Kẻ Chạy Đêm - 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kẻ Chạy Đêm – 5 


“Aillen.”

“Không sao… Chỉ là trầy chút da mà thôi.”

Tốc độ gõ bàn phím của Young Ji nhanh hơn bình thường rất nhiều. Tìm được camera khu vực quanh đó, đăng nhập vào.

Đập vào mắt là cảnh tượng khiến cô phải hít một ngụm khí lạnh.

“Thế này mà là trầy da à? Cậu muốn chết sao?”

Dù mặc toàn thân màu đen cũng che dấu không được việc máu đang tràn ra. Càng đừng nhắc tới, mỗi nơi Aillen đi qua đều để lại một mảng đỏ tươi.

“Bả vai bị thương một chút, đạn không mắc ở trong. Trở về cầm máu là được, đừng lo lắng.” Aillen nhìn camera trước mắt cười gượng, còn không quen trấn an Young Ji. Cô biết cô ấy có thể thấy.

“Cậu nghĩ mình là con nít ba tuổi à? Cậu nói gì mình sẽ tin nấy sao? Máu chảy nhiều như vậy đâu chỉ là trầy da. Bị bắn ở khoảng cách gần không bị mắc đạn trong thịt vậy chắc chắn là xuyên qua rồi. Nếu mất máu quá nhiều, cậu chưa kịp về đến nhà sẽ ngất đi đấy. May quá, gần đây có phòng khám, cậu qua đó…”

“Không được. Cậu biết mình đặc thù mà, rồi làm sao giải thích thương thế đây. Mua súng chơi, không cẩn thận đả thương bản thân?”

“Cậu còn có tâm tình nói đùa à!” Young Ji bực mình hết mức nhưng không thể làm gì với người cố chấp này. Nghĩ nghĩ, cô bỗng nhiên sợ hãi nói: “Có gì đó không đúng. Với thể chất đặc biệt của cậu máu nên ngừng chảy lâu rồi, vết thương cũng sẽ khép lại trong giây lát. Nhưng nhìn cậu đi, sao lại thế này?” Young Ji cuống đến xoay quanh.

“Đó là một loại đạn đặc biệt và mình nghĩ nó dùng để chế ngự ‘sản phẩm hoàn mỹ’.”

“Aillen, cậu đang chuyển hóa. Nếu cứ để thế, cậu chắc chắn sẽ mất máu quá nhiều mà chết mất.”

Đã không còn cách nào khác, bí quá hóa liều. Young Ji bắt đầu gửi email. 

To: Healer.



Lầu ba tòa nhà đối diện tiệm cà phê nhà Chae Young Shin, Healer đang quan sát tình huống.

“Khách hàng có vẻ rất hài lòng với tin tức ta đưa qua, nhiệm vụ thứ 5, 6, 7 không cần làm nữa. Chỉ cần một nhiệm vụ khác thôi.”

“Là gì?”

“…Haiz, thực sự rất sến, cứ như tỏ tình ấy… Nhưng vì khách hàng muốn nên…”

“Vậy rốt cuộc là gì?”

“Ước mơ của Chae Young Shin. Ước mơ cô bé muốn thực hiện nhất là gì? Muốn biết cái đó.”

“Đùa nhau à?”

“Cô cũng được phen hoảng hồn.”

Healer thở dài ngao ngán: “Cô tự tìm đi. Con gái thời nay ai chẳng chơi SNS hay blog gì đấy, ăn cơm cũng chụp hình up lên mạng. Haiz, chắc đâu đó trên đấy thôi.”

“Không phải cô nói rồi sao. Con bé không tham gia bất kì hoạt động xã hội nào trên mạng cả. Healer à, hay là cháu đi xem mắt Chae Young Shin đi, như thế có thể hỏi một cách tự nhiên còn gì. ‘Em à, ước mơ của em là gì? Tên em là gì ~ Số điện thoại của em bao nhiêu ~~” Vừa nói đứng đắn được vài câu, bản tính của bà lại hiện ra. 

Healer càng ngán ngẩm: “Cô à, nói chuyện hợp lý chút đi.”

“A?” Nhìn màn hình vi tính cả nửa ngày, bà đột nhiên hô to: “Việc tới. Healer a! Tiền tới rồi, tiền.”

Healer chuẩn bị nhảy xuống lầu bị dọa hết hồn, chân trễ một nhịp, may mà phản ứng nhanh cộng thêm thân thủ bất phám. Nếu không ngã gãy chân cũng chẳng chơi.

“Cô à! Làm ơn bình thường chút đi!” Giải tỏa bực bội xong, anh định đi làm nhiệm vụ về Chae Young Shin. Nhưng đầu dây bên kia gọi lại tức khắc.

“Khoan làm nhiệm vụ này đã, có công việc mới rồi. Dù sao bên Chae Young Shin cũng không gấp, tiếp nhiệm vụ này đi.”

“Không phải cô mới nói không nhận thêm việc à?”

“Khách hàng mới liên hệ, 30 triệu! Làm không?”

“Sao? 30 triệu? Nói rõ coi.”

“Giống nhiệm vụ của Go Sung Chul. Có điều đơn giản hơn, yêu cầu trong vòng một giờ đưa người này an toàn về nhà là được. Địa điểm… vừa lúc cách cháu hai con đường. À, còn có một điều kiện ‘không thể để bất kể kẻ nào trông thấy mặt của cô ấy’. Woa! Khách hàng quá hào phóng, chưa gì đã chuyển 15 triệu đặt cọc vào. Thế nào? Làm không?”

“Việc dễ vậy mà còn tìm cháu làm? Người này điên rồi à? 30 triệu! Có lẽ tình huống sẽ giống lúc trước…” Nhưng so sánh giá cả của cả hai, hơn thua đến 6 lần. Dù gặp phải tình huống như trước, cũng đáng.

“Làm. Dĩ nhiên phải làm. Khách hàng vừa ra tay đã hào phóng như vậy rất ít gặp a.” Quyết định chủ ý, Healer thay đổi phương hướng. Đi theo hướng dẫn của cô mình, nhanh chóng xuyên qua từng nóc nhà. Thân thủ thực sự rất lợi hại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro