CHƯƠNG II. Scarborough Fair

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tranh: Jeanne-Marguerite Lecadre in the Garden // Claude Monet

I. SOMEWHERE OVER THE RAINBOW

"Somewhere, over the rainbow, way up high
There's a land that I heard of once in a lullaby..."
("Mt nơi nào đó, phía bên kia cu vng, tít tn trên cao
Nơi đó có mt vùng đt mà tôi đã tng nghe đến mt ln trong mt khúc hát ru...")

Mix Sahaphap, mười tuổi, được bà Kanya dẫn đi đến một chuyên gia trị liệu kiêm bác sĩ tâm lý của thành phố. Cậu không muốn đến đây, nhưng bà Kanya nhất quyết phải tìm cách chữa trị cho con trai mình. Những biểu hiện kì lạ và đáng sợ của cậu con trai mười tuổi đã khiến cho cả gia đình hết sức khổ tâm. Có lẽ chính là vì s kin đó cái chết đó. Bà Kanya không đưa cậu đến những bác sĩ thân quen với bà, một là vì sợ nói ra nói vào, hai là có điều gì đó thôi thúc bà đến đây, và bà tin vị bác sĩ này sẽ giúp được cho con trai của mình.

Chẳng mấy chốc đã đến phòng khám của vị bác sĩ đó. Ông tầm năm mươi hoặc hơn, không quá già nhưng dĩ nhiên là không còn trẻ nữa, vóc dáng cao và có cách đi đứng hơi kỳ lạ một tí. Ông có một khuôn mặt hiền lành, một vẻ trầm ngâm và cũng đầy vẻ thấu hiểu của một con người có sứ mệnh chữa lành những tổn thương tâm lý. Thế nhưng vẻ mặt chuyên gia trị liệu ấy cũng gợi nên một cảm giác gì đó khá buồn bã, một vẻ lạnh lùng, xa cách, không nở nụ cười. Bà đến gặp ông, nói vắn tắt một số chuyện. Ông gật đầu và bảo bà đưa Mix vào trong để ông đặt những câu hỏi cần thiết.

"Liệu có lâu không, thưa ông?"

"Không đâu, bà yên tâm. Tôi sẽ cố gắng."

Ông ấy bắt đầu công việc của mình. Ông và Mix ngồi đối diện nhau, ông nhìn cậu bé một cách đầy nhân từ.

"Những ngày hôm nay cháu cảm thấy thế nào?"

"Cháu cảm thấy rất mệt mỏi, kiệt sức." Cậu bé trả lời. Trông cậu vô cùng thiếu sức sống, đôi mắt lờ đờ, vô hồn, tiều tụy đến đáng thương. Sự tròn trĩnh lúc trước cũng không còn nữa. Làn da hồng hào đã thay màu nhợt nhạt khó tin.

"Cháu có bạn bè ở trường không?"

"Dạ, không. Đúng hơn là cháu không có bạn thân. Cháu chỉ chơi với em cháu thôi."

"Cháu có cảm thấy căng thẳng hay cáu gắt thường xuyên hay không?"

"Dạ có. Nhưng cháu cũng không nhớ gì nữa. Dường như đó không phải là cháu. Cháu buông những lời lẽ mà chính cháu cũng không nhận ra được mình đang nói những điều đó."

"Cháu có mơ thấy ác mộng hay không?"

"Dạ có, nên cháu thường không ngủ được. Cháu có cảm giác như có một bàn tay vô hình nào đó đang với tới và bóp nghẹt lấy cháu. Cháu sợ lắm. Mỗi lần tình trạng đấy xuất hiện cháu cảm thấy rất khó thở và vô cùng kiệt quệ. Cháu đau đầu nữa, thật sự rất đau."

"Vậy, mẹ cháu đã nói cháu có những biểu hiện kì lạ. Cháu có thể miêu tả cho chú được không?"

"Cháu không biết." Mix cúi đầu xuống, né tránh cái nhìn của bác sĩ. "Cháu không hiểu vì sao cháu lại có những biểu hiện như thế. Gia đình cháu bảo cháu hay cầm con dao kề lên cổ mình nhiều lần, hay lấy những loại thuốc độc trong bệnh viện giấu vào cặp. Thế nhưng khi mọi người phát hiện thì cháu ngã xuống, bất tỉnh, rồi khi tỉnh dậy thì không biết gì cả. Cháu cũng không nhớ mình đã làm những chuyện đó, như cố tình... cố tình tự sát vậy. Nhưng cháu không nhớ gì hết! Cháu không nhớ gì hết!" Mix kêu gào lên và khóc.

Bà Kanya ngồi bên cậu với ánh mắt hết sức buồn rầu, bỗng hốt hoảng khi thấy Mix gào lên. Bà ôm cậu vào lòng, dỗ dành, vuốt ve đầy yêu thương. Rồi Mix ngừng khóc, cậu chìm vào giấc ngủ.

"Tôi nghĩ con tôi đã mệt rồi. Bác sĩ ngừng hỏi được không?"

"Tôi đã có khá nhiều thông tin rồi, thưa chị." Bác sĩ vẫn giữ thái độ bình tĩnh. Ánh mắt của ông ánh lên một vẻ thấu hiểu và nhân hậu. Quả là một bác sĩ tâm lí. "Thế nhưng," ông nói tiếp. "tôi vẫn còn một thông tin cần biết, và nó cũng là thông tin quan trọng. Tôi nghĩ chị đây sẽ có thể giúp tôi. Mong chị sẽ không giấu bất kì điều gì, vì chị cũng là một bác sĩ."

"Tôi rất sẵn lòng, thưa bác sĩ."

"Tôi cảm ơn chị. Tạm thời cứ đặt cậu bé vào giường bệnh đã, cho cậu ấy nghỉ ngơi."

Bà Kanya khẽ đặt cậu con trai đang say sưa ngủ vào giường. Bà nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cậu, nhìn cậu với vẻ buồn bã và đầy sự quan tâm, yêu thương từ một người mẹ. Rồi bà đi cùng với bác sĩ đến một góc cầu thang khá kín ở bên ngoài.

"Tôi muốn chị kể lại tường tận mọi thứ chị biết về sự kiện đó." Vị bác sĩ hỏi.

Nét mặt bà Kanya thoáng ngập ngừng. Bà nhìn chằm chằm vào gương mặt của vị bác sĩ, rồi lại né tránh, và ánh mắt và vẻ mặt của ông vẫn lạnh lùng và xa cách như thế. Nhưng trong cái vẻ lạnh lùng và xa cách ấy vẫn ánh lên một sự hi vọng nào đó - ông thực sự muốn nghe câu chuyện của cậu bé mười tuổi tội nghiệp. Cảm tưởng ông sẽ đợi cho đến khi nào bà Kanya chịu kể tất cả mọi chuyện cho ông thì thôi, dù mất bao nhiêu thời gian đi chăng nữa. Bà Kanya mấp máy vài chữ gì đó không rõ, nhưng rồi bà hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào gương mặt của vị bác sĩ và kể hết mọi chuyện. Bà kể với giọng đều đều nhưng có chút nghẹn ngào, nhiều đoạn như muốn khóc. Nhưng bà vẫn cố gắng nén nước mắt mà tiếp tục kể hết câu chuyện. Vị bác sĩ lắng nghe với một sự im lặng. Nhưng đó là một sự im lặng đầy thấu hiểu. Dường như ông có một khả năng lắng nghe tốt hơn bất kì người nào khác. Sự thấu hiểu xuất phát từ tận trong trái tim, từ chính bên trong con người chứ không hẳn lúc nào cũng là những biểu hiện bên ngoài. Im lặng để lắng nghe, im lặng để hiểu đời, hiểu người hơn. Đã có ai từng ví sự im lặng như một loài hoa không tỏa hương nhưng nó vẫn mang một vẻ đẹp riêng biệt của nó, không cần phải là những đóa hồng quyến rũ, đầy si mê. Vị bác sĩ chính là loài hoa như thế.

"Và từ lúc đó, tình trạng ngày càng nặng hơn." Bà Kanya kết thúc câu chuyện. Nước mắt bà rơi, nhưng bà không buồn nén lại. Một sự nghẹn ngào.

Vị bác sĩ dường như vẫn chưa thoát ra được câu chuyện. Ông nhìn về một nơi xa xăm nào đó với một ánh mắt mơ hồ, khó hiểu. Thế rồi, như sực tỉnh, ông lấy lại vẻ mặt vốn có để đáp lại câu chuyện của bà Kanya.

"Có lẽ chứng bệnh PTSD của cậu bé đã ngày càng nặng hơn." Ông nói.

"Rối loạn căng thẳng sau sang chấn à?"

"Phải. Một chứng bệnh hết sức nguy hiểm, thường xảy ra ở cựu quân nhân sau chiến tranh khi phải trải qua một hoặc nhiều sự kiện sang chấn quá mạnh, để lại sự thương tổn trong tâm hồn. Những kí ức đau buồn, bi kịch này sẽ liên tục dày vò, hành hạ cậu bé, khiến tinh thần và thể xác bị ăn mòn dần. Cậu bé đã nói đấy, 'một bàn tay vô hình cố gắng bóp nghẹt lấy cháu'. Tình trạng của con trai chị đang càng ngày càng trậm trọng hơn vì sự việc ấy vừa xảy ra. Tổn thương tâm lý nặng đến nỗi cậu không thể tự chủ được hành động và hành vi của mình, như cầm dao kề cổ hay lấy trộm những loại thuốc chết người chẳng hạn. Đây là một ca cực kỳ khó. Nó nặng lắm, chắc chị cũng biết vì chị là một bác sĩ, nó quá sức đối với một cậu bé mười tuổi. Chúng ta, tôi, chị, gia đình và chính bản thân cậu bé phải trải qua một cuộc hành trình dài đấy. Không nói trước được chúng ta có chiến thắng được con ác quỷ đêm tối đang nuốt chửng đứa trẻ bên trong cậu bé đó không, nhưng dù sao, tất cả mọi người đều phải trở thành một chiến binh thực sự dũng cảm để đánh bại nó. Tôi sẽ cố gắng giúp trong khả năng của một bác sĩ, cũng như một chuyên gia trị liệu của mình. Tạm thời tôi sẽ kê thuốc giúp tinh thần cậu bé thoải mái hơn. Nhưng đồng thời phải có biện pháp chữa trị tinh thần, như thế mới giúp cậu bé vượt qua nỗi đau này được. Gia đình phải càng ngày quan tâm, trò chuyện với cậu bé hơn, nhất quyết không thể để cậu một mình. Chị có thể đưa cậu bé đến gặp tôi mỗi tuần một hai lần, tôi luôn sẵn lòng vì điều đó. Hãy nhớ, chủ thể trong cuộc chiến này vẫn là cậu ấy. Chúng ta hãy hỗ trợ cậu bé, hãy trao cho cậu một thanh gươm sắc bén để cậu có thể chống lại kẻ thù bóng đêm. Phải cố gắng trong súc lực của mình, và chắc chắn đứa trẻ bên trong cậu bé sẽ được chữa lành. Tôi tin là như thế."

Những lời nói của vị bác sĩ tâm lý ấy khiến bà Kanya nhớ mãi. Bà nghĩ về nó rất nhiều trên đường lái xe về. Quả là một cuộc chiến đầy cam go, bà nghĩ. Ông trời thật bất công khi để một đứa trẻ mười tuổi phải gánh chịu những thương tổn như vậy. Bà nhìn con trai với vẻ đầy thương xót. Mix vẫn giữ một vẻ mặt vô cảm, kiệt sức như vậy. Tay cậu giữ chặt một cái gương cầm tay nhỏ. Bà nghĩ tốt nhất không nên nói gì, để cho cậu nghỉ ngơi, hôm nay đã mệt lắm rồi. Đi được một đoạn, Mix lại ngủ thiếp đi.

Thế giới này, sao lại tàn nhẫn đến thế?

***

Vị bác sĩ tâm lý đã tự sát.

Những tuần sau đó, ngoài việc cho uống thuốc và sự sẻ chia, quan tâm từ gia đình, bà Kanya đưa con mình đến gặp vị bác sĩ thường xuyên để ông trò chuyện, thực hiện những liệu pháp tâm lý nâng đỡ. Ban đầu, Mix không muốn đi. Thế nhưng, vì bà Kanya liên tục nài nỉ, thuyết phục, dùng biết bao nhiêu biện pháp, rồi Mix cũng chịu đi.

Vị bác sĩ ấy đối xử với Mix vô cùng tốt. Ông đã góp một phần không nhỏ trong việc cải thiện tình trạng tâm lý của cậu bé. Ông quan tâm, trò chuyện, nâng đỡ tinh thần vô cùng hiệu quả, khiến Mix từ né tránh ông chuyển sang thân thiết. Cậu nhận ra người đàn ông này là một người tốt, một vị bác sĩ, chuyên gia trị liệu đầy tâm huyết và đầy thấu cảm. Tình thương yêu và những cảm xúc chân thành chính là vũ khí quyền năng của vị bác sĩ này để chữa lành những nỗi đau, những tổn thương tinh thần. Bà Kanya mừng thầm. Đây quả là một đóa hoa thật sự giữa cái thế giới vô cảm ngoài kia. Bà đưa cậu đến mỗi tuần một lần để cậu trò chuyện với ông ấy.

Sau hơn một tháng trị liệu thì hôm đó Mix có bài kiểm tra nên không thể nghỉ được. Nhưng bà Kanya rất vui vì tình trạng của Mix đã trở nên ổn định hơn - dẫu chưa thực sự tốt hoàn toàn nhưng đã bớt những biểu hiện kì lạ. Bà đem quà bánh đến cho vị bác sĩ kia vì công ơn lớn mà ông đã đem lại cho cậu con trai bé bỏng. Thế nhưng, khi bước vào phòng khám, bà lại có cảm giác rất kì lạ. Không thấy vị bác sĩ đâu, chỉ có những nhân viên y tế. "Nay ông ấy nghỉ à?" Bà tự hỏi, nhưng trong lòng Kanya có một chút bất an. Khi thấy một cô gái trẻ có lẽ cũng là một bác sĩ đi ngang qua, bà liền hỏi:

"Xin lỗi cô. Nhưng cô cho tôi hỏi bác sĩ Amarin nay không đi làm ạ?"

Khi nghe câu hỏi của bà Kanya, gương mặt cô gái trẻ bỗng trở nên gượng gạo. Cô im lặng nhìn bà, mãi một lúc sau, cô hít thở sâu và đáp:

"Bà chưa nghe gì à?"

"Ồ, không." Bà tỏ vẻ không hiểu. "Tôi không nghe gì cả. Bác sĩ Amarin..."

"Ông ấy mất rồi."

Dẫu đã có linh cảm từ trước, nhưng bà Kanya không khỏi bất ngờ và vô cùng sốc trước tin đó. Vì sao vị bác sĩ ấy lại mất? Vì sao đóa hoa thuần khiết ấy lại ra đi? Vì sao thế gian đã bỏ lại một chiến sĩ tâm lý tuyệt vời đó?

"Cho... cho tôi hỏi vì sao ông ấy mất không ạ?" Bà ngập ngừng, giọng rung rung.

"Ông ấy tự sát, đã mất năm ngày rồi."

Và rồi, bà Kanya và cô bác sĩ trẻ ấy có một cuộc trò chuyện dài. Một cuộc trò chuyện khiến bà vẫn nhớ cho đến tận ngày hôm nay. Cô gái trẻ ấy là họ hàng của ông Amarin, rõ hơn là cháu gái, vừa là bác sĩ và cũng là một trợ lý đắc lực của ông ấy. Cô gái trẻ ấy đã rất đau buồn khi biết bác mình đã thắt cổ trong nhà riêng, không để lại một bức thư tuyệt mệnh nào. Nhưng nếu phải nói vị bác sĩ ấy đã để lại thứ gì, thì chắc là những hồ sơ bệnh nhân của ông. Khi vợ và con trai của ông phát hiện cha mình treo cổ trong căn phòng, thì những hồ sơ bệnh nhân vẫn còn bày trên bàn rất nhiều. Thật tội nghiệp. Con trai của ông ấy còn rất nhỏ, có lẽ bằng tuổi Mix hoặc nhỏ hơn một, hai tuổi gì đấy, phải gánh chịu nỗi đau mất cha. Đã nhiều năm, ông Amarin cứ liên tục vùi mình trong phòng làm việc, đọc sách và tìm hiểu những phương pháp trị liệu tốt nhất cho bệnh nhân của mình. Ông làm việc ngày đêm, đến nỗi quên ăn quên ngủ. Điều đó đã khiến vợ và con trai ông vô cùng lo lắng. Ông cũng hay chia sẻ về bệnh nhân mình với gia đình, và hỏi về ý kiến và cách nhìn nhận của họ. Ông ấy cũng đã từng nói với cô cháu gái về Mix, một cậu bé mười tuổi mắc chứng PTSD rất nặng. Vị bác sĩ bảo rằng, ông phải giúp cho cậu bé cải thiện được tinh thần của mình, và đó cũng là bệnh nhân ông tâm huyết nhất trong những năm trong nghề gần đây. Cô cháu gái hỏi vì sao, thì ông bảo rằng cậu bé có một nỗi đau lớn hơn bất kỳ người nào khác, và không nói gì thêm.

"PTSD, có lẽ cũng là chứng bệnh mà bác ấy mắc phải." Cô gái trẻ nói.

"Ông ấy? Một bác sĩ, chuyên gia trị liệu tâm lý lại mắc bệnh tâm lý ư?" Bà Kanya ngỡ ngàng.

"Đó là suy đoán của tôi. Đã có một sự kiện ảnh hưởng rất lớn đến tinh thần của bác ấy. Đó là một bệnh nhân muốn tự sát, và cũng là một bệnh nhân bác tâm huyết như con trai của bà vậy. Bác Aramin đã vô cùng kiên trì để dồn hết sức lực, cùng nhau chiến đấu với tổn thương tinh thần trong người bệnh nhân đó. Nhưng bệnh nhân ấy đã không thể qua khỏi và đã tự kết liễu cuộc đời. Gia đình của bệnh nhân ấy đã rất oán hận, thậm chí nhắn tin chửi rủa bác Amarin vì đã không thể cứu lấy người thân của họ. Họ kêu gào ầm lên, tìm đến phòng khám của chúng tôi và la hét dữ dội. Sống với những con người như thế, thì bệnh nhân đấy không bị khủng hoảng cũng là chuyện lạ. Bọn họ đã không thể quan tâm và phối hợp điều trị cho người thân của mình, có lẽ là thế, rồi lại làm ầm lên gây rối loạn. Việc đó đã khiến bác tổn thương trong một thời gian dài, dù không nói ra và vẫn giữ vẻ mặt như thường ngày. Nhưng tôi biết bác ấy đã rất khổ tâm. Sự việc diễn ra cách đây khoảng sáu năm, lúc tôi vẫn còn là sinh viên năm cuối. Bác Amarin vẫn tiếp tục công việc của mình, vừa là bác sĩ, vừa là chuyên gia. Có nhiều hôm bác ấy phải tư vấn cho gần mười bệnh nhân muốn tự sát - việc đó đã khiến bác vô cùng căng thẳng, bất lực và thậm chí muốn bỏ công việc. Nhưng tình yêu nghề đã ngăn bác ấy lại, vẫn tiếp tục với hành trình chữa lành của mình. Tuy vậy, bác ấy đã không thể vượt qua được cho nỗi đau của chính mình mà sự kiện lớn chính là bệnh nhân ấy. Bác đã chiến đấu và đã kiệt sức. Trước lúc con trai của bà đến, tôi đã lờ mờ đoán ra được tình trạng của bác ấy. Nhưng bác chỉ cười với tôi và bảo rằng tôi lo xa quá. Nhưng bà đã thấy, bác Amarin đã gục ngã trên cuộc chiến của mình. Ai trong chúng ta cũng phải chiến đấu với chính con ác quỷ bên trong mình. Bác Amarin gục ngã chẳng khác gì một bông hoa đẹp bị người ta hái đi thật tàn nhẫn. Chẳng khác gì một bầu trời xanh của sự chữa lành để sụp đổ, vỡ vụn thành từng mảnh. Bà cũng là một bác sĩ đúng không, và bà sẽ hiểu nỗi đau của bác tôi hơn bất kì người nào khác. Ai cũng có thể bị đẩy đến bờ vực của cái chết, một con người với sứ mệnh cứu lấy những tổn thương tinh thần cũng không ngoại lệ. Những người như bác, mang một vết sẹo trong lòng chẳng biết bao giờ mới lành lại muốn đi chữa lành cho những người khác. Ôm lấy nỗi đau, bác tôi đã chết dần, chết mòn từng ngày, và cuối cùng ông chọn cách tự kết thúc mọi thứ. Tham vấn - trị liệu là một công việc đầy khó khăn, bà ạ, tôi cũng phải cố gắng chữa trị tốt cho chính mình trước, rồi mới đến nỗi đau của những người xung quanh. Một bác sĩ, chuyên viên tâm lý phải tránh để hòa vào nỗi đau của người khác tốt nhất có thể. Vì quá đồng cảm và xót xa với những bệnh nhân, bác tôi đã đánh mất chính mình. Việc đó rất khó, những gì thuộc về cảm xúc con người thật sự vô cùng khó. Nhưng ta biết làm gì được, hãy cứ cố gắng thôi. Tôi mong bà và cậu bé sẽ không bỏ cuộc khi thiếu mất một người đồng hành. Hãy cứ cố gắng, có thể đến đây bất cứ lúc nào và chúng tôi sẽ sẵn lòng giúp bằng tất cả sức lực của mình."

Cô gái dường như muốn khóc. Ánh mắt cô long lanh những giọt lệ, nhưng cô đã nén chặt lại và kể câu chuyện một cách rành mạch nhất có thể. Bà Kanya vô cùng xúc động, như nhận ra một điều gì đó: không biết có phải là điều tốt đẹp hay không, nhưng đó là một điều quý giá. Hai chữ "sứ mệnh", "trách nhiệm" có phải là lớn quá chăng? Nó đã cuốn ông Amarin vào nó, hành hạ ông, và rồi mang ông đi thật xa, như một đóa hoa đã không còn toả những vẻ đẹp thuần khiết của nó trên cõi đời.

Nhưng cái chết của ông ấy đã khiến bà vững tâm hơn trên hành trình chữa lành vết thương cho đứa con trai mười tuổi. Một người chết đi, lại là một tia hi vọng để cho người khác sống tiếp hay sao? Bà không nghĩ trên đời lại có một việc như thế. Bà là bác sĩ phẫu thuật, chữa những nỗi đau thể xác và cũng không ít lần bà căng thẳng đến cùng cực khi phải chứng kiến những người chết hằng ngày. Bà hoàn toàn đồng cảm với ông Amarin. Bệnh tâm lý thật sự quái ác, và sẽ thật ngu xuẩn khi xem nhẹ nó. Một người lắng nghe giỏi cũng cần một người lắng nghe giỏi khác. Một chuyên gia tâm lý cũng cần lắm sự chữa lành.

Trời đổ mưa khi bà Kanya bước ra khỏi phòng khám. Bà rất tiếc về sự biến mất của một ngôi sao sáng có thực trên cõi đời. Bà đưa quà bánh cho cô cháu gái. Ban đầu cô rất ngại và không nhận, nhưng sau đó vì bị thuyết phục bởi Kanya, cô đã nhận lấy và rất biết ơn.

"Muốn ngắm nhìn cầu vồng, thì phải trải qua những cơn mưa. Có lẽ ông Amarin đã tìm được cầu vồng của chính mình. Ông đã tìm thấy chốn bình yên. Ở nơi đó, ông sẽ được chữa lành."

Bà nghe thấy tiếng nhạc phát ra từ xa xa, rất quen thuộc. "Somewhere, over the rainbow, way up high..."

***

"Anh đã cảm thấy như thế nào khi nghe được chuyện đó?" Pond hỏi.

"Dĩ nhiên là buồn, và rất oán hận nữa. Nhưng em nhớ không, từ lúc đó tình trạng của anh đã cải thiện hơn hẳn, trừ lần gào thét năm mười hai tuổi kia. Anh đã nhận ra nhiều điều, và cảm ơn mẹ đã không giấu anh chuyện đó."

"Anh đã nhận ra được điều gì?"

"Cái chết của bác Amarin đã cho anh thêm sức sống và hy vọng để đánh lùi con quỷ dữ xấu xa mang tên tổn thương tinh thần kia. Anh nhớ rằng anh đã từng đọc một bình luận rất hay trên mạng, đại loại như 'đôi lúc chúng ta mất những chiến binh dũng cảm, mạnh mẽ để con đường chống lại kẻ thù của tâm lý, nhưng đó không phải là lí do để ngừng chiến đấu'. Ông Amarin đã là một bác sĩ tuyệt vời và thành công trong nghề của mình. Ông là một nguồn động lực lớn khiến anh không gục ngã cho đến ngày hôm nay. Phải sống và chiến đấu, thế mới là đáng quý."

Pond không trả lời. Cậu nhìn gương mặt thoáng buồn bã nhưng cũng đầy ấp những hi vọng sáng ngời của anh mình, thầm nghĩ chính mình cũng nhận ra điều gì đó "Cha ơi..." Bất giác, hình ảnh của người cha quá cố hiện về trong Pond.

Rồi cậu nhìn ra ngoài trời.

Trời đang mưa, nhưng là một cơn mưa lành tươi mát và tràn đầy ánh sáng. Sau cơn mưa này, ta sẽ được thấy cầu vồng.

Đĩa nhạc đang phát bài "Somewhere Over The Rainbow" của Judy Garland.

II. CU BÉ K L

Thư viện trường Đại học là một trong những nơi sinh viên hay lui đến nhất. Mục đích của việc đến thư viện của các sinh viên không phải chỉ tìm tài liệu cho việc học tập hay tìm sách đọc, mà còn là một nơi hết sức tuyệt vời để các cặp đôi hẹn hò với nhau, nhưng muốn giữ kín hoặc muốn không gian hẹn hò "tri thức" nhất có thể. Mix đúc kết được những điều này thông qua việc chứng kiến những cặp đôi ngượng ngùng giả vờ đọc sách nhưng thực ra là đang muốn tò te với nhau nhưng không gian thư viện không cho phép (mà họ chỉ có thể lén nhìn hoặc cười với nhau với những cuốn sách cầm ngược lúc nào không hay). Hay có những cặp lén lút đưa bánh kẹo cho nhau qua tủ sách rồi trao cho nhau những nụ cười bẽn lẽn nhưng vô cùng chân thành và trong sáng. Tình yêu thời Đại học lại chả khác tình yêu thời cấp ba là bao!

Mix đến thư viện hôm nay để tìm cuốn sách Rừng Na-Uy của Haruki Murakami để làm đề tài nghiên cứu. Các tác phẩm của Murakami bao giờ cũng để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng cậu. Cậu đã đọc rất nhiều tiểu thuyết của ông ấy và tiểu thuyết của Nhật Bản nói chung và đều rất yêu thích. Văn của Murakami có thể không mượt mà và tuyệt đẹp như "nước cam lộ" của Banana Yoshimoto (Amrita - cũng là tựa quyển sách của nữ nhà văn), nhưng sự giản dị giàu chất thơ, sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa văn hóa phương Tây và hơi thở Nhật Bản để lại cho cậu rất nhiều dư âm sau khi đọc chúng. Nhà cậu cũng có rất nhiều đĩa nhạc của The Beatles do Pond và cha mua. Mix và Pond rất thích ca khúc "Norwegian Wood" của ban nhạc ấy, vì thế Mix đã tìm đọc cuốn tiểu thuyết của Murakami, còn Pond thì lại không hợp với sách văn học.

Mix lượn lờ bên tủ sách Văn học để tìm cuốn Rừng Na-Uy. Đây rồi, nó ở ngăn thứ tư. Một ấn bản tiếng Anh "Norwegian Wood" với hình bìa là ảnh chụp cận mặt một cô gái, có lẽ là Rinko Kikuchi, nữ diễn viên thủ vai Naoko trong bộ phim chuyển thể. Mix đưa tay lên lấy quyển sách thì bỗng có một bàn tay khác cũng khẽ chạm vào. Cậu giật mình quay sang thì đó lại chính là Earth Pirapat - người anh khoa Kinh tế đã ngồi cùng cậu xem vở diễn Jane Eyre. Ánh mắt của hai người tình cờ chạm nhau khiến cả hai ai nấy đều ngây ra một tí. Mix và Earth nhìn nhau một lúc lâu. Cuối cùng hai người buông tay ra và Mix mở lời trước:

"Anh cũng định lấy quyển sách này à?" Mix tươi cười.

"À có. Tôi định mượn quyển sách này. Nhưng mà nếu cậu cần hơn tôi thì cứ lấy đi." Earth lịch sự trả lời.

"Ừa, vậy em lấy nha. Em đang cần để làm đề tài nghiên cứu."

"Không sao."

Cả hai người đứng đó trò chuyện.

"Cậu cũng thích Haruki Murakami à?" Earth hỏi.

"Vâng, em thích tiểu thuyết của bác ấy lắm. Em định nghiên cứu về một số vấn đề trong một số tiểu thuyết của Murakami, như Rừng Na-Uy, hay Kafka Bên Bờ Biển chẳng hạn."

"Tôi cũng rất thích Murakami. Nhất là quyển Rừng Na-Uy này - tôi đã đọc cỡ ba lần rồi đấy. Có thể nói là cuốn sách gối đầu giường của tôi. Mỗi khi nghĩ về nó, tôi lại cảm thấy dễ chịu hơn. Thật là lạ khi tôi lại cảm thấy dễ chịu với một cuốn sách tràn ngập cái chết, nỗi cô đơn và tình dục. Nhưng tôi vẫn thích nó. Có lẽ tôi đồng điệu với các nhân vật trong truyện của ông ấy."

"Đồng điệu như thế nào?"

"Chắc có lẽ," Earth ngập ngừng, rồi nhìn về một thoáng xa xăm. "là sự cô đơn."

Mix ngây người ra một lúc, không đáp lại câu nói của Earth. Cậu thấy gương mặt anh có vẻ xanh xao và mệt mỏi hơn tuần trước buổi đón tân sinh viên. Vẻ đẹp trai vẫn còn đấy nhưng ẩn sau đó là một sự kiệt sức khi anh đã phải chịu đựng một chuyện gì đó quá lâu.

"Anh..."

"Sao?" Earth tỏ vẻ nghi ngại.

"À, không có gì đâu." Mix định hỏi về vẻ tiều tụy của đàn anh, nhưng rồi lại thôi. "Anh muốn cùng ngồi chung với em không?" Cậu chỉ vào cái bàn ở một góc khuất.

"Ồ, tôi cũng muốn lắm nhưng tôi sợ lại làm phiền cậu mất. Với lại tôi định ngồi chung với thằng bạn rồi."

"Vậy thì em xin phép lại bàn ngồi nhé."

"Không cần xin phép tôi làm gì."

Mix lại bàn đọc sách, nhưng ánh mắt của cậu vẫn hướng về anh ấy. Rõ ràng Earth nói dối. Anh ấy không có bạn nào hẹn ngồi đọc sách chung cả. Earth lượn quanh những tủ sách khác nhau nhưng rồi quay về tủ Văn học. Anh lấy một quyển sách ở kệ trên cùng, đến bàn của nhân viên thư viện và đi ra bên ngoài. Dù không thấy rõ lắm nhưng bìa sách rất quen thuộc, và đó là quyển Gatsby Vĩ Đi của F. Scott Fitzgerald.

"Anh ấy... cô đơn..."

Miên man trong những suy nghĩ về người đàn anh kỳ lạ mới hai lần nói chuyện, Mix không biết Pond đã đi đến từ lúc nào. Thằng em trai véo má anh mình một phát khiến cậu đau điếng.

"Thằng nhóc này! Đang trong thư viện mà cũng ráng chọc anh mày hả?" Giọng Mix quở trách nhưng lại vô cùng đáng yêu.

"Đó giờ em cũng làm vậy mà, tưởng anh quen rồi chứ."

"Mà đây là thư viện, ông tướng ạ."

"À ừ." Trên tay Pond cầm một quyển sách về Y khoa. "Thật ra em đã vào đây từ lâu rồi ông anh ạ. Và em thấy anh đã đứng đó nói chuyện với một anh chàng cao lớn, đẹp trai, rất thâm tình và còn..."

"Mày im giùm tao đi nhóc con!" Mix nổi cáu.

"Không biết là gì với nhau vậy taaaaaa..." Pond trêu chọc.

"Thằng nhóc!"

"Nói chứ em biết anh ấy mà. Earth Pira- gì đó, mặc xác cái tên hắn đi. Cũng thuộc dạng hot-boy ngành gì đó và tài khoản Instagram là... gì đó. Thôi, tóm lại em không quan tâm, hai người làm gì cũng mặc!"

Pond tạm biệt anh trai và đến ngồi với bạn. Thằng bé to xác ngớ ngẩn! Thôi mặc kệ nó đi và tiếp tục lo việc của mình.

Trong lúc đọc sách và ghi chép, Mix để ý đến một chàng sinh viên kỳ lạ đang ngồi ở một góc nhỏ thư viện. Cậu trai ấy chắc là tân sinh viên, ngoại hình và điệu bộ kỳ lạ đến mức quái gở. Cậu ấy mang một đôi dép quai ngang có đèn led chớp nhá chẳng khác gì của con nít, một bộ hoodie màu xanh da trời và đeo miếng dán mắt y tế bên phải. Nhưng điều khác làm Mix chú ý hơn đó chính là cậu ấy vừa đọc sách, vừa bày một dĩa bánh ngọt trên bàn, dùng thìa ăn ngấu nghiến không biết trời đất. Chắc cậu ấy không biết việc không được ăn thư viện thì phải. Nhưng mà khác với việc đem vụng một gói bánh, cậu trai này không ngần ngại bày dĩa bày thìa, tự nhiên chẳng khác gì đang trong quán cả. Quả là một chàng trai kỳ lạ.

***

Những câu lạc bộ ở trường luôn luôn thu hút những tân sinh viên vào đầu năm học. Khác với các câu lạc bộ ở trường cấp ba, câu lạc bộ ở trường Đại học quy mô lớn hơn và dĩ nhiên là tuyển chọn gắt gao hơn. Thế nhưng nếu phỏng vấn thành công thì những hoạt động trong đấy thật sự rất tuyệt và đáng ngưỡng mộ.
Câu lạc bộ Văn học - Nghệ thuật của Mix tham gia rất thu hút đông đảo tân sinh viên vì có rất nhiều hoạt động và nội dung đặc sắc. Những tiết mục văn nghệ hay vở kịch đầu năm đã khiến các tân sinh viên không ngần ngại mà đăng ký phỏng vấn vào các ban khác nhau. Vì số lượng khá đông nên phỏng vấn tốn từ hai đến ba ngày và phải mất thêm thời gian để tuyển chọn và sàng lọc. Các ban khác nhau được phỏng vấn cùng một lúc nhưng sẽ phân bố đều từng bàn nhỏ để tránh ồn ào, phân tâm nhất có thể. Mix một mình chịu trách nhiệm phỏng vấn những bạn đăng ký vào ban nội dung do người bạn trong câu lạc bộ của cậu không may sốt ở nhà. Cậu đã phỏng vấn hôm trước rất nhiều vào hôm qua và hết thảy hơn mười lăm người vào hôm nay và bắt đầu cảm thấy đuối. Cậu gọi tên người thứ mười sáu:

"Phuwin!" Cậu gọi to, sau đó nhìn lại mẫu đăng ký. "Ồ, chỉ có Phuwin thôi sao? Không ghi họ luôn à?"

Bước từ ngoài vào trong phòng phỏng vấn là một con người quen thuộc. Chính là cái cậu mặc hoodie xanh da trời, đeo bịt mắt, mang dép có đèn và ăn bánh ngọt ngấu nghiến trong thư viện. Cái vẻ kỳ lạ, dị dị ấy khiến Mix không thôi không chú ý vào cậu. Phuwin tiến về phía bàn phỏng vấn với một dáng đi ung dung, nhẹ nhàng, khiến đôi dép có đèn led của cậu cứ chớp nhá chớp nhá. Cậu kéo ghế mình ra, nở một nụ cười tươi nhưng đầy vẻ bí ẩn với Mix, sau đó nhẹ nhàng ngồi xuống. Mix cũng cười đáp lại, vẻ mặt đầy vẻ nghi hoặc.

"Em là Phuwin đúng không?"

"Vâng. Em là Phuwin." Giọng nói của Phuwin vô cùng nhỏ nhẹ, trong vắt tựa như suối. Trong giọng nói ấy thoáng một chút mơ hồ, kỳ lạ, nhưng bất kì ai nghe cũng ấn tượng và nhớ mãi.

"Em không ghi họ vào đơn đăng ký à?" Mix hỏi.

"Ôi, em quên mất. Em xin lỗi, em chỉ ghi mỗi tên thôi. Như thế có còn được phỏng vấn không ạ?" Giọng điệu vẫn không thay đổi dù tình huống là gì.

"À, không sao. Em cứ ở đây phỏng vấn."

"Vâng, cảm ơn anh."

Không chỉ giọng điệu, mà nét mặt của Phuwin cũng không có bất kỳ thay đổi gì. Vẫn cái vẻ kỳ hoặc, mơ hồ ấy.

"Vậy chúng ta bắt đầu phỏng vấn nhé. Do trong bản đăng ký đã có thông tin rồi nên anh không cần em giới thiệu trong một phút như thường lệ nữa. Em là sinh viên Ngôn ngữ Anh đúng không?"

"Vâng."

"Nhưng trong bản đăng ký, em cũng bảo em rất thích văn chương. Vậy điều gì ở văn chương khiến em yêu thích nó?"

"Em cũng không rõ." Phuwin thản nhiên trả lời. "Em cảm thấy văn chương có một sức hút gì đó với em. Nó vừa giống như cái gì đó thuộc về tâm linh, nhưng nếu phải trả lời câu hỏi thì em nghĩ đó là vì văn chương rất... kì lạ."

"Kì lạ là như thế nào? Em có thể giải thích cho anh không?" Mix hơi hoang mang trước câu trả lời cũng kì lạ như chính con người của cậu bé ngồi trước mặt mình phỏng vấn.

"Văn chương có thể khiến em vui, buồn cùng với nhân vật. Hay đọc một câu văn, một câu thơ mà hình ảnh như hiện ra trước mắt. Sau khi đọc một tác phẩm xong em cũng cảm thấy như mình đã sống cùng nhân vật. Và em luôn muốn sống trong tiểu thuyết, hơn cái thế giới hỗn loạn ngoài kia. Thật kinh khủng."

Mix bắt đầu thấy thú vị với cậu bé này.

"Câu hỏi này phụ thôi, em thích đọc thể loại nào, tác phẩm yêu thích của em là gì?"

"Em thích đọc văn học Nga, nhưng trừ tiểu thuyết Dostoevsky ra. Em biết đây là tác giả vô cùng nổi tiếng nhưng đọc truyện của ông ấy em thường giơ cao lên và cuốn sách dập vào mũi em. Kể từ đó em không còn đụng đến Dostoevsky nữa. Cuốn sách em thích nhất có lẽ là Lolita của Vladimir Nabokov."

Lolita cơ à? Mix nghĩ. Quả là một cậu bé lạ lùng.

"Em thích Lolita," Phuwin tiếp tục nói "bởi vì em cảm thấy đó là một cuốn sách không bình thường. Nó không bình thường như em vậy."

Giọng điệu vẫn không thay đổi. Mix chú ý đến câu trả lời đấy của cậu.

"Sao em bảo em không bình thường?"

"Anh nhìn em thế này mà anh hỏi à?"

Thật kỳ lạ khi chính cậu bé này cũng tự nhận thấy mình không được bình thường. Cứ như cậu thuộc về một thế giới khác chứ không ở thế giới hiện tại. Nhìn kĩ, Mix mới thấy cậu bé Phuwin rất có nét, có thể gọi là xinh trai, nhưng điệu bộ và những phụ kiện lạ lùng làm cho mọi người ai cũng nghi ngại.

"À thôi." Mix cười, lảng sang chuyện khác. "Mình tiếp tục phỏng vấn đi em, bỏ chuyện này qua đi."

"Anh đang né tránh câu hỏi của em à?" Phuwin nói. Giọng điệu không thay đổi nhưng vẫn khiến Mix rất bất ngờ và có phần hơi sợ. Cậu bé này sao lại kì lạ đến vậy?

"Không. Anh nghĩ không có tiêu chuẩn gì cho sự 'bình thường' cả. Ngược lại thì cá tính của con người sẽ làm nên bản sắc riêng của họ. Anh có thể thấy em là một người có cá tính mạnh và vô cùng nổi bật đó chứ."

"Ồ, cảm ơn anh." Phuwin tươi cười.

"Vậy, chúng ta phỏng vấn tiếp nhé." Mix thở phào nhẹ nhõm. "Em đăng ký vào ban nội dung, vậy thì em đã từng làm những hoạt động hay công việc nào liên quan đến việc biên tập nội dung chưa?"

"Em đã từng vào ban biên tập của một câu lạc bộ... gì đó của trường cấp ba, ôi em xin lỗi nhưng em đã quên mất tên trường và tên câu lạc bộ rồi. Câu lạc bộ chúng em chủ yếu tuyên truyền về các vấn đề xã hội, nhằm nâng cao nhận thức của các bạn học sinh. Nhưng em cảm thấy chủ nhiệm câu lạc bộ của em lúc đấy là một thằng đần độn và em đã xin rút."

"Thú vị đấy chứ. Vậy em đã từng viết kịch bản, viết truyện, thơ, dịch thuật hay những thứ gì khác không?"

"Có chứ. Hồi đó em có viết thơ và dịch thơ trên Reddit, nhưng chủ yếu để em luyện khả năng tiếng anh. Còn nếu là văn xuôi thì em viết truyện thần tượng, fan-fiction đấy."

"Fan-fiction à? Em viết về cặp gì thế?"

"Em viết cặp TianPhupha."

"TianPhupha à?"

"Phải. Anh đã xem 'Cổ Tích Ngàn Sao' chưa? Phim mới chiếu đầu năm nay, hay lắm đấy. Truyện của em anh có thể tìm đọc trên wordpress, nhưng em đã lỡ đặt một cái tên ngu ngốc và em nghĩ để về nhà em gửi cho anh địa chỉ để đọc. Cũng có rất nhiều người đọc đấy."

"Ồ, hay đấy, anh cũng muốn đọc thử. Biết viết truyện thì giỏi đấy, vì hoạt động chủ yếu của câu lạc bộ mình là kịch và phim ngắn. Nếu trúng tuyển vào câu lạc bộ thì em sẽ được đào tạo sâu hơn vào hai mảng này. Câu hỏi nữa nhé, trong cuộc sống, em có thấy những gì mà em cần biên tập lại không?"

"Em muốn viết lại kịch bản của đa số phim truyền hình hiện nay. Thật là ngu ngốc khi lúc nào cũng có motip một cô gái vào phá tình yêu hai chàng trai. Em thấy thật khủng khiếp và phát bệnh với cái motip đó. Hoặc là khi em đọc những bài báo dở không tả nỗi thì em muốn viết lại ngay, nhưng do còn biết bao nhiêu việc nên em không làm được."

Một câu trả lời kì lạ nhưng cũng đầy cá tính.

"Được, vậy ổn rồi."

"Ơ, chỉ nhiêu câu đó thôi ạ?"

"Phỏng vấn ban nội dung thì chỉ đến đó thôi. Nhưng giờ sẽ là deadline cho em nhé. Em hãy viết một mẩu truyện ngắn, cỡ một ngàn từ cũng được, về chủ đề bắt nạt, bạo lực học đường, có nhân vật và sự kiện rõ ràng. Thời hạn của em là một tuần, và kết quả các bạn trúng tuyển sẽ được công bố bốn ngày sau đó. Em có thắc mắc gì không?"

"Ồ, đó là một chủ đề thú vị. Dạ vâng, em sẽ hoàn thành sớm deadline và gửi... qua đâu ạ?"

"Qua email của câu lạc bộ hoặc có thể gửi cho anh hoặc chị Ann cũng được."

"Dạ vâng, em sẽ cố gắng."

"Được, em có thể ra về."

Phuwin mang chiếc cặp màu xanh da trời lên vai và chuẩn bị ra ngoài. Mix để ý cậu bé mang một chiếc cặp bị hỏng một quai, nhưng có vẻ Phuwin không xem đó là vấn đề. Mix nhìn chằm chằm vào cái dáng vẻ kì lạ của cậu.

"Tạm biệt nhé." Phuwin nói.

"Tạm biệt. À này..."

"Sao ạ?"

"Vài hôm trước anh thấy em ăn bánh rất ngon lành trong thư viện đấy."

"Ồ, thế à?" Phuwin vẫn thản nhiên. "Bánh của cửa hàng 1010 Bakery ấy, ngon lắm. Có gì anh hãy đến cửa hàng đó thử nha."

"Em không sợ ăn trong thư viện sẽ bị phạt à?"

"Không hề." Cậu bé lắc đầu. "Đọc sách mà không ăn thì còn gì là thú vị. Em còn mang thìa, dĩa vào cho ngon nữa."

Mix lại bất ngờ với câu trả lời tỉnh như ruồi của Phuwin.

"Vậy à? Thế thì mốt anh cũng sẽ thử vậy."

"Ngon lắm đấy."

"Ừa. Về cẩn thận nhé."

Hai người cười với nhau, sau đó Phuwin đi ra ngoài cửa, dáng vẻ vẫn ung dung tự tại như thế.

"Cậu bé này, sao mình cứ thấy quen thế nhỉ?"

Về đến nhà, Mix đã thấy Phuwin gửi cho mình trang wordpress của cậu bé. Tên của wordpress là 'sát thủ bóng đêm'. Mix cười, quả thật cái tên khá trẻ con nhưng không hiểu sao lại rất hợp với cái sự kỳ quặc của Phuwin. Mix đọc truyện của cậu bé ấy viết. Cách viết rất lạ so với một truyện thần tượng thông thường, ngôi kể thay đổi liên tục, dường như không theo một trình tự thời gian nào cả, hoàn toàn viết theo dòng chảy của cảm xúc. Nhưng Mix vô cùng thích văn của cậu bé này. Có một cái gì đó thật kì lạ, mong manh, nhưng cũng thật giàu cảm xúc. Cách xây dựng nhân vật không hề hời hợt. Dẫu có lạ nhưng vẫn rất thú vị và rất hay.

Khi Mix đang nằm trên giường đọc phần năm của truyện thì Pond bước ra từ nhà tắm. Cậu đang lau khô tóc của mình và mặc một chiếc áo đen.

"Nay anh về muộn thế?"

"Nay anh phải phỏng vấn ở câu lạc bộ."

"Thế à? Vui không?"

"Mệt rã rời luôn đây này. Một mình anh phải phỏng vấn gần hai chục bạn do chị kia bệnh ở nhà."

"Ừa." Pond có vẻ mệt mỏi.

"Này, sao thế?" Mix nhận ra vẻ chán nản không giống thường ngày của thằng em, liền hỏi.

Pond nhìn Mix, sau đó trèo lên giường Mix và gục đầu vào vai anh trai, điệu bộ làm nũng như còn con nít.

"Này Pond, mày còn to hơn tao nữa mà bây giờ lại làm cái trò gì thế?"

"Anh à..."

"Nghe. Chuyện gì hả ông tướng?" Mix trêu chọc, bóp mũi Pond một phát. Nhưng cậu em trai không hề có ý định buông vai của anh mình ra.

"Trò chơi lớn cho các tân sinh viên hôm qua." Giọng Pond rầu rĩ.

"Ừa, thì sao?"

"Em áy náy quá."

"Áy náy chuyện gì thế?"

"Không biết làm gì."

"Hả?"

"Không biết làm sao nữa."

"Mày kể chuyện cho anh nghe rành mạch xem."

Pond buông vai anh mình ra, ngồi xổm dậy. Cậu nhìn chằm chằm vào mắt anh mình, sau đó thở dài.

"Em lỡ làm rơi ipad của một bạn kia rồi vỡ màn hình."

"Sao thế? Vậy em có đền bù cho người ta không?"

"Cậu ấy bảo em không cần đền bù."

"Thế à, vậy có xin lỗi người ta không đấy?"

"Có chứ, sao mà em không xin lỗi được. Nhưng mà em vẫn thấy áy náy lắm anh ạ..."

Pond bắt đầu kể chuyện: (Trò chơi lớn hằng năm dành cho các tân sinh viên là một sự kiện vô cùng đặc sắc, được tổ chức với quy mô vô cùng lớn. Để tham gia thì các tân sinh viên phải mặc áo thun đen, chơi theo đội và phải vượt qua rất nhiều trạm với những trò chơi khác nhau, sau đó đội thắng cuộc sẽ được một phần thưởng không nhỏ. Tất cả sinh viên mới đều rất hứng thú. Ai nấy cũng đều có mặt để chơi một hôm thỏa thích).

Ngay khi trò chơi kết thúc thì mọi người ai nấy đều chuẩn bị về. Tuy nhiên lúc đó em vẫn còn ở lại nói chuyện và đùa giỡn với mấy thằng bạn. Trong lúc sơ ý, chúng em giỡn với nhau và thằng bạn em đẩy em ngã. Nhưng như thế thôi thì đã không có chuyện gì xảy ra. Chuyện là em đã ngã trúng một bạn trai đang đứng cầm chiếc ipad, cả hai bật ngửa và em còn đè lên người cậu ấy nữa. Lúc đó đau lắm. Em đứng dậy đỡ cậu ấy dậy và ríu rít xin lỗi.

"Cho mình xin lỗi, cậu có sao không?"

Cậu ấy nắm lấy tay em và đứng dậy.

"Không, mình thì không sao, nhưng..." Cậu ấy đưa chiếc ipad đã vỡ màn hình. "Cái đó thì có sao đấy."

Giọng cậu ấy nghe rất thản nhiên và bình tĩnh, anh ạ. Sau đó cậu ấy lại mỉm cười với em.

"Không sao, vẫn còn sử dụng được."

Nhưng lúc ấy em cảm thấy rất có lỗi.

"Mình xin lỗi nhiều lắm. Mình sẽ đền tiền sửa màn hình nhé."

"Ồ, không cần đâu không cần đâu." Cậu ấy lắc đầu. "Nó vẫn còn sử dụng được, chỉ bị vỡ màn hình thôi mà. Mọi thứ trên đời này đều vỡ vụn, không phải sao? Chỉ có một chiếc ipad màn hình vỡ thì có là vấn đề gì chứ?"

Nhưng em vẫn cảm thấy hết sức áy náy. Cậu ấy mỉm cười với em và bắt đầu xách cặp đi về. Nhưng cậu ấy lạ lắm anh ạ.

"Lạ là sao?" Mix hỏi.

"Cậu ấy đeo băng bịt mắt một bên ấy. Đồng thời cũng mang đôi dép mà có đèn, nó chớp nhá chớp nhá như vầy nè, vô cùng nổi bật. Với lại ai cũng mang điện thoại, có mình cậu này lại mang một cái ipad to tướng. Kiểu chơi trò chơi cũng lạ lắm. Ai nấy đều dùng hết sức lực của mình chơi thì cậu ấy chơi với kiểu rất thản nhiên và nhẹ nhàng, nhưng lần nào cũng thắng đội khác cả. Giọng nói cũng kì lạ. Nghe thì hay, nhưng kỳ quặc, không bao giờ lên xuống. Em không biết tên cậu ấy, lúc em định hỏi tài khoản mạng xã hội thì cậu ấy đã về mất rồi. Em áy náy quá. Hôm nay thì lại không gặp cậu ấy trong trường nên em cũng không biết cách nào để liên lạc. Em hỏi bạn em, bạn em cũng không biết luôn."

Mix nhận ra người mà em trai mình đang nói tới chính là Phuwin, cậu bé sinh viên năm nhất kỳ quặc và lạ lùng đã phỏng vấn vào câu lạc bộ Mix hồi chiều. Cậu cười lớn, vỗ vai đứa em trai đang hết sức rầu rĩ.

"Này, anh cười gì thế? Em đang buồn lắm đây nè." Pond giở giọng hằn học.

"Mày biết gì không, em ạ? Cái cậu mà mày đang nói đến cũng là cậu bé lúc chiều đã đến phỏng vấn câu lạc bộ của anh đấy!"

"Ơ?" Pond tỏ vẻ khó hiểu, nhìn chằm chằm anh trai. "Thế ạ, sao anh không nói em biết?"

"Anh mới về đây sao nói em biết được hả nhóc?"

"Cậu ấy, cái trang phục đó, cái giọng đó đúng không?"

"Ừa. Cách trả lời phỏng vấn cũng rất kỳ lạ. Hồi trước anh còn thấy cậu bé ấy vào thư viện đọc sách mà ăn bánh ngọt thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra hết đấy."

"Ôi, vậy chính là cậu ấy rồi. Này, cậu ấy tên gì vậy?"

"Phuwin thì phải."

"Anh có tài khoản mạng xã hội gì của cậu ấy không?"

Mix đưa tài khoản Instagram của Phuwin qua cho Pond, đồng thời gửi luôn địa chỉ wordpress của cậu bé ấy để em trai mình vào đọc truyện xóa tội. Đêm hôm đó, Pond nghĩ mãi không biết nên nhắn gì với Phuwin, cậu cứ gõ những dòng hệt như "Cậu nhớ mình không, mình là đứa làm vỡ ipad của cậu nè..." rồi lại xóa đi. Sự áy náy làm cho Pond không ngủ được hai đêm nay, còn Mix nghe tiếng gõ phím ở giường trên, cậu cười trêu chọc thằng em trai tội nghiệp của mình.

III. SCARBOROUGH

Những giấc mơ lại tiếp diễn.
Lại một cơn ác mộng nữa sao?
Nhưng lần này, mọi thứ dường như đã rõ rệt hơn. Đó là hình ảnh của một người phụ nữ bị còng tay, bị dẫn về phía xe cảnh sát. Bọn người xung quanh đang dòm ngó, chỉ trỏ, xầm xì với nhau với vẻ mặt bất an, kì thị. Tiếng xe cảnh sát liên tục kêu.
Và còn một âm thanh nữa.
Tiếng khóc của trẻ con.
Là ai đấy nhỉ?
Tiếng khóc đấy. Ôi không. Không.

Mix hốt hoảng tỉnh dậy. Mặt cậu ướt đẫm mồ hôi. Nước mắt đã chảy dài trên khuôn mặt. Khỉ thật, tại sao giấc mơ này cứ mãi ám ảnh cậu? Cậu đã muốn quên đi, nhưng nó vẫn cứ tiếp diễn. Cảnh tượng kinh hoàng đó thật khủng khiếp. Nó chính là sự kiện đã gây ra nỗi đau quá khứ của Mix, đã khiến cậu luôn trong nỗi sợ hãi, bất an, tựa như bị đẩy vào một đại ngàn sâu thẳm, không lối thoát. Phải chăng từ lúc đó cho đến giờ, bên trong cậu đã chết đi một phần? Cái chết diễn ra ở nhiều hình thức. Có những người chết vì tự sát, có những người chết vì bệnh tật, và cũng có những người như Mix - chết từ trong tâm hồn. Một phần bên trong cậu đã chết đi, đúng vậy. Và cái chết cứ đang tiếp diễn từng ngày, từng ngày, nó sẽ bào mòn thân xác của cậu, khiến cậu sống như một linh hồn bơ vơ, để rồi một ngày cũng về với đất mẹ.

Sau mỗi cơn ác mộng, Mix thấy thân thể mình, chân tay mình, tất cả đều nhẹ hẳn đi và xem ra nó không có thực. Cái chết từ bên trong là như thế này ư? Nếu như vậy, thì nó thật là khủng khiếp. Sao không đơn giản là lấy dao cứa cổ tay, hay dùng súng nã đạn vào đầu, như vậy cái chết có thể "êm ái" hơn không? Mix nghĩ về những khoảng thời gian cậu thực sự sống. Không ít khoảng thời gian, cậu cảm thấy mình thực sự hiện hữu trên cõi đời này. Đó là những giây phút hạnh phúc với gia đình, với mẹ, với cậu em trai, với trường học, và nhất chính là với văn chương. Văn chương như một dòng chảy lan tỏa vào cõi tâm hồn của cậu, ban cho cậu cuộc sống với những xúc cảm tinh tế thật sự. Chỉ với văn chương cậu mới được sống như thế. Nhưng rồi những cơn ác mộng, những nỗi ám ảnh, những thương tổn từ quá khứ cứ liên tục ngăn chặn dòng chảy sự sống ấy. Dường như có một cuộc chiến đang diễn ra bên trong Mix. Một cuộc chiến thật khốc liệt. Nhưng rồi phần thắng sẽ thuộc về ai? Thuộc về sự sống hay thuộc về cái chết? Mix, hay con người chúng ta, chiến đấu thật dũng cảm để rồi cũng hóa thành hư vô như bác sĩ Amarin hay sao? Không, như thế thì không phải là sống. Cậu đã tự nhủ cái chết của bác sĩ Amarin sẽ luôn là một nguồn động lực to lớn để cậu tiếp tục chiến đấu. Không thể đầu hàng được, mình vẫn sẽ luôn là chiến binh dũng cảm, sẽ chiến đấu dẫu bất kỳ lí do gì đi chăng nữa.

Mix xem đồng hồ. chín giờ rưỡi rồi sao? Thật may vì hôm nay là chủ nhật. Nhưng công việc ở nhà còn rất nhiều. Cậu xuống nhà, không thấy một ai, chắc Pond và mẹ ai cũng đều có hẹn ra ngoài hết rồi. Cậu thấy một dĩa đồ ăn để trên bàn cùng với lời nhắn của bà Kanya: "Dậy thì ăn nhé con trai, mẹ có việc phải đi từ sớm." Chính những lời nhắn nhỏ bé, giản dị, cùng với dĩa đồ ăn mẹ đã chuẩn bị thế này khiến cậu yêu cuộc sống hơn cả. Cậu ăn ngấu nghiến, sau đó lên phòng đọc sách, làm bài. Một ngày trôi qua thật nhanh, chốc lát đã đến ba giờ chiều.

"Ồ, nhanh vậy sao?"

Cậu đã đọc sách và làm bài từ suốt đến giờ. Ngay cả bà Kanya đã về mà cậu còn không biết. Nhưng chỉ những khi bận rộn như hiện tại thì cậu mới không nghĩ đến những nỗi đau quá khứ ngày nào. Lúc này cậu đã xong phần lớn công việc và cho phép bản thân mình nghỉ ngơi. Mix lăn dài ra giường, không làm gì cả. Trời hôm nay thoáng đãng, không nắng nhưng cũng có vẻ gì là sẽ đổ mưa. Có lẽ bây giờ bên ngoài đang se lạnh, thoảng chút gió, thật là một thời tiết lý tưởng. Mix quyết định sẽ ra ngoài đi dạo. Lúc đó, trong đầu cậu bỗng lóe lên một địa điểm thân thuộc mà chỉ khi đến đó, cậu mới cảm nhận được rằng mình đang sống. Quả là một dịp phù hợp để đến đó, Mix nghĩ.

Cậu đem theo một quyển sổ tay nhỏ cùng với một cây bút đen, đi đến công viên Scarborough.

Công viên Scarborough là một địa điểm đặc biệt. Nó tựa như một lá phổi xanh giữa lòng thành phố Bangkok nhộn nhịp. Nó cũng là một chốn thanh bình, mát mẻ và yên tĩnh, phù hợp cho những con người chịu đựng những áp lực trong cuộc sống hay những kẻ mang nặng nỗi đau, khi đến đây sẽ cảm thấy được xoa dịu phần nào. Scarborough luôn giữ sự thoáng đãng của nó sau biết bao nhiêu năm. Dường như nó tách ra khỏi sự phát triển của máy móc hiện đại, tách ra khỏi thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tách ra khỏi những thứ hư vô, phù phiếm trong thế giới rộng lớn ngoài kia. Công viên được bao trùm bởi màu xanh của những vườn cây cổ thụ ngàn đời vươn ra đón gió, che bóng mát cho những vị khách nơi đây; những bãi cỏ xanh mướt bao năm in đậm số phận của con người; hay là những hàng ghế dài được đặt ngay ngắn, là nơi dừng chân cho con người sau một hồi dạo mát và muốn nhìn lại, chiêm nghiệm lại thế giới ngoài kia. Hòa quyện với vẻ xanh tươi đó là những tiếng chim hót líu lo, ríu rít, tựa như ngọn gió của âm thanh được phả vào lòng người, đưa con người đến một miền đất mới, miền đất của sự thanh cao, của cái đẹp và những khát khao vươn xa hơn giữa cuộc đời rộng lớn.

Scarbourough đẹp như một bức tranh vẽ một thiếu nữ xanh tươi căng tràn sức sống, có một tương lai rạng rỡ trước mắt và luôn sẵn sàng hiến dâng tất cả những giá trị tinh túy của mình cho cuộc đời. Biết bao nhiêu mùa xuân đã đi qua, nàng thiếu nữ khoác chiếc áo xanh ấy vẫn giữ vẻ đẹp tuyệt mỹ của mình. Nàng chưa bao giờ già đi, chưa bao giờ mất đi sự thuần khiết vốn có, cô vẫn luôn như thế, luôn tươi trẻ, nên thơ, luôn sống với những vẻ đẹp chân chính của mình. Có lẽ chỉ có nàng thiếu nữ Scarborough mới giữ được tuổi hoa niên vĩnh cữu như thế. Sức sống của nàng thiếu nữ xanh như một bản tình ca Pháp lãng mạn nhưng cũng thật nồng nhiệt. Nàng không chỉ mang vẻ đẹp, nàng còn lan tỏa nó, và vẻ đẹp của nàng có thể chạm đến tận cùng nỗi lòng của bất kì ai, mang một quyền năng chữa lành nỗi đau không phải ai cũng có. Scarborough đã chứng kiến nhiều biến động đã qua, chứng kiến cuộc sống và số phận của những con người trên đất nước Thái Lan này. Đó là một cặp tình nhân trẻ đang trong giai đoạn chín nhất của tình yêu; đó là một cô gái với vẻ mặt buồn man mác không biết cô đã gặp gì; hay đó là một ông già cô đơn đang bước vào tuổi xế chiều, lặng lẽ ngắm nhìn sự thay đổi của thời đại trước mắt. Thật là một vẻ đẹp kỳ lạ, vừa tươi sáng vừa thấm đẫm nỗi buồn. Nàng Scarborough đã nhận thấy tất cả điều đó.

Mix yêu Scarborough. Yêu nó hơn bất kì chốn nào khác trên đời. Ngày hôm nay trời se lạnh, ngọn gió như phả vào bên trong con người của cậu, khiến cậu không còn cảm giác mình không còn hiện hữu trên đời nữa. Nàng thiếu nữ Scarborough luôn mang lại cho cậu một cuộc sống mới mỗi khi cậu đặt chân đến. Công viên hôm nay không đông như mọi khi, nhưng cậu vẫn thoáng thấy bóng dáng của những con người từ lâu đã là bạn thân với nàng Scarborough. Mix tìm kiếm góc cây cổ thụ thân quen. Đây là chốn thân thương nhất ở công viên này đối với Mix. Ngồi dưới ghế đá, viết vài dòng thơ và ngắm nhìn cuộc đời luôn là một trải nghiệm hết sức thú vị và đẹp đẽ. Đó là cái thú vui tao nhã, dù tận hưởng một mình nhưng Mix không cảm thấy cô đơn một chút nào.

Nhưng hôm nay Mix không hề cô đơn. Cậu đi đến gốc cây đó, và nhìn thấy một hình bóng quen thuộc.

Đó là Earth.

Anh ấy cũng ở đây sao? Tại sao trước giờ mình chưa bao giờ thấy Earth ở đây lần nào. Anh ấy đang mặc một chiếc áo sơ mi đen, cặm cụi với bức vẽ trong cuốn sổ kí họa của mình. Hộp màu nước của anh để trên chiếc bàn đá. Mix tiến gần hơn, và lúc đó, Earth ngước mặt lên và thấy cậu trai mình đã gặp trong thư viện và trong hội trường. Ánh mắt hai người gặp nhau một lúc, không ai mở lời, nhưng rồi Earth tươi cười và nói:

"Ồ, chào cậu. Cậu cũng ở đây à?"

"Dạ vâng, em hay đến đây lắm, nhưng chưa thấy anh bao giờ." Lời nói của Earth như đưa Mix trở về thực tại.

"Tôi thì mới đến đây lần đầu thôi, do một người bạn gợi ý tôi đến. Nào, cậu hãy ngồi đi."

Mix ngồi xuống bên cạnh Earth. Vẻ mặt tiều tụy và xanh xao lúc ở thư viện nay đã mờ nhạt hẳn đi, thay vào đó chính là một vẻ đầy tâm huyết không khác gì một nghệ sĩ đang cặm cụi tô điểm cho tác phẩm nghệ thuật của chính mình. Mix ngó vào cuốn sổ kí họa. Đó là một bức vẽ một cậu bé đang đứng giữa một bãi cỏ, tay cầm một chiếc bong bóng. Quả đúng là phong cách tranh của Earth mà cậu nhìn thấy trên mạng xã hội. Dù rất đẹp, rất nên thơ, nhưng phảng phất hương vị của nỗi buồn. Cậu bé ấy tại sao chỉ đứng có một mình với chiếc bong bóng bay? Gương mặt cậu bé cũng không hẳn là vui vẻ mà có thể nói là buồn bã. Cậu bé ấy đang cô đơn chăng? Mix chỉ đoán vậy thôi. Cậu cũng không hỏi gì người họa sĩ đang ngồi bên cạnh mình.

"Tranh vẽ đẹp đấy." Mix khen ngợi.

"Ồ, tôi cảm ơn cậu nhiều. Chắc vì nơi đây không khí tốt nên tranh vẽ cũng tốt. Tôi thích nơi này thật, đây là bức tranh tôi suy nghĩ nhanh nhất và vẽ nhanh nhất đó giờ. Có lẽ do cảm xúc nữa."

"Đúng là nơi đây tuyệt thật, anh à. Công viên Scarborough luôn là nơi mà em tìm đến mỗi khi gặp chuyện khó khăn. Không khí ở nơi đây quả là tuyệt vời, không khác gì thiên đường ở trần gian vậy."

Earth dừng bút vẽ. Anh mỉm cười, nhưng là một nụ cười chua chát kỳ lạ. Anh lầm bầm: "Thiên đường có thật sao?"

"Có thể là không. Nhưng với em thì nó có thật, và chính là nơi này đây. Mỗi lần đến đây, em đều như được tắm mình trong một cơn mưa. Đó là cơn mưa màu xanh lá của cỏ cây, cơn mưa của những hi vọng và sự chữa lành. Cảm giác ấy khó tả lắm. Em nghĩ rằng trong lòng Bangkok nhộn nhịp thế lại có một nơi như thế này thì thật là lạ, cứ như là đang mơ vậy."

"Cậu biết vì sao nó được gọi là công viên Scarborough không?" Earth hỏi.

"Chắc là từ bài hát Scarborough Fair chăng? Bài hát ấy có giai điệu rất hay. Nhà em có đĩa nhạc ca khúc đó, mở lên nghe vào một buổi chiều thoáng đãng như thế này thì thật sự rất thích. Ý nghĩa của bài hát ấy cũng nhiều lắm. Người ta thường nói bài hát này kể về một mối tình ly biệt của cặp trai gái trong thời chiến. Dẫu họ yêu nhau cách mấy cũng không thể ở bên cạnh nhau, nên bài hát đã ngụ ý ví von rằng nếu làm những việc vô lý thành công thì sẽ có một kết cục viên mãn. Như việc làm áo cambric trong đám cưới của hai người, một chiếc áo kết đăng ten và thêu thùa cầu kỳ, nhưng lời bài hát lại là "Without any seam or needlework", không mối nối và đường thêu. May áo cambric nhưng không mối nối, đường thêu là một chuyện không thể. Cũng như họ được ở bên nhau là một viễn tưởng xa vời. Bài hát ấy hay nhưng buồn lắm. Scarborough Fair thời đó không có nghĩa là hội chợ, mà là một cuộc hội họp thương mãi, nơi các thương gia trao đổi hàng hóa với nhau. Bây giờ Scarborough chỉ là một thành phố nhỏ hiền hoà, nằm ven biển. Trong lời bài hát, còn xuất hiện hình ảnh những loại thảo mộc mang đầy ý nghĩa. Như Parsley, ngò tây, chuyên được bác sĩ dùng để chữa bệnh, đồng thời cũng được đồng hoá trên phương diện tâm lý."

"Còn Sage, xô thơm, là loại lá cây tượng trưng cho sức mạnh ngàn năm, có mùi thơm rất đặc biệt." Earth tiếp lời.

"Rosemary, hương thảo, gợi nhắc đến lòng trung thành, tình yêu và trí nhớ. Hương thảo tượng trưng cho tình yêu phụ nữ, bền vững và mạnh mẽ. Các chàng tình nhân Hy Lạp thường tặng lá hương thảo cho người mình yêu, và các cô nàng cũng dắt lên tóc lá hương thảo trong ngày cưới ở châu Âu." Mix tiếp tục.

"Và Thyme, cây húng tây hay xạ hương, tượng trưng cho sự can đảm. Bài hát này viết khi các chiến sĩ ra trận, trong tay có cây mộc, gắn hình cây húng thêu bởi bàn tay của vợ hay người yêu, một hình ảnh nói lên lòng ngưỡng mộ sự can đảm của các chàng chiến sĩ."

"Tất cả các loại thảo dược ấy được lặp lại nhiều lần, chứng tỏ đó là lời nhắc nhở với người yêu hãy theo mùi hương mà trở về với tình yêu chân thật mà hai người đã từng dành cho nhau." Mix bỗng sực nhận ra điều gì đó. "Anh cũng rành ca khúc này nữa à?"

"Đương nhiên rồi, Scarborough Fair là bài hát mà mẹ tôi rất yêu thích. Bà đã hát rất nhiều lần lúc còn sống. Những giai điệu ấy luôn mãi khắc ghi trong trí óc tôi. Lời ca, giai điệu thật tuyệt vời. Đó vẫn mãi là một trong những bài hát tôi yêu nhất, thậm chí mỗi lần nghe là nước mắt chực trào ra." Giọng Earth bỗng trở nên nghẹn ngào. Quá khứ bỗng nhiên sống dậy khiến anh không thể nào dừng nó lại. Đôi mắt anh đã thấm lệ, nhưng anh cố nén đi những giọt nước mắt và mỉm cười. Mix cũng chợt muốn khóc, nhưng cậu cũng mỉm cười với Earth. Hai người lại nhìn nhau đầy thấu hiểu, mọi lời nói dường như cũng thành thừa thãi. Mix cảm thấy ngay lúc này, thời gian như ngưng đọng lại. Mọi vật xung quanh mình thật tĩnh lặng, dường như có điều gì đó đã khiến cảnh vật cũng mang đầy tâm tư như con người. Rồi bỗng dưng, một cơn gió mạnh thổi qua, như đánh thức hai con người về cõi thực. Mix muốn hỏi Earth vì sao mẹ anh ấy lại mất, nhưng cậu đã ngừng lại câu hỏi đó, vì một điều gì đó đã ngăn cản cậu.

Mix hỏi Earth hát bài hát đó cho cậu nghe được không. Thoạt đầu, Earth ngại ngùng từ chối. Nhưng sau đó anh chiều theo ý của cậu. Earth hát Scarborough Fair bằng cả trái tim và tâm hồn. Giọng hát của anh trầm và dày, nhưng lại rất tình cảm, tựa như một dòng thác chảy dữ dội và cũng rất nên thơ. Mix như lạc trôi trong giọng hát ấy, rồi cậu lẩm bẩm hát theo vài câu hát. Giọng của Earth đánh thức những điều đẹp đẽ trong tâm hồn Mix, một điều gì đó mà cậu cũng không hiểu, không thể giải thích được. Quả là một rung cảm mạnh mẽ mà từ lâu rồi cậu không còn cảm thấy. Earth hát say sưa hết ca khúc. Vừa hát, anh mường tượng ra hình ảnh người mẹ đã mất do tự sát của mình, đang ngồi trên ghế sofa trong căn phòng khách, say sưa hát Scarborough Fair. Hình ảnh mẹ lúc đấy thật đẹp, và dường như khi hát, mẹ không vướng bận bất kì điều gì cả. Mẹ hát với một tâm hồn, một trái tim tự do; mẹ hát không cần biết ngày mai sẽ như thế nào, chỉ có riêng bản thân mình với những giai điệu, những xúc cảm. Cứ như thế, nhạc dường như điều khiển chính mẹ, và mẹ buông mình theo dòng chảy ấy, cất lên tiếng hát làm xiêu lòng bất kì người nào. Mẹ đã mất, không ai biết nguyên do tại sao. Bà cứ thế mà lao ra đoàn tàu đang chạy, không để lại một lời, không một bức thư tuyệt mệnh. Người phụ nữ ấy tưởng chừng như đã có mọi thứ, nhưng thực ra bên trong bà có một nỗi đau không ai có thể hiểu. Nỗi đau ấy đã đè nặng lên bà trong suốt một thời gian dài, rồi khi bà đã không chịu nỗi, bà nghe theo tiếng gọi của tử thần nơi đoàn tàu, chết một cách đau đớn. Giọng hát trong vắt như suối ấy đã đi về với cõi hư vô, như chú chim hót hay nhất trần gian đã lao mình vào bụi mận gai, và cứ thế lịm đi. Mãi mãi.

Earth kết thúc bài hát và bật khóc. Những cảm xúc mạnh mẽ nơi người đàn anh đó cũng đã khiến Mix vô cùng xúc động. Cậu đặt tay mình nhè nhẹ lên bàn tay ấm áp của anh, một biểu hiện của sự thấu hiểu, nó lớn hơn cả một lời nói thông thường. Hai người lại nhìn nhau. Earth đã nói dối Mix. Thực chất công viên Scarborough là một nơi anh vô cùng yêu và hay đến lúc nhỏ, cùng với mẹ của mình. Lúc ấy, công viên vẫn mang vẻ đẹp dịu dàng, tươi mát như hiện tại. Nhưng từ sau cái chết của mẹ năm anh mười tuổi, anh đã không còn đến nơi này nữa. Anh sợ nỗi đau từ quá khứ sẽ sống lại, và anh sẽ cảm thấy thật đau đớn, không kìm được cảm xúc của mình. Quả thật anh đã không thể kìm được, nhưng đó là một cảm xúc rất đẹp, rất đỗi nên thơ, một sự rung động mà từ lâu anh đã không còn cảm nhận được. Có lẽ chính cậu trai này đã đánh thức nó. Nó thức dậy, sống động hơn bao giờ hết. Mẹ anh có lẽ đã tìm được chốn bình yên cho tâm hồn. Mẹ vẫn sống trong kí ức của anh, mãi mãi về sau, và mẹ sẽ luôn cất cao tiếng hát của mình, tiếng hát đẹp nhất, nồng nhiệt nhất, cháy bỏng nhất.

Sau đó, Earth và Mix không nói với nhau gì nữa. Earth tiếp tục vẽ, còn Mix cặm cụi viết nên một bài thơ. Thế nhưng, dẫu không nói với nhau điều gì, cả hai đều cảm thấy có một sự kết nối kỳ lạ. nhưng cũng thật đẹp đẽ. Lúc này, từng bước đi của thời gian như ngừng lại. Chỉ có tiếng chim hót líu lo, góp vui cho đời, làm sống động hơn Scarborough yên tĩnh. Rồi một lúc trôi qua, Earth thấy Mix đã gục trên vai của mình.

"Cậu ấy ngủ rồi sao?"

Mix đã say sưa ngủ trên vai Earth. Gương mặt cậu lúc này đẹp lạ thường. Dường như cậu đã cất hết mọi bộn bề lo toang của thế giới ngoài kia, để rồi chìm vào một giấc ngủ yên tĩnh. Earth mỉm cười, tiếp tục bức vẽ của mình. Anh quyết định tô một màu xanh lá cây cho toàn bức tranh, cũng như sửa lại gương mặt cậu bé: từ buồn bã trở nên hạnh phúc, vui vẻ. Anh ngó nhìn qua cuốn sổ của người bạn bên cạnh. Đó là bốn câu thơ mà cậu đã cặm cụi viết.

"Dòng ký c thi dĩ vãng xa xôi
Nay sng dy, trong mt chiu thoáng đãng
Hãy ngân nga khúc tình ca tui tr
Đ đi người phiêu lãng vi mây bay."

***

"Mix. Mix."

Tiếng ai thế nhỉ? Nghe thân quen đến lạ thường. Mix từ từ mở mắt ra, và thấy gương mặt của Earth.

"Ôi, em đã ngủ nãy giờ sao?"

"Cũng không lâu lắm, nhưng cậu ngủ trên vai tôi đấy. Tôi vừa hoàn thành bức vẽ và định ra về, chứ nhìn cậu tôi cũng không muốn đánh thức cậu dậy."

Lúc này, Mix cảm thấy ngượng đến lạ trước giọng nói trầm ấm, từ tốn của Earth. Quả là một giấc ngủ thật bình yên mà từ lâu cậu không có được, vì cứ bị hành hạ bởi những cơn ác mộng.

"Sao anh không gọi em dậy sớm hơn?"

"Thấy cậu ngủ ngon thế, việc gọi cậu dậy là một tội ác phải tử hình đấy." Earth mỉm cười. Sau đó, anh đưa cho cậu xem bức tranh. "Này, tôi vừa mới hoàn thành. Cậu xem có ổn không?"

Mix nhận ra những thay đổi trong bức tranh ấy. Và cũng là một thay đổi trong cách sử dụng màu của Earth. Lần này anh chỉ sử dụng đúng một màu xanh lá cây, và gương mặt thằng bé cũng trở nên hết sức vui vẻ. Bức tranh không phải đẹp nhất của Earth, nhưng nó chứa đựng rất nhiều cảm xúc không thể diễn tả được. Rồi bỗng cậu nhận ra rất nhiều điều khác và rất xúc động.

"Đẹp lắm. Em hiểu được nhiều thứ từ bức tranh này."

"Hiểu điều gì cơ?" Earth tỏ vẻ không hiểu.

Nhưng Mix không đáp. Cậu chỉ mỉm cười. Trời lúc này đã nhá nhem tối, và đã đến lúc cả hai phải ra về.

"Ước gì có thể ở đây lâu hơn nhỉ?"

"Ừa, tôi cũng muốn vậy. Thật sự đây là một chốn yên bình, mãi mãi là một địa điểm đầy cảm xúc mà tôi từng đến."

"Vậy lúc nào đó mình lại đến đây đi." Mix mở lời.

Earth gật đầu và mỉm cười với cậu.

"Có lẽ thời đại bây giờ đổi khác. Con người chúng ta đã sống nhanh quá, cứ mải chạy theo những ảo vọng phù phiếm một cách vội vã mà không nhận ra những vẻ đẹp bình dị nhất xung quanh mình. Công viên Scarborough như được xây dựng lên để nhắc nhở con người về điều đó, những điều cao đẹp xung quanh chúng ta." Earth suy tư.

"Anh nói đúng đấy, em cũng nghĩ vậy. Với em, nó còn là một nơi để chữa lành và xoa dịu những nỗi đau. Nàng Scarborough có sức mạnh kì diệu thật. Chúng ta không thể trách thế giới bây giờ phát triển, vì sự phát triển là một quá trình tất yếu đối với sự phồn thịnh của một đất nước. Nhưng em mong là một ngày nào đó, những con người vội vã ngoài kia sẽ bước chậm lại, lắng nhìn thế giới này kĩ càng hơn, để nhận ra những giá trị sâu sắc mà cuộc đời đã đem đến."

Hai người chia tay nhau, mỗi người đi về một ngả. Trong đầu Mix hiện lên những lời ca sâu lắng của "Scarborough Fair".

"Có phi người đang đến Scarborough Fair?
Mùi ngò tây, xô thơm, hương tho và x hương
Gi nh tôi v mt con người đã tng sng nơi đó
Người y đã tng là mt tình yêu bt dit ca tôi..."

----HT CHƯƠNG II---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro