Kẻ Chạy Đêm - 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kẻ Chạy Đêm – 7 

“Ở đây sao?” Aillen nhìn nhìn xung quanh.

“Ừ, nhà mới của cậu đó. Vì ngôi nhà lúc trước đã bị Healer phát hiện nên phải chuyển đi gấp. Mình đã liên hệ nhiều nơi và căn này có vẻ hợp gu của cậu nhất.”

Mỗi tháng chuyển đi không biết bao nhiêu lần với cô ở đâu cũng như nhau thôi vì cô căn bản không hề có nhà.

“Chuyện mình nhờ cậu điều tra ra sao rồi?” 

“Tài liệu mình đang gửi. Tình huống bây giờ có vẻ phức tạp lắm.”

Bật máy tính sách tay đặt ở trên bàn lên, Aillen bắt đầu đọc tài liệu. Phải mất một lúc lâu để xem xong nó, sau khi tiêu hủy toàn bộ dấu vết, Aillen cầm chén cà phê nhấp một ngụm rồi rơi vào trạng thái trầm tư.

Người đứng đầu tập đoàn Jae Il muốn lấy một tập hồ sơ từ tay Goo Sung Chul, em trai chủ tịch tập đoàn đó lại thuê Double S phá hủy cuộc giao dịch. Rồi Goo Sung Chul chết, tiếp theo Healer bị tình nghi giết Goo Sung Chul. Đây tưởng chừng là việc không hề liên quan đến cô sau khi sâu chuỗi các mắc xích sự kiện lại thì nó lại trùng hợp một cách kì lạ.

Đầu tiên, cô phát hiện vị trí của thủ lĩnh vào tối hôm qua. Nhưng khi đến đó người cô đụng độ lại là trưởng lão. Theo tư liệu Young Ji gửi cho cô thì: ông ta chỉ là thương nhân, quan hệ của trưởng lão khá rộng rãi về mặt thương trường và mặt chính trị. Nhất là một vài thành viên tai to mặt lớn trong Quốc hội, ví dụ điển hình là sắp được ứng cử cho chức chủ tịch nước - Kim Moon Sik.

Kim Moon Sik cũng là người đứng đầu tập đoàn Jae Il. Tư liệu của Young Ji có đề cập đến tối hôm qua, trước lúc cô xâm nhập vào nơi thủ lĩnh xuất hiện mười lăm phút, tập đoàn Jae Il sau khi nhận được bộ hồ sơ từ tay Goo Sung Chul đã thực hiện một vụ giao dịch không hề nhỏ với bệnh viện Taemin.
Nếu kết hợp tất cả thông tin lại thì… Thế lực của thủ lĩnh đã phát triển quá lớn mạnh, bây giờ còn hợp tác với nhân vật trong Quốc hội nữa.

Dù không biết có phải tất cả quan chức cấp cao đều tán thành sản xuất hàng loại loại virus VB – T01 độc hại này hay không, nhưng những thứ đã dính líu đến chính trị muốn điều tra phải tốn rất nhiều thời gian.

Huống chi, thủ lĩnh lại giảo hoạt như thế, cô lại còn “bứt dây động rừng”, vậy độ nguy hiểm chắc chắn tăng lên không biết bao nhiêu lần.

“Cậu đang nghĩ gì vậy?” Thấy Aillen trầm tư một lúc lâu, Young Ji hỏi.

Aillen thả người tựa vào sô pha, nghĩ nghĩ cô ra quyết định: “Không phải thông tin cậu thu thập có ghi Kim Moon Ho dự định chuyển về Someday New sao? Chuẩn bị hồ sơ lí lịch mới cho mình đi. Mình muốn làm việc dưới trướng của Kim Moon Ho.”

“Thực sự phải làm đến nước này sao? Thân phận của cậu không thích hợp xuất hiện trước mắt mọi người, huống chi còn là nghề phóng viên.” Young Ji lo lắng.

“Đây là cách an toàn nhất rồi. Kim Moon Ho ắt hẳn biết được điều gì đó mới muốn ngăn chặn cuộc làm ăn của anh trai anh ta. Nhưng vẫn chưa xác nhận được Kim Moon Ho rốt cuộc đứng về phía nào nên mình phải điều tra kĩ lưỡng đã.”

“Được rồi.” Câu trả lời kèm theo tiếng thở dài bất lực.

Aillem ngắm nhìn thẻ chứng minh cầm trên tay, suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cô cũng ra quyết định. 

oOo

Someday New

“Trưởng phòng, chào anh.” 

Trưởng phòng cười vặn vẹo, vẫy Chae Young Shin tới khiến nụ cười trên gương mặt cô gượng đi dây lát.

“Vụ việc lần trước của Oh Sung Ja là tôi sai rồi. Tôi có trăm cái miệng cũng không còn lời nào để nói. Xin hãy ban cái chết cho tôi.” Nói xong còn không gập người 90 độ trước mặt trưởng phòng.

“Chae~Young~Shin.” Trưởng phòng nghiến răng nghiến lợi.

“Nhưng mà chúng ta phải bám theo mấy ngôi sao đó đến bao giờ nữa ạ? Chúng ta là someday new đấy ạ! Vì vậy, tôi đã mang tin độc quyền đến đây.” Chae Young Shin thử lái sang chuyện khác.

“Cô trật tự chút đi.” Xem ra không được.

“Không phải trước đây tôi lượn lờ lung tung đâu là đi tìm hiểu chuyện này đấy…”

“Cô còn không im mồm?” Trưởng phòng cau mày, hiển nhiên đã tức giận đến đỉnh điểm.

“Anh nhìn xem cái này trước đã…” Chae Young Shin nhỏ giọng, cầu xin.

“Qua chào hỏi. Bên kia… bên kia… Hai người mới tới. À, cậu ta tên gì nhỉ?” 

“À, em là Park Bung Soo… Park Bung Soo.” Trả lời là một chàng trai với gương mặt tỏa náng, thân hình cao ráo nhưng lại khom lưng ôm túi sách đi tới chào hỏi, khi nói chuyện còn bị cà lăm. Thật sự gây mất điểm với gương mặt đẹp trai đó.

“Không phải công ty không có tiền sao? Đừng nói tiền thưởng ngay cả tiền lương cũng sắp không có để chi ứng rồi. Giờ lấy đâu ra tiền tuyển người mới?” Chae Young Shin nhìn quanh: “Còn một người khác đâu?”

“Xin lỗi đã tới trễ. Chào trưởng phòng, tôi là Lee Eun Ji.” Một cô gái vội vội vàng vàng chạy vào, thở hỗn hển nói.

“Đó. Người còn lại đó. Hai người này, tôi đều dùng giá 3 triệu won/ năm thuê đấy. Không giống ai đó, đừng nói đến tin độc quyền ngay cả viết bản tin tìm kiếm cũng không nên hồn.

Park Bung Soo cười khúc khích, Aillen cũng phải theo tình huống cười theo.

Chae Young Shin dùng ánh mắt tinh quái đánh giá cả hai.

3 triệu? Một năm? Đầu năm nay sao nhiều kẻ ngốc thế…

“Sau này tôi là tiền bối của hai người. Mang sự tôn kính gọi tôi tiền bối là được.” Chae Young Shin vỗ vai hai người. Đổi trở về là hai nụ cười trừ.
Xong cô lại lập tức quay về phía trưởng phòng.

“Trưởng phòng, anh xem cái này trước đi.”

“Bây giờ cô đang chuyển chủ đề hả? Bỏ lỡ cái tít, thì giờ còn có tác dụng gì?”

“Anh cứ xem trước đã, sẽ biết ngay chính là nó.”

Park Bung Soo thở phào nhẹ nhỏm, cười cười liếc nhìn Aillen.

“Xin chào, tôi là Lee Eun Ji, sau này xin giúp đỡ nhiều.”

“Tôi… Tôi là Park Bung Soo.” Hai người bắt tay, Aillen lễ phép cười một tiếng, im lặng chờ đợi hai người thảo luận kịch liệt xong.


“Đây là phòng trà, chắc là lần đầu đến đây hả?” Chae Young Shin dẫn cả hai tham quan xung quanh.

“Vâng.” Park Bung Soo cẩn thận ghi chép mọi thứ vào cuốn sổ tay, trong khi Aillen chỉ bình tĩnh đứng nghe.

“Công ty chúng ta, từ trưởng phòng đến nhân viên mới đến đều phải tự pha cà phê cho mình. Về sau đừng miễn cưỡng phải pha cà phê cho người khác. Còn đây là tủ lạnh, mặc dù có rất nhiều đồ ăn nhưng đều có viết tên cả. Như cái kia: ‘Đừng đụng vào đồ của tôi.’. Vậy, tuyệt đối không được đụng vào.” Chae Young Shin nghiêm túc dạy, Park Bung Soo nghiêm túc viết, vẫn chưa viết xong liền thấy Chae Young Shin cắn một miếng bánh trong hộp.

“Chà, mùi vị không tệ.” Cắn xong, Chae Young Shin thả miếng bánh còn lại vào hộp, còn không quên chỉnh chỉnh tờ giấy nhỏ, để lại vào tủ lạnh, đóng cửa.
Park Bung Soo trợn mắt há mồm.

“Phụt…” Aillen nhịn không được cười lên, khiến hai người nhìn cô chăm chú.

“Sao?” Chae Young Shin nghi hoặc.

“Không có gì, tiền bối thật đáng yêu.”  Aillen khen Chae Young Shin khiến cô ấy có chút xấu hổ.

“Bây giờ sẽ giới thiệu các đồng nghiệp. Đây là hi vọng của chúng ta, phóng viên Yoo. Hai người thấy đấy, anh ấy là một người rất lạc quan. Là người viết tin nhiều nhất báo chúng ta; không chỉ vậy mỹ thuật, thị trường, quảng cáo, ẩm thực… tất cả đều tinh thông. Nếu như không có vị tiền bối này, tôi có cảm giác Someday News ngày mai sẽ phải đóng cửa.” Ông chú đeo mắt kiếng màu đỏ chót, cái chút xấu hổ dùng bàn tay mập mạp của mình đánh nhẹ vào tay Chae Young Shin.

“Đây là phóng viên Uhm Seng Chae…”

“Bên này là phóng viên Park Chan Yong…”

Chào hỏi xong, Chae Young Shin dẫn hai người đến bàn làm việc của mình, bàn làm việc của Park Bung Soo bên cạnh Chae Young Shin, bàn làm việc của Aillen bên cạnh Park Bung Soo.

Ngồi vào vị trí, Chae Young Shin tiếp tục tranh cãi với Park Chan Yong, họ rượt đuổi quanh căn phòng, không khí nhất thời vui vẻ không ít.

Park Bung Soo bị Seng Chae coi trọng, còn bị phát hiện thứ đeo trên tai.

“Đó là gì vậy, thứ đeo trên tai cậu ấy?”

“Cái này… Cái này là…Thực ra là… Nói thế nào nhỉ… Máy trợ thính… Là máy trợ thính.” Tiếng trả lời lắp bắp tặng kèm nụ cười gượng thành công để mọi người vì cậu cổ vũ một câu ‘Cố gắng lên’.

Park Bung Soo cũng vì câu trả lời thông minh đánh lừa được mọi người của mình đắc ý một phen. 

Anh không hề biết, có một người vẫn luôn đứng ngoài tầm quan sát của anh – Eun Ji.

Giả vờ đưa tay lên vuốt tóc, Aillen ấn nhẹ vào khuyên tai, chụp lại gương mặt của Park Bung Soo, sau đó nói nhỏ: “Tra lí lịch anh ấy cho mình.”

“Kĩ thuật diễn của anh ta hay thật.” Young Ji cười ha hả. Thật sự cô chưa bao giờ có thể thấy một người nói dối lại đương nhiên như thế. Rõ ràng là thiết bị truyền tin tân tiến nhất, bị lắp ba lắp bắp giải thích thành máy trợ thính. Đã vậy những phóng viên thiếu kiến thức kia còn tin. Thật sự rất buồn cười.

“Đúng vậy, người này diễn quá tốt. Nếu không nhờ thiết bị của anh ta lòi ra, chắc chắn mình cũng không phát hiện.” Aillen đăm chiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro