật như ảnh chụp của chính cậu. Ở góc nhỏ của tranh vẽ có chữ ký của Earth, kèm một dòng chữ nhỏ 'Merry Christmas, Mix'.

"Ôi... đẹp quá!"

Mix bất ngờ, kêu lên như một đứa trẻ. Bức chân dung này anh đã vẽ tặng cậu ư? Đây là món quà bất ngờ của anh ấy ư? Mix cảm nhận một niềm sung sướng đang cuồn cuộn chảy như cơn lốc xoáy trong lòng cậu. Cảm xúc lúc này của cậu như một con bướm đang dần thoát ra cái kén nhỏ xíu của mình mà tung bay chao lượn giữa trời mây. Những rung động xuyến xao như hoà nhịp cùng với tuyến lệ của Mix, khiến những giọt nước mắt chảy ra từ lúc nào không hay.

"Này, đừng khóc nữa, mít ướt quá đấy nhé." Earth nói. Anh nhẹ nhàng dùng tay lau nước mắt cho Mix.

"Nước mắt tự chảy, chứ em chẳng khóc gì cả...!" Giọng Mix run rẩy.

"Hôm nay khóc nhiều rồi, không phải sao?"

"Thật sự đây là món quà Giáng Sinh tuyệt vời nhất mà em từng được nhận trong đời. Nó... thật sự rất có ý nghĩa!"

Earth lại nhẹ nhàng xoa đầu Mix. Anh tiến gần lại cậu hơn, tiếng bước chân vang lên như nhịp thở. Anh choàng tay ôm lấy cậu vào lòng. Mix vô cùng bất ngờ như nhìn thấy một tia chớp xẹt ngang qua, rồi cậu nhắm nghiền mắt lại, tận hưởng giây phút ấy. Hai tâm hồn đang quyện chặt vào nhau, truyền hơi ấm cho nhau, cất lên một khúc hát mừng Giáng Sinh tuyệt vời nhất. Mix bỗng cảm nhận được không khí của mùa xuân đang lờ mờ tỏa ra nơi đây. Thật phi lý làm sao, nhưng cũng thật đẹp...

Rồi hai người từ từ buông nhau ra, những dư vị nồng nàn lúc nãy vẫn còn vương vãi đâu đây như phần kết của một trận mưa lớn. Ánh mắt hai người giao nhau tại tâm điểm của niềm hạnh phúc vô bờ. Mùi vị của hạnh phúc và sự sống toả ra như mùi xạ hương. Hình ảnh của cả hai trong mắt nhau bỗng nhòa đi đôi chút, rồi lại rõ ràng hơn bao giờ hết.

"Cảm ơn anh." Mix nói, nở một nụ cười tươi.

"Tôi cũng cảm ơn cậu." Earth đáp, ánh mắt long lên những tia sáng đẹp đẽ.

Dưới cây thông Noel sáng rực, có hai trái tim đong đầy yêu thương...

***

Earth và Mix trở lại trong ánh mắt tò mò, trêu chọc của những người còn lại. Cả hai ngượng chín mặt, cố làm ra vẻ tự nhiên nhất có thể. Mix cảm thấy lòng mình dịu lại hẳn đi, và những âm thanh ồn ào phố Khaosan chẳng thể nào chảy vào trong đầu óc của cậu. Chỉ có cảm giác nhẹ nhàng, bình yên là những gì tồn đọng trong tâm thức của Mix ngay lúc này.

Earth đôi lúc lại lén nhìn Mix, đến khi cậu để ý thì lại ngó sang chỗ khác. Bốn người còn lại liên tục bàn tán, chỉ trỏ, quả quyết rằng hai người đã làm gì đó, đến mức Mix nóng ran người lên mà phải đi thật nhanh. Ai nấy đều bật cười trước hành động của cậu.

"Này, lúc nãy hai người làm gì vậy hả? Hôn nhau đúng không?" Pond lẽo đẽo theo sau, hỏi khẽ Mix.

"Hôn bà mày ấy!" Mix đáp lại cậu em trai bằng cái quát vào mặt.

"Chứ làm gì mà chỉ có hai người thế?!"

Họ đến bãi đỗ xe, ra ngoài đường lớn. Mix nhận ra rằng lúc nãy đến giờ cậu vẫn còn cầm khư khư bức chân dung Earth tặng cậu. Mix nhớ đến những khoảnh khắc lúc nãy, cảm nhận được mùi hương của quá khứ tươi đẹp vẫn còn phảng phất nơi đây. Cậu mở túi mình ra, định cẩn thận bỏ bức tranh vào, thì bỗng dưng một tiếng thét ở đâu vang lên.

"Ôi, đó có phải là cô ca sĩ lúc nãy hay không?!" Jenny hoảng hốt.

Bên một góc đường, Jessica Anong đang dùng dao đâm túi bụi vào một gã đàn ông. Máu bắn tóe lên bộ đầm của cô ta, tạo nên một thứ sắc màu ghê rợn. Vừa vung tay, cô ta vừa gào lên 'Merry Christmas' và cười điên dại không khác gì một kẻ tâm thần.

"Sao giống như ca khúc của cô ta lúc nãy vậy?!" Phuwin kêu lên.

Jessica Anong đang tái hiện lại chính xác nội dung ca khúc 'A Christmas Carol' lúc nãy. Và cô ta cũng đã nói rằng mình muốn hát bài đấy trước khi chết như một sự dự báo. Vậy cô ta sẽ tự sát sau đó hay sao?

Bỗng dưng, cơn đau đầu lại ấp đến trong Mix khi cậu nhìn thấy cảnh đó. Cậu làm rơi chiếc túi, làm vật dụng bên trong vãi ra. Hình ảnh về con dao, máu, xác chết của gã đàn ông và tiếng còi xe cảnh sát lại hiện về. Mix lại gào lên thật to. Tiếng thét vang vọng khắp không gian khiến tất cả mọi người đều hoảng loạn, nhanh chóng chạy đến xem chuyện gì đang xảy ra với cậu. Mix vùng vẫy như lên cơn động kinh.

"Đồ khốn kiếp! Mày không thể nào hạ được tao đâu!"

Mix liên tục gào lên những tiếng như thế. Gương mặt của cậu trở nên điên loạn, biến dạng thành những hình thù kỳ lạ. Hai con mắt trợn ngược lên như muốn lồi ra ngoài. Cậu cố hết sức chống lại cơn đau khủng khiếp đó. Những hình ảnh kỳ dị và những âm thanh cuồng loạn, hỗn độn diễn ra trong đầu lúc này không thể đánh gục được cậu. Mọi người đang cố sức ghì chặt Mix, ai cũng hoang mang tột độ khi nhìn thấy cậu như thế. Cậu liên tục buông lời nguyền rủa và vùng vẫy tay chân nhằm tạo nên một sức mạnh to lớn để cơn đau biến mất.

Jessica Anong đã ngừng đâm. Cô ta dùng con dao tự cắt cổ mình rồi gục xuống xác chết của người đàn ông. Một cảnh tượng kinh hoàng như phim kinh dị.

Jenny và Phuwin gom những vật dụng bị rơi ra bỏ vào trong túi của Mix. Bỗng dưng, Jenny nhìn thấy một thứ gì đó trông rất kỳ lạ.

Đó là một cái gương cầm tay nhỏ, nắp gương đang mở ra.

Cô cầm nó lên, tim như ngừng đập. Bên trong chính là hình ảnh của người phụ nữ trên báo - người đã giết chết gã đàn ông độc ác.

----HT CHƯƠNG VII----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro